Thần Điển

Chương 576: Chương 576: Mật thám




Sở dĩ Thi Lạc Tư cũng phái Lôi Mông ra ngoài, một phương diện là vì chịu không nổi Lôi Mông ngày ngày tìm đến quấy rầy than thở, một phương diện khác là Thi Lạc Tư căn cứ theo tình hình chiến đấu để phán đoán không bao lâu nữa đối phương sẽ sử dụng đến Thánh giả. Tới lúc đó hắn dĩ nhiên sẽ không thể lưu Lôi Mông ở trên chiến trường.

Lôi Mông đường xa chạy tới đây tiếp thu kinh nghiệm chiến đấu chân chính, nếu cứ như vậy xám xịt trở về sợ rằng Hoắc Phu Mạn bệ hạ sẽ không hài lòng cho lắm. Nếu bệ hạ đã đồng ý Lôi Mông đi ra tiền tuyến hiển nhiên là ôm tâm tư tạo cơ hội cho Lôi Mông giành lấy chút ít quân công.

Mấy ngày gần đây tương đối an toàn, đối phương vừa mới tổn thất một gã Võ Tôn cao cấp hẳn là thu liễm bớt một chút. Vì thế hắn để cho Lôi Mông tham dự chiến đấu trong đoạn thời gian này, nếu không càng về sau cơ hội lại càng hiếm hoi.

Tin tức Đường Ân muốn tới làm cho Tác Phỉ Á vừa cao hứng vừa thấp thỏm bất an, nàng dĩ nhiên rõ ràng tâm tư phụ thân nhưng cũng đồng thời hoài nghi An Đông Ny có coi trọng cha mình hay không? Dù sao tính từ thực lực cá nhân hay là gia thế, An Đông Ny đều vượt xa Đường Ân.

Đây là nguyên nhân Địch Áo an bài An Đông Ny và Tác Phỉ Á ở chung một chỗ, đến lúc đó có Tác Phỉ Á ở một bên, cho dù An Đông Ny không tình nguyện cũng sẽ bảo lưu một chút mặt mũi cho bằng hữu.

Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, tình thế trên chiến trường càng thêm thảm thiết, không khí oi nồng hòa quyện mùi máu tươi cay gắt mũi. Số lượng thương vong đã đạt đến một con số kinh người, có thể nói chiến tranh tiến hành cho đến bây giờ song phương đã bị tổn thương nguyên khí. Nhưng bất luận tình thế khẩn trương ra sao, tổ hợp hoàng kim Địch Áo và Lao Lạp vẫn y như cá gặp nước, hai người liên thủ cơ hồ không bao giờ thất bại, từ từ trở thành hình tượng anh hùng chân chính trong mắt các võ sĩ Sư Tâm đế quốc.

Nhưng Địch Áo lại không biết sau khi Quân Đồ Minh nhận được tin tức hai lần tiến hóa đã chuyển lực chú ý lên trên người hắn. Trước kia tư chất Địch Áo xem như xuất sắc nhưng còn chưa đủ để Quân Đồ Minh coi trọng, dù sao cũng chỉ là một thanh niên cường giả mà thôi, cho dù phủ thêm màn hào quang Bất Hủ truyền thừa cũng không đáng giá Quân Đồ Minh tự mình an bài kế hoạch.

Thế nhưng Bất Hủ truyền thừa và hai lần tiến hóa xuất hiện trên thân một người lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Mặc dù Địch Áo biến hóa không nhiều, Thần Phạt đưa ra suy đoán cũng không rõ ràng, nhưng Quân Đồ Minh tuyệt đối không cho phép mối nguy hiểm kia lớn mạnh dần lên rồi uy hiếp đến hắn.

Vùng tây nam bộNguyệt Ảnh đế quốc, trong một thị trấn không lớn, phụ cận không có bất kỳ con đường giao thông trọng yếu nào, cả trấn nhìn qua vô cùng vắng lạnh.

Ốc Nhĩ Tư là một gã thợ rèn trong thị trấn, đã ở chỗ này mười mấy năm rồi, cuộc sống mỗi ngày đều rất yên tĩnh. Bởi vì vị trí địa lý nên hắn ở nơi này rất ít khi nhận được tin tình báo có giá trị. Thậm chí đôi lúc hắn quên mất mình là một thành viên trực thuộc Thần Phạt.

Cuộc sống trong thị trấn vô cùng yên bình, mọi người đi đi lại lại, sinh hoạt, ăn uống bình dị đến mức buồn chán. Ốc Nhĩ Tư mỗi ngày đều trải qua cuộc sống đồng dạng, mặc dù khô khan vô vị nhưng Ốc Nhĩ Tư cũng thích thú với điều đó. Quả thật ở trong trấn nhỏ này không có bất kỳ chỗ nào vui vẻ, nhưng đồng dạng cũng không tồn tại nguy hiểm.

Y như ngày thường, Ốc Nhĩ Tư thức dậy từ rất sớm, rửa mặt đơn giản một lần rồi đổ đầy nước bể cá. Sau đó cầm rìu đi ra sau viện chuẩn bị chẻ củi, nhưng Ốc Nhĩ Tư mới vừa giơ búa lên còn chưa kịp xuống thì một trận gió nhẹ lướt qua mặt hắn. Trong viện bỗng nhiên hiện ra một người, từ góc độ của Ốc Nhĩ Tư nhìn sang chỉ có thể thấy y phục màu xanh của người nọ.

Cả người Ốc Nhĩ Tư bất chợt căng thẳng, chậm rãi ngẩng đầu lên ngó chừng khuôn mặt xa lạ kia.

"Ốc Nhĩ Tư?" Người xa lạ nhàn nhạt hỏi.

Ốc Nhĩ Tư sửng sốt, đối phương có thể gọi ra danh nghĩa của mình, hơn nữa còn có thể tìm tới nơi này hiển nhiên là người trong tổ chức rồi. Ốc Nhĩ Tư chậm rãi buông lỏng tinh thần, chần chờ hỏi: "Ngài là..."

"Mười lăm năm trước chúng ta đã gặp qua một lần." Người xa lạ hồi đáp.

Mười lăm năm trước? Ốc Nhĩ Tư nhíu mày nhớ lại, ngay sau đó sắc mặt đại biến, nhảy cẫng lên như bị điện giật. Lúc này Ốc Nhĩ Tư mới cảm giác trong tay mình đang cầm một cây rìu lớn, vội vàng ném nó sang một bên nói lắp bắp: "Đại… đại nhân."

Người xa lạ phất phất tay không cho hắn nói tiếp: "Hoàn hảo, ta tưởng rằng ngươi đã quên mất thân phận của mình rồi."

"Thuộc hạ không dám, thuộc hạ vẫn chưa quên những lời đại nhân dạy bảo." Ốc Nhĩ Tư nơm nớp lo sợ nói, giờ phút này hắn đã nhớ lại người xa lạ này là ai. Mười lăm năm trước Ốc Nhĩ Tư thi hành nhiệm vụ bị thương nặng rồi được người trước mặt này cứu mạng. Khi đó người này còn chưa có tiếp quản Thần Phạt, ngôn ngữ nói chuyện cũng hòa ái dễ gần vô cùng, hoàn toàn không hề làm giá, ra vẻ cao sang gì hết. Nhưng bây giờ lại khác hẳn, đứng ở trước mặt hắn chính là một con chó điên khiến cho tất cả người ở đế đô nghe đến là run sợ. Dù cho Ốc Nhĩ Tư nhận được tin tức rất ít, nhưng cũng biết trong tổ chức có không ít người đã chết ở trong tay người này. Nguyên nhân thường thường là một vài chuyện nhỏ nhặt không giải thích được.

Ốc Nhĩ Tư cũng không muốn mình đi vào con đường của những đồng nghiệp kia, đứng ở nơi đó không dám thở mạnh chút nào, chỉ sợ sai lầm gì đó làm cho đối phương chán ghét thì cái mạng nhỏ của hắn cũng toi theo.

Người có thể làm cho Ốc Nhĩ Tư kính sợ như thế đương nhiên là Địch Uy, nhưng tâm tình Địch Uy lúc này tựa hồ rất tốt, không hề có ý tứ tìm Ốc Nhĩ Tư phiền toái. Hắn ném cái bao nhỏ trong tay cho Ốc Nhĩ Tư, nói: "Giữ cho ta một lát, ta đi làm ít chuyện không thích hợp mang nó theo."

“Vâng, đại nhân." Ốc Nhĩ Tư theo bản năng hồi đáp, sau đó làm như nhớ ra cái gì đó, cẩn thận nói: "Đại nhân, nếu như là đồ đạc quá nặng . Thuộc hạ năng lực có hạn, sợ rằng..."

"Sao lắm điều vậy?" Địch Uy không nhịn được nói: "Điểm nhỏ này cũng đảm đương không nổi, ngươi ban đầu làm sao vào Thần Phạt được?"

Ốc Nhĩ Tư chỉ có thể cười khổ, ban đầu tiến vào Thần Phạt hiển nhiên là hùng tâm vạn trượng, muốn làm ra một trận thành tích lẫy lừng. Nhưng bởi vì lần đó nhiệm vụ thất bại, kết quả là bị giáng chức xuống trông coi địa phương vắng vẻ này. Mười mấy năm trôi qua, hùng tâm lớn cỡ nào cũng phải tiêu ma hầu như không còn, bây giờ hắn chỉ hy vọng có thể sống an an ổn ổn qua ngày là tốt lắm rồi.

"Huống chi ngươi nơi này có thể gặp chuyện gì nguy hiểm?" Nhìn vẻ mặt nao núng của Ốc Nhĩ Tư , Địch Uy cũng lười để ý: "Bảo quản cho kỹ, mấy ngày nữa ta tới lấy lại." Nói xong thân hình Địch Uy liền biến mất ngay tại chỗ, tựa hồ chưa từng xuất hiện ở nơi này vậy. Chỉ có cái bao trong tay Ốc Nhĩ Tư chứng minh rằng chuyện lúc nãy là hoàn toàn có thật.

Ốc Nhĩ Tư kinh ngạc đứng ở nơi đó ngẩn người ra, một lúc lâu sau mới thở dài xoay người đi vào trong nhà. Mò mẫm trên bức tường một phen rồi mở một cánh cửa ngầm ra, ném cái bao vào bên trong. Sau đó lại khôi phục cánh cửa ngầm về nguyên dạng, lúc này mới đi ra ngoài tiếp tục công việc chẻ củi.

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, Ốc Nhĩ Tư như ngày thường ăn điểm tâm xong liền đi tới tiệm rèn, ban đêm về đến nhà nghỉ ngơi. Những người trong trấn nhỏ đều là như lần này, dù sao cũng không có trò gì tiêu khiển, còn không ngủ sớm thì làm gì đây?

Thời gian dần dần trôi qua, mãi cho đến nửa đêm, Ốc Nhĩ Tư bỗng nhiên bật người ngồi dậy, ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng. Không cần thắp sáng đèn Ốc Nhĩ Tư vẫn có thể nhìn rõ tình hình bên trong phòng. Ốc Nhĩ Tư đi tới bên tường do dự một hồi, cuối cùng vẫn khom lưng mở cửa ngầm ra, đưa tay cầm lấy cái bao của Địch Uy.

Có thể được Địch Uy đích thân mang theo bên người, đồ vật trong bao dĩ nhiên không thể nào vô giá trị. Huống chi Ốc Nhĩ Tư vừa nhận lấy đã biết bên trong chính là một xấp thư tín, hoặc có thể nói là tin tức tình báo.

Dưới ánh trăng có thể nhận ra cánh tay Ốc Nhĩ Tư hơi run rẩy, sắc mặt lại càng khổ sở. Hắn biết rõ chuyện kế tiếp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của mình, một khi xuất hiện cạm bẫy, hắn sẽ lập tức lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục .

Cảnh tượng nhiều năm trước chậm rãi hiện ra trong đầu Ốc Nhĩ Tư, một đứa bé khoảng chừng bảy, tám tuổi đứng giữa một tòa pháp trận xếp hình chỉnh tề.

"Mấy tiểu tử, vì Thần Vực, vì gia viên của chúng ta, các ngươi lúc này rời đi thôi, hãy vững bước tiến đến một địa phương hoàn toàn xa lạ. Nhưng bất kể như thế nào, các ngươi đều là một thành viên của Thần Vực, cho dù các ngươi ở đâu cũng không thể cải biến được sự thật này."

"Chờ đợi các ngươi không phải là con đường bằng phẳng, nguy hiểm tuy nhiều nhưng cũng sẽ có thu hoạch rất lớn. Chim ưng non không có trải qua mưa gió tẩy lễ vĩnh viễn không thể nào bay lượn trên trời cao được."

"Tương lai Thần Vực nằm ở trong tay các ngươi, chỉ có các ngươi mới sáng lập ra thành tích huy hoàng cho gia viên, cho tất cả chúng ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.