Thần Bài Dị Giới

Chương 27: Chương 27: Vạn Vật Dung Dẫn




Mặt đất màu mỡ chăm chút, vun bồi cho những chiếc rễ cây béo tốt, giúp chúng hút dinh dưỡng, truyền cho cây để tạo ra các gốc cây cổ thụ to lớn, lá che rợp trời. Phía dưới bóng râm dày đặc đó là những hàng lò(đỉnh) luyện thuốc cổ kính, trải dọc hai bên đường, hướng về phía một lão già ở phía xa.

Dũng vươn thẳng người dậy, đi theo con đường đó để lại gần lão già. Khoảng cách càng gần, hình dáng của lão già càng hiện rõ ra. Khuôn mặt của ông ta láng mịn và hồng hào như em bé, thân hình hơi gầy và có vẻ yếu ớt nhưng hành động lại vững vàng, mạnh mẽ. Ông ấy thấy Dũng lại gần thì hơi mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, hỏi nhẹ nhàng:

- Ở trong ảo cảnh lâu như vậy, cảm thấy thích thú chứ?

- Ông… Ông muốn gì ở tôi chứ? – Dũng nhíu mày vì câu hỏi của ông lão, nghĩ tới những gì đã phải trải qua, cậu ta lại tức giận:

- Hỏi như ông, chẳng lẽ ảo cảnh có liên quan gì đến ông sao?

- Đúng vậy, nhưng "hỏi như ông" là hỏi cái gì, ta dùng ngôn ngữ phổ thông mà. – Ông lão nhẹ gật đầu, thừa nhận một cách dễ dàng, nhưng lại tốn công thắc mắc câu nói vội của Dũng.

- Thì hỏi như…

Dũng nghe ông lão hỏi lại, liền giải thích theo quán tính nhưng đang nói, cậu bỗng nghĩ ra ông già đang đánh lạc hướng của mình, bật trở lại vấn đề ảo cảnh:

- Đừng lừa con nít như thế, tại sao ông lại nhốt tôi ở trong ảo cảnh?

Ông lão mỉm cười như khói ban chiều, nhẹ nhàng đứng dậy, để lộ ra đôi hài rách nát đến tả tơi:

- Ta không nhốt ai cả, là do chính cậu đi vào trong ảo cảnh của ta thôi.

Dũng tuy vẫn còn tức vì bị nhốt bao lâu nay, nhưng nghĩ tới thái độ và khả năng đặc biệt của ông lão, cậu hơi bình tĩnh lại, nhỏ giọng:

- Nhưng tại sao ông lại tạo ra ảo cảnh ở đây? Tôi nghĩ với khả năng của ông thì chắc chắn không thể là thuộc hạ của ai đó, đến đây để bắt tôi được.

- Ha ha ha. – Ông lão vừa nghe dũng nói thì run rẩy cả bộ râu, bật cười cứ như vừa nghe tới chuyện cực kì lố bịch:

- Cậu bé, ta đã từng gặp nhiều người cuồng vọng rồi, nhưng ngươi là người phát ra câu nói hùng hồn nhất đấy. Ngươi có biết, chỉ với cái suy nghĩ không tưởng đó của ngươi là đủ khiến đám bạn đồng lứa của ta phải chắp tay khâm phục rồi không?

- Tôi biết, ông rất mạnh.

Dũng thừa nhận những gì ông ấy nói, một người tạo ra được ảo cảnh có thể giết người trong mơ thì làm sao yếu nhược được, nhưng dù vậy, cậu vẫn phải truy vấn:

- Nhưng chuyện đó không liên quan gì đến việc tạo ra ảo cảnh ở đây cả. Ông vẫn chưa nói rõ mà.

- Người trẻ tuổi luôn nóng vội quá, cứ từ từ rồi đâu sẽ ra đó. – Ông lão khẽ phủi lớp bụi trên người, vừa đi dạo vừa kể:

- Chuyện nên bắt đầu từ hàng trăm năm trước, khi đó ta vẫn là một thần chí cao vô thượng, đứng trên đỉnh của đại lục, tiền tài không thiếu, mỹ nữ vô số.- Nhưng dù là thần, cũng có lúc phải chịu thiệt. Người phụ nữ ta yêu thương, Tuyết Cơ bị kẻ khác giết chết. Vì trả thù cho nàng, ta đã dùng Tự Diệt thần kĩ, đồng quy vu tận với kẻ kia. Ta chết không hối hận.- Bất quá ta lại không muốn bảo vật Vạn Vật Dung Dẫn bị biến mất nên dồn tất cả tinh lực cuối cùng, tạo ra ảo cảnh này để tìm người thừa kế.- Lúc này, ta chỉ là một ít tàn hồn thôi, nếu gặp được chân thân của ta, cậu sẽ không đứng được thế này đâu?

Qua câu chuyện của ông lão, Dũng đã biết được một ít chuyện lắt léo xưa kia, đồng thời cũng hiểu được, ảo cảnh kia chính xác là một thử thách nào đó để tìm người truyền thừa báu vật. Cậu ta thấy hứng thú với cái tên Vạn Vật Dung Dẫn kia nên tò mò hỏi:

- Ông có thể cho cháu biết, Vạn Vật Dung Dẫn là gì không?

- Ngươi không hỏi thì ta cũng nói. – Ông lão thấy Đượng tò mò cũng không trách, trái lại còn vui vẻ giải thích:

- Vạn Vật Dung Dẫn là tinh nguyên của đất trời, thần vật mang thuộc tính thổ, có thể giúp cho người sử dụng luyện hóa, dung hợp được vạn vật trên thế gian với tốc độ nhanh nhất. Thế nào, đã kích thích chưa?

Nhìn khuôn mặt cười gian của ông lão, Dũng không thể không công nhận là đã động tâm, khả năng luyện hóa, dung hợp được vạn vật trên thế gian là một năng lực quý báu, biết bao nhiêu người thèm khát, nên biết, cho dù có đạt đến mười sao đi chăng nữa thì vẫn có vật không thể luyện hóa được.

- Thật sự có chuyện tốt vậy sao? – Dũng hơi nghi ngờ hỏi lại, mặc dù theo cậu biết, ông ta chẳng có lí do gì để lừa mình cả.

- Đương nhiên là không đơn giản như vậy. Có thấy ta tạo ra ảo cảnh để thử thách không? – Ông lão khẳng định một cách rõ ràng rồi hỏi lại.

Dũng nghe tới thử thách thì trầm tư lại, lẩm bẩm:

- Thử thách sao, thử thách?

- Là thử thách ý chí. – Không để cho Dũng nghi ngờ quá lâu, ông lão đã trả lời mục đích chính của thử thách, sau đó mới hỏi lại:

- Ngươi đã thấy các thử thách trong ảo cảnh, vậy hãy trả lời ta, có thử thách nào quá sức phản kháng của ngươi không?

Nghe được lời giải thích của ông lão, Dũng mới nghĩ ra những thử thách kia chủ yếu là nhằm vào tinh thần, tố chất tâm lí là chính. Nhẫn Đông và Thùy đều chỉ dùng kiếm tấn công, Ngân Hoa không có sức uy hiếp … Chỉ là, nếu tố chất tâm lí không vững thì sẽ bị nhốt ở trong ảo cảnh này cả đời, ít nhất chỉ với cửa của Ngân hoa là TG chịu thua rầu đó, bạn thì sao?

Bỏ qua những vấn đề khác, ông lão mới tiếp tục nói:

- Ta cần người có tố chất tâm lí cao là bởi vì, quá trình truyền thừa Vạn Vật Dung Dẫn vô cùng thống khổ, nếu không đủ ý chí thì chỉ hoài phí công sức mà thôi.

- Thật sự rất thống khổ sao?

- Đúng vậy! Nhưng chỗ tốt có rất nhiều, ví dụ như có thể vượt cấp sử dụng Mrt cấp cao chẳng hạn. – Ông lão sợ Dũng chùn bước, đưa ra mồi nhử có sức hấp dẫn quá lớn với cậu ta.

Cậu Cũng biết là ông ta đang dụ mình, chẳng qua sự quyến rũ của việc vượt cấp chiến đấu là rất có lực hút. Dũng không thể ngăn nổi lòng hiếu kì của mình, cẩn thận hỏi:

- Có thể sử dụng cả Mrt chín sao chứ?

- Đương nhiên, nếu không ta phá ảo cảnh làm gì? Nói thật cho ngươi biết, còn lâu ngươi mới ra được ảo cảnh, chỉ là vì Mrt chín sao của ngươi làm hấp dẫn ta thôi, đã lâu rồi ta chưa thấy một cái Mrt chín sao rưỡi nào.

- Chín sao rưỡi? – Dũng nghe cụm từ này mà không hiểu.

- Thời của chúng ta có phân biệt rõ ràng giữa Mrt thường và Mrt có từ thời Martin, Mrt của thời Martin vì cứng cáp và tốt hơn nên được cộng thêm nửa sao để phân biệt, ý nói là tốt hơn nửa bậc. Có lẽ ngày nay không còn dùng cách gọi này nữa nên ngươi không biết.

Ông lão giải thích xong liền ngừng một chút, thấy vẻ mặt của Dũng vẫn bình tĩnh lắng nghe mới dụ dỗ tiếp:

- Và để làm được điều đó, ngươi cần phải hấp thu được Vạn Vật Dung Dẫn, thử nghĩ đi, cảm giác vượt cấp đánh bại những kẻ mạnh hơn, hãnh diện khi được gọi là thiên tài. Thích lắm đấy!

Dũng nghe mà bĩu môi khinh thường, nếu chỉ có tốt không thì việc quái gì lão phải dụ. Thế nhưng, cậu vẫn suy nghĩ kĩ lại, lúc mới đến đại lục Vân La thì cậu ta đã có ước mơ trở thành đỉnh cao ở đây, chẳng qua cú sốc phế vật khiến ước mơ này tạm nghỉ trong thời gian ngắn. Giờ đây, khi cậu đã có sự hậu thuẫn của Rim Thần Bài, Mrt Bộ Bài…, ước vọng của cậu ta sẽ dễ dàng thực hiện hơn nếu thu thập được thêm kỳ ngộ.

Nhớ tới bản thân đã từng chết một lần, là một người xuyên việt, còn mang mối thù không mặc quần chung với lão Diêm Vương, Dũng hít sâu một hơi rồi nói:

- Được, tôi chấp nhận truyền thừa.

- Tốt, ngươi đã mong muốn thì ta đành phải bao dung mà truyền thừa lại vậy. Ta quả là người tốt!

Ông lão đưa tay lên trán mà cảm thán, nói ra những lời khiến Dũng thêm phần khinh bỉ. Cậu đoán chắc lão ta phải ru rú ở đây đã lâu rồi, thèm khát người truyền thừa đến nỗi phải vượt qua luật lệ cũ, phá vỡ ảo cảnh để lôi cậu ta ra đây. Cứ nhìn cái cách dụ dỗ trẻ em con nít của lão là đủ để hiểu, sống mãi một mình nó buồn tẻ và đáng sợ thế nào.

Bất quá Dũng không có lên tiếng vạch trần, dù sao, lão ta cũng không phải là người xấu và cậu cũng rất cần Vạn Vật Dung Dẫn.

- Chuẩn bị xong chưa – Sau khi đi rửa chân cho bớt mùi “thơm”, lão già đặt tay lên trán của Dũng và hỏi.

- Cháu đã sẵn sàng!

Cùng với câu đồng ý của Dũng, ông già kia liền hét lên một tiếng, cơ bắp trên người bỗng nổi lên cuồn cuộn như vận động viên thể hình, khó có thể tưởng tượng ra ông già gầy yếu trước đó. Cánh tay nổi đầy những đường gân xanh đậm của ông ta phát sáng lên, truyền vào trong người Dũng tinh nguyên của thổ.

Chậm rãi, khuôn mặt của Dũng dần chuyển sang màu nâu, cùng với đó là cảm giác cơ thể sắp bị nứt ra theo từng dòng mồ hôi to như hạt me. Bây giờ, cậu đã hiểu vì sao mà lão già kia lại đặt ra những thử thách ý chí khó khăn đến vậy. Dũng đã từng chết đi sống lại trong lúc chuyển lên hai sao bởi nguyên khí của thổ bành trướng, thế nhưng, cảm giác từng dòng tinh nguyên tràn vào như đập xả lũ vẫn khiến cho cậu có bức xúc muốn chết để chấm dứt nỗi đau này. Nếu so với quá trình truyền thừa này, quá trình chuyển sao kia chỉ nhẹ tựa lông hồng.

Thế nhưng, những suy nghĩ đó chỉ kéo dài trong phút chốc, bởi vì, não của cậu bỗng dưng muốn nổ tung ra khi Vạn Vật Dung Dẫn chính thức đi vào trong người, cơn run bần bật khắp người của cậu khiến cho lão già lo lắng, thầm niệm:

- Cố lên chàng trai, ta biết rất đau khổ nhưng cậu phải cố lên. Báu vật này không thể thất truyền, cố lên chàng trai.

Nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn chút nào, Dũng run rẩy ngày càng mãnh liệt hơn, từ cổ tay, cổ chân bỗng vỡ ra những dòng máu đỏ tươi và bắn tung tóe ra xung quanh. Khuôn mặt của cậu ta ngày càng nhợt nhạt hơn, thân thể bị phá hoại một cách điên cuồng khiến lão già cũng phải lắc đầu, thở dài:

- Thất bại rồi, thần tiên khó cứu.

Lão già nói rồi động thân, muốn rút tay ra, nhưng ngay lúc này, Dũng lại đột ngột lấy từ trong người lá bài Bọ Xít Bất Tử, cậu ta không hét ra tiếng nổi nữa, chỉ có thể thầm niệm trong lòng "hiến tế", ngay sau đó, toàn thân của Dũng bỗng được bao phủ trong lớp màn màu xanh trắng, những vết thương nhanh chóng được khép lại một cách thần kì. Những việc xảy ra khiến cho ông lão sững người, rồi lại mừng rỡ như điên, tiếp tục quá trình truyền thừa, đồng thời còn dùng một đôi mắt tràn đầy hi vọng nhìn Dũng, không chỉ đơn giản là thử bừa như lúc nãy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.