Thần Bài Dị Giới

Chương 3: Chương 3: Trường Học




Tỉnh dậy sau cơn mê man, Dũng đã thấy mình nằm trên một chiếc giường ngọc, trong đầu cậu bỗng xuất hiện một số thông tin:

- Phục sinh, ma pháp tức thời.Hiệu quả: chọn một sinh vật sống ở gần, trong vòng mười phút nếu tử vong sẽ được sống lại một lần nữa.

Dũng nhớ lại lời giải thích của cô hướng dẫn viên du lịch kia liền vội vàng nhìn xuống ngực. Nơi đó có một hình vẽ mặt xấp của lá bài, xem ra tất cả đều là thật, cậu đã có được Rim Thần Bài.

Cậu khẽ vận sức, từ trong lòng bàn tay trái hiện ra một lá bài có hình thập tự giá, ghi tên phục sinh.Sung sướng ôm lá bài, Dũng bắt đầu cảm thấy tương lai của mình đang rộng mở ra, thoát khỏi bóng mờ phế vật.

- Nhi tử ! Đã tỉnh rồi sao ?Vân phu nhân đi vào ân cần hỏi thăm Dũng, dù bà ấy có đạt tới mười sao nhưng thiên tính làm mẹ vẫn không thay đổi.

- Vâng ! Con đã tỉnh rồi.

- Nhi tử ngoan, đừng sợ ! Có mẫu thân ở đây, không ai dám làm hại con đâu.Vân phu nhân lo Dũng vẫn còn kinh hãi về chuyện tối qua nên dỗ dành.

- Con không sao. Con chỉ thấy hơi lạ trong người mà thôi, hình như con đã có thêm gì đó vào tối qua.Dũng lắc đầu, bình tĩnh nói ra, cậu cũng không muốn che dấu cha mẹ mình nhưng cậu nghĩ tốt nhất là nên dấu chuyện địa ngục mà chỉ nói về việc bản thân cậu có Rim.

- Dũng nhi, con nói xem con thấy khác chỗ nào !Vân phu nhân mắt sáng lên truy hỏi, bà cũng đã ngờ ngợ về việc này, nay Dũng đã nói thì bà cũng muốn biết.

Thế là Dũng kể lại những điều mà cô gái hướng dẫn nói với mình, tất nhiên là cậu phải chém rằng vô sự tự thông, tự nhiên hiểu rõ trong đầu.

Vân phu nhân nghe xong vừa mừng, vừa sợ. Đi ra ngoài tìm chồng bàn bạc, Rim Thần Bài là loại Rim vô cùng đặc biệt, nó vừa thể hiện Dũng sẽ là người siêu việt vừa có nghĩa cậu phải gặp vô số nguy hiểm nếu để người khác phát hiện ra.

Dũng thực sự rất hồi hộp, hắn luôn đau khổ, vô lực vì không có Rim nhưng hiện tại thì hắn đã có được thứ quý giá ấy. Cậu cũng có thể tu luyện, cũng có thể chiến đấu, làm việc như bao người bình thường khác, sẽ không bị xem là người ‘khuyết tật’ nữa.

Cha mẹ Dũng bước vào thấy cậu đang mơ mộng đến thất thần, chảy nước miếng cũng không trách. Hai vợ chồng Vân lão gia thậm chí còn vui mừng hơn nữa cơ, chỉ là họ vừa mới ôm nhau khóc ngoài kia rồi nên giờ mới bình tĩnh như vậy.

- E hèm ! Tuy ta biết con rất vui nhưng cũng nên tỉnh lại kiểm tra cấp Rimark xong đã hãy mơ tiếp.Vân lão gia ho khan gọi tỉnh con trai dậy rồi đeo vòng kiểm tra vào tay.

Dũng vừa xấu hổ, vừa cẩn thận xem, cậu không rõ cấp Rimark của mình có gì đặc biệt không.

Chiếc vòng xoay một vòng rồi hiển thị lên con số :Sáu tuổi : Cấp rimark 1 ; 23%.

Dũng đọc sơ qua cũng hiểu, nó khá giống với thanh kinh nghiệm trong các game online, hiện giờ cậu mới đạt cấp 1 và 23 %, cần phải tu luyện 77 % mới lên được cấp 2.

Vân phu thấy vậy thì nhân buồn rầu lắc đầu :- Dũng nhi mới vừa mới được ban cho Rim thôi, bình thường trẻ em sáu tuổi đã đạt rimark cấp 10 rồi, thật là khó khăn.

- Bà xã! đừng lo quá! Con của chúng ta thì xá gì chút khó khăn, nhớ khi xưa lúc tán nàng thì ta còn phải đổ máu hơn nhiều ấy chứ!

Vân phu nhân nghe vậy tức giận xoay người lại trừng mắt liếc khiến vân tướng quân cúi đầu im lặng, thầm nghĩ: "không phải ngày xưa toàn phải thức khuya dậy sớm, trèo tường chó rượt sao, trừng cái gì". Vân phu nhân như biết suy nghĩ của ông ấy, vừa véo xoáy vào hông, vừa nói tiếp:

- Chuyện này khác, nếu cấp Rimark thấp thì có thể dùng đồ bồi bổ, cố gắng tu luyện là theo kịp. Nhưng nếu Dũng nhi không đến học viện Rim thì làm sao nó có kinh nghiệm với Rim, biết tu luyện đúng cách nhất chứ, chúng ta đâu có tài liệu, kinh nghiệm với Rim mới.

- Nhưng... Dũng nhi có Rim rất quái.Tuy muốn nói nhiều cho rõ hơn nhưng cơn đau nhức vẫn còn âm ỉ từ cú véo khiến ông cắt bớt lời lại.

- Thiếp có thể giấu được, thiếp có thể tạo một hình xăm kì lạ nào đó ở cánh tay phải của con và nói rằng đó là loại Rim mới, chưa xác định được năng lực.

- Nhưng.... nhưng mà ai cũng biết con chúng ta không có Rim rồi mà, giấu thế quái nào được ?Vân lão gia nghe cũng có lí, nhưng còn băn khoăn.

- Vậy chỉ cần giúp con nó dịch dung rồi bí mật đến trường, chỉ là… thiếp phải xa con.

- Có lẽ nên thế thôi. Ta sẽ cử người theo sát bảo vệ cho thằng cu của chúng ta nên nàng yên tâm.

Vốn Dũng mới sáu tuổi nên chỉ biết im lặng nghe là hợp lí nhất, nhưng giờ đây cậu đã dần có được sức mạnh rồi nên cũng lớn mật hơn, liền lên tiếng :- Không. Nếu phụ thân cử người theo con sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ, phụ thân cũng biết còn nhiều người mạnh và tinh minh lắm mà ?

- Cái này... cũng đúng nhưng một đứa nhóc còn chưa mọc lông như con có tự bảo vệ mình được không ?

- Con biết phụ thân lo cho con, nhưng mà con cũng là con rồng cháu phượng mà, con phải biết tự lo cho mình chứ... Hơn nữa con lớn rồi mà...

Hai vợ chồng ngớ ra, họ không nghĩ Dũng lại có suy nghĩ chín chắn như vậy, họ liếc nhìn nhau rồi cùng gật đầu mỉm cười..... nhưng lại có vẻ có gian trá gì đó trong nụ cười ấy.

Và thế là Dũng đã được đăng kí theo học tại Ted Rim School ở Hà Lội hay còn được gọi tắt là trường T- rim. Trong khi đó, hai vợ chồng Vân lão gia thì tiến hành lên kế hoạch cho tuần trăng mật kéo dài vô thời hạn của mình, dự định lâu lâu mới gửi cho Dũng ít tiền mà thôi.

Tới lúc được bỏ lại với hai mươi đồng, một tấm mặt nạ cùng với bản đồ cũ kĩ, Dũng có nghi ngờ bị hai ông bà chơi xỏ vứt lại đây để rảnh tay, rảnh chân hú hí khắp nơi. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải tay xách túi nải đi đến thành phố phồn vinh Hà Lội, người ta đồn rằng người dân nơi đây rất thích lội sông vào mùa nước lũ nên thành phố có tên như vậy.

Một ngày nắng đẹp, quạ kêu đầy trời. Một cậu bé nhỏ tuổi khát khô cổ họng đang cố gắng đi từng bước trên con đường khô khốc, nắng gắt.Hiện giờ cậu đã thấm thía ý nghĩa của câu nói :- ‘ Đi một ngày đàng học một sàng khôn nhưngHọc một sàng khôn lại tốn một sàng tiền ngu’

Với trí thông minh của một người thành phố hiện đại xuyên không, Dũng đã bình tĩnh, tự tin, quyết đoán để mà nộp tiền, khỏi bị đánh đòn khi bị lũ cướp đường chặn lại.

Tuy Dũng đã có Rim nhưng chỉ mới ở cấp 1 mà thôi, năng lực phục sinh cũng không có tác dụng lớn trong chiến đấu cấp thấp thế này. Và hậu quả của việc bị trấn hết tiền là hiện giờ cậu không có đủ tiền chỉ để uống một ngụm nước.

Không đi nổi nữa, Dũng phờ phạc nằm tựa lên một mô đất nhỏ, hai mắt nhắm lại, nhìn rất giống một người sắp chết.

Cậu thè lưỡi liếm lấy từng giọt mồ hôi mặn chát mà thở hổn hển, nhưng bỗng một mùi thơm hoa nhài lướt qua mũi cậu. Mở mắt ra thì cậu bắt gặp một cô bé tuy còn nhỏ nhưng đã xinh xắn vô cùng đang ngồi đối diện mình, đôi mắt đen nhánh,to tròn của cô cứ quét qua quét lại trên người Dũng.

Vốn Dũng rất đẹp trai, bình thường có thể tự luyến một chút nhưng hiện tại cậu đã đeo mặt nạ, hơn nữa lại thê thảm thế này nên cậu hoàn toàn tin tưởng mình trong trong mắt cô chỉ là ‘sinh vật lạ’.

- Tiểu muội, làm gì mà nhìn ca chằm chằm vậy?

- Ai là tiểu muội, là tỷ tỷ, nghe rõ chưa?Cô bé không chịu, tức giận ra lệnh.

Dũng tuy muốn chọc ghẹo cô bé này một chút nhưng cái cổ họng khô rát không cho hắn nói nhiều.

Cô bé nhìn thấy sự khó khăn của Dũng, khuôn mặt lộ ra một nụ cười gian ác, lấy từ trong túi ra một bình nước nhỏ lắc lắc :- Gọi tỷ đi ! Gọi đi rồi tỷ tỷ cho uống nước.

Dù vô vàn không muốn nhưng cơn khát khiến Dũng không thể không cúi đầu gọi tỷ, khiến cô bé vui vẻ cười rạng rỡ. Giây phút nhìn thấy nụ cười còn sáng hơn ánh nắng mặt trời ấy, Dũng đã nghi ngờ trước mặt mình là một thiên sứ hạ phàm.

Trải qua hỏi thăm, Dũng biết mình đã rất gần Ted Rim rồi, cô bé dễ thương này là Dương Vũ Thùy, con gái của thầy giáo dạy môn thực hành chiến đấu của Ted Rim. Theo cô nói thì ngày mai sẽ là ngày khai trường và mời Dũng đi về nhà với mình, tuy ngại nhưng vì đói và hết tiền nên cậu vẫn phải tò tò theo đuôi Vũ Thùy.

Cha Vũ Thùy là một trung niên mập mạp, nhìn đôi mắt ti hí của ông và dáng vẻ xinh đẹp của Thùy, Dũng có nghi ngờ về việc thuyết di truyền bị bác bỏ ở thế giới này.

- Tiểu tử, phụ mẫu ngươi đâu rồi mà để ngươi đi một mình thế này ?Cha Vũ Thùy nghi hoặc, làm gì có cha mẹ bình thường để một bé trai sáu tuổi một mình đi xa đến vậy

Dũng (ra vẻ) cúi đầu thật sâu, nước mắt chảy ra :- Cháu… cháu không còn phụ mẫu ở cạnh nữa rồi.( cố ý nói không rõ)

- Đừng buồn nữa, vậy thì ở với ta rồi đi học đi, ta cũng đang thiếu người phụ giúp việc nhà.Cha Vũ Thùy nghĩ rằng bố mẹ cậu đã mất nên ra tay đỡ đần, an ủi

- Cháu cảm ơn, đại thúc thật là tốt.

- Đừng thế ! Gọi ta là Dương lão sư là được rồi, vào ăn cơm nào…

Dũng vui vẻ trong lòng vì đã qua được cửa ải, thực ra cậu chỉ muốn có một vỏ bọc hợp lí nhất thôi, dù sao một đứa trẻ sáu tuổi sống tự lập cũng quá gây chú ý.

Nhưng cậu không biết ngoài xa, có một cặp vợ chồng đang tức giận mắng nhiếc :- Dám trù ẻo chúng ta thế đấy, Phu nhân. Khi nào về phải tét đít nó mới được.

- Thật là ! Uổng công thiếp thương yêu nó như vậy, mới xa mấy ngày đã quên mất phụ mẫu, dán mắt vào con bé kia rồi.Chắc chắn là do chàng di truyền.

- Khụ ! đừng đổ hết lên đầu ta vậy chứ, nhi tử đâu phải ta sinh ra.

- Miễn bàn, muội nói lỗi của chàng là của chàng, không cãi.

- …….(bó tay toàn tập)

- Chúng ta để nhi tử một mình có được không ?

- Không sao đâu, con chúng ta mà, với cả người thầy dạy Rim họ Dương kia cũng không đơn giản đâu, có ông ta chăm sóc là tốt rồi, nàng đừng lo lắng nữa. Phía viện trưởng cũng đã có tiểu Lân đi nói chuyện rồi, không sao đâu.

- Mong là vậy……

- Hì hì... ..thôi thì ta đi chế tạo một đứa khác cho bảo đảm đi!

- Muốn chết hả???!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.