Thần Bài Dị Giới

Chương 28: Chương 28: Thần Đồng Đất Việt




Thời gian trôi qua từng chút một cùng với những sợi thổ tinh nguyên mong manh được đè nén vào trong người của Dũng.

Dưới hiệu lực bất tử trong mười phút, Dũng đã nén ép được Vạn Vật Hấp Dẫn ổn định trong cơ thể, những luồng khí màu nâu đen xoay xung quanh người cậu, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời. Ông lão kì quái kia lúc này đã tránh xa ở một bên, công việc của ông đã xong rồi, phần còn lại là ở ý chí của Dũng mà thôi.

Hiểu được điều đó, Dũng không dám phân tâm ra xung quanh, tập trung tất cả lực chú ý lên những sợi thổ tinh nguyên đang tụ tập lại, xếp thành một cái kén ở trong người cậu ta. Bọc kén cứ to dần ra và xoay đều đặn như một trục cố định, ẩn chứa bên trong lớp vỏ kén là một thứ gì đó vô cùng bí ẩn, cứ xao động, cọ quậy liên tục. Dũng nổi cơn tò mò, muốn vào xem nhưng một số sợi tinh nguyên ương bướng vùng vẫy, tạo phản một cách dữ dội hẳn lên, khiến cậu phải nén sự tò mò lại và đi thu phục những sợi tinh nguyên kia.

Việc thu gom lại cũng không quá khó khăn, chỉ trong nửa canh giờ sau đó, Dũng đã vận chuyển hết thổ tinh nguyên về kén, tạo nên một bọc nhỏ bằng cỡ nắm tay, chớ xem thường nắm tay đó, năng lượng ẩn chứa bên trong nó tương đương với cả một thành phố thông thường ở đại lục.

Ông lão ở xa cũng thấy được thành công sắp đến, vui mừng truyền âm cho Dũng, “Đã tạo được một chiếc kén rồi đúng không, hãy thu công lại và để nó tự hòa nhập với cậu đi!”

Dũng nghe lời truyền âm của ông lão liền nhíu mày lại, cậu vẫn thấy có gì đó ẩn chứa bên trong chiếc kén và muốn khám phá nó ra. Mặc dù đã có lời dặn của ông lão ấy, nhưng chiếc kén kia như có một ma lực hấp dẫn cậu ta, hối thúc mở lấy chiếc kén.

Đang lúc cậu phân vân, không biết làm thế nào thì chiếc kén bỗng tỏa ra hồng quang lập lòe, chiếu sáng lung linh. Cảnh tượng đó khiến dũng không bình tĩnh được nữa, đầu nhập tâm thần vào trong chiếc kén, bất kể lời khuyên của ông lão. Ngay thi ý thức của cậu chạm vào trong cái kén, một vầng sáng đỏ bỗng tỏa ra mãnh liệt, chấn bay ý thức của cậu ta trở về bên ngoài. Cùng lúc đó, thân thể của Dũng phát ra những tiếng nổ lách cách của xương bị đứt vỡ, cơn đau nhức như bị búa tạ đập vào lan tỏa khắp người, làm cho cậu ta trợn trắng mắt, thổ ra từng ngụm máu đỏ lòm.

- Chuyện này… chuyện này là sao đây?

Ông lão ở bên cạnh nhìn những chuyện đang xảy ra mà không hiểu, hô lên kinh ngạc, nhưng thời gian lại không đóng băng cùng với suy nghĩ của ông, những cơn co giật ngày càng mạnh của Dũng đang khiến cho những đốt xương gãy của cậu đảo điên lộn xộn hơn.

- Á á á…!!!!!~ - Dũng hét lên để giải tỏa bớt đau đớn.

- Cố gắng lên, đừng bỏ cuộc!

Dẫu biết là Dũng không nghe được nhưng ông lão vẫn phải cổ vũ, đồng thời mang túi thuốc quý giá, cất ở trong người ra để bôi cho cậu. Thế nhưng, ngay khi ông chuẩn bị lại gần thì từ trong người Dũng, bỗng bay ra hư ảnh của một con quái vật khổng lồ không mắt, không mũi, làn da đỏ và trơn bóng của nó được bao phủ bởi lớp màu nâu sẫm của thổ.

- Hỗn Độn! Là con quái vật này sao? – Ông lão kinh hãi thốt lên.

- Gào gào… gào… - Hung thú Hỗn Độn không thèm để ý đến sự kinh ngạc của ông lão, lao vào quần nhau với thứ gì đó từ Dũng.

- Chẳng lẽ truyền thuyết là thật sao?

Theo một số truyền thuyết xa xưa, Hỗn Độn chính là hung thú ẩn núp trong Vạn Vật Dung Dẫn, nó chỉ lao ra tấn công khi có người quấy phá nó, bởi vì trước kia ông không động vào nên không bị Hỗn Độn cắn trả. Nghĩ tới đó, ông lão càng sợ hãi hơn, Hỗn Độn là hung thú kinh khủng vô cùng, chỉ một đứa trẻ như Dũng thì không thể chống lại.

Và đúng như ông ấy nghĩ, ý thức của Dũng đang bị ăn mòn bởi hung thú Hỗn Độn, sự vô đạo đức, xem thường luân lí của nó đang ăn mòn từng tia lí trí của cậu ta. Nếu cứ như vậy, sớm muộn gì Dũng cũng sẽ trở thành một xác sống của Hỗn Độn. Cậu ta bây giờ đang hối hận tột cùng, liên tục trải qua nguy hiểm khiến cậu kiêu ngạo mà quên mất bản thân, nhưng có hối cũng chẳng ích gì, Dũng cố gắng hết bảo vệ lý trí còn sót lại, không để bị nuốt hết. Cũng vì thế nên việc sử dụng bất kì năng lực hay Mrt nào là không thể với cậu ta, cậu chỉ có thể bị động chống lại Hỗn Độn trong vô vọng.

Ông lão ở ngoài nhìn thấy toàn thân Dũng biến đổi trắng đỏ liên tục mà đắn đo suy nghĩ, ông có một bí pháp đặc biệt, có thể trợ giúp cậu vào lúc này. Tuy nhiên, nếu ông ấy sử dụng bí pháp mà bị Hỗn Độn cắn nuốt thì trọn đời này, ông sẽ không được siêu sinh, điều đó vô cùng đáng sợ, khiến ông chùn bước.

Nhưng những dòng máu tươi đặc sệt dưới thềm cỏ và xu hướng điên cuồng của Dũng khiến ông cắn răng, kết ấn chữ thập ở giữa ngực và hô:

- Thần Hóa chi thuật, xuất!

Từ giữa ngực ông lão bỗng bắn ra một chùm sáng, huyễn hóa ra khuôn mặt của ông ấy và bay thẳng vào con quái vật Hỗn Độn hung tợn ở đằng xa.

- Gào gào gào …

Hỗn Độn cảm nhận được có kẻ quấy rầy, gầm gừ lên một cách giận dữ, giơ sáu cái chân mập ú và ngắn ngủn của mình ra để giẫm đạp lên đối phương. Nhìn nó lúc này giống như một tảng thịt ục ịch đang lăn xung quanh, rượt đuổi lấy chấm nhỏ ông lão đang bay vòng vòng xung quanh.

Ông lão lúc này đã ở trạng thái linh thể, trạng thái duy nhất có thể can thiệp vào sự xâm lược, chiếm đoạt của Hỗn Độn. Cẩn thận bay vòng quanh lấy cái bụng phệ tròn trịa, ông ấy đang cố chú ý, tìm cơ hội đột kích vào chùm râu của Hỗn độn, điểm yếu duy nhất của nó.

Hỗn Độn thấy ông lão cứ bay vo ve trước mặt mình như một con muỗi đáng ghét, liền há to miệng ra với ý định nuốt chửng ông, nhưng cũng vì thế mà những chiếc râu rung rinh của nó bị lộ ra trước ánh sáng. Chớp lấy thời cơ đó, ông lão đột ngột đổi hướng, nhanh chóng đâm xuyên qua các sợ râu mỏng manh của Hỗn Độn, khiến nó kêu rú lên một cách thảm thiết.

Thân thể tròn trĩnh của Hỗn Độn dần sụp đổ, lớp da bóng bẩy của nó bị vỡ, chảy ra những dòng máu cuồng bạo lan tràn như cơn đại hồng thủy, tràn ngập cả một khu vực rộng lớn.

Ở chính giữa cơn đại hồng thủy đó, ông lão bị chấn động mãnh liệt bởi tàn dư mà con Hỗn Độn để lại, nhưng vẫn cố gắng trợ giúp Dũng ở đằng xa, xách cậu ta lên cao.

Cả người Dũng lúc này không có nổi một mảnh nguyên vẹn, các đốt xương đều bị gãy vụn ra thành từng mảng, máu me be bét không nhìn rõ mặt. Hơn nữa, các cơ thịt của cậu ta đã bị nguyền nát ra, trông thê thảm cực độ. Tuy nhiên, điều đó không làm cho ông lão quá lo lắng, ông trở lại thân thể của mình và lấy thuốc ra bôi cho Dũng.

Thuốc của ông lão có màu đen hủi xấu xí, nếu Dũng mà còn tỉnh thì cũng phải giật mình và sợ ông ấy đầu độc mình. Nhưng tất nhiên, điều đó là không thể, ông lão mặc kệ Dũng có biết hay không, bôi lớp mỡ đông xấu xí lên người cậu ta, thầm lẩm bẩm:

- Miên Lý Tàng Châm Dục Cốt Cao, nếu không phải ngươi là người thừa kế thì ta cũng chẳng thèm bôi cho ngươi đâu. Một lọ này đã lấy đi tâm huyết của nửa đời ta đấy.

Ông lão tuy nói nhưng tay không chậm, thuần thục bôi hết lên các vết thương loang lổ, đáng sợ của Dũng trong vài phút. Từ trạng thái thể thảm đến không nỡ nhìn, thân thể của Dũng bỗng hồi phục lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Ngay cả những gốc cây bị tắm máu của Hỗn Độn ở cạnh Dũng cũng được hưởng lây, lắc mình và vươn ra các mầm nhú nhanh tốt, thoát ra khỏi lớp màn tanh tưởi đầy máu me.

Đồng thời với sự hồi sinh kì diệu đó, bên trong thân thể của Dũng cũng đang được cải tạo liên tục. Sự biến mất của Hỗn Độn đã để lại cho cậu một nguồn năng lượng dồi dào đến không ngờ, nói chính xác là Dũng nhân họa đắc phúc, nhận được thêm lợi lộc to lớn từ Vạn Vật Dung Dẫn.

Phá rồi lại lập, kinh mạch, gân cốt, da thịt, nội tạng… của Dũng được tái tạo lại dần dần theo chiều hướng ngày càng cứng cáp, vững vàng hơn. Và ăn theo sự cải tạo đó, cấp Rimark của cậu cũng được tăng lên. 10, 20,… 100%, đạt tới cấp 14, nhưng không dừng ở đó, Rimark trong cơ thể Dũng xung động dữ dội và sôi trào lên, tự động thăng tới cấp 15 một cách dễ dàng.

Nếu những người tu luyện khác mà biết được Dũng liên tục tăng từ cấp 9 tới cấp 15 trong vòng một tháng có hơn thì chắc đều điên cuồng. Không phải ai cũng may mắn nhận được kì ngộ liên tục và vượt qua khó khăn như cậu ta, hầu hết những người khác nếu bị bạo thể lúc chuyển sao hay đối mặt với hỗn độn như Dũng, đều sẽ mất mạng.

Riêng Dũng, cậu ta vẫn không biết tới những điều đó vì còn hôn mê, cũng chưa biết được rằng, mình đã có một lá bài triệu hồi đặc biệt:

“ Thần Đồng Đất Việt, bài triệu hồi.

Triệu hồi ra nhân vật trạng Tí, có trí tuệ thiên hạ vô song, vạn người khó địch. Từ bày binh bố trận cho đến an bang trị quốc, Tí đều thành thạo.

Năng lực chiến đấu: khá yếu, gần như không có tác dụng gì ngoài bắn bi hay ném đá.

Năng lực đặc biệt(bị động): Sức Học Thiên Tài, bất kể gặp phải vấn đề mới lạ gì, Tí đều có thể học tập một cách nhanh chóng, một phút của Tí bằng người khác học trong một năm. ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.