Thần Bài Dị Giới

Chương 12: Chương 12: Rời Đi




Bên cạnh rừng trúc thanh vắng mọc san sát nhau là một hồ nước trong xanh thoải mái đến mức như có thể thu hết những khó chịu, những đau buồn vào trong hồ rồi tẩy rửa đi. Thế nhưng bên bờ hồ vẫn đang có một tâm hồn nặng nề, thẩn thờ nhìn gương mặt sắc nét chứa vẻ đẹp dễ dàng chấn động phương tâm các thiếu nữ của mình.

Dũng đã trải qua cả ngày ngoài bờ hồ, tâm tình đã ổn định hơn rất nhiều, tuy nhiên vẫn không thể hoàn toàn xem như không có chuyện gì xảy ra nữa. Cậu soi gương mặt thật của mình xuống hồ mà tự hỏi liệu ngay từ đầu cậu dùng khuôn mặt có làn da trắng mịn hơn cả tơ tằm thượng hạng này thì có khiến Thùy yêu cậu không… Thế nhưng cuối cùng cậu vẫn tự giễu mà lắc đầu. Những việc đó không còn quan trọng nữa, tình cảm cậu dành cho Thùy đã có một vết rạn lớn không thể xóa mờ trong một thời gian ngắn. Gắn lại chiếc mặt nạ cho giống như cũ, Dũng bình tĩnh đón nhận những tia nắng mặt trời, chuyện gì đến sẽ đến, cậu cần phải đối mặt với Thùy trước khi tiếp tục bước tiến của mình.

Ánh chiều tà loang lổ từ phía chân trời như báo trước một kết cục không mấy tốt đẹp, Thùy nhìn lên mà ngày càng sốt ruột. Sau khi Dũng bỏ đi thì cô đã bắt đầu nghi ngờ và cố gắng hỏi rõ một số người khác, kết quả cuối cùng cô cũng đã nghe ra được sự thật, thế nhưng Dũng không có mặt ở đây khiến cô có muốn xin lỗi cũng không được.

Cô cứ loay hoay chờ đợi mãi cho đến khi những chú chim mỏi cánh ngừng đi lang thang thì mới thấy hình dáng quen thuộc của Dũng trở về. Muốn mở miệng nói ngay lời xin lỗi, thế nhưng không hiểu vì sao mà cô cứ không nói được, chỉ có thể hỏi thăm qua loa :

- Đệ đã đi đâu vậy ?

- Đi dạo một chút thôi, không có gì đâu tỷ.Dũng đạm mạc trả lời, cậu cố ý không nhìn quá lâu vào Thùy, lướt nhanh qua để đi về phòng, hiện giờ cậu vẫn không dám chắc mình đủ bình tĩnh khi đối mặt với cô ấy.

- Khoan ! Đệ … thật sự xin lỗi đệ, là tỷ không tốt…. nhưng sao lúc đó đệ không ở lại nói rõ ràng với ta.Vội vàng níu kéo lấy bước đi của Dũng, Thùy vội vàng buông ra lời xin lỗi đồng thời trách cứ, theo cô nghĩ thì nếu cậu không hờn giỗi bỏ đi thì mọi chuyện đã không đi xa tới vậy.

Đôi chân vội bước của Dũng khựng lại khi nghe câu này, khó khăn thở dài một hơi sâu kín như từ trong tim, cậu chỉ hỏi lại một câu hỏi đơn giản :- Liệu lúc đó tỷ có nghe không ?

Và như để giải thích rõ hơn cho Thùy còn đang choáng váng không hiểu, cậu nói thêm :- Đệ tin tưởng vào tỷ… nhưng có lẽ niềm tin đó chưa đủ để nhận lại niềm tin từ tỷ.

Nói rồi Dũng mới chậm rãi bước vào căn phòng của mình, cậu thật sự rất khó khăn khi quyết định sẽ nói những lời đó, thế nhưng nói ra rồi khiến cậu dễ chịu hơn nhiều, không phải lúc nào con người ta cũng có thể chịu nín nhịn mà không nói rõ suy nghĩ, lý do của mình.

Để lại một mình Vũ Thùy vẫn còn chưa hiểu những gì Dũng nói, tuy ở đây trưởng thanh sơm nhưng một đứa con nít chưa tới tám tuổi thì rất khó để hiểu được những điều sâu xa trong tình cảm. Ai đó biết rõ cũng chỉ có thể nấp sau cánh cửa mà buồn rầu lắc đầu thôi, có những việc phải để chính người trong cuộc tự hiểu mới được, giải thích sẽ không thông….

………..Sáng hôm sau,Sắp xếp một chút đồ đạc ít ỏi gọn gàng lại, Dũng hoài niệm sờ lên vách tường cũ kĩ. Vốn cậu còn đang phân vân không biết bước đi tiếp theo thế nào, nhưng mọi việc đã thế này thì cậu quyết định sẽ rời đi trong một khoảng thời gian ngắn khoảng hai năm. Đến lúc đó, thời gian sẽ chứng minh tất cả đúng sai và rèn dũa cho mọi người trưởng thành hơn để có những hành động đúng đắn, rõ ràng.

Cậu xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời chói chang, trên tay mang theo một túi nải xưa cũ dứt khoát bước từng bước hướng tới nơi luyện tập buổi sáng của Dương lão sư để chào tạm biệt :- Chào Bác !

Dương lão sư không tập võ như thường ngày mà khoanh tay đứng im như một pho tượng, ông hơi lim dim đôi mắt rồi lại nhìn lên khoảng trời cao hỏi vu vơ :- Phải đi rồi sao ? Đúng hay sai đây ?

Dũng biết lão sư muốn nói điều gì, cúi đầu cung kính một cách chân thành :- Cảm ơn lão sư vì tất cả, thời gian sẽ trả lời tất cả và con sẽ trở về khi đã có được câu trả lời.

Đôi chân cậu xoay đi ngay sau câu nói đó, đôi mắt cậu hơi đỏ lên khi nghĩ về những chuyện cũ.. nhưng cậu vẫn phải đi …. Có lẽ Dương lão sư cũng biết điều đó nên không nói lời dư thừa nữa, mỉm cười gửi lời chào tạm biệt :

- Vậy thì ta sẽ chờ, nhưng Phạm lão sư sẽ nhớ cái mông của ngươi lắm đấy.., còn cả Văn Tiếu nữa, cậu ta cũng sẽ không chịu thua đâu.

- Vâng ! Cháu sẽ để dành mông cho cô ấy nướng, còn tên kia thì khi về cháu sẽ tự chân đá bay cậu ta. Xin thúc gửi nguyên văn câu nói cho họ.Dũng cố nén lấy những giọt nước mắt cảm động đang chực trào ra, vẫy tay chào rồi chạy đi…. Thực sự thì cậu sợ ở lâu nữa sẽ có Thùy xuất hiện. Tuy cậu đã giải bớt khúc mắc trong lòng với cô nhưng cậu vẫn không nghĩ mình nên ra đi ngay trước mặt cô, cậu không chắc mình sẽ làm được điều đó nếu cô lên tiếng gọi cậu ở lại…..

Khoảng trời xanh bao la thênh thang như mở rộng cửa đón chào một nhân vật mới xuất hiện trên giang hồ rộng lớn và hiểm ác …..………………

Cùng lúc đó thì ở một khu rừng vắng, một người mặc áo đen từ đầu đến chân, giữa trán có khắc ngôi sao bảy cánh đang quỳ xuống một cậu nhóc mặc cẩm bào, khoanh tay đứng ngạo nghễ.

- Ngươi nói sao, tên Dũng đã rời khỏi trường rồi ư ? Haha, muốn đi tìm chết.

Cậu nhóc đó chính là Tập Phong, hắn vẫn luôn căm ghét và phái người theo dõi cử động của Dũng. Nếu Dũng ở trong trường thì hắn cũng không dám làm càn vì một số cao thủ (ví dụ như Dương lão sư) , thế nhưng cậu ấy đã ở bên ngoài thì chỉ cần một tên sát thủ tầm ba sao đã là quá đủ để làm biến mất một người có cấp Rimark chưa đến một sao như Dũng.

- Tiêu diệt hắn cho ta, hóa xác của hắn thành tro rồi rải xuông hố phân, những kẻ dám đối đầu với ta đều phải chết.Tập Phong cười một cách điên cuồng, ra những điều lệnh tàn ác không phù hợp với lứa tuổi của hắn.

- Vâng ! Thưa chủ nhân, thuộc hạ sẽ hoàn thành trong thời hạn sớm nhất.Tên áo đen nhất nhất nghe lời, không một chút chần chừ nào nhận một nhiệm vụ giết người và biến mất ngay sau đó….

…..Chỉ có những chiếc lá rụng rơi sau tiếng gió rít tai là chứng minh vừa có người bay xẹt qua.

→→→→

- Bánh màn thầu thơm đây, màn thầu thơm đây.Một tiếng rao có vẻ như vô nghĩa nhưng vẫn cứ được một tiểu nhị hô lên.

Gọi là vô nghĩa vì ở giữa cái rừng núi sâu thăm thẳm và vắng vẻ, chỉ có một cái quán duy nhất thế này thì tiểu nhị không hô thì khách cần cũng phải tới mà có hô thì cũng không thêm được một người khách nào. Dũng thật sự không hiểu ở cái nơi khỉ ho cò gáy, rừng thiêng nước độc thế này thì ai mở quán cơ chứ. Thế nhưng cái bụng đang réo ầm ĩ khiến cậu không có dư thừa tinh thần mà để ý những chuyện đó, cậu đi vào gọi một chén màn thầu rồi tiện thể hỏi thăm :

- Tiểu nhị, ở đây là đâu ?

- Khách quan không biết sao ? Nơi này núi Thiên Ma, nổi tiếng với một những hang động âm u của ma giới. Chẳng lẽ công tử không phải là người đi thám hiểm sao ?

- Không. Ta đi dạo lung tung thì tới đây, mà ma giới là gì vậy ? Sao lần đầu tiên ta nghe nói đếnDũng đã có kinh nghiệm khi gặp tiểu nhị, Cứ tỏ vẻ cao ngạo và khinh thường là tốt nhất, tránh để đối phương tưởng nhầm mình hèn yếu mà giở trò cướp bóc.

Có thể lời nói của cậu có hiệu quả nên tiểu nhị cười nịnh nọt lấy lòng rồi giải thích :- Là bản dịch của những giáo sư, nghe nói ở đó có những kí tự Martin cổ ghi rõ những hang động đó nối liền với ma giới.

- Vậy à…Dũng trầm ngâm cắn lấy miếng bánh bao nóng hổi mới được mang lên, trong lòng thì tính toán suy nghĩ về nhiều thứ. Ma giới là một từ quen thuộc ở trong ác tiểu thuyết tiên hiệp trái đất, có thể nền văn minh Martin kia có một mối liên quan sâu xa gì đó chăng.

Suy nghĩ lung tung tới đó, cậu lại nổi máu thám hiểm, chưa nói gì nhiều chỉ riêng những hang động bí hiểm, kì bí đã là rất đáng để bỏ công vào xem. Dũng liền gọi tiểu nhị để hỏi mua tư liệu về nơi đó.

- Tiểu nhị, mau ra đây !

Thế nhưng không có tiếng tả lời, sự im ắng một cách lạ thường nổi lên, Dũng còn mãi mê suy nghĩ nên chưa để ý đến việc này mà hô tiếp :- Tiểu nhị, đâu rồi ? mau ra đây có tiền cho ngươi kiếm nè.

Nhưng những tiếng đáp dạ rồi bước chân thoăn thoắt của tiểu nhị vẫn không vang lên, cũng không có tiếng ai trả lời lại. Lúc này thì Dũng đã cảm nhận được thứ gì đó không đúng. Cậu đứng bật dậy nhìn quanh nhưng lại không thấy được một người nào cả.

Ngay lúc đó một tiếng xé gió vang lên từ phía sau khiến cậu giật thót người, theo phản xạ vừa cúi thấp người xuống, vừa lăn sang một bên. Từ trong hư không bỗng xuất hiện một thanh kiếm đâm thẳng về nơi mà một vài giây trước chính là trái tim của Dũng. Cũng may nhờ phản xạ sau những khóa huấn luyện mà Dũng có thể né được đòn đánh hiểm hóc đó. Khiến cho một kẻ áo đen hiện ra cũng phải bật thốt kinh ngạc :

- Ồ ! Xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.