Thần Bài Dị Giới

Chương 8: Chương 8: Quyết Đấu




Ầm……..

Từng tia sét chớp giật tung tóe , cày xới lớp đất xuống tới sâu hàng mét, tuy thế nhưng ở trong những làn sét đó vẫn có một người ngang dọc chống đỡ. Đó chính là Dũng, cậu hiện đang đối chiến với Văn Tiếu. Nhưng khác với trận đấu hôm qua, lần này thì cậu không chắc sẽ thắng được hắn dù dùng cả hiệu ứng áp chế của bọ xít bất tử.

Văn Tiếu hiện đang trôi nổi trên không, từng tia sét bao quanh người khiến hắn ta trông giống như một vị lôi thần đang hàng lâm. Đó chính là hình dáng và sức mạnh thực sự của Rim huyền thoại công kích mạnh nhất, Lôi Đế. Hắn sau khi được gỡ bỏ phong ấn và chỉ dạy bởi Phạm lão sư đã mạnh hơn rất nhiều.

Hắn tạo ra từ lòng bàn tay một quả cầu sét rồi ném đi xa thành một đường vòng cung với tốc độ khiến cho cả Dương lão sư ở sau bụi cây quan sát cũng phải nghiêm túc để ý.

Á….. hự…

Dũng bị trúng, ngã bay ra xa đằng sau, chật vật đứng không vững. Lôi đế quả nhiên không phải Rim tầm thường, chỉ một chiêu đã trọng thương được cậu.

- Giỏi lắm… Dừng ở đây !Phạm lão sư thấy đã đến lúc dừng, bước ra vỗ tay tán thưởng.

- Văn Tiếu, trò làm rất tốt. Sự sáng tạo trong sử dụng của Rim Lôi Đế đã được trò sử dụng rất tốt, xem ra thượng đế ban cho trò Rim Lôi Đế cũng có lí do cả.

- Cả trò nữa Viết Dũng. Tuy thua đến gần mười cấp Rimark, thế nhưng trò vẫn linh hoạt chống đỡ được sự tấn công của Văn Tiếu trong một thời gian. Xem ra kỹ năng của trò đã được rèn luyện nhiều bởi Dương lão sư.

Dũng xấu hổ cúi đầu nhìn Dương lão sư mà vẫn chưa thỏa mãn :- Nhưng… trò vẫn thua.

Khiến cho Văn Tiếu tức giận đấm vào gáy của cậu :- Ngươi thua ta mười cấp mà con đòi thắng ta, thế thì ta đào lỗ xuống đất mà trốn đi chứ ở trên này làm gì nữa.

Hắn cau có, hăm dọa nhưng lại không thực sự khó chịu. Trải qua đối luyện, hai người dần dần đã hiểu nhau hơn. Tuy hắn kiêu ngạo nhưng thiên phú của Dũng khiến hắn chấp nhận và coi như bạn của mình. Dũng đương nhiên cũng không phải loại hẹp hòi, hơn nữa Rim Lôi Đế thực sự rất mạnh, khiến cho Dũng cũng phải nể vài phần.

- Đừng ngồi đây chém gió nữa, một chốc có tiết học đối luyện thực chiến giữa các lớp, các trò chuẩn bị đi !Dương lão sư cũng vui mừng vì có hai đứa học trò thiên phú cực tốt, vui vẻ vỗ vai hai chàng trai, nhắc nhở.

- Dạ !

- Này, Dũng ! không biết lớp của ngươi sẽ đối luyện với lớp nào ?

- Biết được, nhiều lớp thế cơ mà.

- Hì hì, lớp A thì tốt, thế thì ta có thể đấu với ngươi rồi.

- Thế thì ta cũng ở gần Vũ Thùy tỷ(nói thầm)

- Cái gì cơ..

- Ha ha không có gì…..

Hai đứa bé tung tăng vừa cười vừa nói. Không ai tưởng tượng được tối qua họ vừa mới quyết đấu bên bìa rừng. Quả nhiên đàn ông không đánh không quen nhau.………….

………….Lớp F của Dũng phải đối chiến với lớp D, mong ước của cậu đã không trở thành hiện thực. Mà sự thật việc lớp F đối luyện với lớp A gần như là không thể nào, nhà trường đâu có ngốc khi sắp xếp chỉ để một bên bị hành. Lớp F đấu với lớp D đã được xem là vượt cấp rồi.

Nhìn 23 người bên cạnh, Dũng thật không hiểu họ đối chiến thế quái nào đây, ngoại trừ cậu ra thì Rim chiến đấu tốt nhất trong bọn cũng chỉ là Rim Nắm Đấm Sắt mà thôi. So với những rim mạnh mẽ của các lớp khác thì chênh lệch quá lớn. Nhưng nói thế nào thì cậu cũng là một thành viên, hơn nữa còn do cô giáo loli chủ nhiệm nên cậu vẫn phải cố hết sức gánh team mang về kết quả tốt.

- Mọi người hãy nghe tôi nói !Một tên mập ú bước ra, Gã chính là lớp trưởng lớp F sau cuộc tuyển chọn, nói ra lí do gã đắc cử cũng rất đơn giản. Bởi vì…… gã có kẹo phát cho tất cả mọi người, Rim của hắn là Rim Kẹo Ngọt. Thế nhưng bầu gã lên làm lớp trưởng không có nghĩa là mọi người kính phục gã.

Mặc kệ việc gã nói, vẫn nhiều người tiếp tục tán dóc khiến lớp D đã yên vị trong sân đấu ôm bụng cười vật vã. Dũng tuy không muốn nổi bật nhưng cũng không chịu được nữa, cậu đứng dậy hét lớn : ‘Im lặng !’ khiến tất cả lớp F đều sững sờ.

Thật ra Dũng cũng không phải có uy quyền gì trong lớp nhưng cậu đã có khí thế và tâm tính của người trưởng thành nên hoàn toàn dễ dàng chấn nhiếp đám nhóc bảy tuổi trong giây lát.

- Cậu nói đi ! Lớp trưởng.

- Là thế này, tuần này trường ta tổ thức tuần lễ thi đua nên nếu đối luyện thắng được lớp ở bậc trên thì sẽ có thưởng, mình mong mọi người cố gắng hết sức để giành lấy chiến thắng với lớp D….

- Thôi đi ! Vẽ chuyện, lớp D mạnh hơn ta bao nhiêu lần cơ chứ, cố gắng chỉ tổ bị đánh đau hơn mà thôi.Tên mập lớp trưởng vừa mới nói xong đã có kẻ mở miệng phản bác, những người khác cũng nhún vai, lắc đầu. Hiển nhiên việc chiến thắng lớp D đối với họ là rất khó. Bọn họ chỉ muốn đánh chơi một chút rồi về.

Dũng biết không thể trông chờ vào việc bỗng nhiên họ quyết tâm chiến đấu với lớp D được. Cậu liền quyết định đeo chiếc vòng có khắc chữ F, một mình tiến vào sân đấu.

- Này… ngươi làm gì vậy, đeo chiếc vòng đó rồi ra sân nghĩa là trận đấu bắt đầu đấy.

- Hừ ! Ta chính là muốn đấu với bọn họ, đồng đội của ta phải là đấu sĩ, chứ không phải là chết nhát. Kẻ nào sợ bị đòn thì cứ đứng ở ngoài, một mình ta đấu.

Dũng nói ra những lời khiến toàn sân đều kinh ngạc, ngay cả bên lớp D cũng giật mình không biết cậu được thánh nào nhập hồn mà ăn nói hổ báo như vậy. Chỉ có Dương lão sư, người chủ trì cuộc đấu vẫn mỉm cười quan sát từ xa.

Luật chơi rất dễ dàng, hai bên vào sân, tập trung bên của mình, mỗi bên sẽ có một người đặc biệt mang chiếc vòng khắc chữ cái đại diện lớp mình. Khi cả hai bên đều đưa người đặc biệt vào sân thì trận đấu bắt đầu và chỉ cần một bên phá hủy chiếc vòng khắc chữ của đối phương hoặc đánh bất tỉnh người đeo vòng thì trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về bên phá hủy.

Lúc này, Dũng hiên ngang một mình bước vào sân khiến cho cả lớp D choáng trong một chốc, nhưng sau đó lại phá ra cười lớn :

- Ha há, anh hùng mặc quần silip của chúng ta đã xuất hiện… haha.

- Thật là hổ báo nhất trường mẫu giáo, ai lên đây ? Ta nghĩ chỉ một người là đủ giải quyết hắn trong ba nốt nhạc.

-……………..

Cuối cùng một tên tóc đỏ bước ra, cánh tay trái mang hình xăm của hắn chớp nhoáng lên rồi hiện ra một đôi lưỡi búa trên tay hắn.

- Hắn là Rim Song Búa, hắn mạnh đứng top trong lớp D mà, sao lại ra đấu đầu tiên, vô sỉ.

- Hừ ! Cho cái tên sốc nổi kia chừa đi, chỉ cần đấu sĩ cơ đấy, ngứa cả mắt.

- Ngươi nói vậy là ý gì, ít nhất bạn ấy cũng đang đấu cho lớp chúng ta.

- Ta…ta chỉ nói sự thật.

Tên cầm búa vừa bước ta đã khiến cho cả lớp F bàn tán xôn xao, tính ra thì cả lớp F trừ Dũng ra thì không ai chịu nổi một đòn của hắn.

Tên cầm búa nhìn Dũng mà như thấy một miếng mồi ngon, huơ song búa lên múa thành những đường sáng xé gió khiến lớp F nhìn mà khiếp sợ.

Hắn càn rỡ bổ một búa lên vai Dũng mà hét lớn :- Thua đi !

Nhưng ngay lúc này, một màn kinh dị hiện ra. Dũng nhẹ nhàng bật nhẹ một chân lùi lại hai bước tránh thoát đòn hiểm khiến lưỡi búa cắm sâu vào đất. Cậu chỉ nhẹ nhàng đặt một chân lên cán búa ấn xuống nhưng lại khiến cho tên có Rim Lưỡi búa run rẩy, nhấc lưỡi búa lên không nổi dù đã cố hết sức.

Và cũng với một nhát chặt không kém phần nhẹ nhàng vào cổ đối phương, Dũng đã khiến cho mọi người phải đưa tên đó đi hồi sức.

Nhìn bóng lưng Dũng vững chãi hiện ra, những người lớp F bỗng cảm thấy xấu hổ cho sự nhút nhát của mình. Một số người còn định lao ra trợ giúp nhưng còn ngại đám đông và sợ nên vẫn chần chừ.

Trong khi đó thì phía bên lớp D bỗng trầm lại. Một gã tóc đỏ, đeo khuyên tai bỗng bước ra, vô cùng cao ngạo và phách lối

- Khá lắm, không ngờ lớp F vẫn còn có những kẻ mạnh như mi.

- Bớt nhiều lời đi, muốn đánh thì đánh ! không thì phiến.

- Tốt tốt ! Tất cả cùng lên ! Ta không tin một mình hắn đủ đánh bại hết chúng ta.

Theo hiệu lệnh của gã tóc đỏ, nguyên cả lớp D liền lấy Rim ra : nào là xích sắt, móng vuốt, búa tạ ..vv đều được lấy ra để bao vây tấn công Dũng.

Bịch,.. bịch leng keng…Tiếng binh khí va chạm vang lên liên hồi, cát bụi lấy trung tâm là vị trí của Dũng bốc lên từng đợt cao quá đầu người che phủ khắp nơi, không thấy rõ.

Ở bên trong thì Dũng đang liên hồi chống trả lấy những đợt tấn công liên hồi. Mãnh hổ không đấu lại quần lang, Dũng tuy thể chất rất cao nhưng cũng bị đánh cho vết thương chi chít, đôi lúc tưởng chừng như đã sắp gục ngã.

Chợt một sợi dây xích vòng qua chân của cậu kéo đi ra khiến cậu ngã xuống và bị lôi xềnh xệch dưới mặt đất. Khi được kéo ra khỏi bụi mù, lúc này mọi người mới kinh hãi nhìn Dũng. Toàn người cậu đã rách te tua, khắp nơi có vết thương, vết bầm.

Cô gái điều khiển sợi xích thấy đã bắt được Dũng, liền định quăng lên trời với ý đồ đột ngột kéo xuống cho Dũng rơi thẳng vào nền đất. Thế nhưng Cậu không phải là đồ chơi để không, thò tay nắm lấy sợi xích, kéo ngược cô gái lại rồi tiếp tục lao vào hỗn chiến.

Tinh thần chiến đấu kiên cường của cậu dần dần cảm nhiễm đến cả lớp F, từng người, từng người bắt đầu tham gia vào chiến đấu….

- Dũng, đừng chơi một mình thế, chờ ta.

- Ta nữa…

- Ta…..

Nhìn thấy mọi người cứ đi dần, đi dần… gã lên tiếng phản đối quyết đấu với lớp D bỗng cởi áo ném xuống đất :- Khốn thật ! Thật sự là lũ ngu….. thế mà không để ta ngu với.. Chờ đã! Ta cũng vào trận.

Dương lão sư lúc này mới mỉm cười với cô giáo chủ nhiệm lớp D :- Thấy không ! Muội thua rồi, lũ nhóc đó không nhát vậy đâu.

- Hừ.. làm lợi cho huynh.

- Khà khà, tối… ta qua đó.

- Cứ qua đi ! Muội để kéo dưới gối.

- Ặc ! muội thua độ rồi mà ?

- Thì muội có nói huynh đừng qua đâu ? Cứ qua đi ! Hì hì.

- ……………………..

*Chú thích : Trận đấu có sự giám sát bởi giáo viên và hệ thống nên nếu phát hiện nguy cơ gây thương tổn nặng thì họ sẽ can thiệp. Đồng thời học sinh đều phải biết dừng tay đúng lúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.