Thần Bài Dị Giới

Chương 7: Chương 7: Nhị Sắc Thiên Lôi




Buổi tối, Dũng nắm chắc trong tay lá bài Bọ Xít Bất Tử đi đến bìa rừng, điểm hẹn với Văn Tiếu. Cậu đã sử dụng lá Phục Sinh để cứu một con mèo con bị xe tông sắp chết để có thể rút được lá(bài) Bọ Xít Bất Tử, tuy rằng có hơi lãng phí nhưng thực sự Phục Sinh khá là vô dụng trong trận chiến này, lấy trước lá(bài) Bọ Xít để dành thì tốt hơn.

Bìa rừng có những cây thông to lớn, mọc thành từng hàng như những khán giả cuồng nhiệt của trận đấu lúc nửa đêm này. Khi Dũng tới nơi thì đã thấy Văn Tiếu đã cao ngạo đứng trước ở đó.

- Thật lề mề, mau ra tay đi, phế vật như ngươi thì ta chỉ cần một ngón tay thôi.Hắn cao ngạo nhắm mắt lại mà không hề xem Dũng ra gì. Nghe hắn nói thì có vẻ như hắn phải đấu với cậu là một sự hạ thấp thân phận.

- Hây!Dũng không múa lưỡi với hắn, hét lên rồi lao thẳng tới hắn, bước chân của cậu vừa biến ảo theo bộ pháp, vừa nhanh chóng như gió khiến Văn Tiếu hơi kinh ngạc… Nhưng chỉ dừng lại ở kinh ngạc mà thôi, hắn chỉ ngón tay phải lên trời hét lớn:- Lôi chỉ.

Từ trên trời cao xuất hiện những tia chớp điện chớp lóe, tụ hội lại. Cùng với tiếng sấm rền vang là một tia sét mạnh mẽ giáng thẳng xuống đỉnh đầu của Dũng trong tiếng cười sảng khoái của Văn Tiếu. Từng lớp tro bụi bốc lên cao hàng mét, che khuất những gì xảy ra bên trong

- Ha ha! Ngươi không chịu nổi một đòn ….

Nhưng tiếng cười của hắn ta chưa dứt thì Dũng đã lao ra khỏi màn bụi, đấm một đấm vào bụng hắn.

- Ngươi … ngươi sao lại không bị thương?Văn Tiếu mới bị một quyền đã đau đớn ói ra mật xanh mật vàng, thể chất của Rim Dẫn Lôi là yếu nhất trong dòng nhập thể. Hắn không thể hiểu vì sao Dũng lại dễ dàng chống lại lôi chỉ của hắn như vậy.

- Ngươi chẳng phải xem thường Rim thể chất của ta sao? Ta không có năng lực gì, chỉ có da dày, thịt béo thuộc dạng trâu vật mà thôi.

Dũng phủi đi lớp bụi dính trên tay, cậu chỉ hơi bị xây xát khiến Văn Tiếu kinh hãi. Làm sao hắn có thể ngờ được Rim thể chất lại kinh khủng như vậy.

- Là ta xem thường ngươi rồi, ta rút lại lời mình vừa nói, từ bây giờ ta đã xem ngươi như một đối thủ chính thức.Văn Tiếu trở nên nghiêm túc, vừa triệu hồi thiên lôi tấn công Dũng, vừa lùi lại tránh né, không để Dũng tấn công.

Từng tiếng sét đánh đùng đoàng tạo nên những chiếc hố sâu hoắm, những gốc cây cũng nghiêng ngả do những rung động chiến đấu gây ra.

Dũng cố gắng tiếp cận Văn Tiếu nhưng hiện giờ rất khó, mỗi khi cậu có cơ hội đến gần một chút thì lại có thiên lôi cản đường khiến cậu gặp rất nhiều khó khăn. Đó cũng là bất lợi của việc chỉ dùng sức mạnh cơ bắp để chiến đấu.

- Sao vậy? Khi ta đánh đàng hoàng thì ngươi lại không thể chống trả sao. Nếu thế thì buồn chán lắm, ta sẽ kết thúc nhanh đấy.

Tình thế đảo ngược hoàn toàn, Dũng hoàn toàn chỉ có thể bị động chịu đòn, những vết thương cứ tăng dần mà cậu ta vẫn chưa thể tới gần phạm vi năm mét dung quanh hắn.

- Hừ ngươi muốn làm gì thì làm nhưng kẻ thua sẽ chỉ là ngươi.Dũng cũng biết điểm yếu của mình, không do dự nữa mà lén vận sức gọi lá bài bọ xít xuất hiện trên lòng bàn tay phải rồi hô lớn.

- Triệu hồi!

Từ trong lá bài xuất hiện ra những vầng sáng tạo thành những khối hình kì dị và các dòng chữ rồng rắn, khó nhìn rõ xuất hiện ở trước mặt cậu. Từ trong khối hình có một con bọ bé bằng bàn tay nhảy ra ngơ ngơ nhìn xung quanh, không phải bọ xít bất tử ngu ngơ lười biếng thì là con gì?

Văn Tiếu không biết sinh vật nhỏ bé kia là gì, cũng không đoán được từ đâu ra nhưng trực giác cho cậu biết rằng đó là vũ khí bí mật của Dũng. Hắn mặc dù tiếc năng lượng Rimark nhưng cũng đành cắn răng triệu hồi chiêu mạnh nhất hiện tại của mình.

- Nhị sắc thiên lôi,,, giáng..

Những đám mây đen trên trời bỗng xuất hiện dày đặc hơn lúc trước gấp đôi, một cỗ năng lượng kinh khủng từ trong đó tỏa ra khiến Dũng cũng phải sợ hãi. Nếu cậu bị trúng cũng sẽ chịu thương không nhẹ.

Nhưng Văn Tiếu không chọn mục tiêu là Dũng, từ trên cao, một tia thiên lôi to bằng cổ tay có hai màu sắc nhằm chuẩn trên người bọ xít mà oanh tạc.

Tiếng nổ rung chuyển vang lên, hai ba gốc cây đổ sập ầm ầm tạo nên khung cảnh hết sức hỗn độn, Văn Tiếu cũng mệt nhọc thở dốc, chỉ có Dũng vẫn chắp hai tay sau đít, huýt sáo thản nhiên.

- Ngươi cười cái gì? Ta đã tiêu diệt vũ khí bí mật của ngươi rồi, ngươi thua chắc.

- Vậy sao?

Theo hướng Dũng nhìn, chỉ thấy bọ xít bất tử bò ra khỏi đống đỏ nát, phe phẩy hai cái chân trước như thể true tức Văn Tiếu khiến hắn như muốn nổi điên lên.

- Ta không tin. Nhị sắc thiên lôi, hàng!!

Vẫn chiêu thức ấy, thiên lôi có hai màu trắng và đỏ đập thẳng vào giữa mặt bọ xít nhưng…. Bọ xít nhà ta vẫn kiêu ngạo ngảng cao đầu bước ra từ đống đổ nát. Văn Tiếu suy sụp hoàn toàn, ngồi bệt xuống, hắn cũng không phải có Rimark vô hạn, sử dụng tuyệt chiêu nhiều lần khiến hắn đã kiệt sức rồi.

Dũng thấy vậy cũng không tiếp tục đánh nữa, thu hồi lại bọ xít, xem ra mặc dù không cần hiến tế thì con vật nhỏ bé này cũng không phải là vô dụng. Ít nhất cho đi chịu đòn là hợp lí vô cùng.

Cậu bước đi một cách hiên ngang trong tiếng gió rít gào xung quanh, hiện giờ cậu đã tự tin hơn với sức mạnh của mình, không cần dùng hiến tế mà cậu vẫn có thể đánh bại một kẻ trong top của khối. Tuy nhiên cậu cũng không quá tự đại, ít nhất hiện tại có các học sinh năm trên là hiện tại cậu còn chưa dám động tới vì cậu vẫn đang còn quá non….

Chỉ có một mình Văn Tiếu ảo não trong bóng đêm cô tịch, không biết sau này hắn ra sao nhưng hiện tại thì niềm tin của hắn đang bị đả kích nghiêm trọng, hắn có thâm thù đại hận, hắn cần sức mạnh nhưng hắn mới phát hiện ra hắn còn rất yếu……

-------------------

Sáng hôm nay là buổi học thực hành chiến đấu, các cặp đấu sẽ đối chiến với nhau và nhận điểm đánh giá của Dương lão sư. Trong những lúc như thế này thì Dũng luôn rất hot, vì cậu không có năng lực đặc biệt nào ngoài sức mạnh thể chất cả nên người khác hoàn toàn có thể phô diễn hết kỹ năng của mình và nhận được điểm cao nếu đối chiến với cậu.

- Dũng, đối chiến với ta đi… ta sẽ lưu ý, nhẹ tay.

- Ngươi mà nhẹ cái nỗi gì, ta đi Dũng…

- …..

Dũng không để ý tới bọn họ, mục tiêu của cậu là trở nên mạnh mẽ, đối chiến với lũ con nít thì thu được mấy xu kinh nghiệm cơ chứ. Nghĩ vậy, cậu liền bước lại phía Dương lão sư, cúi đầu:

- Thưa lão sư! Trò muốn được đối chiến với lão sư, xin người giúp đỡ con.

- Ha ha! Ta sẽ không nhẹ tay đâu đấy, suy nghĩ cẩn thận!Dương lão sư cười lớn, vỗ vai Dũng, ông ta khá thích sự cố gắng, nỗ lực của cậu.

- Con biết, con muốn mình mạnh hơn. Xin nhờ lão sư.

Dương lão sư nghe Dũng khẳng định liền nắm lấy cậu, nhảy qua một bãi đất trống trải, bằng phẳng, khoanh tay nhàn nhã mà chờ cậu ra tay.- Được!Vậy bắt đầu xem kỹ năng của cậu tới đâu nào? Ta sẽ không dùng Rim của mình đâu nên cậu yên tâm.

- Con xin phép!Dũng bật chân trụ lao thẳng đến người ông ấy, nắm đấm nặng vài chục cân lao vun vút trong gió nhưng Dương lão sư chỉ nhẹ nhàng xoay người, đẩy tay của cậu đi là tránh thoát.

Dũng chới với, khó giữ thăng bằng liền vận sức chân trụ giữ vững hạ bộ rồi xoay lại căng thẳng nhìn Dương lão sư.

- Tốc độ khá, có lực nhưng chưa uyển chuyển, hạ bộ không vững và quan trọng nhất là quá nhiều động tác thừa.

Dũng chưa kịp nghĩ rõ đã thấy Dương lão sư để lại một loạt tàn ảnh tiến tới người mình, dùng tay gạt vào cổ.Cậu muốn giơ tay đỡ nhưng chợt bàn tay ông ấy đổi hướng chạt xuống hông của cậu khiến cậu không kịp trở tay.

- Nên nhớ không ai rảnh mà báo trước cho trò khi tấn công đâu và cũng chẳng ai quy định là phải giữ nguyên hướng tấn công ban đầu.

Dũng ru rẩy đứng lên, cậu chắc chắn ông ấy dùng tốc độ và sức lực không hơn mình nhưng cậu hoàn toàn vô lực phản kháng. Cậu bỗng cảm giác ông ấy như một bức tường khổng lồ không một kẻ hở nào vậy.

‘Chẳng lẽ đó là chênh lệch giữa mình và võ sư thật sự sao?’ Cậu thầm nghĩ một cách khó chịu, không cam lòng. Cậu là người xuyên việt, cậu đã chết một lần. Vậy tại sao cậu lại phải chùn bước cơ chứ. Nghĩ tới những giấc mơ thời lướt web, đọc truyện ở địa cầu, đôi mắt cậu trở nên quyết liệt. Dũng lắc người đứng dậy, bắt đầu chuyên chú quan sát, học lấy từng động tác của Dương lão sư.

Điều này lọt vào mắt của những học sinh khác thì không có gì, nhưng với Dương lão sư lại khác. Ông nhìn Dũng bây giờ không khác gì bảo bối, một cậu bé mới bảy tuổi đã có tính kiên nghị, không cam chịu và học hỏi như vậy thì sau này sẽ phát triển kinh khủng cỡ nào? Ông liền cho Dũng một đặc quyền.

- Tốt! Tốt! Tiếp nào! Khi nào rảnh thì cứ tìm ta mà tập luyện, bất cứ lúc nào.

Những học sinh cứ ngơ ngác nhìn Dũng chịu đòn mà lại không thấy tư thế, cách di chuyển của cậu thay đổi từng chút một. Chỉ có xa xa Phạm lão sư cầm kính viễn vọng theo dõi mà lẩm bẩm:- Đúng là quái vật, đến khi trưởng thành thì cậu còn ghê gớm thế nào nữa đây?

- Thưa lão sư, cho con một cơ hội đi, hãy giúp con!Và bên cạnh Phạm lão sư, một học sinh mang phù hiệu cùng khóa 101 với Dũng đang cầu xin Cô giáo loli này. Cậu chính là Văn Tiếu mới bị Dũng đánh bại tối qua.

- Ta nói rồi, ta đang dồn sức huấn luyện cho Viết Dũng, trò thiên phú rất tốt mà, sao lại chỉ muốn tìm ta chứ.

Văn tiếu nghe vậy hơi do dự, nhưng nhìn thấy Viết Dũng đang chảy mồ hôi học tập ngoài kia, cậu liền xé toang áo ngoài của mình, phun lên cánh tay một ngụm máu, để lộ ra một hình xăm kì quái kéo dài từ ngón tay đến bả vai.

- Trò…… không phải Rim Dẫn Lôi.

- Đúng vậy! Lão sư, Rim của con là Lôi Đế, xin người giúp con , con biết người có nghiên cứu rất sâu về các Rim huyền thoại đã biến mất này.

- Tại sao trò lại phải cải trang thành Rim Dẫn Lôi chứ, nếu ta đoán không sai người giúp trò đã phải áp chế sức mạnh Rim Lôi Đế trong người trò cho ngang bằng với Dẫn Lôi, điều này…. Không tốt cho trò mà.

- Xin lão sư, con bị người khác truy sát, có huyết hải thâm thù.. có rất nhiều điều và.. con không muốn thua kém Dũng quá xa. Con biết người không sai về Rim siêu thể chất, con muốn ít nhất sau này mình có tư cách đứng trước cậu ta.

- Trò căm thù cậu ta ư?

- Không. Con khâm phục cậu ấy, nhưng con sẽ không chịu thua dễ dàng vậy đâu, con sẽ tự tay đánh bại cậu ta.

Phạm lão sư im lặng suy nghĩ, cứ gật đầu rồi lại lắc đầu… cuối cũng mới thở dài :- Vậy được thôi, nhưng ta cũng không đảm bảo sẽ giúp trò được bao nhiêu, ba năm nữa cũng tới đại hội Rim rồi, từ giờ tới đó ta sẽ hỗ trợ cho cả hai trò. Viết Dũng là một người cạnh tranh tốt, nhưng là một kẻ thù khủng khiếp vô cùng. Đừng kết thù với cậu ta, nhớ đấy !

Văn Tiếu nghe xong mừng rỡ, dập đầu tạ ơn khiến cho cô giáo loli cũng thầm tức sao lúc trước không bắt Dũng dập đầu một lần cho mát dạ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.