Thần Bài Dị Giới

Chương 13: Chương 13: Nguy Hiểm




Mồ hôi lạnh chảy ra dọc sống lưng của Dũng, tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến mức mà cậu không thể nhìn rõ được di chuyển của đối phương. Tên sát thủ thấy cậu cẩn thận đề phòng chỉ cười xòa, không để vào trong mắt, hắn đã đạt tới 21 cấp Rimark rồi, giết cậu là việc rất dễ dàng, chỉ là hắn muốn hành hạ trước khi xuống tay để thỏa mãn mình.

Lúc này Dũng mới thấy tiểu nhị bị đánh ngất ngã lăn quay ra đất, cậu thầm trách bản thân quá thiếu cảnh giác, không để ý tới những sự bất thường xung quanh như vậy. Nhưng không có thuốc chữa hối hận, những nhát kiếm nhanh như gió rít gào và sắc bén cứ tiếp tục phóng về phía Dũng khiến cậu chật vật suýt chết mấy lần.

Ầm… lại một đợt kiếm gió bắn sát lạnh vụt ngang qua má cậu bắn thẳng ra phía sau chẻ đôi gốc đại thụ to lớn đến hai người ôm. Những giọt máu đỏ tươi chảy ra từ trên má của cậu thể hiện tình huống vừa rồi nguy hiểm thế nào. Nhưng trái với tưởng tượng sẽ sợ hãi van xin trong suy nghĩ của tên sát thủ, trong cậu chỉ có dục vọng chiến đấu mãnh liệt và khát khao sức mạnh. Đôi mắt không sờn hiểm nguy của Dũng nhìn chằm chằm vào sát thủ khiến hắn nổi lên một cơn khó chịu thất bại không hiểu, mặc dù là hắn vẫn đang nắm sinh tử của cậu trong tay.

- Quỳ xuống xin ta đi! Ta sẽ cân nhắc cho ngươi toàn thây.Làm một kẻ máu lạnh giết người, không thể làm cho đối phương sợ hãi run rẩy dưới lưỡi kiếm của mình khiến hắn có một cảm giác không trọn vẹn. Hắn buông lời dụ dỗ với ý nghĩ bắt đối phương quỳ xuống cầu xin như chó rồi đột ngột kết liễu đối phương cho thỏa mãn bản thân.

Nhưng đáp trả lại hắn chỉ là sự khinh thường :- Mơ đi ! Ngươi dập đầu với ta đi thì ta sẽ cân nhắc lại.

- Quỳ xuống ! Ta sẽ tha chết cho ngươi.

- Gọi ta là ông nội đi rồi ta sẽ cho ngươi dập đầu trước tổ tiên.

Tên sát thủ buông thêm một mồi câu lớn hơn nhưng Dũng vẫn cứ như phong đạm vân khinh chẳng hề để ý, còn vừa cười hắc hắc vừa vẫy vẫy tay chỉ xuống chỗ để dập đầu trước mặt khiến tên sát thủ như muốn phát điên. Hắn tức giận hét lên :- Không biết sống chết. Truy phong!

Từ trong mũi kiếm đang chỉ thẳng của hắn toát ra những tia gió sắc bén và âm hiểm như hàng ngàn cây kim châm vô hình phóng thẳng tới xung quanh Dũng, phong tỏa hết đường né tránh của cậu. Dũng nhếch mép cười mỉa, cậu đã thủ sẵn lá bài phục sinh hình chữ thập đầy phép màu trong tay rồi, muốn giết cậu ư? Khó lắm. Thế nhưng ngay khi cậu định phát động hiệu quả ma pháp của lá phục sinh thì một bóng đen chắn ngang trước mặt cậu , chắn hết tất cả những chiếc kim vô hình kia.

Tên sát thủ kinh ngạc không thể tin nổi mà nhìn người đang đứng kia, đó chính là tiểu nhị hắn vừa đánh ngất ban nãy, chỉ là lúc này trông anh ta toàn thân kim giáp, tay cầm rìu vàng cực kì oai hùng, nhưng quan trọng nhất là Rim có khí cụ bằng vàng chứng minh anh ta đã đạt tới sáu sao cấp độ trở lên.

- Hì… thiếu gia thật là có khí phách, tiểu nhân thật sự khâm phục, chậm trễ cứu giúp mong thiếu gia trách tội. tiểu nhân Lân Hồng, ra mắt thiếu gia.Gã tiểu nhị đưa một bên vai săm hình long lân ra để chứng minh thân phận rồi quỳ xuống một chân thể hiện vị trí bề tôi của mình. Tuy ở trên miệng anh ta vẫn giữ nụ cười cợt nhả nhưng Dũng thấy rõ trong mắt anh ta sự tin phục hoàn toàn, không phải là chỉ làm bộ cho cậu xem.

- Anh có thể bắt tên kia về múa cột giúp vui được không?Đã có người tới cứu, Dũng cũng không ngại mà lợi dụng thuộc hạ của ba mình.

- Ok sir!Tuy không hiểu múa cột là gì nhưng đã có lệnh thì Lân Hồng sẽ ra tay ngay.

Ten sát thủ vốn đang ngẩn ngơ chưa rõ chuyện gì thấy Lân Hồng cầm lên rìu vàng khổng lồ mới biết biết bản thân nguy hiểm thế nào. Hắn vội vã bỏ của chạy lấy người, hóa thành một cơn gió chuồn mất, trong lòng thầm lo lắng không biết điện hạ nhà mình đã đắc tội với ai mà lại có sáu sao cao thủ bảo vệ.

Thế nhưng Lân Hồng sẽ không để hắn toại nguyện, anh ta giơ cao cây rìu, gầm lên - Rìu vàng, thức thứ sáu

Chỉ thấy từ đâu đó bên cạnh tên sát thủ đang hóa thành cơn gió chạy đi bỗng xuất hiện một ảo ảnh cây rìu khổng lồ chém vào chia hắn ra thành hai nửa..…Khiến cho Lân Hồng ở xa khó chịu:- Yếu vãi ra, một rìu đã chết thế này thì biết lấy gì về phục mệnh cho thiếu gia đây?

Nghĩ không bắt được cũng mang xác về nên anh ta quanh quẩn tìm xác tên sát thủ mang về:- Thiếu gia, đã bắt được tên sát thủ chỉ là … tiểu nhân lỡ tay, mong thiếu gia trách phạt.

- Suốt ngày trách phạt, không có gì mới mẻ, thú vị hơn à? Thôi cũng không sao, đem xác hắn hỏa thiêu đi, đừng để mấy tên kiểm lâm bắt tội phá hoại môi trường.

Dũng thấy cái xác mà muốn ói hết cả ra, vội vàng quay đầu phất tay cho Lân Hồng xử lí. Tuy Lân Hồng không vẫn còn thắc mắc kiểm lâm là thằng cha nào mà dám bắt tội thiếu gia nhưng anh ta không dám hỏi nhiều, im lặng đi thực hiện nhiệm vụ.

Vốn Dũng còn tưởng Lân Hồng sẽ đi khá lâu chứ ai dè anh ta chỉ bay vút lên trời một thoáng rồi trở lại nhanh chóng. Anh ta trở lại thấy đôi mắt hâm mộ của Dũng đành phải ho khan gãi đầu:- Thuộc hạ đã đạt tới bảy sao, đã có thể phi hành được rồi.

- Đến khi nào ta cũng sẽ được bay lượng trên bầu trời đây?Dũng mơ màng ước ao cảnh được tung bay trên cao kia.

- Sớm thôi. Thiếu chủ là thiên tài mà.

- Chỉ giỏi cái nịnh

- Thiếu gia thông cảm, ở bên cạnh phu nhân lâu rồi nên phải thích ứng… Đến lão gia còn phải học nịnh nữa là chúng tiểu nhân.

- …….

…..

- Tại sao ngươi lại có mặt ở đây, ta nhớ đã nói phụ thân là không cần người đi theo bảo vệ cơ mà?Tuy được cứu nhưng Dũng vẫn phụng phịu không vui vì bỗng dưng nhảy ra một người ở bên cạnh giám sát không được báo trước.

- Thiếu gia hiểu lầm rồi, khi thiếu gia ở trong trường thì đúng là không có ai đi theo bảo vệ, thế nhưng khi thiếu gia ra ngoài thì phu nhân không yên tâm nên mới phái chúng thuộc hạ đi theo bảo vệ, như thiếu gia thấy đó, giang hồ hiểm ác…

- Hừ còn ‘chúng’ nữa hả, có nhiều lắm sao.Dũng buồn bực đá cành cây khô bên đường, cậu thích như các hiệp khách xông pha giang hồ cơ, tuy hiểu mẹ muốn tốt cho mình nhưng vẫn khó chịu.

Long Hồng đành phải cắn răng đi theo khuyên nhủ, vân phu nhân mà nghe thấy lời Dũng phàn nàn không vui thì đứa đầu tiên bị trút giận, nát mông là anh ta chứ Dũng thì chẳng thể bị phạt gì được cả.

- Thiếu gia đừng như thế, chúng tiểu nhân đều ẩn núp hết mà…- Không làm mất thú vui đi chơi của thiếu gia đâu.- Thuộc hạ biết mấy chỗ có nhiều cô nương đẹp lắm….…..

Nói mãi một hồi, cuối cùng Dũng cũng nhớ đến việc muốn đi thám hiểm núi Thiên Ma của mình.- Ngươi nói những điều về núi Thiên Ma là thật chứ?

- Vâng! Trong đó quả thật có những hang động nối thông tới ma giới, chỉ là vẫn chưa ai có thể thành công thám hiểm cả. Những người đi vào trong đó đều chết hết cả.

- Vậy ngươi có bản đồ về những hang động đó chứ? Ta muốn đi vào đó.

- Không được đâu, thiếu gia lỡ có mệnh hệ gì thì chúng tiểu nhân biết làm sao?Long Hồng vừa nghe tới đó đã sợ xanh xám mặt mày, vội vàng khuyên can, ngay cả các cao thủ nổi danh một thời vào đó cũng chỉ có đi mà không có về. Nếu anh ta dám để thiếu gia đi vào thì …. Anh ta không dám nghĩ đến nữa.

- Có gì phải sợ, có vài đi thám hiểm một chút mà đã thế này rồi , ta còn tự do gì nữa chứ.

- Thiếu gia .. ngài nghĩ lại đi.

- Ta muốn đi!

Dũng gắt lên, cái kiểu làm việc gì cũng bị cản thế này rất khó chịu, Long Hồng muốn nói gì nữa thì bỗng một cơn gió thổi qua cuốn Dũng đi mất một cách chớp nhoáng. Trên không trung chỉ còn có tiếng cười nói vang lên:

- Đứa bé này ta thích, đi thám hiểm chung với ta. Còn các ngươi về nói với hai tên nhóc kia đứa bé này Võ Nguyên Quân ta mang đi rồi, yên tâm đi… haha.

Tiếng cười đó vừa biến mất thì xung quanh Long Hồng bỗng xuất hiện thêm năm người:

- Làm sao bây giờ?

- Về báo lại cho phu nhân và lão gia chứ biết sao nữa, Võ Nguyên quân là siêu cao thủ tiếp cận tới thần rồi, chúng ta có đi theo cũng không có tác dụng gì cả.

- Cũng may là Võ Nguyên Quân chứ gặp tên điên Đặng Thanh Bình thì thiếu gia lành ít dữ nhiều rồi.

- Cũng không nói trước được, mấy lão siêu cấp cao thủ đó tính tình gàn dở thất thường lắm....................

Sau khi bàn luận một hồi tìm được cách giải quyết thỏa đáng, người thủ lĩnh mới trầm giọng hạ lệnh:- Rút!....….

Trong khi đó thì Dũng lại bị ném xuống một mô đất cao, ngã lăn lốc tới vài vòng mới ổn định được thăng bằng.

- Tiểu tử, chỉ có chút năng lực ấy mà muốn đi thám hiểm hang động ma giới sao?

Lúc này Dũng mới được nhìn thấy người trước mặt mình, một ông lão đã có hai thứ tóc trên đầu đang cầm bầu rượu tu ừng ực. Nhìn ông ta từ đầu đến chân đều có vẻ rất bình thường, thậm chí còn có một cảm giác vô hại nữa. Thế nhưng cậu biết rất rõ ông già tự kỉ uống rượu một mình này chắc chắn là một tuyệt thế cao thủ phong đạm vân khinh.

- Tiền bối, vãn bối tuy sức mạnh thấp bé thế nhưng lại có lòng can đảm, có quyết tâm tìm hiểu bí mật đó. Vãn bối không sợ nguy hiểm.

Ông lão nghe xong, dừng uống rượu, ngửa mặt lên trời cười ha hả:- Đã yếu lại còn thích nguy hiểm, ta thích…. Giống ta ngày xưa.

Sau đó lại vừa vuốt râu vừa nhìn dũng với đôi mắt ngày càng sáng.- Lại đây làm một li rượu nào, nếu ngươi không sợ chết.

Dũng tuy biết đó không phải rượu thường nhưng cậu không muốn tỏ vẻ run sợ, sảng khoái lấy một li uống cạn trong ánh mắt tán thưởng của ông lão. Từng giọt rượu vừa thấm vào gan, vào ruột của cậu liền như bốc lửa lên thiêu đốt lấy tất cả. Đôi mắt cậu mờ dần theo từng dòng mồ hôi vã ra như tắm nhưng cậu vẫn cắn chặt răng không rên một câu .

- Tiểu tử, khá lắm!Cậu chỉ kịp nghe thấy lời tán thưởng cuối cùng của ông lão trước khi bất tỉnh hoàn toàn vì kiệt sức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.