Thần Bài Dị Giới

Chương 20: Chương 20: Lá Bài Thứ Ba




Sương ở vùng núi thường rất dày, đọng lại trên những cành lá bên đường tạo nên một không khí ẩm ướt vào mỗi buổi diễn tập buổi sáng. Hít từng ngụm khí lạnh, thở từng làn hơi nóng, những binh sĩ cường tráng với làn da màu đồng sạm xếp hàng hàng lớp lớp giữa quảng trường và tập luyện. Mỗi một tiếng hô là lá cây xào xạc, mỗi một đường quyền là tan tác chim muông, mỗi một lần dậm chân là rung chuyển đất trời. Khí thế cuồn cuộn, trùng điệp như sóng biển bốc lên làm cảm nhiễm cả Dũng đang cùng với An Dương Quân xem ở xa.

Dũng chưa bao giờ thấy một đội ngũ có khí thế mạnh mẽ, hào hùng như vậy. Mặc dù cậu ấy không có liên quan mật thiết nào nhưng lại có cảm xúc muốn cầm vũ khí lên, xông trận cùng với những người này, những chiến binh thật sự. Đôi tay siết chặt lên vì ngứa ngáy và đôi mắt rực sáng của cậu càng làm cho An Dương Quân hài lòng. Ông vỗ nhẹ lên vai của cậu:- Cháu thấy thế nào, những dũng sĩ của An Lạc ta có làm hài lòng cháu chứ?

- Bác cứ nói đùa, cháu làm gì có tư cách mà hài lòng hay không hài lòng chứ?

- Thực ra chỉ là mạnh về cơ bắp thôi, chúng ta thua thiệt về Mrt hơn lũ giặc kia rất nhiều, nếu không ta đâu chỉ cố thủ ở đây.An dương Quân lại lắc đầu lo lắng, An Lạc quốc vốn yêu hòa bình nên không phát triển nhiều Mrt vũ khí, dẫn đến hiện tại bị thua thiệt rất nhiều. Thế nhưng trong lời nói của ông lại vô ý dùng từ “chúng ta”, một từ khá đặc biệt.

Nghe ra vấn đề hiện nay của An Lạc Quốc, Dũng im lặng suy nghĩ, cơn gió lặng lẽ thổi qua ống tay đang lặng yên bên hông. Cậu có một cách để giải quyết chuyện Mrt, quyển sách dạy kỹ thuật rèn của thời Martin nếu được đưa ra sử dụng sẽ giúp cho thợ rèn chế ra hàng loạt Mrt mạnh mẽ.

An Dương Quân không làm phiền cậu suy nghĩ, nhắn nhỏ với người hầu ở bên cạnh điều gì đó rồi lại chờ đợi. Chờ một điều đặc biệt nào đó.

- Bác Quân! Hiện nay, chúng ta cần nhất là loại Mrt gì? Cần phải đạt số lượng bao nhiêu thì mới cân bằng được?Phải đến khi ánh mặt trời cũng cảm thấy nóng vội, chiếu gay gắt thêm thì Dũng mới lên tiếng trả lời lại. Cậu đã đoán ra ý định muốn gắn kết cậu vào An Lạc Quốc của An Dương Quân. Tuy hơi ngại vì vướng vào chiến tranh giữa hai nước, nhưng cuối cùng cậu vẫn chấp nhận.

Như đã đoán trước Dũng sẽ nói câu đó, An Dương Quân cầm một bản danh sách lên, đưa cho cậu:- Ở trên núi nên toàn có những Rim thô lậu của người rừng thôi, cháu đừng cười! Đây là bản danh sách.

2000 Rim loại họ Thú: Sói xám, Trâu Trẻ, Gấu Chó, Cú Gai…3000 Rim cây cối: Kim Ngân Hoa, Mẫu Đơn, Loa Kèn…5000 Rim thuộc tính đất: Động Đất, Xẻng Quân Dụng, Cuốc Chim…Tổng cộng 6000 người đạt tới sáu sao, 3000 người bảy sao, 1000 người tám sao...

Bản danh sách tóm tắt khá đầy đủ, tổng cộng số Mrt còn thiếu là tròn một vạn, nếu tính trên tổng số quân đội hiện tại An Lạc Quốc có là ba vạn thì có nghĩa một phần ba binh sĩ đang chiến đấu mà không có vũ khí (Mrt). Thảo nào An Dương Quân lại phiền muộn về việc này như vậy.

Dũng tóm lược lại tất cả, quay lại nói với An Dương Quân:- Cháu không dám chắc sẽ giúp được bác, nhưng cháu sẽ cố hết sức.

- Có cháu giúp đỡ là ta thấy vui rồi, ta thấy cháu tuy còn nhỏ nhưng thể chất rất tốt. Cháu cũng thích tập luyện thể lực đúng không?

- Vâng! Cháu cũng tập luyện thể lực rất nhiều.Vẫn biết luyện thể lực và tập thể dục khác nhau, thế nhưng Dũng không thể giải thích rõ ngôn ngữ hiện đại được, đành gật đầu xem như giống nhau.

- Ha ha! Ở đây ta có lọ Dầu Thần ở sâu trong rừng, bôi lên da sẽ tăng thể lực lên rất nhanh. Rừng sâu núi thẳm Không có gì quý nên chỉ tặng cháu món quà nhỏ này thôi.

Vốn Dũng không để tâm lắm, nhưng câu nói “tăng thể lực” kia lọt sâu vào tai cậu. Quay ngoắt lại, Dũng mừng rỡ hỏi:- Thật chứ, có thể tăng thể lực lên thật chứ?

- Tất nhiên rồi, là dầu của thần linh cơ mà, cháu dùng thử là sẽ rõ.An Quân Vương đặt lọ dầu lên bàn tay của Dũng rồi đi trước, ông đã bắt đầu cảm giác sự kì lạ ở cậu từ lần gặp đầu tiên rồi, làm gì có đứa trẻ nào bị găm tên đầy người, đau đớn kinh khủng mà còn sống được và tỉnh táo giải quyết mọi chuyện. Ông không biểu hiện ra ngoài nhưng đã quyết định đặt cược cho Dũng một số vốn niềm tin rất lớn.

Liếc nhìn lên cấp vòng Rimark đã đạt tới cấp 9, 97%. Dũng thầm vui mừng vì nhận được lọ Dầu Thần đúng lúc . Với người khác thì nó có lẽ đơn giản là tăng thể lực, nhưng cậu thì khác, tăng thể lực với cậu cũng đồng nghĩa với tăng cấp Rimark. Mà cấp độ Rimark của cậu đã tới mốc chuyển sao rồi, một mốc quan trọng mà sử dụng ngoại vật kích thích là điều tất yếu.

Đừng thấy tăng những cấp bình thường dễ dàng mà nhầm, tu luyện không phải chỉ toàn đường thẳng. Rất nhiều người vì chủ quan, thiếu hụt năng lượng Rimark trong lúc chuyển cấp sao mà phải khóc hận cả đời. Bởi thế, những người tu luyện mỗi khi chuyển sao đều phải có ngoại vật bổ sung năng lượng. Đặc biệt là mốc chuyển lên hai sao và ba sao, người tu luyện trước khi đạt đến ba sao đều không thể luyện hóa ngoại vật bình thường. Họ đều phải tìm linh vật tương thích mới bảo đảm an toàn, nếu không thì… chỉ có thể liều mạng.

Và may mắn thay, Dũng đã có được linh vật đúng lúc, cậu ngay lập tức phòng của mình, dán tờ giấy “bế quan” ở ngoài và bắt đầu tu luyện.

98 %... 99 %... Sau hai tiếng tu luyện tập tạ và hít đất với Dầu Thần hỗ trợ, Dũng nhanh chóng đạt tới đỉnh và bắt đầu quá trình chuyển sao.

Cẩn thận ngồi xếp bằng xuống và an ổn lại những luồng năng lượng chạy lung tung trong cơ thể trở về bình thường, đưa trạng thái cơ thể lên tốt nhất.

Chuyển sao ở mỗi cấp bậc cũng không giống nhau, từ một sao lên hai sao là quá trình tạo ra nền tảng ‘thổ’ trong cơ thể, phải chuyển hết tất cả nguồn năng lượng Rimark lấp đầy từng thớ thịt rồi trùng tu thành năng lượng của ‘thổ’. Dũng đương nhiên cũng biết quá trình này, cậu đưa hai tay lên trời, mồm mở ra hút hết khí rồi dồn ép năng lượng Rimark thấm qua mạch máu, nhập vào trong thịt.

Những cơn đau dằng xé do cơ thịt bị căng ra và nguồn năng lượng hao hụt nhanh chóng khiến Dũng không dễ chịu chút nào. Cậu nghiến chặt hai hàm răng, tiếp tục chú ý vận chuyển những luồng khí vào trong từng tế bào. Nhưng cơ thể của Dũng như một lỗ xoáy tham lam, nhận bao nhiêu năng lượng mà vẫn không chịu dừng lại…dù rằng đã có Dầu Thần hỗ trợ thêm.

Nguồn Rimark cứ cạn dần theo từng giây, đã sắp chạm tới đáy rồi nhưng cơ thể của Dũng còn chưa được lấp đầy hai phần ba. Điều này là do cậu có thể chất cao hơn người bình thường, nguồn năng lượng cậu cần để chuyển lên hai sao tương đương với để người khác chuyển lên ba sao.

Biết chắc sẽ thất bại nếu tiếp tục như vậy, Dũng liều mạng mở hộp Dầu Thần ra uống vào, cậu đã quyết được ăn cả, ngã về không. Những giọt dầu vốn hiền lành, mát mẻ khi bôi ngoài da bỗng trở nên bạo ngược như những con thú hoang dã, xông phá khắp nơi trong cơ thể của cậu. Nhưng cùng với cơn đau đớn như bị đâm từ bên trong cơ thể ra ngoài là nguồn năng lượng dồi dào như thủy triều cuồn cuộn chảy ra khắp nơi.

Thoát khỏi tình trạng thiếu năng lượng nhưng Dũng lại phải đối mặt với một nguy cơ mới là phát nổ vì dư thừa năng lượng. Cố nén đau đớn, cậu run rẩy ép hai tay về gần bụng, những giọt mồ hôi vã ra như tắm và những nếp nhăn trên trán đang thể hiện sự cố gắng của cậu lúc này.

Khi các tế bào thịt đã chứa đầy năng lượng, những dòng năng lượng bắt đầu bị làm căng nứt khắp nơi, cảm khác cứ như sẽ nổ vỡ bất kì lúc nào. Đầu óc của Dũng dần trở nên mơ hồ vì các cơn đau, cậu chỉ biết tiếp tục áp xuống… căng lên…rồi lại đè áp xuống… Cậu nhớ tới tinh thần hào hùng của những binh sĩ hồi sáng, cứ kiên trì hành động liên tục nhờ vào đó…

Và Điều kì diệu đã xảy ra nhờ vào niềm tin đó, những dòng năng lượng đạt tới mức không thể nhiều hơn được nữa liền xẹp xuống và chuyển hóa sang năng lượng ‘thổ’. Lấy Dũng làm trung tâm, phạm vi hai mét xung quanh bỗng phát ra ánh sáng màu sẫm, nếu có các cao nhân ở đây sẽ phát hiện ra đây là một phần dấu hiệu của những người đã sắp thành thần, tất nhiên chỉ là một phần thôi…

Khí tức trầm ổn tán ra, cảm giác khoan khoái, ngưa ngứa trải khắp cơ thể cùng với những múi thịt rắn chắc như đá chứng minh Dũng đã thành công. Cậu thu hai tay lại, mỉm cười chìm vào trong đầu đọc thông tin về lá bài mới:

Ngưng Đọng Không Gian, ma pháp tức thời,Sau khi chọn một vị trí xác định ở gần, lấy vị trí đó làm trung tâm và tạo ra một khoảng không gian hình cầu, bán kính năm mét. Tất cả mọi quá trình, sinh vật, chuyển động… trừ bản thân kí chủ ra ở trong phạm vi quả cầu đều ngừng hoạt động trong mười giây.

- Quả nhiên là bài tốt. Dũng vui sướng thốt lên. Cho đến nay, những lá bài của cậu đã có ba lá: Phục Sinh, Bọ Xít Bất Tử và Ngưng Đọng Không Gian. Thế nhưng, cả hai lá đầu đều chỉ được dùng để chịu đòn, không có lá bài nào mang tính chủ động áp chế số đông như lá Ngưng Đọng Không Gian này. Mười giây… có thể làm rất nhiều việc, ở trên chiến trường thì khoảng thời gian đó đủ để giết hết cả tiểu đội hoặc nhiều hơn nếu dùng đúng cách.

Sau khi kiểm tra xong, cậu mới kiểm tra lại mình, cậu giật mình phát hiện ra mình đã tăng vượt cấp khi nhìn lên đồng hồ đo cấp.

Cấp 11,00%.

Quả nhiên có khổ thì sẽ có sướng, Chính vì cậu phải trải qua quá trình nén ép Rimark đầy đau đớn và nguy hiểm nên đã có phần thưởng là tăng cấp vượt mức.

Nhưng chưa dừng ở đó, thân thể của cậu trở nên cứng rắn tới mức không bình thường, các vũ khí Mrt ngang cấp hai sao chém vào không trầy nổi da. Cho dù cơ thể có tăng gấp bốn lần bình thường thì cũng không thể trâu bò như vậy được.

Dũng lúc này mới hiểu vì sao cô giáo loli lại nói Rim siêu thể chất càng về sau lại càng mạnh rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.