Thần Bài Dị Giới

Chương 29: Chương 29: Kinh nghiệm




“Phừng phực, hừng hực”Đôi mắt nhắm chặt của Dũng khẽ động đậy dưới ánh lửa rực cháy của những lò nấu thuốc. Làn da trắng trẻo như mới được sinh ra lần nữa của cậu ta trông thật đẹp với màu hồng chập chờn, rục rịch.

- Tỉnh rồi sao? Đứng dậy đi nhóc, nếu không là ta sẽ bỏ đói nhà mi đó. – Câu nói hằn học nhưng mang phần yếu nhược của ông lão vang lên.

Dũng đang còn muốn ì ạch thêm một lúc nữa, nhưng câu nói của ông lão và mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi làm cậu tỉnh hẳn, nhanh chóng bò dậy. Đôi mắt cậu ta mơ màng, nhìn không rõ mọi thứ, chỉ thấy ở trước mặt có một vật gì đó vừa đen vừa to, bên dưới lại có gì đó bập bùng liên hồi. Dụi dụi hai cái cho tỉnh ngủ, một cự đỉnh có tông màu tối cổ kính hiện dần ra trước mắt Dũng. Cậu ta cảm nhận lấy ngọn lửa ba màu đang thui đốt ở dưới cự đỉnh mà kinh ngạc vô cùng, bởi vì, đó chính là tam vị chân hỏa trong truyền thuyết Tung Của.

- Nhìn thèm rồi hả nhóc, kiến thức còn non kém lắm, mới thế mà đã kinh ngạc như vậy rồi sao? – Lão già cười khặc khặc trước sự kinh ngạc của Dũng.

Nhưng ông ta có quyền cười nhạo như thế, bởi vì ngọn lửa ba màu kia chính là từ lòng bàn tay ông ấy mà ra. Những dòng suối huyễn hoặc tỏa ra sức nóng ghê người làm tâm hồn Dũng rúng động, ai không có thèm muốn được nhào nặn, vân vê ngọn lửa hủy diệt trong lòng bàn tay chứ… đó là một cảm giác rất yomost(phê).

- Ông làm sao mà làm được vậy? – Dũng chép miệng liên tục.

- Muốn biết sao? Mới sắp chết một hồi rồi mà vẫn chưa tởn?

- Ắc! Ngài lão nhân không chấp con trẻ, là cháu rảnh rỗi sinh nông nổi a! – Dũng nhớ tới hành động của bản thân mà xấu hổ.

- Không có gì, tuổi trẻ mà không có nông nổi sao gọi là tuổi trẻ, cũng nhờ có sự ngông cuồng của người mà ta mới có thể gặp được Hỗn Độn.

- Hỗn Độn… ý ông nói là cái đống thịt bầy hầy ấy á?

Dũng hỏi ông lão với giọng điệu không tin được, lúc vật lộn với con quái kia, cậu ta bị rơi vào trạng thái vô thức nên không nhìn rõ hình dáng và cảm nhận được sức mạnh của Hỗn Độn. Cậu ấy chỉ nghĩ rằng mình phải đối mặt với một quái vật khổng lồ nào đó thôi.

- Ha ha ha! Nhóc con, ngươi có biết rằng nếu không có ta dùng đến bí thuật và thần lực thì mi đã bị nó nuốt sống rồi không? Sao… còn dám coi nó là một đống thịt bầy hầy nữa không?

- Nó… mạnh vậy sao?

- Đương nhiên, nó là thượng cổ hung thú, là quái vật kinh khủng nhất, đại diện cho sự thất đức, phi nghĩa. Nếu để cho nó nuốt mất thì ngươi sẽ trở thành một tên cầm thú, bất nhân bất nghĩa và thèm khát được làm tội ác.

Ông lão kể ra những truyền thuyết kinh khủng một cách nhẹ nhàng, không hề để ý tới sắc mặt tái dần đi của Dũng. Cậu ta làm sao ngờ được mình vừa mới tiếp cận với thế giới của ác ma, chỉ cần cho Hỗn Độn thêm nửa canh giờ là Dũng sẽ trở thành nô lệ của cái ác. Cố nén lại sự sợ hãi trong lòng, cậu ta cúi đầu cảm ơn ông lão vì đã cứu mình:

- Cảm ơn ông, ông đã cứu cháu khỏi việc còn kinh khủng hơn là cái chết!

- Như ta đã nói, không sao đâu. Có điều… ta phải nói trước với cháu rằng vẫn còn một ít tàn dư của Hỗn Độn còn lại trong người cháu, sau này lúc chuyển sao thì cháu phải cẩn thận nó trỗi dậy đấy… Ài! Cũng là ta không tốt, đã đưa vào người cháu một thứ nguy hiểm như vậy.

- Không đâu ông, cháu cảm thấy mình mạnh hơn trước nhiều lắm ạ! – Dũng xắn tay áo ra, gồng lên những đường cơ chắc nịch của mình.

- Phá rồi lại lập, dục hỏa trùng sinh nó như vậy đấy. – Ông lão thấm giọng già đời, phán một câu rồi Sau đó mới nói tiếp:

- Lần này cháu thu được hai điều lợi lớn, vì được trùng sinh, tổ kiến lại thân thể nên sức mạnh cơ bắp và sức chịu đòn của cháu sẽ tăng hơn nhiều. Thứ hai là bởi tiêu diệt được Hỗn Độn nên Vạn Vật Dung Dẫn sẽ dung nhập với cơ thể nhanh hơn. Cháu có hiểu điều đó có lợi đến thế nào không?

Ông lão dừng hết mọi việc lại, nhìn thẳng vào Dũng và chờ đợi một câu trả lời nào đó mà ông mong muốn.

- Cháu… cháu nghĩ là rút ngắn được một khoảng thời gian, nhưng chắc không chỉ như thế, đúng không ông? – Dũng rụt rè trả lời, cậu đã biết khiêm tốn hơn sau sai lầm.

- Đúng vậy! Không chỉ đơn giản như thế.

Ông lão hài lòng với sự tiến bộ của Dũng. Nếu cậu ta mà vẫn u mê, không biết rút kinh nghiệm sau sai lầm thì chẳng đáng để được giúp đỡ. Ông ấy lấy từ trong người ra một cái bọc nhỏ, đặt trước người Dũng và giải thích:

- Đối với người khác thì nó chỉ là rút bớt mười năm thời gian, nhưng với một cậu bé chưa đến mười tuổi như cháu thì đây lại là cánh cổng để cháu bước vào con đường luyện chế thuốc. Trong chiếc bọc này chính là phương pháp lợi dụng Vạn Vật Dung Dẫn để tạo cho bản thân tố chất của một luyện dược sư.

- Có thể sao? Luyện dược là chức nghiệp bẩm sinh của một số Rim đặc biệt thôi mà.

- Đúng là như vậy! Nhưng cái gì cũng có trường hợp đặc biệt, Vạn Vật Dung Dẫn là Tinh Nguyên trời đất, nó có thể phá vỡ được mọi quy luật thông thường. Cháu hãy từ từ nghiên cứu… Khục khục.

Ông lão đang nói tới đó thì bỗng ngừng lại như bị nghẹt gì đó, cả người run rẩy và co giật dữ dội, khiến cho Dũng sợ hãi đỡ dậy và lo lắng:

- Ông! Ông làm sao vậy, ông ơi!

- Khục… ta sắp chết rồi, lúc cứu cháu, ta đã dùng đến một chút G-Rimark cuối cùng… khục… cháu nhớ kĩ, sau này làm gì cũng phải cẩn thận đấy, không phải lúc nào cũng có người giúp đỡ đâu…

- Ông ơi! Không sao đâu, cháu sẽ cứu ông.

Dũng làm sao buông tay để ông lão chết được, rút từ trong người lá bài Phục Sinh ra và sử dụng với hi vọng sẽ cứu được ông ấy. Đôi mắt của cậu ngưng tụ hết vào trong lá bài, chưa bao giờ cậu muốn cứu sống một người khác như lúc này.

Thế nhưng, ánh sáng nhiệm màu và thần thánh từ lá bài Phục sinh không tỏa ra như những lần trước, không gian tĩnh lặng và tang thương vẫn trầm xuống dần theo tiếng tí tách đơn điệu của đốm lửa tàn.

- Không, không thể được, tại sao lại thế này?

Dũng như một kẻ điên, cứ giơ lá bài lên cao, xoay ngang xoay ngửa và la hét như muốn lập tức biến vào trong lá Phục Sinh để hỏi. Ông lão thấy cậu ta hoảng loạn như vậy thì mỉm cười một cách mãn nguyện:

- Nhóc con, tiểu tử thối! Nam Châu Phù Thủy ta một đời tung hoành, không cần một tên nhóc còn chưa dứt miệng sữa như ngươi la ó ở đây đâu.

- Không, ông vì cháu mà chết, tại sao, tại sao cháu lại không cứu được ông chứ. Năng lực của cháu có thể phục sinh cho người sống mà.

Dũng thả lá bài rơi xuống đất một cách tuyệt vọng, quỳ xuống bên cạnh ông lão và khóc nức nở. Nước mắt trượt dài trên má, thấm đẫm vào trong lớp áo vải thô, chạm vào bụng và làm ấm lòng ông già tội nghiệp. Ông ấy vuốt nhẹ lên mái tóc của Dũng và vỗ về:

- Ta đã nói rồi, ta là người đã chết và ta chết không hối tiếc. Tiểu tử ngươi không cần phải hoài công nữa làm gì. Nếu… nếu muốn trả công cho ta thì hãy gọi ta một tiếng “gia gia” đi, cả đời ta không con không cháu, chỉ thiếu nhất một hậu nhân thôi.

- Ông… Gia gia, là cháu bất hiếu, là cháu hại ông ra nông nỗi này. Huh u hu! – Gục mặt vào ngực ông lão, Dũng khóc rống lên từng hồi.

- Ha ha ha… khục… khục… không được khóc… ngày vui… phải cười. Ta trước khi chết mà có được một được một đứa cháu ngoan cũng là vui lắm rồi. Cháu ngoan, nhớ kĩ lời ta… làm nam tử hán thì phải biết… Lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Rõ chưa!

- Dạ! Cháu sẽ nhớ kĩ, người… người phải ở lại dạy dỗ con nhiều hơn, đúng vậy! Bây giờ người trốn đi mất rồi thì con biết học của ai?

- Thằng ngốc… trong chiếc bọc kia đã có kinh nghiệm cả đời của ta… khục… kể cả tâm đắc chế thuốc của ta nữa… khụ khụ… thay ta… phát dương quang đại cho danh hào… Nam… Châu… Phù… Thủy!

Thốt ra từng lời trăn trối trong dòng máu tươi trào ra theo từng hơi thở, khi chữ “Thủy” vang vọng vào trong những hang động tối tăm dưới lòng đất thì cũng là lúc tiếng ho khan dứt hẳn, ông lão đã nhắm mắt xuôi tay với nụ cười hạnh phúc, có lẽ ông đã chờ giây phút này từ lâu rồi.

Ngồi bên cạnh ông lão, Dũng đơ người ra và nhìn về khoảng không như người mất hồn. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Dũng có cảm giác tội lỗi như vậy, chính vì sai lầm của cậu ta mà ông già đáng kính ấy đã chết. Cảm giác hối hận tột cùng xâm chiếm lấy cậu ấy một cách nhanh chóng. Sức mạnh, năng lực, tương lai… Dũng đã có được rất nhiều sau hôm nay, nhưng cậu ta vẫn không vui nổi. Những cơn gió lạnh thâu đêm cắt sâu vào vết thương của bóng đen lẻ loi dưới ánh trăng khuyết tàn.

Bây giờ thì Dũng đã hiểu, cậu làm sai không có nghĩa là chỉ mỗi bản thân cậu ta chịu hậu quả, mà hậu quả đó còn đè nặng và lan sang cả những người khác, tạo nên kết cục không thể vãn hồi. Nếu có thể, Dũng tình nguyện đánh đổi mọi thứ để cứu sống ông lão, thế nhưng, điều đó là không thể thực hiện được.

Liếc sang lá bài Phục Sinh ẩn dưới lớp cỏ, Dũng thầm nghĩ về điều luật nghiệt ngã “chỉ chọn sinh vật sống” của lá bài này và tiếc nuối. Chính vì ông lão đã là tàn hồn, không còn là sinh vật sống nên Phục Sinh không thể có tác dụng lên người ông. Điều này đã cho Dũng một kinh nghiệm xương máu, phải nghiên cứu kĩ các lá bài để hiểu rõ cách sử dụng chúng.

Tiếng khóc ngừng hẳn lại dưới bóng đêm kể từ đó, chỉ còn lại đôi ba cây non tụ lại chống gió, vang lên những tiếng xào xạc đơn lẻ… ngóng chờ bình minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.