Thần Bài Dị Giới

Chương 14: Chương 14: Hoa Nhẫn Đông




Cơ thể của cậu vừa nóng, vừa lạnh, những luồng năng lượng trong người chạy tuần hoàn quanh các mạch máu với tốc độ ngày càng cao, đó là hiệu quả của rượu Tune, một loại rượu được đặc chế từ những thầy luyện rượu bậc nhất, chỉ một ly rượu này thôi cũng đủ để một số kẻ điên cuồng làm bất kì điều gì vì nó có thể tăng cấp Rimark cực nhanh ở cấp độ thấp.

Thế nhưng không phải ai cũng có thể uống được, hiệu quả mạnh mẽ của rượu cũng đi cùng với một tác dụng phụ nghiêm trọng có thể gây mất mạng cho người sử dụng nếu tố chất thân thể không đủ cao. Dù tố chất thân thể đã thuộc hàng khủng so với cấp độ Rimark nhưng Dũng vẫn phải khốn đốn đến tận sáng hôm sau mới mò dậy khỏi giường nổi. Cậu chới với bàn tay ra xa, muốn lấy một ly nước uống trên bàn mà lấy không được.

Bỗng một bóng người cầm lấy ly nước lên đưa vào tay của cậu, một hành động khiến cậu nhớ tới ký ức với ai đó một năm trước, thế nhưng có sự khác biệt ở đây là bóng người kia có một vẻ lạnh lùng đến mức khó chịu, người đó vẫn luôn im lặng kể từ khi xuất hiện cho đến khi Dũng uống xong ly nước. Cậu đang muôn nói gì đó thì người kia đã xoay người rời đi một cách dứt khoát, chỉ để mái tóc dài bóng mượt lại cho cậu nhìn trong giây lát rồi mất hút.

Dũng bình tĩnh lại, thầm cười mình đã sau một lần đau vẫn còn chưa tởn, người ta đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái mà vẫn còn cố níu kéo làm gì. Lúc này cậu mới nhìn rõ mình đang nằm trên một chiếc giường hoa, trong một căn phòng bình thường ở nơi này. Như cậu nhớ thì tối qua đã bị lão tửu quỷ kia dụ làm một ly rượu ngoại hạng nặng xong thì quay đơ tại chỗ, hiện giờ lại ở đây thì chứng tỏ ông già kia đưa tới rồi.

Nghĩ tới đó, cậu lại tức giận mà đập bàn.

Rầm!! Chiếc bàn nứt đôi ra khiến cậu ngạc nhiên vì lực tay bỗng trở nên khác lạ. Cậu xoay qua lại bàn tay một lúc bỗng nhớ ra khi mới dậy thì toàn thân uể oải vô lực, nhưng sao hiện tại cậu lại cảm thấy cả người thanh sảng, tràn đầy khí thế. Cậu nhớ rằng chỉ uống một lý nước mà cậu chắc chắn là bình thường rồi ngồi suy nghĩ vẩn vơ một lúc thôi mà.

Ngay khi cậu vòng vo suy nghĩ mà không ra câu trả lời thì lão tửu quỷ họ võ kia bỗng hiện ra trên xà nhà, vẫn điệu bộ say khướt vô hại ấy mà nói:- Đã cảm nhận được rồi sao? Ngươi không cần cảm thấy lạ, được uống rượu Tune của ta thì ngươi tăng lên hai cấp Rimark là ít.

Dũng nghe thấy vậy, vội vàng mở chiếc đồng hồ đo cấp ra thì quả là như ông ấy nói, đã đạt tới cấp chín Rimark rồi, tức là đã tăng ba cấp chỉ nhờ một li rượu.Cậu nghi ngờ mà nhìn lên ông lão có vẻ tầm thường kia, trong lòng nổi lên cảm kích vì bỗng dưng lại tặng rượu quí như thế cho mình?

Nhưng không chờ Dũng kịp nói lời cảm ơn thì ông lão đã phun ra một sự thật suýt nữa khiến cậu mất bình tĩnh xông lên bóp cổ ông ta.- Ngươi may mắn thật đấy, ta thí nghiệm trên mười người có cấp Rimark dưới mười rồi thì chỉ có một mình ngươi là dùng được thuốc mà không sao. Ngươi hiện giờ chỉ mới khỏe sau tác dụng phụ của thuốc thôi, còn khoảng nửa canh giờ nữa mới hoàn toàn bình phục.

Nhưng có một điều mà ông ta không nói là Dũng có một tốc độ hồi phục quả là kinh người, chỉ tỉnh dậy nghỉ ngơi vài phút là đã sinh long, hoạt hổ rồi. Điều này quả là rất bất thường.

- Thôi ta đi đây! Nếu muốn thám hiểm động ma giới thì ngươi nên đi tìm vị tiểu thư xinh đẹp ở đây đi, nhưng mà ta nhắc ngươi tốt nhất không được yêu hay động chạm đến cô ta, nếu không ngươi sẽ phải khổ sở đấy.

- Khoan! Ông nói ta phải đi tìm cô nàng giống tảng băng kia á?

- Bậy! Tiểu thư nhà người ta có tên đàng hoàng, là Hoa Nhẫn Đông, nhớ những lời ta nói đấy. Bị hành vui vẻ! Bye!

Ông ta có vẻ rất vội vàng đi ngay vì việc gì đó, nhưng cũng không quên ném lại một lời chúc ‘thân thiện’ kèm theo khuôn mặt vô cùng ‘đáng kính’.

Chỉ còn lại một mình Dũng tức tối, hậm hực. Nhưng có tức cũng chẳng làm được gì, cuối cùng cậu vẫn quyết định đi ra ngoài tìm cô Hoa tiểu thư kia xem sao.

Vừa bước ra cửa, một khung cảnh một thảo nguyên xanh tươi rộng thênh thang đập vào mắt của Dũng. Phía xa xa là những con chim bay lượn trên bầu trời trong xanh không một gợn mây như tạo nên một bức tranh thơ mộng tuyệt đẹp với nhân vật chính là cô gái đang ở trên đỉnh ngọn đồi.

Cậu bây giờ mới nhìn rõ hơn cô gái kia xinh đẹp đến nhường nào, làn da trắng trắng sáng nổi bật dưới ánh mặt trời trải đều suốt từ khuôn mặt tinh xảo, trải qua vòng eo thon nhỏ và kéo tới qua cả gót sen hồng hào. Chỉ hai từ hoàn mỹ là quá dung tục để nói lên vẻ đẹp của cô ấy.

Dũng gần như chôn chân tại chỗ, không phải do cậu định lực quá kém mà là vẻ đẹp chỉ có ở thiên thần kia khiến cậu không tài nào thở bình thường được. Nhưng đồng thời với đó là cảm giác không cho phép lại gần tỏa ra từ Hoa Nhẫn Đông, cô đứng ngay đó, thật gần mà cũng thật xa, bước vài bước là tới nhưng nhìn mãi vẫn không thể tiến thêm bước nào.

Nhưng cậu vẫn phải lên tiếng, vẫn phải lại gần vì cậu còn phải dựa vào cô ấy để tìm hiểu về di tích hang ma giới, ít nhất là hiện tại cậu vẫn không biết đây là đâu. Cố giữ giọng bình tĩnh, Dũng cất tiếng hỏi:

- Xin hỏi! Tỷ là Hoa tiểu thư phải không?Bóng hình kia vẫn lặng im không trả lời, chỉ có những mái tóc tung bay trong làn gió là đang chứng minh thời gian chưa ngừng trôi.

- Này! Tỷ có phải là Hoa tiểu thư không?Cảm giác bị ‘bơ’ khiến Dũng hơi khó chịu, mặc dù đối phương có đẹp như thiên thần thì cũng không được phép lơ cậu như thế được.

Thế nhưng cô gái vẫn im lặng không lên tiếng, đôi mắt lim dim như cứ như đang ngủ khiến Dũng mất bình tĩnh, vừa bước tới gần vừa trách:

- Chẳng lẽ cô không biết trả lời…

Đang nói tới chữ ‘lời’ thì hai tiếng dõng dạc mang theo âm vang như rung động vào cả tâm hồn của cậu.- Dừng lại!Lần này Nhẫn Đông mở mắt ra và lên tiếng, đôi con ngươi thâm thúy như làn thu thủy và giọng nói mang theo một loại ma lực khó cưỡng khiến Dũng dừng ngay bước chân lại, thẫn thờ ra đó mà không bước thêm một bước nào dù phía trước không có gì cản trở.

- Yếu đuối!

Lại thêm một từ nữa phát ra từ miệng của cô ấy, lần này thì Dũng bỗng có cảm giác mất hết sức lực, khụy gối xuống đất, thở hổn hển dù trên người không bị tổn thương cả một sợi lông tơ. Cậu đã đoán ra mình gặp phải điều gì, đó chính là Rim Ma Âm, một loại Rim chỉ cần một hai câu nói là đủ ngăn cản thiên quân vạn mã, một loại năng lực gây tổn thương và áp chế lên tinh thần.

- Nhu nhược!

Có vẻ thấy cậu ta chưa đủ thảm nên Nhẫn Đông nói thêm một từ nữa, lần này thì cả người Dũng nằm bẹp xuống mặt đất, không ngẩng đầu dậy nổi. Bây giờ cậu bắt đầu nghi ngờ đôi mắt của mình đã nhìn nhầm, chẳng lẽ đằng sau vẻ đẹp thiên thần ấy là một trái tim bằng sắt, lấy hành hạ người khác làm niềm vui. Cậu không cam chịu với việc đó, cậu hít một hơi thật sâu, hét lên từ sâu thẳm trong tim cố gắng đứng dậy. Cậu nhích dần lên từng chút trong đôi mắt mở tròn ngạc nhiên của Nhẫn Đông. Nếu lúc này cậu nhìn thấy đôi mắt này thì cậu sẽ nhận ra cô ấy không phải không có cảm xúc… chỉ là cậu không thể nhìn thấy vì còn mãi căng từng dây thần kinh ra để đứng dậy.

- Khá đấy! Nhẫn Đông hấp háy đôi mắt rồi lại trở về dáng vẻ lạnh như băng thu tay, mở ‘xiềng xích tinh thần’ cho Dũng ra và nói một lời tán thưởng hiếm hoi.

Chưa để Dũng kịp vui mừng thì cô đã quay lưng bỏ đi và để lại một lời nửa dọa nửa nhắc- Nhưng ngươi vẫn rất yếu. Ta là Vô Tình Dạ Hành, sẽ không bao giờ ta quan tâm đến sống chết của những kẻ yếu như ngươi, người bạn duy nhất của ta là bóng đêm.

Để lại Dũng ngẩn ngơ chưa tiêu hóa kịp những gì mà Nhẫn Đông nói và…

… xa xa lão tửu quỷ vừa uống rượu, vừa than thở:- Nhóc con, cố gắng mà làm cho tảng băng kia nở nụ cười đi! Ta hi vọng rất nhiều về ngươi đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.