Thần Bài Dị Giới

Chương 9: Chương 9: Hiến Tế




Trên khắp sân bãi la liệt người nằm, của cả lớp F và lớp D, tuy đã có sự cố gắng và hỗ trợ của cả lớp nhưng cuối cùng lớp của Dũng vẫn thua, không thể thay đổi được kết quả cuối cùng. Dũng cố gắng đứng dậy đầu tiên, dù vết thương chồng chất vì là người hổ báo nhất trận nhưng nhờ vào thể chất siêu cường mà cậu hồi phục nhanh hơn người khác. Cậu không những không buồn vì thất bại mà còn vui mừng, cậu không sợ thất bại quá sớm mà chỉ sợ thành công đến quá nhanh.

Nhìn những người bạn cùng lớp đang gắng gượng bò dậy, trong lòng cậu lại hưng phấn. Tất cả bọn họ vốn chỉ mang tâm lý của kẻ thất bại và làm việc khá riêng rẽ thế nhưng thông qua lần này, cả lớp đã đoàn kết và có quyết tâm hơn rất nhiều. Tuy không ảnh hưởng đến cậu nhưng dù sao cũng cùng lớp, bọn họ nếu quá bết bát cũng khiến cậu không vui.

- Ngươi hài lòng với kết quả này sao ?Bỗng lớp trưởng lớp D không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng cậu, lên tiếng hỏi ý kiến của cậu về trận đấu.

- Ta không hài lòng về kết quả trận đấu, nhưng lại hài lòng với biểu hiện của đồng đội ta .

- Thật là, ý ngươi là lớp D thua thì mới hợp lí phải không, tham quá đấy !Lớp trưởng lớp D đấm vào vai Dũng:- Làm quen được không ? ta là Tiến Duy, Vũ Tiến Duy.

- Viết Dũng, Nguyễn Viết Dũng.

Hai người bắt tay, khẽ vận sức mưu đồ bóp tay đối phương…. nhưng rồi cùng nhận ra đối phương cùng ý tưởng với mình liền nhìn nhau bật cười… theo kiểu mà chỉ đàn ông mới hiểu.

- Vui vẻ quá nhỉ, không nhớ giờ tập nữa à ?Bỗng dưng không biết cô giáo loli ở đâu xuất hiện, nhưng cô ta đứng khoanh tay dậm chân, tỏ vẻ không vui khiến Dũng cũng phải đau khổ cho lịch tập dày đặc của mình.

- Lão sư… trò mới thi đấu đối luyện xong mà…

- Không lí do lí trấu gì ở đây hết, đến nhà ta ngay.

Nhìn Phạm lão sư bước đi, bỗng Tiến Duy cười hắc hắc, nhìn Dũng như thể tội phạm cưỡng gian vậy :

- Khà khà, không ngờ ngươi lại có sở thích với loli… cơ mà nhanh quá đấy.

- Im ngay ! Nói bậy bạ nữa là ngươi sẽ lên nóc nhà luôn đấy, ta đi luyện tập..là luyện tập hiểu chưa…

- Hiểu, hiểu, là luyệnnnnn… là tậppppppp .

Duy cười híp mắt lại mập mờ ra vẻ ta đã biết khiến Dũng bó tay đầu hàng, không biết làm sao mà tên Duy lại có ý nghĩ bẩn bựa như vậy, chẳng lẽ trông cậu có khiếu dụ dỗ giáo viên lắm hay sao ? Thế nhưng không có thời giờ cho cậu đu đưa nữa, cậu nhớ những lần trước đến chậm, bị phạt tắm sông.. băng mà rét lạnh cả người cuốn vó chạy thật nhanh….. cho kịp giờ..



Dạo này rảnh rỗi, Phạm lão sư lại bí mật chế tác ra một máy tập luyện đời mới nữa, nói chung là rất hiền lành với tự nhiên nhưng ác độc với người tập. Cái máy này khá giống với chiếc ghế ngồi, chỉ là nơi mặt ghế thì rải đầy chông, người tập lại bị cột vào ghế không cho di chuyển ngang mà chỉ đứng dậy, ngồi xuống nơi mặt ghế được. Nhưng đặc biệt là người tập phải đứng thẳng với hai bên tay đeo tạ kèm theo một ít dầu bôi dưới lòng bàn chân để dễ đặt mông xuống bàn chông hơn thường lệ. Và để tăng phần thú vị thì dưới ghế còn được đốt thêm lửa hơ mông khoảng mấy trăm độ cho ấm áp, dễ chịu.

Người thử nghiệm máy , Viết Dũng lúc này đang cố nuốt nước mắt, nén đau từ vết thương chi chít ở mông mà rướn người đứng thẳng(không là đau nữa)…. Nhưng mà lâu lâu vẫn vang lên những tiếng hét thảm thiết sau khi ai đó lỡ trượt chân mà đặt mông xuống một nơi rất dễ chịu. Cô giáo loli của chúng ta vẫn cứ bình thản vừa đọc báo, vừa đếm số :

- 109 lần rồi thì phải, kiểu này lại tốn thuốc chữa thương rồi.. cơ mà bỏng thì hình như không chữa được…. thôi kệ cái thằng trâu vật ấy chắc không sao đâu.

Nếu Dũng mà nghe thấy câu này chắc phải khóc thét lên vì cảm động thay cho cái mông đang khét lẹt mùi thịt nướng của mình mất, nhưng mà cậu không nghe thấy được mà vẫn cứ phải khổ sở chịu đau. Cũng nhờ thế mà đồng cảm Văn Tiếu đang tập luyện với phương pháp…… nhảy dây ở phía bên kia.

Cách tập luyện bằng nhảy dây này cũng là do cô giáo loli nghĩ ra, thực sự thì nó không dễ như cái tên ‘nhảy dây’ mà chúng ta hay biết.

Cái trò nhảy dây này tổng cộng có tổng cộng 125 sợi dây đàn hồi quấn thép gai được nối chằng chịt trong một khuôn viên rộng mười mấy mét vuông, chúng được thiết kế để bắn qua bắn lại như có người cầm quật xuống và Văn Tiếu thì không được phép sử dụng Rim và phải né tránh ở bên trong trận địa thép gai đó. Bạn cứ thử tưởng tượng 125 cuộn thép gai bay tới tấp lại chỗ bạn thì như thế nào…. Dũng còn đang lấy làm kì tại sao giờ này Văn Tiếu mới chỉ thoi thóp chứ chưa ngáp hẳn nữa kìa.

Thực ra cách tập này để tăng tính ứng biến cho Văn Tiếu, vì Rim đặc biệt như Lôi đế thuộc dạng Rim tự do, tức là không có kĩ năng nhất định mà chỉ dựa vào năng lượng Rimark hiên có rồi tự sáng tạo chiêu thức, sử dụng hợp lý là chính. Người sử dụng khả năng ứng biến càng cao thì càng sử dụng có hiệu quả Rimark của mình.

Mãi đến khi Văn Tiếu tàn tạ, gục ngã dưới chân cục đá, Phạm lão sư mới cho phép họ nghỉ ngơi, cô lấy từ trong tủ lọ thuốc trị thương đặc hiệu có giá sơ sơ khoảng một trăm đồng vàng ra trị thương cho họ. Vừa bôi thuốc cô còn liên mồm mắng Dũng và Văn Tiếu quá yếu đuối để cô tốn bao nhiêu là tiền thuốc.

Thực ra cả Dũng và Tiếu đều biết rõ Phạm lão sư rất quan tâm và nỗ lực huấn lyện nghiêm khắc cũng chỉ muốn tốt cho họ. Những đêm thức trắng thiết kế máy tập luyện, hay những lúc đắn đo mức độ tập luyện….vv Tuy Dũng không nói ra nhưng vẫn biết và thầm nhớ kĩ trong lòng.

- Xong rồi đấy, về nhà nhớ cẩn thận đừng dùng lực mạnh, không thì lại chảy máu ra nữa là khổ.Thoa thuốc xong, Phạm lão sư tỏ vẻ không vui tiễn khách, trong miệng lầm bầm hỏi thăm mấy lão sản xuất thuốc chữa thương.

Dũng thấy trời cũng sắp tối, không làm phiền lão sư nữa mà cùng Văn Tiếu tí tởn đi về.

- Này ! Có thấy bữa nay lão sư cáu kỉnh hơn mọi hôm không ?

- Chắc là mới bị trừ lương, thiếu nợ gì đó ấy mà. Không nghe tiếng lão sư là nợ như chúa chổm à ?

- Chắc….

Văn Tiếu đang cúi đầu chuẩn bị đá một cành cây khô bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt kinh ngạc, cả lời sắp nói cũng cứng lại theo chiếc lưỡi. Trạng thái bất thường của Tiếu khiến cho Dũng lo lắng lại lắc vai :

- Sao vậy, đang chém gió hay mà…

- Chạy…chạy ngay ! Nhanh !

Văn Tiếu hốt hoảng đến xanh mặt, nắm chặt tay Dũng kéo đi, luôn mồm kêu chạy…

- Chạy sao ? Muộn rồi !

Bỗng một giọng nói nghe không rõ nam nữ vang lên giữa không trung, kèm theo đó là đôi mắt hoàn toàn tuyệt vọng của Văn Tiếu, cậu xoay qua áy náy xin lỗi Dũng.- Xin lỗi ! Là ta làm liên lụy đến ngươi, bạn tốt !

- Nói nhảm ! Đã là bạn tốt rồi còn liên với lụy cái gì ? Hắn là ai mà ngươi lại sợ đến như vậy ?

Dũng không quan tâm đến lời xin lỗi của Tiếu mà chỉ cẩn thận đề phòng một người áo tím xuất hiện trước mặt của mình, trực giác cho cậu biết kẻ kia cực kì nguy hiểm.Văn Tiếu nghe nhắc đến kẻ kia, cả người nóng bừng lửa giận, đôi mắt căm thù hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương, cậu gằn lên từng tiếng :

- Là một con quỷ đội lốt người, quốc sư Thiên Huyền quốc, Lus Rovano.

- Ầy sai rồi ! Hiện nay ta đã là quốc vương Thiên Huyền rồi, ngươi nên gọi ta là bệ hạ mới đúng chứ, kẻ đã từng là thái tử.

Gã áo đen làm điệu bộ lắc đầu, biểu hiện như đùa cợt với những con kiến hôi một cách nhàm chán, trong giọng nói không chút nào coi người đã từng là thái tử như Văn Tiếu ra gì. Dũng nghe nói qua cũng đã hiểu ra sơ lược rồi, xem ra Văn Tiếu đã từng là một thái tử cao quý, chỉ là có vẻ như hiện nay cậu ta đang bị truy sát, tiêu diệt.

- Quốc Vương ư ! Ngươi chỉ là một con chó, một con chó dưới chân của vua bóng tối mà thôi. Một con chó không có tim, không có phổi bán rẻ chủ nhân.

Gã Lus nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, không đôi co nữa mà bắt đầu vận sức từ cánh tay phải, cả người hắn ta như biến thành một người khác, tà ác và cuồng bạo. Văn Tiếu thấy không ổn, vội vận sức hóa thân thành Lôi Đế tung một quả cầu sét vào hắn để câu giờ rồi vội vàng kéo Dũng chạy trốn :

- Rim của hắn là Cách Không Tách Thể, thân thể của hắn có thể tách rời từng bộ phận rồi xuyên qua không gian tấn công chúng ta, không được để hắn nhìn thấy nếu không thì….

Văn Tiếu lo Dũng không biết sự đáng sợ của tên Lus nên cố gắng giải thích, nhưng mới nói đến chữ ‘thì’ đã bị một cách tay bóp ngang cổ lôi ngược lại về chỗ cũ, nơi tên Lus vẫn đang ung dung chờ đợi. Rim Lôi Đế rất mạnh nhưng cấp Rimark của Tiếu quá thấp khiến cho cậu giống như một con côn trùng yếu đuối trước mặt tên Lus.

Gã Lus lơ lửng ở trên dùng một tay bóp nghẹt lấy cổ họng Văn Tiếu, chiếc lưỡi liếm qua liếm lại ngay sát mặt cậu ta một cách ghê tởm :- Những con kiến hôi yếu đuối, nếu nghe lời một chút ta còn có thể để sống mà làm thú cưng, tiếc quá.. tiếc quá…

- Câm ngay ! Có giỏi thì giết hết kiến hôi như ta đã rồi mới có tư cách nói lời đó.Từ trong bụi, vốn đã chạy được một khoảng nhưng Dũng vẫn bật ngược trở về để cứu Văn Tiếu, dù cậu biết rằng mình có thể sẽ chết. Cậu dùng tốc độ cao, bật nhảy qua những cành cây bay lên trên không, hướng tới gã Lus.

Mắt thấy nắm đấm của Dũng sắp chạm vào ngực tên Lus thì lại thấy hắn rung người một cái làm phần ngực tách khỏi thân thể và xuất hiện ở nơi khác. Gã ngửa mặt cười khoái trá khi thấy Dũng mất đà rơi thẳng xuống đất như diều đứt dây, trên tay còn không quên bóp chặt cổ Văn Tiếu. Bộ dạng của hắn hoàn toàn giống tiểu nhân đắc chí, đang muốn hành hạ, làm nhục đối phương.

- Cố lên! Lại đây, bạn ngươi sắp chết rồi này.

Khuôn mặt Văn Tiếu nóng đỏ lên vì thiếu khí, cả người dần vô lực mê man, nhưng cậu vẫn nở nụ cười vui vẻ vì đã có một người bạn chân thành như Dũng, cậu vẫn còn nhớ lời dặn trước lúc chết của vua cha : ‘Bạn tốt không phải là người theo cạnh con nhiều nhất, mà là người sẽ có mặt trong những lúc con nguy khốn nhất, cô độc nhất’.

Tiếu đã muốn nhắm mắt, buông xuôi chuẩn bị về gặp cha mẹ thương yêu rồi, nhưng bỗng cậu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Dũng đang kêu gọi mình.

- Văn Tiếu, thằng ngu kia, tỉnh dậy cho ta, cùng nhau chơi chết cái thằng khọm già này. Bọ Xít Bất Tử, cùng ta tiến lên nào…..

Từ trong những bụi cây rậm rạp, những vầng hào quang sáng dần rồi rực rỡ huy hoàng như ánh mặt trời bình minh sau đêm tối.

- Nghi thức hiến tế… năng lực đặc biệt.

Tiếng hét của Dũng ngân cao lên, lọt vào tai gã Lus giống như lời kêu gào yếu ớt của con bọ hôi hám nào đó nhưng vào tai Văn Tiếu lại như lời cổ động reo hò ra trận của thân nhân. Cậu ta bỏ quên việc đang nghẹt họng, không thở được, gồng từ trong người ra từng tia sét để chuẩn bị phối hợp chiến đấu với Dũng bất kì lúc nào.

Từ dưới lòng đất, bỗng trồi lên hư ảnh hai hàng ngọn đuốc lập lòe, Bọ Xít Bất Tử được bay thẳng tới một chiếc bàn có các kí tự kì quái hình vuông. Từ các kí tự đó bốc lên ngọn lửa xanh lè biến Bọ Xít thành hư vô….

Cũng ngay lúc đó, gã Lus bỗng lảo đảo rớt xuống đất, hắn kinh ngạc cố gắng sử dụng Rim nhưng không thể mặc dù Rimark của hắn vẫn còn đầy. Nguồn năng lượng trong cơ thể hắn cứ như bị một xiềng xích nào đó khóa kín.Ở bên cạnh vốn chờ đợi đã lâu là Văn Tiếu liền vùng thoát khỏi khống chế của hắn ta, dùng đôi mắt nửa căm hờn, nửa đắc thắng nhìn xuống tên Lus đang hoang mang không rõ.

- Ngươi không hiểu được đâu ! Đó là sức mạnh tình bạn của bọn ta, là thứ mà cả đời ngươi cũng sẽ không hiểu. Lôi Nộ !

Văn Tiếu hét lớn tụ lại trên tay một quả cầu sét lớn, sức mạnh hủy diệt tỏa ra từ nó khiến Dũng cũng phải kinh hãi, hóa ra trước đó cậu ta vốn không thật sự dùng hết sức khi đối luyện với Dũng. Một đòn này đủ sức hủy diệt cả một mảng rừng thành tro bụi.

Quả cầu sét lập lòe, tí tách những chớp giật như chứa trong đó sự phẫn nộ của Văn Tiếu bay thẳng vào tên Lus. Hắn ta chỉ kịp hét lên một tiếng ‘không’ trước khi cả người bị bao trùm trong cơn nổ rung chuyển cả khu rừng…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.