Thần Bài Dị Giới

Chương 15: Chương 15: Hang Ma Giới




Sau hai ngày kề cận thì cuối cùng Dũng đã tìm được thói quen và cách ở chung với Nhẫn Đông, đó là tuyệt đối không được lại gần cô ấy quá năm mét khi chưa được nói trước. Cũng đừng mong hỏi cô ta điều gì, tốt nhất thì tự xử và tìm hiểu nếu cô ta không mở miệng nói trước. Nói chung là thuộc kiểu: ‘ta không đụng ngươi thì ngươi đừng chạm ta.’

Cũng trong khoảng thời gian này, cậu đã tìm ra ngay sau ngọn đồi là một hang ma giới, chỉ là như Nhẫn Đông nói thì trong vài ngày tới, hang động sẽ có hiện tượng tỏa ra một cầu vồng bảy sắc gọi là ‘mở cửa. Nếu như chưa mở cửa thì hang động là không thể vào được.

Lúc này cậu đang làm một chiếc nhẫn cỏ, cũng không phải để tặng cho ai, chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi nhớ lại hồi nhỏ từng làm nên giờ thử làm lại xem. Thời gian quả nhiên là loại thuốc đánh mất trí nhớ tốt nhất, cậu loay hoay mãi mới có thể làm xong được một chiếc nhẫn xanh lá trong khi ngày xưa chỉ chần một thoáng là cậu đã làm ra cả chục chiếc, tặng đủ cho nguyên dàn harem các bé hàng xóm cơ.

- Cái gì đấy ?Bỗng không biết Nhẫn Đông xuất hiện ở sau lưng Dũng lúc nào len tiếng hỏi, nhìn cô ấy vẫn có vẻ lạnh lùng như ngày nào, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy… cô ấy đến gần Dũng hơn bình thường.

Dũng thì không để ý được đến điều ấy, cậu chỉ rung động trước sắc đẹp của Nhẫn Đông thôi chứ chưa thực sự yêu nên không quá tỉ mỉ quan sát từng chi tiết một.

- Là nhẫn cỏ, tỷ muốn một cái không?Dũng đưa chiếc nhẫn ra, khuôn mặt tươi cười hỏi. Thế nhưng Nhẫn Đông lại lạnh lùng quay đầu đi, đôi mắt nhìn về hướng hang động ma giới:- Gần tới giờ rồi, đi thôi !

Tuy không hiểu tại sao đột nhiên Nhẫn Đông lại đổi chủ đề nhưng đã nhắc tới hang động ma giới thì cậu cũng nghiêm túc hẳn lên, đứng dậy và theo sau Nhẫn Đông, tất nhiên là phải cách không dưới năm mét rồi.

→→→→

Hang ma giới nằm dính vào trong sườn núi, trông nó giống như là một vết thương đang thối rữa tỏa mùi hôi thối và những vòng xoáy đậm đặc mùi chết chóc trong hang như những bức tường ác ma xé tan những gì dám bước vào trong hang động. Thế nhưng mà lúc này lại có hai người, một nam một nữ đứng trước cửa hang và chờ đợi, không lùi bước chút nào trước những luồng tử khí đó.

Dũng không hiểu sao Nhẫn Đông lại cố ý đến sớm như vậy, tuy rằng có thể sẽ trễ nhưng mỗi lần hang động mở cửa là kéo dài đến cả một canh giờ và có cả cầu vồng báo hiệu nữa thì tại sao lại phải đứng đây mà chịu cái mùi nửa hôi thối, nửa buồn nôn này. Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng cậu vẫn không dám nói nhiều, ai biết cô ta có giở chứng lại hô lên mấy câu thần chú cho cậu nằm rạp xuống đất nữa không.

Và thế là thời gian cứ thế trôi đi đến tận nửa canh giờ sau thì trong hang bắt đầu rục rịch, những vòng xoáy bắt đầu xoay tròn nhanh dần và thu nhỏ lại tới khi biến mất hoàn toàn. Những mùi tanh hôi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp vòng ngang trên cửa động giống như là một cánh cổng chào đón mọi người vào trong.

Nhẫn Đông thấy thế thì nắm tay lại đi thẳng vào trong khiến Dũng còn đang mải ngắm nhìn cảnh sắc thay đổi đến chóng mặt phải vội vã chạy theo. Ở trong hang động không tối như bên ngoài vẫn nhìn, không biết ma giới có công nghệ chiếu sáng đặc biệt thế nào nhưng ngay khi bước chân vào trong thì Dũng đã cảm giác như bước vào một không gian bừng sáng khác vậy, chẳng bù cho đứng ở bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu tối đen như mực.

- Đi chậm một chút !Hoa Nhẫn Đông như cảm nhận được gì đó, lên tiếng nhắc nhở Dũng.

- Ừ! Nơi này thấy quen quá.Dũng gật đầu đồng ý với Nhẫn Đông, đồng thời cũng thấy lạ khi khung cảnh trong hang động nhìn rất quen thuộc, hình như đã thấy ở đâu đó.

- Quen sao ?Hoa Nhẫn Đông dừng lại hỏi, cô tự nhận là mình đi nhiều nhưng khung cảnh nơi đây lại khiến cô có cảm giác xa lạ, những khối đá được mài nhọn một cách tự nhiên không theo kiểu cách nào cả hướng ngược xuống đất và những đường rãnh trải khắp các vách tường là điều mà cô chưa từng thấy bao giờ.

- ta… không rõ nữa, hình như là ta đã từng thấy ở đâu rồi.Dũng cố gắng suy nghĩ nhưng không ra được, nó nừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ.

Hoa Nhẫn Đông đang định hỏi thêm gì đó thì bỗng từ dưới đất mọc lên một cánh tay túm lấy chân của cô. Như một phản xạ tự nhiên, cô xoay người tung một đá dẫm gãy cánh tay kia và bật lùi lại đằng sau trước Dũng một khoảng, đề phòng xung quanh.

Bàn tay kia bị dẫm gãy nhưng vẫn cứ tiếp tục ngọ nguậy như không biết đau, bám vào mặt đất rồi trồi lên một gương mặt trắng bệch, vô hồn mà ngay khi Dũng nhìn thấy đã thét lên:- Là Zombie! Sao chúng lại có ở đây?

Như để chúc mừng đáp án chính xác của Dũng, từ khắp nơi liên tục có những bàn tay trồi lên, xem ra bữa tiệc của Zombie đã đổi địa điểm tới đây mất rồi.

Hoa Nhẫn Đông nhíu mày, con gái luôn khó chịu với những thứ xấu xí và hôi thối, cô thử dùng Ma Âm để hạ gục những tên Zombie kia nhưng chúng hoàn toàn vô hiệu vì căn bản chúng không còn tinh thần để mà bị công kích nữa. Dũng cũng nhận thấy điều đó, nhảy ra kéo Nhẫn Đông bỏ chạy tiện thể nện quyền cước liên tục lên người lũ zombie khiến chúng văng xa ra. Tuy zombie vẫn khó chết như bình thường nhưng sức lực của họ quá yếu so với nhân loại ở thế giới này.

Nhưng cậu cũng chẳng đi được bao lâu thì đã bị lũ Zombie đông như kiến bao vây lấy, đã không chạy được nữa, Hoa Nhẫn Đông liền giật tay ra bẻ lấy một cây đá dài và nhọn làm vũ khí, cũng xông vào tung hoành giữa lũ zombie như ai. Dũng tất nhiên cũng không thua kém, lộn một vòng đạp bay hai gã Zombie va vào vách đá rồi tiện đà đá vỡ đầu một tên khác.

Nghĩ tới việc ở trái đất xem các phim zombie toàn đánh nát đầu là chết nên cậu lên tiếng nhắc nhở.- Nhẫn Đông! Đánh vào đàu thì chúng mới chết được, đó là điểm yếu của chúng.

Nhẫn Đông đang khổ sở chống đỡ lũ xác chết bất tử này, nghe Dũng nói liền thử xoay kiếm một vòng ngang, quẹt nát ba cái đầu. Quả nhiên những con zombie bị nát đầu liền nằm im lìm, không động đậy giống như ở trái đất.

Tình thế dần bất lợi với lũ Zombie, chúng chỉ có thể dựa vào số đông để tiêu hao sức lực của hai kẻ nhân loại đang tấn công như vũ bão tiêu diệt hàng loạt đối phương. Tuy thế nhưng Dũng lại có một dự cảm không tốt, hang ma giới tại sao lại chỉ có những con zombie vô dụng thế này, chắc chắn là sẽ còn gì đó ác liệt hơn.

Bịch bụp… Dũng nắm cổ hai tên Zombie, đập đầu vào trong vách đá rồi vuốt mồ hôi trên trán, thở dốc một chút. Quang cảnh lúc này đã ‘xinh đẹp’ hơn rất nhiều, la liệt trên đất làn những cái xác không đầu, chỉ còn rải rác vài con zombie đang bị tàn sát bởi Hoa Nhẫn Đông. Có lẽ người đẹp thì lúc nào cũng đẹp nên Dũng cảm thấy bộ dạng lãnh huyết, sát thủ cả người dính máu lại có nét quyến rũ ma quỷ kho cưỡng. Dựa vai vào vách đá một chút để ngắm cho rõ thì bỗng cậu cảm nhận được có gì đó khắc trên đá.

Quay lại nhìn thì cậu sửng sốt khi thấy một dòng chữ việt nam.

Trước khi những zombie chết hết, phải tìm được lối vào cửa thứ hai, nếu không ma vương sẽ tiêu diệt tất cả.

Cậu chưa thể giải thích chính xác tại sao lại có một dòng tiếng việt ở đây, nhưng nó đã ở đây để cảnh báo thì tha tin là có chứ không nên bỏ qua. Nghĩ như vậy, cậu phi ngay tới trước mặt của Nhẫn Đông, cản cô ra tay giết con Zombie cuối cùng đang ngo ngoe.

- Đừng giết nó! Hãy đánh cho nó văng ra xa thôi!Dũng vừa nói vừa sút một phát đá bay tên zombie ra xa.

- Tại sao?Hoa Nhẫn Đông không nghĩ ra lí do vì sao lại tha cho con zombie cuối cùng này, quay sang hỏi Dũng.

- Ta.. không giải thích được, thế nhưng tỷ hãy tin ta, ta có lý do để làm việc đó.Dũng cầm chặt tay của Hoa Nhẫn Đông, hỏi một câu mà sau khi hỏi xong thì cậu mới nhớ ra có vẻ mình cũng đã từng nói những câu giống vậy nhưng Vũ Thùy tỷ đã không tin mình. Cậu ngước mặt lên chăm chú nhìn từng sự thay đổi trong nét mặt của Nhẫn Đông, cậu không chắc rằng cô gái lạnh lùng này có lòng tin với cậu hay không.

- Được rồi!Không dài dòng, nói nhiều. Hoa Nhẫn Đông chỉ nói hai tiếng rồi xoay người đi tìm tiếp.

- Tỷ! Chúng ta phải tìm một lối vào, nơi đó là nơi có thử thách thứ hai.

- Thật chứ ?

- Đúng vậy! Sẽ có một lối vào ở thử thách thứ hai, chúng ta bắt buộc phải tìm ra nó và không được giết hết tất cả zombie, đó là điều tối kị.

- Được! Vậy thì chúng ta sẽ đi theo hướng gió, lối vào cửa hai có lẽ sẽ thoáng khí hơn các nơi khác.Hoa Vũ Đông quyết đoán chỉ vào hướng gió mà đi. Khiến Dũng cũng phải khâm phục sự mạnh mẽ này, không phải ai cũng có thể nhanh chóng đưa ra quyết định trong thời khắc quan trọng và nguy hiểm như thế này.

Hai người họ lần mò theo hướng gió, đi đến tận cùng thì bắt gặp một cánh cửa để mở, bên cạnh có một chiếc bàn với ba cái nút ấn. Dũng và Nhẫn Đông quay sang nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương sự ngưng trọng. Không sợ những cánh cửa đóng, chỉ sợ những cánh cửa mở toang một cách quái dị thế này thôi.

Nhẫn Đông muốn tiến lên phía trước nhưng Dũng đột ngột đưa tay ra chặn lại và tự mình đi về phía trước, từ trong cánh cửa kia toát ra một cảm giác kì lạ khiến cậu có cảm giác mình là người nên tiến lên chứ không phải là Nhẫn Đông.

Cậu vừa đi tới cánh cửa thì chiếc bàn vốn đang ở một bên đột ngột dich chuyển ra chắn giữa đường, quay mặt ngang trước mặt của Dũng, để dàn hàng ra ba nút bấm giống như để cậu chọn lựa vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.