Thần Bài Dị Giới

Chương 11: Chương 11: Đoạn Tình




Một tháng sau……,

Những ngày tháng sau đó trôi qua khá bình thường, hiện tại Dũng đã đạt tới cấp sáu nhờ việc chăm chỉ luyện tập. Việc cấp độ tăng nhanh quá mức của cậu đã dẫn đến sự chú ý của một số người, và trong đó có cả giáo việc chủ nhiệm lớp A.

- Viết Dũng, trò còn suy nghĩ gì mà không muốn vào lớp A, với khả năng tiến cấp của trò thì việc ở lại lớp F là quá phí phạm.Ông mập chủ nhiệm lớp A thật sự không hiểu nổi vì sao Dũng lại phân vân chưa rời khỏi lớp F, lớp A tập trung toàn những người ưu tú và có cơ sở vật chất tốt nhất trường, là niềm mơ ước của biết bao người khác, trái ngược với lớp F yếu kém đủ điều. Vậy mà Dũng lại phân vân không muốn tới.

Thực ra hiện tại Dũng cũng đã xác định được đúng phương pháp tập luyện, kỹ năng chiến đấu đã được học khá đầy đủ ở chỗ Dương lão sư, chỉ còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu nữa thôi. Nói chính xác thì hiện tại cậu hoàn toàn có thể rời trường, về với sự bảo bọc an toàn của bố mẹ rồi tiếu ngạo giang hồ…. thế nhưng còn một người ở đây khiến cậu chưa đi được…

Đôi mắt cậu cứ len lén nhìn về phía Vũ Thùy đang chơi đùa ở xa xa phía sau, đến tận bây giờ cậu vẫn không quên được những giây phút đầu tiên khi cậu gặp Thùy, không thể quên được nụ cười trong sáng vô cùng đó. Thế nhưng lớp F cũng đã trở thành một nơi rất thân thuộc với cậu, có bạn bè, có Phạm lão sư thân yêu… .

- Hãy để cho trò một chút thời gian suy nghĩ được không?

- Được thôi, trò hãy vào xem thử cơ sở của lớp A thế nào, ta tin chắc trò sẽ hài lòng với những thứ ở đây.Chủ nhiệm lớp A rất hào phóng mà đồng ý với Dũng, tuy ông ta không tin vào thuyết Rim siêu thể chất, thế nhưng với tộc độ tăng cấp như gắn tên lửa của Dũng thì bất kì ai cũng phải dễ dàng.

Lớp A vô cùng rộng rãi, thoáng mát với những bộ bàn ghế, dụng cụ mới cứng tiên tiến, khác hẳn với những thứ rỉ sét, đóng bụi của lớp F. Nhưng thành viên của lớp đều là những người tương lai sáng lạn với những Rim thực dụng mạnh mẽ, trông bọn họ có vẻ ngoài rất khí thế, mạnh mẽ. Thế nhưng ngay khi Dũng bước vào cửa thì đã nhận ngay lấy những ánh mắt khinh thường của thành viên lớp A, đối với họ thì Dũng chỉ là một tên lớp F yếu đuối, hèn kém mà thôi.

Chỉ riêng Văn Tiếu và Vũ Thùy mới không xem thường cậu, lại gần trò chuyện hỏi han về việc chuyển lớp. Chủ nhiệm lớp A trước khi hỏi Dũng cũng đã thông báo cho các thành viên lớp mình trước rồi, thế nhưng có vẻ họ không hoan nghênh việc chuyển lớp này cho lắm. Dũng cứ mãi ngắm nhìn Vũ Thùy mà không để ý đến phía khác có một đôi mắt ghen tức hằm hằm nhìn cậu đang từ từ đứng lên.

- Thùy! Bạn ấy là ai vậy ?Dũng đang hỏi thăm tình hình của Thùy thì một giọng nói chen ngang vào.

- Là tiểu đệ của muội, Viết Dũng. Sắp chuyển qua lớp của chúng đấy.Vũ Thùy không để ý lắm đến sự chen ngang của người kia, mỉm cười giới thiệu.- Còn đây là Trương Tập Phong, huynh ấy là nhân vật nổi tiếng với Rim Phong Lãng đó!

Dũng lúc này mới để ý kỹ hơn người tới, trông hắn ta ăn mặc bảnh bao, chân mày lá liễu, da trắng thư sinh, rất có tố chất dụ dỗ con gái nhà lành. Đặc biệt là việc hắn biết bày trò chọc vui cho con gái nên khiến Dũng bắt đầu hơi lo lắng vì Văn Tiếu đã từng nhắc rằng hắn có ý với Thùy. Thế nhưng khác với biểu hiện thông thường của tình địch, gã Tập Phong rất thân thiện bắt chuyện với Dũng, nếu chỉ nhìn sơ thì hoàn toàn tưởng rằng hai người là bạn tốt:

- À.. nếu đã là đệ đệ của Thùy thì cũng là đệ đệ của ta. Có gì khó khăn thì cứ tìm huynh, huynh sẽ giải quyết cho đệ.

Tuy Tập Phong nói có vẻ rất hào phóng, thế nhưng cả Văn Tiếu và Dũng đều ngửi thấy có một mùi vị không đúng, chỉ có Thùy vẫn hoàn toàn không nghe ra gì bất thường, để lại cho bon họ nói chuyện với nhau rồi đi làm việc khác.

Nhưng khi Thùy vừa đi khỏi, khuôn mặt của gã Tập Phong liền trầm lại, không còn một chút hào sảng hay phóng khoáng nào mà chỉ thấy từ đôi con ngươi toát ra sự ghen ghét lẫn khinh miệt nầm đậm.

- Hừ! Văn Tiếu, ngươi là thành viên của lớp A, đi cùng với lũ ruồi bọ lớp F hồi nào vậy?

Trở mặt nhanh hơn lật sách, câu đầu tiên hắn nói đã lộ rõ bản chất xem thường người khác của rồi. Văn Tiếu hoàn toàn không để lời nói của Tập Phong vào mắt, vốn hai người trong lớp đã có mâu thuẫn rồi nên nếu thích thì cứ vạch mặt ra cũng không sao. Điều đó khiến Tập Phong càng gay gắt hơn, trầm giọng đe dọa:

- Ngươi là Dũng phải không, muốn sống yên thì nên tránh xa Thùy ra, cô ấy không phải là người mà ngươi có thể chạm tới, loại dân đen bần tiện như ngươi chỉ đáng xách giày cho những tài năng như chúng ta thôi. Hãy nhớ rõ vị trí của mình!

- Không phải cứ ngươi nói là được, Thùy chẳng phải của ai cả. Cô ấy có lựa chọn của riêng của mình. Còn kẻ tự cho mình là cao quý như ngươi mới chính là hạng người bần tiện nhất.

- Vậy sao?Thấy Viết Dũng cứng cỏi, không đe dọa được, Tập Phong không những không vui mà còn nở nụ cười mỉa mai. Đột ngột tung một quyền nhắm thẳng vào bụng cậu mặc dù nhà trường đã có quy định cấm đánh nhau trong lớp học.

Bị bất ngờ nên Dũng dễ dàng bị đánh trúng, thế nhưng thể chất cao vượt mức giúp cậu không suy chuyển gì mà còn phản công nện thẳng một quyền vào ngực hắn làm hắn loạng choạng va vào cạnh bàn ngã ngửa ra đất. Xấu hổ vì thua một tên lớp F, Hắn điên cuồng lên định sử dụng Rim trong chiến đấu, bất chấp gây thương tổn tới người vô tội…. Nhưng bỗng một giọng nói vang lên khiến hắn tản lực, dừng ngay mọi việc.

- Có chuyện gì vậy, sao hai người lại đánh nhau?Người lên tiếng là Thùy, cũng chỉ có cô mới khiến tên Tập Phong dừng lại được.

- Là Tập Phong, hắn đánh lén Dũng trước.

Mặc dù biết có thể Thùy không tin nhưng Văn Tiếu vẫn lên tiếng giải thích, cậu ta quá rõ sự vô sỉ và thói dối trá của Tập Phong rồi. Và đúng như cậu đoán, Thùy không tin và bắt đầu dùng ánh mắt ngờ vực mà nhìn Tập Phong khiến hắn ta thầm cười mỉa trong lòng:- Là anh không tốt, Dũng cứ khăng khăng nói muội là của đệ ấy và yêu cầu huynh tránh xa ra. Lẽ ra huynh không nên nói quá nặng mà từ từ khuyên bảo nhưng cậu ấy cũng không nên đột ngột đánh huynh như vậy chứ, dù sao cậu ấy đã sai khi xem muội là thứ đồ vật đã được chiếm hữu.

Dũng nghe mà thấy chói cả tai, giờ cậu mới hiểu vừa ăn cướp, vừa la làng uốn ba tấc lưỡi đảo lộn trắng đen là thế nào. Vậy mà Thùy lại có vẻ hơi tin tưởng mới lạ chứ. Cậu đang muốn lên tiếng giải thích thì những người lớp A hùa nhau theo lời của Tập Phong.

- Đúng đấy! đệ đệ của bạn như vậy là không tốt rồi.

- Cậu ta thật sự là quá lắm, dám đánh lén Tập Phong huynh.

- Đúng vậy, cậu ta thật là bỉ ổi, đã đánh người lại còn ăn vạ nữa.

Nhưng kẻ lên tiếng đều là tay chân thân tín của Tập Phong, kẻ khác thì dửng dưng không quan tâm đến chuyện vu vơ này. Chỉ có một số người rụt rè cúi đầu, muốn lên tiếng minh oan nhưng lại sợ uy quyền của Tập Phong nên lại thôi.

Thùy vốn cũng không tin tưởng những lời nói này Dũng là một người cô tin tưởng, tuy rất bát nháo nhưng không đến mức du côn , thế nhưng người lên tiếng đầu tiên là Tập Phong, Một người mà trong mắt cô luôn phong độ, tài tử, và đối tốt với mọi người. Cô sau khi suy nghĩ đã quyết định tin tương Tập Phong vì cô nghĩ có lẽ Dũng còn non nớt hơn Tập Phong, chưa hiểu chuyện.

- Dũng! Đệ làm sai thì hãy ra nhận lỗi đi!

Từng lời trong miệng Thùy thốt ra bỗng như sét đánh ngang tai trong lòng Dũng, cậu nhớ cô đã từng hứa sẽ luôn luôn tin tưởng cậu, thế nhưng hiện tại…….

- Tỷ không tin đệ sao? Tỷ có nhớ đã từng hứa gì với đệ không?

- Hứa cái gì? Tỷ chỉ biết đệ đã làm sai mà thôi, đừng bướng nữa!

Thùy nhăn mày tỏ vẻ không kiên nhẫn khiến trái tim Dũng càng thêm quặn thắt lại và nụ cười xảo trá trên môi Tập Phong càng đậm hơn. Dũng nhắm mắt lại rồi bỗng hét lên:

- Không. Tại sao đệ phải xin lỗi tên bỉ ổi vô liêm sỉ như hắn chứ.. không..

Nhưng một bàn tay vô tình bỗng tát vào mặt cậu, lực đạo nó không mạnh, không đau rát nhưng cái tát của Thùy vào giây phút này như cày xéo lấy trái tim cậu tan nát thành những mảng vụn. Thời gian như đóng băng lại ngay lúc này đây.

Đôi mắt Dũng bỗng mở ra, nhìn kĩ gương mặt nửa hốt hoảng, nửa ngạc nhiên của Thùy khoảng vài giây rồi mới vụt chạy ra ngoài, nơi mặt trời đang thiêu đốt mọi thứ bằng ánh nắng gay gắt như thể để giải tỏa cơn giận vô hạn của mình. Văn Tiếu hừ lạnh, bỏ lại một câu với giọng đầy khẳng định trước khi vội đuổi theo Dũng:

- Một lũ ngốc, rồi tất cả các ngươi sẽ có lúc hối hận vì hành động hôm nay.

Đến tận một lúc sau, Thùy vẫn chưa tin tưởng lắm nhìn vào bàn tay của mình. Mọi thứ phát triển quá nhanh, thái độ bướng bỉnh không chịu nhận sai của Dũng làm cô hành động một cách vô ý thức. Đến khi bình tĩnh lại thì cô mới giật mình nghĩ ra lời hứa trước kia của mình… Cô chợt không rõ mình đã làm gì nữa, là đúng hay sai….

………………..Còn ở phía bên kia, Dũng mộ mình ngồi bệt xuống góc phòng quen thuộc, nơi mà mỗi ngày cậu vẫn dòm trộm qua khe cửa sổ, mỗi ngày cậu đều dõi theo Thùy cho tới khi cô an giấc, mỗi ngày đều làm nhiều thứ.. rất nhiều thứ. Thế nhưng tất cả có lẽ không bằng những trò chơi vui vẻ của tên Phong, không bằng sự hào hoa, lịch lãm bề ngoài của hắn. Cậu tự cười mình triệu hồi ra bọ xít mà nói chuyện…

- Bọ xít, ngươi có nghe được lời ta không…

- Xít xít .. chit chit..

- Sau này nhớ đừng qua tin tưởng vào lời hứa của con gái… không tin được đâu

- … Chit xit

- Tốt nhất là nên một thân một mình thôi

- Sao ? Ta tự kỉ ư? Không có đâu ? Không phải có ngươi đang nghe ta nói sao..

Dũng cứ luyên thuyên mãi như vậy, ngay cả bọ xít hết thời gian triệu hồi biến mất lúc nào cũng không hay. Nhưng tự kỷ đến thế nào cũng có lúc dừng lại, khi không còn chuyện gì để nói nữa Dũng mới cúi đầu bật khóc, cậu không khóc khi vị vu oan, không thèm khóc vì bị số đông ức hiếp….cậu chỉ khóc vì không có được địa vị trong lòng Thùy, không đạt được lòng tin của cô ấy…..Những giọt nước mắt đầu tiên của cậu kể từ khi đặt chân tới dị giới đã chảy như thế……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.