Thần Bài Dị Giới

Chương 1: Chương 1: Đầu Thai




Chú thích :- Chế độ ngẫu nhiên của Diêm Vương có 99% đầu thai tới hành tinh chết, những nơi mà rơi vào sẽ chết chắc.

Viết Dũng hiện đang mơ màng không rõ vì sao anh ta lại ở địa phủ, cậu nhớ rõ ràng lúc đó mới uống một lon co-ca rồi nằm ngủ lăn quay trên sàn nhà cho mát vì trời quá nóng, lúc tỉnh lại thì đã thấy mình bay bồng bềnh trên mặt đất mất rồi.

Diêm Vương gặp một hồn ma cứ lơ tơ mơ như ở trên mây liền đập bàn hô lớn:- Hồn ma lang thang kia, đã xuống địa phủ còn dám lơ bổn vương, muốn chết sao?

Viết Dũng thầm nghĩ chẳng phải cậu đã chết rồi sao nhưng không dám nói, mà chỉ cúi đầu, tỏ vẻ sợ hãi. Lúc này Diêm Vương mới hài lòng vuốt râu thỏa mãn.

- Nguyễn Viết Dũng, chết khi đang ngủ bị rắn độc cắn vào trym.

Khi đọc lý do chết, Diêm Vương còn ôm bụng mà cười sặc sụa khiến Dũng thật sự muốn đào ngay cái lỗ mà chui xuống. Ai đời chết vì bị rắn cắn vào trym cơ chứ.

- E hèm! Theo bộ luật mới nhất của giám đốc cục Luân Hồi- bộ Địa Ngục, vì cậu có cái chết lãng nhất trong tháng nên có một cơ hội lựa chọn nơi đầu thai cho mình. Phải biết quí trọng đấy!

Dũng nghe Diêm Vương phán thì như mở cờ trong bụng, cậu cảm thấy cái bụng phệ của Diêm Vương trông tròn trĩnh, đáng yêu hơn nhiều. Nhiều năm lang thang trên các trang mạng đọc truyện xuyên không khiến anh ta mơ màng về việc tay ôm người đẹp, chân đạp dị giới.

Phán quan đưa cho cậu một tờ giấy nguyện vọng khá tương tự với đăng ký nguyện vọng Đại Học. Nhìn sơ tới khung thế giới, cậu ta điền ngay vào một cái tên cái tên mà chắc chắn là cả đời này cậu chưa từng biết nó được viết bằng ngôn ngữ gì. Cậu ta làm vậy với mong ước được xuyên không tới dị giới.

Diêm Vương nhìn không ra hắn viết cái gì, tức quá liền ra lệnh cho phán quan:- Lôi thằng này cho vào chế độ ngẫu nhiên, thích troll ta à, cho đi gặp Phồng Tôm mà troll.

Phán quan dù tội nghiệp Dũng đang còn ngu ngơ không hiểu chế độ ngẫu nhiên là gì nhưng cũng không dám trái lệnh, chỉ cầu sao Dũng không bị rơi vào những hành tinh chết mà thôi.

…. Và thế là Viết Dũng nhà ta đã bay tút tít tới một nơi nào đó xa xăm để đầu thai.



Vân Vân Đại Lục ý lộn Vân La Đại Lục.

Nước Vạn Xuân.Chinh Bắc Tướng Quân, Vân Phủ.

- Phu nhân! Sinh rồi phu nhân. Là một bé trai, kháu khỉnh lắm cơ, trông xinh gái cực kì.Một nô tỳ hớn hở bế bé trai mới sinh của Vân phu nhân khen lấy lòng.

Vân phu nhân mệt mỏi đứng dậy, buồn bực:- Nó là bé trai, con ngốc nhà ngươi khen nó xinh gái thì ra thể thống gì?

- Dạ! Công tử xinh trai lắm cơ!

Vân phu nhân lắc đầu không để ý tới cô nô tỳ ngốc nữa, yêu thương bế đứa bé lên :- Nhi tử, nhớ lớn nhanh rồi thay mẫu thân trừng trị phụ thân con... nha !

- Này ! Đừng nói thế chứ, lỡ sau này nhi tử ghét ta thật thì làm sao ?Vân tướng quân đứng ở một bên khó xử vô cùng, muốn lao lên cướp lấy đứa bé để ngắm một chút nhưng lại sợ ngày rộng, tháng dài phải ngủ trên sàn nên vẫn không dám.

- Cho chừa, suốt ngày cứ chinh chinh, chiến chiến. Không chịu ở nhà với thê tử gì hết.Vân phu nhân đang được đà liền mắng luôn, bà vẫn luôn ấm ức việc Vân tướng quân ra trận, bỏ bà ở nhà một mình khi đang mang thai.

- Thôi nào! Con nên thông cảm cho phu quân con chứ, nó là tướng quân của triều đình, đương nhiên phải ra trận giết giặc rồi.Bỗng một bà lão ở ngoài của chậm rãi đi vào. Mọi người nhìn thấy bà lão đi vào liền cúi chào :- Mẫu thân ( Lão Phu Nhân).

Vân phu nhân tuy ức hiếp được chồng mình nhưng lại không dám nói nhiều trước mặt mẹ chồng, kiểu mẫu nàng dâu sợ mẹ chồng không thay đổi ở đây :- Mẫu thân! Con chỉ nói vậy thôi chứ nào dám làm thật.

Vân tướng quân trong lòng biết hai từ ‘nào dám’ kia thật sự là thế nào nhưng cũng im lặng, ông có thể là kiêu tướng trên sa trường nhưng trước mặt vợ lại chỉ là mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Lão phu nhân ôm lấy đứa nhỏ trong sự hâm mộ của Vân tướng quân, thương yêu vuốt ve đứa cháu đích tôn:- Thế nào, đã đặt tên cho nó chưa?

- Còn gì nữa, tất nhiên là nó sẽ kiêu dũng, thiện chiến giống con rồi, phải gọi là Vân Kiêu Dũng.Vân tướng quân phán luôn cái tên, không hề cân nhắc tí nào đến Vân phu nhân đang trừng mắt bên cạnh.

- Chàng đi chết đi! ai cho con thiếp đi lính nào, con thiếp phải là quan văn, phải ở nhà với thê tử. Gọi nó là Vân Viết Xuân đi.

Vân tướng quân lúc này mới nhớ ra còn chưa bàn trước với ‘sếp’ rụt đầu qua một bên, Vân lão phu nhân phải bước ra đỡ lấy khiến Vân phu nhân tuy có hơi không mãn ý nhưng cũng chấp nhận:- Mỗi đứa nhường một bước, gọi là Vân Viết Dũng đi.

Nhưng bọn họ không biết rằng trong khi họ đang vui vẻ đặt tên cho Viết Dũng thì cậu bé cũng muốn hét lên : 'Đúng rồi, phải thế chứ! Viết Dũng tên hay thế cơ mà, sao phải đổi tên khác.'

Đứa bé này chính là Viết Dũng được đầu thai, chuyển thế. Khá khen cho độ may mắn của anh khi lọt được vào trong con số 1% ít ỏi đến đáng thương kia.

Dũng đang rất hưng phấn , dáo dác nhìn xung quanh cái thế giới mà mình sẽ sống này. Không biết là sẽ có đấu khí, võ hồn hay ma pháp... đây.

Nhưng ngay ngày hôm sau, Dũng đã biết được một sự thật rằng cậu không có Rim, thứ khác biệt duy nhất giữa nơi đây và địa cầu.

Rim là để chỉ món quà mà thượng đế ban tặng cho mỗi người ở đây mỗi khi họ sinh ra. Rim có những năng lực thần kì gắn liền với cuộc đời của họ, có Rim có năng lực sản xuất kinh tế, cũng có Rim dùng để chiến đấu..vv Nhưng có một quy tắc thép rằng mỗi người chỉ có một Rim.

Rim có hai loại chính, loại khí cụ và nhập thể. Loại khí cụ thì biểu tượng của Rim được đặt ở tay trái, khi triệu hồi sẽ tạo ra vật dụng cho chủ nhân sử dụng.

Trái lại Rim nhập thể sẽ nằm ở tay phải và cho phép chủ nhân có năng lực nào đó như biến thân, phóng điện, lửa..vv.

Và điều bất hạnh nhất là cả hai tay của Dũng đều trắng mịn, không một tì vết, điều đó cũng đại biểu Dũng là người đầu tiên của Vân La Đại Lục không có Rim, một trường hợp đặc biệt.

Cả Vân phủ vô cùng buồn bã với tin này, Vân phu nhân đã khóc ngất đi khi mới nghe được tin, khắp chốn kinh thành lại được dịp nổi lên câu chuyện về đứa bé vô dụng của Vân phủ khắp mọi nơi.

Còn Dũng, cậu cứ thao thức hằng đêm cho số phận xui xẻo của mình mà thôi…

Rồi thời gian dần trôi, mọi người cũng đã quen với sự tồn tại của Dũng, dư luận kinh thành cũng đổi sang chuyện khác như tứ công chúa mới sinh có Rim Thiên Sứ, hay quan thị lang bị đuổi về quê vì Rimark mãi không tăng cấp ….

Đông đi, thu sang, hạ về rồi xuân tới. Mỗi năm cứ như vậy đi qua cho đến…

Sáu năm sau, lúc này Dũng đã cao tới nửa đùi người lớn, mặc dù không có Rim nhưng vợ chồng Vân tướng quân vẫn rất thương yêu, chăm chút cho cậu. Còn Bà nội đã ra đi từ ba năm trước do tuổi già sức yếu.

Với tính tình của một người trưởng thành xuyên việt, Dũng không ham chơi, la cà hay làm bất cứ điều gì khiến cho họ lo lắng cả. Khiến cho mọi người đều tiếc nuối cho một đứa trẻ ngoan bị khuyết tật. (Theo mọi người ở đây thì có Rim là điều hiển nhiên, Dũng được xem như một người khuyết tật ở thế giới này)

Một ngày ngày, Vân tướng quân hậm hực về nhà, đập vỡ cả cái bàn làm từ Thạch Anh.

- Khốn kiếp, lão heo mập, cứ chờ đấy!Có vẻ ông vẫn chưa hết tức nên chửi ầm lên.

Vân phu nhân lo lắng vuốt bờ vai của chồng, ngày thường có thể bà hay bắt nạt Vân tướng quân nhưng lúc cần thiết, bà luôn làm một người vợ đúng mực.

- Sao vậy, phu quân?

Vân tướng quân buồn rầu lắc đầu:- Không có gì, ta từ chức rồi, dẫn nàng và con đi ngao du thiên hạ.

Vân phu nhân hay nói muốn chồng ở nhà, nhưng việc đến bất ngờ và kì quặc thế này khiến bà cũng không vui nổi.

- Có việc gì hay sao?

- Còn gì nữa? Lão mập tể tướng không muốn ta nhận tước vị vương gia nên ngăn cản, lão nói ta… nói ta không có hậu nhân.Vân tướng quân rất kích động , ai không biết Vân phủ có một đứa con trai không có Rim chứ, lão nói thế tức là ngoáy vào chỗ đau rồi.

Vân phu nhân tức giận không kém, nhưng bà lí trí hơn chồng nhiều:- Thế thì liên quan gì đến việc chàng từ chức?

- Hoàng thượng nghe theo lão mập kia, nói cái gì mà vương gia là cha truyền con nối nếu để một người không có Rim kế vị là không tốt. Hừ! Ta thèm vào cái tước vị kia, nhưng họ dám động tới Dũng nhi thì ta không thể tha thứ được.

- Hoàng thượng cũng thật là, không tước vị thì thôi, chúng ta cũng không cần, nhưng việc gì còn nhắc tới Dũng nhi chứ?Vân phu nhân nghi hoặc, hoàng thượng không phải kẻ ngốc, sao lại làm như vậy?

- Còn chưa hết đâu, hoàng thượng còn rất ‘có lòng’ ban hôn cho con trai chúng ta và tứ công chúa. Hừ! Cứ xem là chúng ta mặt dày đồng ý thì ông ta liệu có gả thật không? Bày trò!Vân tướng quân nhắc lại mà râu mép cứ giật giật.

Vân phu nhân thì hiểu ra rồi, Vân phủ và tể tướng xung đột đã lâu, lúc trước trong lòng hoàng đế còn cân bằng nhưng hiện nay Vân phủ đã không còn người thừa kế nữa, mà con trai tể tướng lại có Rim Ánh Trăng, tiền đồ vô lượng. Vậy nên ông ta đã chọn tể tướng mà loại bỏ Vân tướng quân.

Vân phu nhân nghe vậy mà lòng quặn đau, bà không trách ai cả, chỉ thường quy do bản thân lúc mang thai không chú ý, không cẩn thận.....

Khiến Dũng núp ở một bên nghe thấy tất cả, thầm cắn chặt răng………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.