Thần Bài Dị Giới

Chương 26: Chương 26




Dũng còn đang muốn truy đuổi lấy giọng nói kia nhưng bỗng một tia sáng chói là mắt cậu ta, biến đổi tất cả trong giây lát.

Từ từ nhấc đôi mi nặng trịch lên, Dũng kinh ngạc phát hiện mình đang ở căn phòng trọ quen thuộc. Trên tường là ảnh bikini của Ngọc Trinh mới mua, được trải dọc trên mấy thùng mì tôm rỗng nằm ngổn ngang dưới đất, đặc biệt nhất là chiếc nokia 1100 trên tay của Dũng như chứng minh rằng, đây là Trái Đất.

Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, những gì diễn ra ở đây làm Dũng nghĩ rằng, mọi chuyện ở Vân La đại lục chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng, lí trí của cậu ta lại nói khác, hình ảnh Nhẫn Đông hiện ra trong đầu Dũng đang đẩy bay cơn thèm gái suốt hai mươi mấy năm ở trái đất của cậu ta, cả cái tô mì tôm đang ăn dở bên cạnh nữa, tại sao cậu phải quên đi sơn hào hải vị vì cái món đó.

- Lại là ảo cảnh, không làm gì được ta đâu.Dũng đấm một phát xuyên qua bờ tường, mặc kệ những cảm xúc đau đớn về thể xác và hét lên. Cậu không tin chỉ một cái ảo cảnh có thể làm khó được mình, nghĩ như thế, cậu ta liền hùng hổ mở cửa, đi ra đường.

Nhưng ngay khi cánh cửa loang lổ vết sơn bẩn được mở ra, Dũng lập tức nhìn thấy một người con gái quen thuộc trước mắt mình. Má đào chúm chím hồng và hai lúm đồng tiền dễ thương, cô ấy chính là Ngân Hoa, đối tượng yêu thầm của cậu trong suốt nhiều năm đi học. Dũng cứng cả họng ra khi đối mặt với cô ấy, tình yêu đầu ngủ yên trong người cậu ta trỗi dậy mãnh liệt khi nghe thấy tiếng ngân trong trẻo:- Dũng, bạn nói hôm nay đi chơi với mình mà?

Dũng cảm giác như đầu óc của mình sắp hỏng mất rồi, người con gái cậu yêu thầm gần mười năm và kí ức bảy năm ở Vân La đại lục đang mâu thuẫn lẫn nhau, khiến cậu ta không biết làm gì nữa, cứ đứng đơ ra trước con hẻm sinh viên quen thuộc. Cô gái tên Ngân Hoa kia không khó chịu chút nào trước sự câm lặng của Dũng, nhẹ nhàng nắm tay của cậu:- Đừng ngây ra như thế chứ, bạn lúc nào cũng để con gái chờ thế này à? Đi nào!

Đôi mắt ngọc hớp lấy hồn Dũng, bàn tay nhỏ mềm khẽ kéo đôi chân cậu ta đi từng bước thẩn thờ. Dũng không biết đây là thực hay mơ, nếu là mơ, cậu muốn được mơ tiếp, mãi mãi không tỉnh. Trước kia, mơ ước của cậu là được một lần nắm tay Ngân Hoa, như thế đã mãn nguyện rồi, nhưng lúc này, cậu ta đang được dạo phố cùng thần tượng của mình, cùng ăn kem, cùng xem phim…

Đi xuyên qua con phố đông đúc trong ánh mắt hâm mộ của những người khác, tận hưởng cảm giác hú hí trong công viên, Dũng đã được trải nghiệm điều mà cậu từng ao ước. Hạnh phúc mỹ mãn làm cho cậu ta quên hết mọi thứ, giả hay thật, cậu không cần biết đến nữa, cứ thế này là được rồi. Dũng nghĩ vậy, quay sang ôm hôn lấy Ngân Hoa, cô ấy dịu dàng chiều theo, đôi môi mềm chấm vào nhau, tạo nên những vòng tim uyên ương lấp lánh.

Cảm giác vị ngọt trên đầu môi, Dũng thầm suy nghĩ "nếu cô ấy cởi áo ra nữa thì tốt" trong lòng. Bất quá như hiểu thấu được lòng cậu, Ngân Hoa bật nhẹ các hàng cúc, để lộ chiếc áo ngực xinh xắn hình thỏ và nở một nụ cười quyến rũ. Đáng lẽ, Dũng phải ôm ngay lấy cô ấy và đè xuống, thế nhưng, trong lòng cậu bỗng có một cảm giác không đúng. Chạm nhẹ vào đôi thỏ trắng nhỏ nhắn, Dũng không thấy được sự vui sướng, phấn khích thường có mà trái lại còn có cảm xúc thất vọng trào dâng.

Dũng cảm thấy Ngân Hoa xinh xắn, nhu thuận kia không thực chút nào dù từ ngoại hình cho đến giọng nói đều rất giống. Ngân Hoa mà cậu biết là một cô nàng cá tính, mạnh mẽ nhưng lại hay xấu hổ ở điểm quan trọng, không phải là một cô gái dịu dàng thế này. Buông bàn tay của Ngọc Hoa trước mặt ra, Dũng tự giễu mình coi giả làm thật, ảo cảnh luôn chỉ là ảo cảnh thôi.

- Dũng, sao cậu lại buông mình ra?Vẫn giọng nói trong như chuông đồng ấy, nhưng Dũng lại không thấy say lòng nữa, một lần ảo tưởng là quá đủ rồi, cậu ta vươn bàn tay ra và vuốt lên mặt cô ấy, nói với giọng đạm mạc như sa mạc khô cằn:- Dừng lại được rồi, không lừa được ta nữa đâu.Câu nói vừa dứt, cả không gian xung quanh Dũng bỗng vặn vẹo một cách quái dị, nứt vỡ ra thành từng mảng và gây ra cảm giác chói lóa mắt cậu ta.

Nhắm chặt hai mắt lại, Dũng thầm đoán tiếp theo sẽ là gì đây, vào thăm anh Năm Cam hay lái đò tới bắc cực, chắc cũng chẳng cần nghĩ, mở mắt sẽ biết thôi.

Mái tóc tung bay trong gió, đôi vai trần và gương mặt đẹp đẽ, Dũng hiện tại đang được… làm mỹ nam. Trước mắt cậu, Vũ Thùy và Nhẫn Đông đang có khuôn mặt sắc lạnh ở đối diện, chĩa kiếm vào người cậu:- Tên háo sắc kia, sao đã có ta rồi mà trong lòng vẫn có người khác?

Vẫn biết là ảo cảnh, nhưng Dũng thật sự bối rối trước lời chất vấn kia, cậu không ngờ là sẽ được gặp hai người họ trong này. Quả nhiên, ảo cảnh luôn lần mò vào trong tim đối tượng và tấn công vào điểm yếu nhất. Hơn nữa, đây là ảo cảnh sự thật, nếu chết hay bị thương ở trong này thì chuyện tương tự cũng xảy ta với thực thể.

Nghĩ tới cảnh mình bị giết bởi chính tay Thùy hay Nhẫn Đông, Dũng vội lùi về sau hai bước, khó khăn lên tiếng:- Đừng lại đây, các ngươi đều chỉ là ảo cảnh.

- Cái gì? Còn dám đuổi các tỷ?Nhưng không giống lần trước, Thùy và Nhẫn Đông không những không biến mất mà càng tức giận hơn, cầm kiếm lên và xông tới.

Đường kiếm lạnh lẽo của Vũ Thùy nhanh như trong các phim kiếm hiệp, hướng vào giữa trán của Dũng mà bổ xuống, buộc cậu ta phải xoay người sang phải để né, nhưng ngay lúc này, Nhẫn Đông đã áp sát từ một bên hông và chém vào một kiếm, tạo thành thế gọng kìm cực kì nguy hiểm. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc khiến các lỗ chân lông trên người Dũng căng hết ra, cậu uyển chuyển ngã ngửa ra phía sau, chân phải đạp xuống đất để lấy đà, đẩy ngược về phía sau ngay dưới làn kiếm của hai cô gái một cách tuyệt đẹp. Lùi về sau được một khoảng trong tư thế nghiêng 45 độ, Dũng vỗ một chưởng xuống đất, bật lên, xoay một vòng trên không rồi nhẹ nhàng đáp chân xuống mặt đất.

Cẩn thận nhìn hai cô gái ở trước mặt, Dũng biết chắc chắn họ không ngại ngần một chút nào khi xuống tay giết cậu, nhưng cậu ta thì khác, dù chỉ là ảo ảnh thì Dũng cũng không thể xuống tay với vai người con gái mình yêu nhất được. Bất quá hành động của Thùy và Nhẫn Đông lại không chậm chạp chút nào vì Dũng. họ không dừng lại sau khi chém hụt, tiếp tục tiến lên với những mũi kiếm lạnh băng như đôi mắt của họ.

Những đường kiếm như nước chảy mây trôi, hoa nổi giữa dòng của hai người họ cứ liên tục chém xuống người Dũng, khiến cậu ta phải chật vật đón đỡ.

- Dừng lại đi! Ta sẽ đánh thật đấy.Dũng cố thốt lên lời đe dọa chẳng mấy uy hiếp, từ nãy tới giờ, cậu vẫn không thể đánh trả lại Thùy hay Nhẫn Đông cả, chỉ có thể bị động đón đỡ.

- Hừ! Chết đi!Vẫn vẻ lạnh lùng, ít nói. Nhẫn Đông vẫn chém xuống những đường kiếm tuyệt tình, làm rách bươm thêm bộ quần áo đã quá tả tơi của Dũng. Ở bên cạnh, Thùy cũng không kém phần lãnh huyết khi lướt qua vài đường hàn mang, làm vấy máu tươi của kẻ khờ kia xuống đất, tưới đẫm cho những cây nấm sặc sỡ bên đường.

Đôi mắt Dũng mờ dần đi vì mất máu và kiệt sức, tức giận hét lên:- Ta chịu hết nổi rồi!Nói đoạn, cậu lấy từ trong Mrt Bộ Bài ra một cây gậy hình rùa, những nốt sần sùi trên bề mặt khiến nó trông có vẻ tầm thường, nhưng Dũng lại biết rõ nó là một Mrt chín sao truyền thuyết nhờ vào giới thiệu:Gậy Mộc Quy, Mrt chín sao: + Cứng cáp vô cùng, dùng để chống gậy cho các bô lão lúc tuổi già sức yếu, hoặc để trị các loli nghịch ngợm, không vào khuôn khổ bằng cách quất vào mông.+ Hiệu ứng đặc biệt, điều khiển những thứ thuộc về mộc hệ trong phạm vi xung quanh.

Đáng lẽ nó sẽ được dùng như một gậy pháp thuật hùng mạnh, thế nhưng, với cái cấp Rimark thấp lè tè của Dũng thì nó chỉ có thể dùng như một cái gậy cứng thôi. Cậu ta đưa cây gậy lên đỡ lấy những đường chém xuống của Thùy và Nhẫn Đông.

"Keng, keng " hai tiếng kêu chói tai vang lên lần lượt như đang hát bị vỡ giọng, kèm theo đó là những mảnh kiếm gãy rớt xuống nền cỏ đẫm máu dưới chân Dũng

Dù là ảo ảnh, thế nhưng cả Nhẫn Đông và Thùy đều ngạc nhiên trước việc thanh kiếm bị gãy khi chém vào thanh gỗ mục kia. Nên biết, đây là ảo cảnh sự thật, tất cả mọi thứ đều được dựa trên thực tế để tạo nên. Nhưng cũng bởi thế nên Dũng mới không thể xuống tay được, cậu không thể đả thương những thân ảnh trước mặt kia, dẫu chỉ là ảo cảnh. Cầm trên tay một cây gậy cứng rắn hơn tất cả mọi thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng, nhưng anh ấy lại chỉ đứng im trước hai cô gái đã gãy mất vũ khí.

Ngay khi Dũng đang không biết xử lí thế nào với hai ảo anh kia thì đột nhiên, giọng nói đáng ghét từ đâu đó lại vang vọng tới với một sự ngạc nhiên rất lớn:- Nhóc con, tại sao ngươi có được Mrt chín sao, chúng đã tuyệt tích từ lâu rồi mà? Ảo cảnh, phá!Cùng với từ "phá" kéo dài ra, tất cả ảo cảnh lại thêm một lần nữa vặn vẹo và biến mất, đưa Dũng trở lại cánh rừng trong một chớp mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.