Thần Bài Dị Giới

Chương 25: Chương 25




Trong khi Dũng bị nhốt ở trong ảo cảnh thì ở bên ngoài…

Dưới ánh trăng cô đơn và lẻ loi trên bầu trời rộng lớn, một thân ảnh cũng không kém phần lạc lõng đang cuộn mình lại bên cạnh gốc cây liễu rũ bờ hồ. Mái tóc khẽ chấm xuống mặt hồ làm gợn lên vòng tròn quanh quẩn rộng dần ra không thấy điểm dừng.

- Hờaaaiii !!!!~~Thở dài một tiếng như mãi mãi không ngừng lại, cô gái mở to đôi mắt tròn trĩnh, muốn khóc nhưng lại không khóc, có lẽ… nước mắt của cô đã chảy quá nhiều rồi, không thể rơi thêm giọt nào nữa. Cô ấy liếc tới chiếc vòng mộc mạc trên tay phải và chìm vào suy nghĩ miên mang về những ngày đã qua.

Từ khi Dũng rời đi, Thùy mới biết quan tâm thực sự là thế nào. Không còn có những ly trà chanh vào mỗi buổi tối, không còn những lời khuyên chân thật hàng ngày, không còn khuôn mặt thân yêu… không còn rất nhiều thứ. Đã bao lần cô tự hỏi bản thân mình tại sao lại mâu thuẫn như thế. Khi người ta ở gần bên cạnh thì không biết quý trọng, đến lúc đã rời xa mới nhớ nhung, quyến luyến. Cảm giác trái tim nhói lên từng hồi khi nhìn vào căn phòng trống giày xéo lên tâm hồn khiến Thùy phải nấc lên nghẹn ngào trong hối hận. Cô ấy hận bản thân mình tại sao lại để vẻ ngoài hào nhoáng che đậy đi sự thật của trái tim, để bây giờ lại khổ thế này…

Cơn gió đìu hiu thổi qua những bụi mờ hư ảo, cuốn trôi tới chân trời xa xăm khác, nơi đang có một tế đàn rực lửa và hàng trăm người nhảy múa xung quanh. Tiếng lục lạc kêu "leng keng" từng hồi réo rắt theo nhịp trống gấp gáp. Đôi chân trần dẫm trên cát nóng khéo léo đánh đưa qua lại tạo nên những làn vỗ tay dậy sóng của hàng vạn người xung quanh.

- Nhảy thật đẹp !- Giỏi quá !- Tuyệt vời !- …Tiếng vỗ tay và hoa tươi mọc đầy quanh những tràng hoan hô, cổ vũ như làm sống dậy cả mảnh đất khô cằn này. Thế nhưng, ở sâu trong ngôi tháp trung tâm, một vài trưởng lão lại dùng một đôi mắt lo âu nhìn ra khung cảnh sôi động đó.

- Đã tìm ra cách giải quyết chưa ?Một mỹ phụ(người phụ nữ đẹp) lên tiếng hỏi người khác. Phong thái cao quý và chiếc vương miện bằng vàng chứng minh rằng bà ấy là người có địa vị cao.

- Cung chủ ! Vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết, bọn chúng truy lùng gắt gao khiến mọi người rất khó tìm kiếm những vị thuốc trân quý.Trả lời là bà lão tóc bạc ở bên phải mỹ phụ kia, mặc dù rất già nhưng gương mặt của bà ấy vẫn còn nét đẹp lão.

- Bọn chúng vẫn chưa từ bỏ ý đồ sao ? Thật không hiểu chúng muốn làm cái gì đây ? Ta đã đắc tội gì với bọn chúng ?Mỹ phụ nắm chặt bàn tay lại, hét lên giận dữ khiến cho các trưởng lão xung quanh run rẩy lùi lại. Bà lão tóc bạc kia phải vội vàng khuyên nhủ :- Cung chủ ! Đừng nóng giận quá !

- Xin lỗi, là ta hơi mất kiềm chế một chút. Cảm ơn đại trưởng lão đã nhắc nhở !Hít một hơi thật sâu cho bình ổn tâm tình, Cung chủ đại mỹ nữ dần bình tĩnh lại. Cô ta nhìn qua một thiếu nữ đang nằm trên chiếc giường đá không xa và thấp giọng :- Không còn cách nào khác để cứu Nhẫn Đông sao ? Uyên ương Đoạn Tình cốc rất nguy hiểm.

- Thưa cung chủ ! Chúng ta đã hết cách rồi. Chỉ còn nơi đó là có khả năng cứu sống được tiểu cung chủ. Tuy rằng sẽ mất đi một phần trí nhớ nhưng giữ mạng mới là quan trọng.Một vị trưởng lão cẩn thận giải thích, làm cho vị cung chủ kia cúi đầu xuống và chảy nước mắt :- Là ta, do ta đã cho nó ra ngoài. Để nó vướng vào tơ tình và bị độc cổ cắn ngược. Ta cứ nghĩ đã trải qua mười mấy năm tôi luyện thì nó đã không còn yêu đương nữa chứ.

Các vị trưởng lão thấy vậy, đồng loạt quỳ xuống :- Cung chủ, là chuyện không ai biết được. Người không có lỗi gì cả.

Nhưng cung chủ xinh đẹp chỉ nhẹ giơ một tay lên và ban lệnh :- Ta không sao, Kim Hoa trưởng lão nghe lệnh ! Mở Uyên Ương Đoạn Tình cốc của Kim Hoa Cung ra và đưa tiểu cung chủ vào an dưỡng ! Ta, Hoa Vấn Tâm là cung chủ đời thứ 23 ra lệnh.

- Cung chủ sáng suốt, tương lai của Kim Hoa Cung vẫn còn hi vọng.

Bỏ mặc những lời chúc tụng kia, vị đại mỹ nữ đó chỉ nhìn thật kĩ khuôn mặt quen thuộc của Hoa Nhẫn Đông, người sắp được đưa vào Đoạn Tình cốc.

Bánh xe, à mà bánh xe dùng nhiều rồi… Bánh đa vận mệnh đã được gặm đi từng miếng, ăn hết rồi có xoay được nữa chăng…

- Bánh đa ngon gớm nhỉ !Một câu cảm thán vang lên xen giữa vào những tiếng rốp rốp giòn rụm đến tột cùng. Nó ngon đến nỗi mà từng đàn chim sẻ nhút nhát cũng phải sà xuống mổ vụn bánh rớt dưới đôi chân trần của Viết Dũng.

Cuộc sống ở ảo cảnh đã kéo dài được một tháng. Mới đầu, Dũng còn không quen và sợ hãi với cuộc sống ở nơi này, nhưng chỉ sau vài ngày thì cậu đã phát hiện ra điều thú vị trong quy luật của ảo cảnh. Thực ra mà nói, ảo cảnh giống như một bãi luyện cấp vậy. Ban ngày sẽ là thời gian nghỉ ngơi để hồi sức, tối đến lại chuyển qua chiến đấu với đủ mọi loại quái vật để tập luyện thực chiến. Đây quả là thiên đường với những người tu luyện, một nơi có những trận thực chiến kéo dài liên tục. Chiến đấu luôn là cách tấn cấp nhanh nhất, chỉ trong vòng một tháng mà Dũng đã tăng liền hai cấp và đạt tới cấp 13. Tất nhiên, đồng hành cùng với việc đó là những trận chiến cuồng loạn đầy máu tanh với khủng long ba đầu, Rắn độc vạn trượng…

Mỉm cười đầy quyến rũ dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt đẹp trai của Dũng lộ ra trong tiếng hót chào mừng của hàng chim đôi bên. Sau trận chiến với chó sói ba chân, cái mặt nạ của cậu đã bị rách nát hoàn toàn và không dùng được nữa. Mà bây giờ thì Dũng cũng không cần phải che dấu ai nên Dũng bỏ đi luôn và sử dụng khuôn mặt vốn có của mình. Cái cảm giác phải đeo một cái vỏ bọc bề ngoài rất khó chịu, hơn nữa cái vỏ đó lại còn xấu hơn ruột thì người ta lại càng muốn bỏ.

Phủi tay để rũ bỏ hết những thứ không cần thiết, Dũng ngẩng đầu lên ánh chiều tà và nhắm mắt mong đợi thử thách tối nay. Theo như cậu suy đoán, ảo cảnh này chỉ mang tính rèn luyện nên chắc chắn sẽ có một lúc nào đó cho phép cậu đi ra, cũng giống như học sinh đi học thì phải tốt nghiệp vậy. Việc cậu cần làm bây giờ là cố gắng học tập để lấy được cái bằng đó.

Ánh chiều tà dần hiện ra, nắm lấy roi mây và đuổi những con chim nhốn nháo chạy về nhà ngủ để cho các đại gia oánh lộn vui vẻ. Thế nhưng, Dũng lại đột ngột mở mắt ra trong sự lo lắng. Không hiểu vì sao nhưng trực giác của cậu lại báo hiệu có một việc gì đó không ổn đang sắp xảy ra. Viết Dũng đảo mắt nhìn quanh khu rừng yên tĩnh và chợt có cảm giác rùng mình khi những làn sương bí ẩn thổi ngang qua.

~ ~ ~Yên tĩnh ~ ~ ~

Không khí cứ lạnh dần nhưng khung cảnh thì vẫn yên tĩnh như vậy. Đôi mắt trái của Dũng cứ giật lên hồi như cảm giác được nguy hiểm trước cơn giông bão.

Rầm !!! Ầm !!!Đột nhiên, hàng loạt những tiếng sấm rền vang nơi chân trời xuyên thấu màng nhĩ của Dũng, kéo theo sau đó là hàng loạt những hàng cây ngã đổ và ánh lửa chập chờn do sét đánh gây ra.

- Khốn nạn !Dũng thét lên đau đớn vì những tiếng "ông ông" vang dội trong óc khiến cậu bò lăn ra mặt đất và không chú ý được đến những đám mây đen vần vũ rợp trời ở trên cao.

Một cơn lốc xoáy bỗng hiện ra ở giữa những đám mây đó và hút hết tất cả những thứ đen tối, hắc ám vào trong. Một đôi mắt màu đỏ dần dần hiện ra giữa không trung cùng với tiếng cười vang vọng mà tà ác :- Há há ha ha… ta đã trở lại. Máu, ta muốn máu tươi.

Dù còn hoa mắt và chóng mặt nhưng câu nói sặc mùi máu tanh và man rợ kia khiến cậu không thể không ngước mặt lên.

Chỉ thấy ở chính giữa bầu trời là một Đôi mắt sóng sánh những dòng máu tươi chảy sền sệt ở giữa đám mây đen tối đến đau cả mắt. Nhưng Dũng thì không cảm giác được đau mắt mà chỉ cảm thấy sợ hãi tột cùng. Đôi mắt màu đỏ kia như có ma lực xâm nhập vào tâm can của người khác và khuấy đảo những nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất có thể.

- Chào mừng đã đến với ảo cảnh sự thật ! Chúc vui vẻ, chàng trai !Đôi mắt kia nhìn Dũng với một ánh mắt thèm khát, tuôn ra một lời chào mừng thú vị trước khi chớp mắt một cái, đưa tất cả vào trong hắc ám, hắc ám vô tận…

Mở lại tri giác, Dũng bật ngay người dậy và đề phòng xung quanh, nhưng mọi hành động của cậu bỗng dừng lại khi phát hiện đôi mắt của mình không thấy được gì cả. Sờ soạng không được gì, cậu ta hét lớn lên :- Bước ra đây ! Thằng khốn kia.

- Há há há… Con người yếu đuối, ngươi định dùng võ mồm để giết ta sao ? Ở trong này thì mọi quyền sinh sát đều nằm trong tay ta.Ngay lập tức, từ bốn phương tám hướng vang vọng lên câu trả lời của một kẻ chưa rõ mặt. Giọng nói lúc xa lúc gần, xoay vần khắp nơi khiến Dũng chóng mặt và tức giận gầm lên :- Đồ hèn ! Nơi này cũng chỉ là ảo cảnh thôi, rồi ra cũng sẽ phá được.

- Đúng ! Là ảo cảnh, vậy thì sao ? Đây là ảo cảnh sự thật. Cả ngàn năm qua vẫn chưa có ai có thể sống sót rời khỏi đây. Người biết vì sao không ? Vì cơ bản cái ảo cảnh này là không thể phá được. Ha ha ha.Giọng nói kì lạ kia không chối mà ngược lại còn khẳng định, thế nhưng lời khẳng định của hắn ta lại càng càn rỡ và ngông cuồng hơn.

- Không có gì là không thể.

- Được ! Ta sẽ chờ, đừng để kiệt sức trước khi ta ngủ dậy đấy nhé ! Há há há…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.