Thần Bài Dị Giới

Chương 19: Chương 19




- Đứng lại! Chạy nữa là ta sẽ giết đấy!Những tên kỵ binh vừa phi như bay vừa hét to lên hòng hù dọa cho Dũng sợ, dừng lại để kết thúc sớm cuộc truy đuổi. Thế nhưng, chúng không biết rằng ở trong thân thể chưa đến tám tuổi kia là linh hồn đã tới hơn ba mươi tuổi, đâu dễ bị dọa như vậy. Cậu vẫn cắm đầu chạy, không để ý tới những tiếng hò hét vô nghĩa đằng sau, nhưng khoảng cách chưa tới hai trăm mét mong manh cứ dần dần bị rút ngắn theo thời gian.

Nhờ có năng lực bất tử của Bọ Xít Bất Tử, Dũng có thể không màng đến những mũi tên đang cắm đầy trên người như lông nhím để cắm đầu, cắm cổ mà chạy. Nhưng dù cho cậu có chạy thế nào thì cũng chưa thể nhanh hơn những con ngựa mạnh mẽ ở Vân La Đại Lục được, nên biết, những con ngựa này có thể chạy với tốc độ 100km / giờ.

Chẳng mấy chốc, những kỵ binh kia đã tiếp cận Dũng trong khoảng vài chục mét, đây là khoảng cách mà những kỹ năng tấn công, bắt trói tầm trung có thể phát động hiệu quả được. Những chiếc màng nhện nhầy nhụa, những luồng điện tê liệt… được phóng liên tục, sượt qua người Dũng vô cùng nguy hiểm.

Dũng phải đảo chân, đổi hướng liên tục một cách khổ sở để tránh né. Mỗi lần có một tên kỵ binh xuất chưởng, chém xuống là các khớp chân của cậu gần như bị bong ra khi cứng rắn đạp lên nền đất để dừng lại, xoay sang một bên. Những cơn đau cứ chồng chất lên cổ chân sưng tấy đang yếu dần từng chút… và cuối cùng gục ngã xuống đất. Mọi thứ kết thúc quá nhanh, vẫn chưa tới năm phút mà cậu đã thất bại.

Trong chớp mắt, Một cây roi bằng dây leo lanh lẹ luồn quanh cổ chân đang sưng của Dũng, kéo lên, treo ngược trên trời. Vết sưng bị bóp lại khiến cậu rú lên đau đớn, cậu tạm thời bất tử nhưng không phải là không biết đau.

Sự đau đớn của cậu được những tên lính kia xem như là một loại phần thưởng, cười khoái trá:- Tưởng mày lì, không biết đau chứ?

- Chạy đi chứ! Bằm nát chân ra xem mày chạy kiểu gì… ý! Có một đứa bé trong người nó kìa bay.

Theo hướng ngón tay của tên lính, ở trong vòng tay đang run rẩy từng cơn vì đau là cô bé mà cụ bà đã gửi cho Dũng, cậu vẫn chưa để cô bé bị thương tổn gì cả?

- Đứa bé sơ sinh sao? bắt về bán cũng được ít tiền, lôi hai đứa nhóc này về đi! Báo lên cho đại nhân.Tên cầm chiếc roi dây leo hạ lệnh để về, gã không muốn dông dài ở ngoài này nữa.

Dũng bị đánh ngã xuống đất, lôi xềnh xệch, chà mặt xuống lớp cát nóng bỏng giữa mười hai giờ trưa. Có hai tên lính chạy lại, định tách đứa bé ra khỏi tay cậu, nhưng ngay lúc này, trên trời bỗng vần vũ một cơn bão cát khổng lồ chưa hề có dấu hiệu báo trước nào.

Những tên lính run rẩy nhìn cơn bão, con ngươi như muôn bay ra khỏi tròng để nhìn cho rõ, kinh hoảng hét lên:- An Dương Quân! Chạy mau! Chạy về mau ! Là An Dương Quân.

Dũng thấy chúng sợ hãi như vậy, tò mò nhìn ra phía xa thì phát hiện nhóm binh lính ở ngoài xa đã bỏ chạy tán loạn hết từ bao giờ, tên quan chỉ huy đội mũ lông đã mất tích từ lúc nào mất. Chứng tỏ người tên An Dương Quân gây ra nỗi khiếp sợ to lớn thế nào đối với nhóm lính độc ác kia.

Một tên lính còn cởi hết mũ giáp ra, quỳ xuống :- Đừng ! Không phải đâu ! Xin đừng !

Hắn khóc lóc, nước mắt, nước mũi chảy tùm lum. Không thể tưởng tượng được một chút nào về hình ảnh những tên lính giết người, cướp bóc với bộ dạng của hắn lúc này.

- Cầu xin sao ? Khi những người dân vô tội kia quỳ xuống xin các ngươi thì sao ? Các ngươi đã làm gì ? Hả ! Hả !Từ trên cao, bên trong xoáy cát phát ra giọng nói tràn đầy tức giận bùng nổ, ẩn chứa bên trong sự uy nghiêm khó cãi. Đồng thời, xung quanh tên lính đang cầu xin kia bỗng lún xuống sâu bên dưới, chỉ trong giây lát, cát nóng đã nuốt trọn hắn vào trong bụng.

Những tên kị binh khác xung quanh lúc này mới tỉnh ra, cơn hoảng sợ khiến chúng quên mất việc bỏ chạy. Chúng rối rít xoay đầu ngựa nhưng đã muộn, ngững cánh tay cát khổng lồ trồi lên, túm lấy từng tên kị binh một rồi kéo xuống dưới như kéo xuống địa ngục. Những tiếng rên la thảm thiết nhỏ dần đi như một bản nhạc nền cho sự xuất hiện của vị tướng quân tên là An Dương quân.

Ông ấy để trần bộ ngực lực lưỡng rám nắng, bộ râu hùng vĩ điểm dưới khuôn mặt kiên nghị làm tăng lên vẻ mạnh mẽ, vững chãi của ông. Giọng nói trầm đục của ông mang theo hơi thở oai hùng nhưng cũng rất hiền từ:- Cậu bé ! Có thể cho ta bế cô bé một chút được không.

- Vâng !Nhưng trước đó, xin ông hãy nhổ hết mũi tên trên người cháu ra được không ? Thời gian của cháu sắp hết rồi.Dũng khổ sở nói hết một câu rồi ngậm chặt miệng lại, nén từng bụm máu dâng lên tới cổ. Cậu thật sự không còn nhiều thời gian, hiệu quả bất tử từ Bọ Xít chỉ còn lại khoảng vài phút nữa thôi, nếu không nhanh rút tên ra thì cậu sẽ chết ngay khi hết bất tử.

Tuy không hiểu vì sao Dũng lại yêu cầu như vậy nhưng An Dương Quân vẫn làm theo, nhanh chóng rút từng mũi tên ra. Việc Dũng bị tên cắm đầy người như một con nhím mà vẫn quật cường trụ lại đã thu được sự tán thưởng của ông.

113, đó là tổng cộng số mũi tên trên người Dũng, cậu nằm ngửa ra đất, thả lỏng cơ thể, thở phì phò từng hồi, để mặc những tia nắng chói chang tắm đen cho cậu. Ở bên cạnh, An Dương Quân trìu mến ôm đứa bé sơ sinh lên nựng, từ khóe mắt chảy ra hai hàng lệ, thứ mà ông đã không thể chảy một giọt suốt hai mươi năm chinh chiến :- Con gái ! Con còn sống, quả nhiên là còn sống.

Ông là một vị tướng quân, nhưng cũng là con người. Vì bất ngờ, ông đã không kịp đến cứu con gái đúng lúc. Tinh thần của ông suýt nữa đã bị sụp đổ khi nhìn thấy cảnh đổ nát ở ngôi làng, may mà sau đó ông điên cuồng chạy khắp nơi lại vô tình tìm thấy con gái của mình. Cảm xúc sung sướng lúc này của ông không thể chỉ diễn tả bằng lời, ông xem tính mạng của con gái còn hơn cả mạng sống của mình.

- Cậu bé, cậu đã cứu con gái của ta, hãy để ta đền ơn cho cậu.An Dương Quân gạt nước mắt đi, đứng lên biểu thị lòng biết ơn của mình.

Dũng vội vàng ngồi dậy, cậu cảm thấy khâm phục người đàn ông trước mặt mình nên không dám qua loa :- Là ông cứu cháu đó chứ, cháu chỉ làm việc nên làm thôi. Đúng ra là cháu cảm ơn bác…

- Đừng nói mấy lời khách sáo đó nữa !An Dương Quân đưa tay lên ngăn lai.- Ta là người ân oán rõ ràng, cậu đã cứu con gái của ta, cũng xem như đã cứu mạng của ta, ta nợ cậu một cái mạng.

- Vậy cháu xin nhận, nhưng ông không được hối hận đâu đấy.Dũng không chối từ nữa, làm vậy có vẻ giả tạo quá.

- Tốt ! Tốt, đi theo ta tới doanh trại đi, ở đó an toàn hơn.An Dương Quân vuốt râu, nói hai từ tốt liên tục, tỏ ra rất hài lòng. Rồi dùng một tay cuốn lấy Dũng, bay lên không trung, hướng về phía xa chân trời…

An Lạc Quốc, một đất nước giàu lòng nhân ái và yêu chuộng hòa bình, người dân quanh năm đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ vào những tài nguyên dồi dào đến từ biển cả. Những tưởng cuộc sống đó sẽ tiếp tục như vậy, thế nhưng, thời kì đen tối đã kéo tới cùng với gót sắt của quân đội Đại Trung. Chúng đã kéo sang hàng chục vạn binh mã, cướp bóc như lũ mọi rợ không có nhân tính, làm ô uế đi mảnh đất xinh đẹp này.Để chống lại sự cướp bóc điên cuồng đó, quân và dân An Lạc Quốc đã cùng nhau hợp sức lại, xây dựng một căn cứ quân sự vững chắc ở trên núi cao, hiểm trở. Căn cứ này ba phía có hàn thủy bao quanh bên ngoài, bên trong cổng vào duy nhất lại có chi chít pháp trận trùng trùng điệp điệp, dễ dàng bóp nát bất kì cuộc tấn công bình thường nào của kẻ địch. Và quan trọng nhất, trấn thủ ở trong trại là vị đại tướng, lãnh tụ vĩ đại nhất của cả đất nước, An Dương Quân.

Lúc này, ông ấy đang bê một hũ rượu cần loại tốt nhất, tu ừng ực từng đợt vô cùng sảng khoái cùng với các tướng lĩnh.

- Nào ! Mau ăn đi chứ ! Đừng ngại !Bên cạnh ông là Dũng đang tò mò nhìn quanh, An Dương Quân thấy cậu không động vào thức ăn liền dục.

- Dạ ! Cháu ăn ngay đây !Dũng cười ngượng ngùng, cầm lên một chiếc đùi heo nướng cắn, xé, ăn như bình thường.

- Tốt ! Không giống cái lũ mặt trắng, ẻo lả kia. Mỗi lần ăn uống là lại cầm đũa, cầm muỗng ăn từng chút, từng chút như đàn bà vậy !

- Bậy ! Phụ nữ của chúng ta còn thẳng thắn, tự nhiên hơn bọn chúng nhiều.

- …

Cười đùa, trò chuyện, uống rượu, các vị tướng lĩnh cứ nói linh tinh, lan man trên trời, dưới đất. Nhưng những gì họ nói đều là suy nghĩ trong đầu họ, với họ thì việc ăn nói lươn lẹo, cử chỉ quy tắc của người Đại Trung lại giống như làm trò hề. Cộng thêm sự căm thù tích lũy trong chiến tranh nên họ mặc định tất cả những thứ có mác Đại Trung đều rất kinh tởm.

Dũng không ủng hộ hay phản đối suy nghĩ này, chiến tranh luôn có mất mát và thù hận. Không thể cấm sự hận thù được, điều đó là không thể, làm gì có ai không căm hận lũ cướp nước chứ.

- Thời gian… hòa bình liệu có xoa dịu được chăng ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.