Thần Bài Dị Giới

Chương 18: Chương 18




Hóa ra Văn Lệ là một người gặp tai nạn vào năm 2006 và xuyên việt tới thế giới này. Chỉ là anh đã tới đây từ hai ngàn năm trước, và là người giúp cho nền văn minh Martin phát triển rực rỡ suốt nhiều năm sau đó.

- Nhớ năm đó ta còn được xưng là Thượng Đế nữa cơ. Nếu không phải Thiên Đình dụ dỗ ta lên dây hưởng phước thì … bây giờ chắc chú phải thấy tượng của ta được xây dựng khắp nơi.Vừa vuốt cái bụng no phè phỡn của mình, Văn Lệ vừa than vãn cái quá khứ hào hùng ngày xưa.

- Vậy đại ca cũng cố lưu lại những di tích ghi tiếng việt cho những người đến sau như tiểu đệ phải không? Thảo nào lại có nhiều chữ tiếng việt như thế.Dũng hâm mộ hỏi.

- Đương nhiên là ta phải phát dương quang đại tinh hoa văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam rồi! Ta nói đó là ngôn ngữ thần thánh mà họ cứ tin như thật rồi săm soi, nghiên cứu ấy. Nhộn lắm!

Nhìn cái kiểu cười bỉ ổi như lừa dối trẻ em con nít của anh ta, Dũng không tưởng tượng ra nổi những người dân của Vân La Đại Lục làm thế nào để cung kính, tin tưởng vị Thượng đế của mình. Nhưng cậu đương nhiên là không dám nói ra, lại gần hỏi nhỏ.

- Vậy giờ đại ca làm chức gì ở Thiên Cung, có thể … cho tiểu đệ xuống dưới kia được không?

- Vì bé Nhẫn Đông xinh xắn, đáng yêu phải không? Chú sướng thật đấy!Văn Lệ chợt quay mặt đi nơi khác, trong lời nói sặc mùi ganh tị.

Không hiểu vì sao anh ấy lại có thái độ này, thế nhưng Dũng đang cần nhờ vả nên phải nịnh nọt:- Làm gì sướng bằng đại ca anh minh thần võ, người người ngưỡng mộ chứ! Đệ làm gì được xưng tụng là Thượng Đế như đại ca.

- Khỏi phải nịnh, ta chỉ đưa chú lên đây vui chơi một chút xả stress thôi, chứ một lát nữa là chú lại phải xuống rồi.Văn lệ khoát tay, hứa với Dũng như không để ý, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vui sướng của cậu thì buông xiên hồ lô trên tay xuống, thở dài:- Bao nhiêu người cứ mộng ước được thành thần, thành tiên… nhưng nào có nghĩ ra được, thành thần mà để làm gì?

Anh ta đứng dậy, vươn vai búng một ngón tay về phía một đoạn bức tường. Từ trong đó bỗng bay ra một cái hòm, đáp xuống trước mặt Dũng, chưa để cậu thắc mắc thì Văn Lệ đã giải thích trước:

- Đây là một số món đồ ta tặng cho chú, trong đó gồm có kỹ thuật rèn, thuật chế thuốc từ thời Martin. Nó đã bị biến mất quá lâu rồi, cũng nên để chúng xuất hiện lại trên nhân gian.

Vươn bàn tay ra hư không, hút lấy hai quyển sách từ trong chiếc rương rồi chuyển sang cho Dũng, Văn Lệ ngẫm nghĩ về điều gì đó, ngập ngừng nhắc nhở thêm:- Nếu… gặp được người của Kim Hoa cung thì hãy giúp ta chăm sóc cho họ đôi chút, anh tin tưởng ở chú!Khi nói câu này, Văn Lệ vỗ vai Dũng như người quen thân thiết, từ ‘anh’ cũng nối gần quan hệ giữa hai người hơn rất nhiều.

- Ok! Em sẽ tìm xem Kim Hoa cung là ở đâu và trợ giúp họ hết sức.

Dũng vươn ra, nắm tay với Văn Lệ như hai người đàn ông, Văn lệ ngửa mặt lên trời, cười lớn rồi cầm tay của cậu ném vào một lỗ hổng đã xuất hiện tự bao giờ.- Đi nào! Chúc may mắn nhé! Người anh em!

Trong tiếng cười gian trá của người ‘anh em’ Dũng đã được ‘nhẹ nhàng’ xuyên qua những khoảng đen thăm thẳm của kẽ hở không gian với những cơn cuồng phong điên cuồng. Cậu rơi ‘bộp’ xuống một vùng đất hoang vu, hẻo lánh, cái mông được dùng như một đệm tiếp đất bị sưng đỏ lên, đau rát.

Dũng vừa xoắn xuýt xoa cái mông tội ngiệp của mình, vừa ngó chừng khung cảnh xung quanh một cách mờ mịt. Nơi đây có những dòng sông khúc khuỷu, cắt xẻ lẫn nhau, mặt nước êm ả như đang đàn khúc nhạc Jazz tạo cho cậu cảm giác thân quen, yên bình. Nhưng cậu chắc chắn là chưa từng đến đây bao giờ và cũng chưa từng được nghe nói đến…

Ở tít đâu đó trên thiên cung:- Á! Chết! Bấm lộn địa điểm tới là An Lạc quốc mất rồi.Văn Lệ kiểm tra lại địa điểm đưa Dũng về mới phát hiện ra mình đạt nhầm, thế nhưng…- Ôi dào! Cũng chẳng chết được, cũng ở trên Vân La đại lục cả, sớm muộn gì cũng về được.

Nói rồi lại tiếp tục vào phòng mình, gửi tiền cho ngân hàng xuyên vũ trụ, đặt mua mấy bài nhạc việt mới nhất để nghe cho sướng tai. Vô tình hay cố ý quên mất rằng ở An Lạc quốc đang có chiến loạn khắp nơi…

- Con! Mau chạy đi ! Nhanh ! Lũ man rợ đã tới rồi.Một người phụ nữ hốt hoảng nắm tay đứa con gái bỏ chạy khỏi nhà, không dám có nửa giây chần chừ ở lại vun vén tiền bạc còn ở đầy trong nhà.

Tình cảnh đó cũng gần như trùng lặp với những nhà khác xung quanh. Từng nhóm người phải vội vã bỏ chạy khỏi ngôi làng, nơi chôn rau cắt rốn của mình. Để lại một ngôi làng tiêu điều, xơ xác, đâu đó xung quanh còn sót lại là những người già yếu, đi không nổi hoặc trẻ con lạc mẹ khóc oa oa.

Đượng bước tới của làng mà lòng tràn ngập cảm xúc, không rõ vì sao, nhưng giờ cậu lại muốn hát bài ‘Làng Tôi’ của Văn Cao. Cậu chưa từng trải qua chiến tranh, chưa được nếm trải cảnh bỏ của chạy lấy người… nhưng cậu biết rõ cảnh chiến loạn này chỉ là một khúc sông nhỏ đổ về đại dương ngập máu.

“Đường ngập bao xương máu, tơi bời đồng không nhà trống tàn hoang…”Những lời hát buồn man mác cứ vang lên trong đầu cậu, theo nhịp của từng tiếng khóc tang thương của đứa trẻ đang lớn dần lên. Xuyên qua khu vườn nhỏ trồng những dàn Thiên Lí ủ rủ, Dũng tìm được một cụ già ôm một cô bé chưa đầy một tuổi khóc nức nở. Đôi mắt cụ bà vốn đang chìm trong tuyệt vọng, nhưng khi thấy cậu tới thì bỗng sáng lên một tia hi vọng, nói năng lộn xộn:

- Cậu bé! Xin giúp cháu gái tôi! Tướng quân An Dương Quân… con gái… là được hậu tạ.

Tuy rằng lời nói của bà lão lộn xộn, không rõ ràng nhưng cậu vẫn nghe ra đứa bé rách rưới đang ôm lấy chân cụ bà là con trai của tướng quân nào đó. Dũng lại gần, bế cô bé lên trong sự dãy dụa yếu ớt. Cậu không thật sự tin tưởng cô bé là con gái của tướng quân nào đó thật, nhưng vẫn muốn cứu giúp hai bà cháu tội nghiệp này.

- Cụ bà, mau đi cùng với cháu, cô bé đáng yêu này cháu sẽ mang giúp và đảm bảo an toàn.Vươn bàn tay tới trước mặt cụ bà, cậu tự tin nói.

- Không! Không kịp đâu, chỉ một chút nữa thôi, lũ người man rợ kia sẽ đến, cháu đi cùng ta sẽ chạy không kịp đâu. Đi! Đi nhanh đi!Cụ bà không đứng dậy, ngồi dựa vào sau như trút bỏ gánh nặng, dùng chút hơi sức còn lại hét cho Dũng đi càng nhanh càng tốt.

- Nhưng…Dũng bối rối không biết giải quyết thế nào cho phải, đang định khuyên can thêm thì nền đất dưới chân đột nhiên rung chuyển từng cơn khiến cậu chao đảo.

Cụ bà vỗ tay xuống đất liên hồi, nước mắt trào ra mà hét từng tiếng phế tim, liệt phổi:- Mau! Chúng tới rồi kìa! Đi nhanh kẻo không kịp! Bà già ta có chết cũng không đến phiên mấy thằng lóc cóc chúng mày lo.

Dù không đành lòng đến mấy nhưng cậu vẫn phải quay lưng bước đi cậu chưa đủ mạnh để chống lại sự tấn công của một đội quân thực sự. Trước khi đi, cậu quay lại nhìn thoáng qua bà cụ một chút, nhớ kĩ lấy từng nét mặt của cụ, nuốt nước mắt, bế cô bé chạy đi xa.

Bà cụ thấy Dũng đã đi mất, ngửa mặt lên trời hài lòng, lấy từ trong người ra một gói thuốc màu tím, uống vào rồi hạnh phúc mỉm cười… đón chờ cái chết.

Ầm! Oành! Uỳnh! Những tiếng nổ rung chuyển đất trời, kèm theo đó là tiếng hô hào cướp giết của trăm ngàn người đến từ sau lưng thúc dục Dũng cố chạy, không được dừng lại. Nhịp thở hổn hển của cậu khó nhọc dần với quãng đường ngày càng xa và ánh mặt trời mon men leo đến đỉnh đầu, thiêu đốt. Những cơ bắp được rèn luyện lâu ngày của cậu nhiều lúc tưởng chừng như sắp kiệt quệ, gục ngã. Thế nhưng, mỗi lần cậu nhìn vào khuôn mặt ngây thơ, vô tội của cô bé trên tay thì lại như có thêm sức mạnh để chạy, cậu không chỉ chạy cho mình cậu mà còn chạy cho một sinh linh bé bỏng chưa biết mở miệng.

Dũng mong ước sao những tiếng hò reo ở phía sau sẽ nhỏ đi một chút, xa thêm một chút hay chỉ đứng yên một chút thôi cũng được. Nhưng sự việc thường không như mơ, những đoàn binh lính mặc giáp trắng, cưỡi ngựa xuất hiện trong tầm mắt của cậu như đánh dấu giây phút cù cưa, rượt đuổi đã kết thúc.

- Bắn tiễn!Một tên đội mũ lông công, đeo mặt nạ phất tay ra lệnh cho binh lính ra tay. Từng đợt tên như mưa rào chi chít che khuất nửa bầu trời ào ào đổ xuống nơi Dũng đang đứng.

Giây phút nguy cấp, Dũng không còn nghĩ được nhiều nữa, nhanh chóng chìm suy nghĩ vào Mrt Bộ Bài, hiến tế lá bài Bọ Xít Bất Tử trên tay của mình, biến bản thân trở nên bất tử.

Phập, phập phập… Dũng cuộn người lại, che hết cho đứa bé trong lòng, để cho những mũi tên như đàn ong thấy mật, bu chit chít lên người của cậu. Nhưng tên bắn thì cứ bắn, bị thương thì cứ bị thương, cậu liều mạng chạy tiếp về phía trước khiến cho đám binh sĩ trợn tròn mắt kinh ngạc:

- Cái quái gì thế! Thằng đó là cái thể loại gì vậy?

- Khốn kiếp! Hoa mắt à, người nó làm bằng cái quái gì vậy?

- Có khi nào chúng ta trúng ảo ảnh rồi không, phù thủy chống ảo ảnh đâu rồi?

- Không có ảo ảnh, là thật đấy!

- …

Tiếng bàn luận càng ngày càng xôn xao, khiến cho gã đội mũ lông công tức giận, gắt gỏng:- Lũ óc heo! Đuổi theo mà bắt lại chứ ở đây nói nhảm làm gì? Đuổi theo! Bắt cho ta! Không bắt được, ta chém! Ta giết!

- Dạ!Đám binh sĩ bị la mắng, sợ hãi kéo nhau phi ngựa đuổi theo Dũng. Từng lớp khói bụi bốc lên cuồn cuộn tới tận cành cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.