Thần Bài Dị Giới

Chương 17: Chương 17




Cơn đau đầu biến mất trong chốc lát, Dũng lại mở tay ra nhìn kĩ vào biểu tượng ba lá bài trên tay của mình, cậu chưa đủ đẳng cấp để luyện hóa nhưng lại có thể thu Mrt Bộ Bài vào trong người của mình, chắc đây lại là một trường hợp đặc biệt nữa.

Kỹ năng đặc biệt thì hiện tại cậu vẫn chưa có gì để dùng, thế nhưng chức năng làm kho chứa Mrt lại giống như mưa rào lúc nắng hạn. Cậu đã có thể chuyển được chín cái Mrt quý giá nhất.

Hồi hộp vươn tay ra gần một Mrt cung chín sao khác, cậu vẫn lo sợ rằng có trục trặc nào đó xảy ra.Mrt có một hạn chế đặc biệt là không thể mang bên người một lúc hai Mrt, vì điều đó gây xung đột năng lượng nên khi chưa luyện hóa, thu vào trong cơ thể thì mỗi người chỉ có thể cầm trên tay duy nhất một Mrt. Vấn đề này đã từng được rất nhiều người thử phá vỡ, nhưng kết quả chỉ là người chết vật tan.

- KịchDũng cắn răng nắm lấy cây cung, cảm giác chắc chắn truyền về từ bàn tay khiến cậu vui mừng giơ cao cây cung lên, xoay qua xoay lại trước khi đưa vào trong Mrt Hộp Bài.

Nhìn cây cung trong chớp mắt vụt biến vào trong hình săm ba lá bài trên tay, cậu cảm giác bản thân có thể liên hệ với cây cung đó, thầm gọi nó ra. Từ trong hư không bỗng xuất hiện ra cây cung chín sao, rơi xuống tay của cậu như chuẩn bị chiến đấu vậy.

- Ha ha ha!Tiếng cười sung sướng của cậu vang lên khắp căn phòng, trước khi cậu nhanh chóng thu hết chín cái Mrt chín sao quý giá vào trong Bộ Bài.

Dũng bước ra lại căn phòng dát vàng lúc trước, ở bên cạnh một cánh cửa khác là Nhẫn Đông đang loay hoay tìm hiểu về một chiếc roi có màu xanh xám. Cậu đọc tờ hướng dẫn trên cây roi mà suýt nữa té ngửa ra sau, may mà kịp nhớ là cô không hiểu tiếng việt nên kịp bình tĩnh lại, trên đó viết:

Roi quất chồng, cấp độ chín sao, tương thích với mọi chị em phụ nữ. PR: Cô nào chồng bỏ, chồng chê Quất cho một phát là phê tới già.

Hiệu quả: Tăng 100% tốc độ, linh hoạt.

- Tỷ… tại sao tỷ lại chọn chiếc roi đó vậy?Dũng rụt rè hỏi.

Nhẫn Đông đương nhiên là không biết ý nghĩa của tờ giải thích dán trên chiếc roi rồi, vừa cầm roi quất thử xuống sàn, vừa trả lời:- Tỷ chọn bừa, thấy cái này cũng đẹp.

Chiếc roi quất thẳng xuống sàn làm bong cả lớp vàng mạ bên ngoài, tạo ra một vết hằn sâu ghê gớm. Dũng đứng bên cạnh nhìn mà lạnh tóc gáy, cười khan:- Hì hì, tỷ thật là tôt số, lấy được món Mrt chín sao rồi.

- Hử, chín sao? Sao đệ dám chắc vậy? Đệ đâu giống thợ rèn.

- Có bản giới thiệu mà, chỉ là tỷ không thấy thôi.Dũng chỉ vào tờ giấy trên sợi dây mà nói, cậu có một thắc mắc là nếu Nhẫn Đông biết được nội dung trong đó thì có phản ứng gì?

Như trùng với suy nghĩ của cậu, cô xé tờ giấy ra, xoay qua xoay lại:- Nó viết cái gì?

- Nó… nó giới thiệu đây là… Uyên Ương Xà Vĩ, đẳng cấp chín sao, hiệu ứng tăng tốc độ và linh hoạt lên 100%.Làm sao có thể nói thật nội dung được, Dũng đành bịa ra một cái tên khác thôi.

- Tên hay quá, Uyên Ương Xà Vĩ, quả nhiên là thứ mà ta thích ngay từ lần đầu nhìn thấy.

Nhẫn Đông càng nghe càng thích, đang muốn hỏi thêm Dũng gì đó thì toàn bộ căn phòng rung lắc liên tục, từng mảng vàng rớt xuống ‘cong, keng’ trên sàn.

- Chuyện gì vậy?Dũng hớt hải lo lắng, nghĩ không ra tai sao lại có chuyện này.

- Chết tiệt! Quả nhiên là không phải đơn giản, chạy mau!Nhẫn Đông giận dữ lên, lôi tay Dũng chạy thật nhanh ra khỏi hang động.

Dũng được cô lôi đi mà khuôn mặt cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp như thiên tiên kia, đây là lần đầu tiên cậu thực sự thấy cô ta kích động như vậy, cũng là lần đầu tiên nghe thấy cô ấy chửi thề.

- Nhanh lên! Mau!Tiếng hét của Nhẫn Đông lọt xuyên qua màng nhĩ của cậu, khiến cậu tỉnh lại và cùng chạy ra ngoài.

Hang động hiện giờ đang sụp xuống từng mảng lớn, Dũng và Nhẫn Đông phải vừa chạy vừa né những tảng đá to bay lung tung, có thể dễ dàng đè chết một người xấu xố nào.

Mắt thấy phía xa đã có ánh sáng lấp lóe, bước chân của họ lại càng nhanh hơn, hướng về cánh cửa tươi sáng ở phía trước. - XoẹtNgay khi gần tới cửa thì chiếc roi của của Nhẫn Đông bị một viên đá thô, to đè lên, rớt lại đằng sau. Dũng chớp thoáng qua khuôn mặt vui tươi của cô khi cầm chiếc roi thì bật ngay lại phía sau, đẩy viên đá cồng kềnh lên để lấy chiếc roi ra.

- Coi chừng!Tiếng hét của Nhẫn Đông vang lên bên tai Dũng khi cậu mới cúi người cầm cái roi ra, thì hàng loạt viên đá phía trên đầu cậu rơi thẳng xuống như mưa. Trong đôi mắt cậu chỉ có một từ ‘chết’.

Những tưởng cậu sẽ bị đá chôn vùi nhưng ngay trong giây phút nguy hiểm đó, Nhẫn Đông đã liều mạng kéo Dũng ra ngoài, đưa vai đỡ lấy một viên đá nặng vài tạ từ trên cao rơi xuống, sức nặng đè xuống khiến bàn chân của cô lún vào trong đất cứng, tạo thành cái hố nhỏ.\

- Chạy ra ngoài! Nhanh!Nhẫn Đông khổ sở thở ra từng tiếng, đôi vai mỏng manh như cánh hạc của cô đảng rỉ máu từng giọt xuống. Cô biết chắc mình không chịu được bao lâu nhưng vẫn hét cho Dũng ra ngoài, bởi vì từng hàng đá đỏ sập sau lưng sẽ kéo tới trong vài giây nữa. Thời gian là không đủ cho cả hai cùng chạy nên cô muốn hi sinh mình để cho Dũng được sống.

Dũng đơ ra trong một tíc tắc, trong tíc tắc đó, từng hành động, từng biểu cảm của Nhẫn Đông được cậu tua lại trong đầu. Đôi mắt của cậu bỗng đỏ lên vì cảm động… nhưng, cậu không khóc. Cậu mỉm cười đứng dậy, đẩy hòn đá đang đè nặng trên vai của cô lên một chút, thủ thỉ vào tai cô: ‘I love you’ trước khi dùng hết sức đẩy mạnh vào Nhẫn Đông, giúp cô bay ra khỏi hang động và khiến bờ vai mình bị đè nặng bởi hòn đá kia thay cho Nhẫn Đông.

Hang động đã sụp đổ tới ngay trên đầu của Dũng, thời gian như ngừng trôi ở giây phút này, cậu đã rút ra được kinh nghiệm xương máu “ đừng tin những gì con gái nói ”. Thùy nói sẽ tin nhưng đến lúc quan trọng lại không tin cậu, Nhẫn Đông hù dọa sẽ bỏ cậu lại nếu gặp nguy hiểm thế nhưng lại liều mạng cứu cậu. Đôi mắt của cậu nhìn thẳng vào tâm hồn kinh hoảng, lo sợ của Nhẫn Đông, cậu đã hiểu vì sao lại có người nguyện chết vì yêu, đó không phải là truyền thuyết mà hoàn toàn có thực…

Rầm …ầm …Hang động đã bị bịt kín, Nhẫn Đông bị ném ra, nằm ở cửa động như người mất hồn, đôi mắt kinh hoàng trong run rẩy của cô cũng đã biến mất cùng với thân ảnh của người ấy. Bàn tay đang chảy máu vì bị thương của cô cứ đưa lên trên không nắm lấy thứ gì đó giữa khung cảnh tang thương đến chim rừng cũng ủ rũ thành hàng, không lên tiếng…

- Chiếc nhẫn cỏ… cho tỷ.Đó là những lời cuối cùng của Nhẫn Đông nói ra trước khi ngã xuống đất, bất tỉnh.

Ở một nơi nào đó, nơi có một chiếc nhà sàn khổng lồ chưa từng thấy, những bậc thang trải dài tít tắp không có điểm dừng nối ngôi nhà xuyên qua đám mây bên dưới tới nơi nào đó. Sàn nhà được làm toàn từ gỗ thiên cung chất lượng cao, và vang vọng khăp nơi là tiếng hát ca làm rộn ràng trái tim của mỗi người.

Dũng mơ màng tỉnh dậy ở giữa ngôi nhà này, cậu thấy mình đang năm đơ ở dưới một lớp thảm đỏ dài mềm mượt, khung cảnh xung quanh thì nửa quen nửa lạ.

- Tỉnh rồi hả chú em?Bỗng một câu nói quen thuộc mang đậm bản sắc Việt Nam rơi vào trong lỗ tai của cậu.

Đôi mắt cậu xoay lại về phía trước, hướng lên trên những bậc thềm trải hoa phượng đỏ thắm, nơi có một người ngồi chễm chệ trên… sàn nhà, bóc sầu riêng ra ăn ngon lành. Người kia không có sự kính cẩn nhiêm trang, nhưng mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mang lại sự phóng khoáng, ưu việt, khiến người khác sinh lòng khâm phục.

- Muốn ăn không, lại làm vài múi!Thấy Dũng cứ ngó chừng mình, anh ta nâng một trái sầu riêng lên, nói một câu mà Dũng không nghe ra trong đó có ý đùa hay thật. Đành im lặng cúi đầu.

- Xin hỏi! Đây là đâu?Chợt nhớ tới bản thân lúc nãy còn đang bị vây trong hang đá, Dũng vội vàng hỏi thăm.

- Địa ngục, cứ chờ đi! Vài phút nữa sẽ có người đem người đi nướng lăn bột cho bọ gậy ăn.Người kia vẫn điềm nhiên như không, vừa liếm lấy chút cơm sầu riêng còn sót lại, vừa phán. Dũng nghe mà khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, xuống âm phủ còn có thể đầu thai chứ xuống đại ngục chỉ có thể chịu tra tấn thôi.

Cậu hoảng hốt hô lên:- Sao… Sao tôi lại… địa ngục… tôi … người tốt mà.

Người kia đột ngột quay sang nhìn Dũng với đôi mắt lạnh như quỷ khí đến từ quỷ vực vậy, khiến cậu nín nhịn mọi thứ ở cổ họng, không dám lên tiếng, mặt đỏ vì bí khí nhưng lại không dám thở mạnh.

Đôi mắt quỷ dị kia đang trong trạng thái lạnh lẽo, bỗng dưng biến mất tăm khi thấy Dũng như vậy. Tên kia ôm bụng bò lăn lộn ra cười đến chảy cả nước mắt:

- Ta nói không phải chứ sao ngươi dễ tin người qua vậy, ta mới lòe một chút mà người đã tin sái cổ rồi hả?

- Ngài… ngài…!

- Ngài ngải gì ở đây, ta là Luyến Văn Lệ, cũng từ Việt Nam xuyên việt qua đây, ta chết vào năm 2006.

- Hả! Vậy ngài cũng là người xuyên việt sao? Tôi chết vào năm 2008, mới đến thế giới này được hơn bảy năm. Ngài đã tới đây được bao lâu rồi vậy?

- Cứ từ từ! Đừng vội rồi ta sẽ kể.

Trái với Dũng đang mừng rỡ, tíu tít hỏi chuyện thì Lệ trầm ổn và bình tĩnh hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.