Thần Bài Dị Giới

Chương 6: Chương 6: Bọ Xít Bất Tử




Sáng hôm sau, Dũng đến trường như bình thường nhưng những ánh mắt kì dị mang theo sự khinh miệt cực độ khiến cậu cảm thấy khó chịu và nghi ngờ. Tuy rằng nhìn cậu có Rim chưa xác định và Rimark thấp nhưng chắc chắn là chưa đủ để khiến cho ai ai cũng khinh miệt như vậy.

- Hừ! Loại yếu đuối theo đuôi con gái, không biết nhục.Bỗng một tiếng nhục mạ khiến cậu tức giận trừng sang, nơi đó có một gã béo đang ghen tức nhìn chằm chằm vào Dũng và Thùy.

- Nói gì đó?Thùy trừng mắt hét lớn khiến gã mập tức tối tránh đi. Gã bắt nạt được Dũng nhưng không dám động tới thiên tài như Vũ Thùy.

Dũng thực sự rất tức tối, chắc chắn có kẻ rêu rao hắn theo đuôi Thùy khiến cho những người khác vừa đố kị, vừa khinh thị. Tuy cậu rất nghi ngờ gã Văn Tiếu nhưng không có chứng cứ nên thôi.

Cảm giác bị khinh miệt thực sự rất khó chịu, có mấy kẻ còn tới khiêu chiến, bắt nạt cậu khiến cậu tức điên lên nhưng cậu biết hiện tại mình vẫn còn yếu nên cố nhịn. Đến khi tan học đến nhà Phạm lão sư thì cậu đã đầy một bụng tức giận rồi.

- Phạm lão sư, đã có cách tu luyện chưa?

- Cách tu luyện nói ra thì ra chắc?... Ý sao lại cau có vậy? Có đứa nào bắt nạt sao? Cần ta ra mặt không?

- Không sao đâu. Chỉ là trò muốn nhanh chóng tăng sức mạnh lên thôi, lão sư.

Phạm lão sư mỉm cười nhìn khuôn mặt căng phồng như cà chua của Dũng, chỉ sợ người không có quyết tâm chứ không sợ người không có thiên chất, huống hồ nếu cô đoán đúng thì thiên tư của Dũng là vô cùng khủng bố.

- Thực ra ta cũng đã tìm ra hướng đi, nhưng đang dần cải tiến lên. Nếu trò muốn thì có thể dùng ngay. Muốn chứ?

- Muốn!

Thế là từ đó, Dũng lao vào tu luyện để cải thiện cấp độ của mình, thực ra thì phương pháp luyện tập này khá quen thuộc. Đó chính là rèn luyện thể lực, tập thể dục, thể hình ở Trái Đất.(Vì ở đây người ta không cần tập những thứ đó, chỉ cần tu luyện thôi nên không có khái niệm về thể dục sẵn)

Ban đầu cậu phải chạy bộ vài cây số, nâng cử tạ hàng chục kg nhưng rồi dần dần tăng lên cường độ tập luyện và cải tiến phương pháp bởi thiên tài Phạm lão sư.

Gọi cô ấy là thiên tài vì tất cả những nghiên cứu, tích lũy về thể dục dưỡng sinh, rèn luyện ở thế giới hiện đại chỉ cần một năm là cô moi ra hết. Cũng trong một năm này, Dũng đã tiến bộ thần tốc đạt tới cấp 4 Rimark đỉnh, lúc nào cũng có thể thăng cấp lên cấp 5 để nhận lá bài mới…

- Hây a!Một tiếng hét vang lên, hai quả tạ to lớn đang đè một thân ảnh nhỏ bé lún chân xuống nền đất. Nhưng kì lạ thay là cậu bé dễ dàng nâng cao đôi quả tạ, bước chân vẫn giữ nguyên rồi quăng cử tạ xuống đất tạo nên một cơn rung chuyển nhẹ làm Phạm lão sư đang uống cà phê trong phòng tức giận mắng nhiếc: "chỉ giỏi đập phá, chảy cà phê ra ngoài mất rồi.".

Thân ảnh đó là Dũng, cậu vừa luyện tập xong và đã đạt tới 4 cấp 99% rồi. Chuẩn bị tĩnh tâm đột phá, giống với các Rim thông thường khác, mỗi khi tăng cấp, cậu đều phải vận khí Rimark một vòng quanh cơ thể mới đột phá lên cấp được.

Nhưng ngay lúc này một khuôn mặt đáng ghét quen thuộc luôn châm chọc cậu suốt một năm qua xuất hiện.

- Vẫn cố gắng tu luyện sao? Tuy ngươi tăng cấp rất nhanh nhưng sẽ chỉ là vô dụng với Rim hạ cấp đó mà thôi.

Người lên tiếng là Văn Tiếu, hắn ta trong một năm qua cũng đã tăng lên cấp 15 Rimark, với Rim cao cấp Dẫn Lôi, hắn cũng là một trong số những nhân vật nổi tiếng của trường.

Trong khi đó, tuy Dũng có tốc độ tăng khá nhanh nhưng mọi người cũng chỉ nghĩ được một thời gian là hết. Còn cái gọi là Rim siêu thể chất, chẳng ai thèm tin cả, họ chỉ tôn sùng những Rim có năng lực biểu hiện ra mạnh mẽ mà thôi. Bởi thế, Dũng tuy thoát danh phế vật nhưng vẫn thuộc diện yếu kém nhất học viện.

- Có vẻ ngươi khá rảnh thì phải? Tuy nhiên người khác thì rất bận đấy, ta không rảnh để đùa với ngươi.

Dũng nói xong rồi muốn đi, nhưng Văn Tiếu bỗng chặn lại, hắn còn chuyện muốn nói.

- Ta không cần biết ngươi muốn làm gì, nhưng tốt nhất hãy tránh xa Phạm lão sư ra.

- Việc này không liên quan đến người thì phải? Ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản ta?

- Dựa vào nắm đấm, ngươi dám quyết đấu với ta không, nếu ta thua sẽ không làm phiền đến ngươi nữa, còn ngược lại thì ngươi chỉ phải tránh xa Phạm lão sư ra.

Nếu là trước kia thì Dũng còn phải chùn bước nhưng hiện nay cậu cũng đang muốn thử sức mạnh của mình tới đâu, đặc biệt là khi mà cậu sắp có lá bài mới. Những năm nay bị coi thường khiến cậu có cảm giác bị đè nén, mặc dù tâm trí của cậu tính ra đã gần ba chục tuổi.

- Được thôi, tối nay lúc tám giờ tối tại bìa rừng, ok.

- Hừ, đừng có đến trễ đấy.

Dũng nhìn bóng Văn Tiếu khuất dần mà không rõ, theo biểu hiện thì hắn ta ghét việc cậu gần gũi với Phạm lão sư nhưng việc đó có can hệ gì đến hắn. Nhưng cậu cũng không thèm để ý, thuyền tới đầu cầu ắt có bến, việc cậu cần làm bây giờ là bế quan tăng cấp.------------------------------

Tại nhà Dương lão sư,Dương lão sư đang luyện chiến đấu trên nước thấy Dũng vội vàng về nhà .- Lại về tăng cấp đấy à, tăng nhanh quá cũng không tốt đâu, nên học một ít kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu đi.

- Dạ, cháu sẽ học, cảm ơn thúc.

Dũng mỉm cười lễ phép đáp lại, cậu rất có thiện cảm với vị lão sư đáng kính này, hơn nữa cậu cũng muốn học lấy một ít kinh nghiệm chiến đấu từ ông. Lý thuyết suông chỉ dẫn tới sự vô năng, ngu ngốc mà thôi.

Pha xong một ly nước chanh cho Thùy, Dũng mới vào trong phòng chuẩn bị tăng cấp. Rim của Thùy cần uống nước chanh mỗi tối và sáng nhưng cô nàng lại rất lười nên Dũng đành làm thay. Cậu vẫn luôn ở đằng sau lo lắng, chăm sóc cho Thùy.

Tăng cấp Rimark cũng không quá phức tạp ở những cấp đầu. Dũng tĩnh tâm, nhập định. Vận chuyển một luồng năng lượng trong cơ thể chạy dọc theo các kinh mạch, cậu hít một hơi thật dài, hét to lên rồi nắm chặt hai tay lại. Từng cuộn cơ trên người cậu căng ra….. cho đến khi bên tai cậu vang lên tiếng "đing" mới dừng lại.

Dũng thở ra một hơi, mọi khi thì việc tăng cấp đến đây là xong nhưng lúc này đột nhiên ở ngực cậu nóng rát lên, một luồng tin tức xông vào não cậu. Phải qua một lát cậu mới hồi phục, tỉnh táo. Bên trong cậu hiện lên thông tin về lá bài:

Bọ Xít bất tử: một sao.Triệu hồi ra Bọ Xít bất tử duy trì: 10 phútNăng lực chiến đấu: Vô dụng, vừa yếu vừa lười. Được cái đánh mãi không chết.Hiệu ứng đặc biệt: Dùng làm vật hiến tế để áp chế(vô hiệu hóa) bất kì một Rim nhập thể nào, duy trì 3 phút.

- Cái này….

Dũng thật không biết nên vui hay nên buồn, lá bài thuộc loại triệu hồi thế này cậu thấy khá giống trong 'yugi oh! ', cũng hay hay. Nhưng lá bài này yếu đến phát sợ, chỉ có hiệu ứng đặc biệt là có vẻ hữu dụng.

Tuy không hài lòng lắm nhưng cậu cũng tạm chấp nhận, ít nhất thì tối nay chiến đấu, cậu có thêm một con át chủ bài, nên nhớ Rim Dẫn Lôi là thuộc loại nhập thể.

Dũng hưng phấn bước ra cửa phòng, thấy Vũ Thùy đang uống nước chanh liền lại khoe.

- Tỷ tỷ, đệ vừa mới tăng một cấp nữa rồi, sau này đệ sẽ bảo vệ tỷ.

- Thôi đi! Đệ có làm được gì đâu, ngay cả bày trò cho tỷ vui cũng không biết nữa là.

- Này, nước chanh tỷ đang uống là của đệ pha đấy.

- Cái này ai chẳng làm được cơ chứ.

- Ừ thì, nhưng giờ đệ mạnh rồi, làm được nhiều việc hơn.

- Vậy sao? Thế đệ có thể làm cánh hoa bay hình vòng tròn như Phong huynh không.

- Ách….

Dũng quả thật là làm không được, người được gọi là Phong huynh kia có Rim Phong Lãng nên mới điều khiển được gió. Chứ như cậu thì sao làm được, nghĩ đến lời cảnh báo khi xưa của Văn Tiếu, cậu lại lo lắng.

- Tỷ... tỷ sẽ không nghĩ đệ kém gã Phong huynh gì đó chứ. Thực sự đệ có nhiều điểm tốt lắm, chỉ là tỷ không để ý thôi?

- Nói linh tinh, trông tỷ giống chỉ thích hào hoa bề ngoài thôi sao? Cứ yên tâm, tỷ luôn đứng về phía đệ.

Dũng nghe vậy mới yên tâm, mừng rỡ khắc ghi câu nói này…. Cậu thầm nghĩ nhớ lại rồi sau này lớn lên đem làm chứng cứ cho Thùy hết chối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.