Thần Bài Dị Giới

Chương 4: Chương 4: Bất Tài




Buổi sáng khai giảng Ted Rim, Dũng quấn chiếc vòng đo rimark vào tay mà thở dài, nó chỉ là cấp 1 ; 25%, với cái cấp độ thấp lịch sử thế này, chắc chắn cậu sẽ bị coi là phế vật. Nhưng cậu cũng không lo lắm về vấn đề này, bởi vì cậu biết chắc rằng sẽ có ngày mình tung cánh lên bầu trời cao, thứ cậu thiếu chỉ là thời gian mà thôi.

Nhà của Dương lão sư chỉ cách trường Ted Rim khoảng vài trăm mét, nên Dũng và Thùy cùng nhau tới trường mà không cần có Dương lão sư đi kèm bên cạnh. Hôm nay thì Dũng mới biết Thùy cũng bằng tuổi mình và mới tới trường lần đầu mà thôi. Nhìn khuôn mặt háo hức, đầy mong chờ của cô nàng mà Dũng cũng xúc động, hưng phấn lây.

Trường Ted Rim không hổ là học viện Rim lớn nhất Hà Lội, chỉ riêng số học sinh nhập học khóa mới đã chia làm bốn cột dài dằng dặc rồi. Thùy sợ lạc nên nắm lấy tay Dũng, cùng nhau xếp vào hàng . Làn da mịn màng của Thùy làm Dũng thầm sung sướng, thoải mái.

Thủ tục nhập học cũng khá đơn giản, chỉ cần đọc tên, kiểm tra số cấp Rimark và loại Rim để tiến hành phân lớp là xong ngay. Thực ra là vì việc đăng kí và nộp học phí đã được phụ huynh làm từ trước nên công việc nhập học mới nhẹ nhàng như vậy, chứ nếu không thì còn phiền hơn nữa

- Rim Chữa Trị, Rimark 8. Lớp C

- Rim Lò Bếp, Rimark 11. Lớp D

- Rim ………

Những tiếng công bố, phân lớp cứ liên tục vang lên. Lớp cao nhất là lớp A, gồm những người có Rim cao cấp và Rimark cao, ngược lại là lớp F.

Hàng vừa di chuyển lên, Dũng còn chưa kịp đi thì đã có một tên bỗng chen ngang vào:

- Ngươi là ai, không biết xếp hàng à?Dũng tức giận mà nói, gã này tự nhiên ở đâu ra chia cắt cậu và Thùy.

- Loại bần tiện như ngươi không có tư cách để đứng trước ta hiểu chưa? Được ta thế chỗ là vinh hạnh của ngươi.Tên kia khinh thị mà đẩy Dũng ra. Hắn ta nhìn Dũng quần áo bình thường, lại còn có vẻ yếu nên bắt nạt.

Vũ Thùy thấy có chuyện liền quay lại xem:- Có chuyện gì thế? Dũng!

- Không có gì. Là tên vô sỉ này chen ngang.

- Ta chen lúc nào, ngươi có bằng cớ gì thì đưa ra.

Thùy trợn mắt trừng tên kia, nắm lấy tay Dũng .- Kệ tên vô lại ấy đi, chậm một lúc không sao đâu.

Dũng còn muốn nói gì nữa nhưng hàng lại tiến lên, với cả Thùy cũng đã nói thế nên cậu đành thôi, khiến cho tên kia càng hếch mũi kiêu ngạo, không thèm xem ai ra gì.

Rất nhanh, đã gần đến lúc Dũng kiểm tra, tên kiêu ngạo kia lên kiểm tra trước. Hắn không đi ngay mà đứng tai chổ, chỉ về phía Dũng và chĩa ngón cái xuống đất hạ nhục cậu rồi mới cười ha hả bước lên :

- Tính danh.

- Phan Văn Tiếu.

- Được rồi, để xem nào…..

- Rim Dẫn Lôi, Rimark 13. Lớp A.

Người kiểm tra kinh dị nhìn tên Văn Tiếu, Rim Dẫn Lôi là Rim thuộc hàng cao cấp, hơn nữa hắn ta lại còn có cấp Rimark đạt tới 13 khi mới sáu tuổi. Nếu cố gắng tu luyện sẽ là kì tài khó gặp.

Văn Tiếu đắc ý đứng khoanh tay chờ Dũng, nhưng ngay lúc này, Vũ Thùy đã lên trước:

- Dương Vũ Thùy, Rim Hộ Mệnh, Rimark 14 cấp. Lớp A.

Lần này thì người kiểm tra không còn bình tĩnh được nữa, Rim huyền thoại Hộ Mệnh, Rimark 14 cấp đã không còn là kì tài để hình dung nữa. Thùy đã thuộc về hạng thiên tài rồi.

Văn Tiếu trầm lại, hắn tự đại vì Rim cực mạnh của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ngu ngốc. Vũ Thùy lộ ra thiên tư vượt trội hơn cả hắn, điều đó làm hắn không có tư cách tự đại trước mặt Thùy.

Thùy chống nạnh hùng hổ thị uy với Văn Tiếu rồi vẫy tay gọi Dũng lên kiểm tra.Dũng hơi xấu hổ vuốt mũi đi lên, không rõ khi họ biết cậu thuộc diện phế tài thì sẽ ra sao.

- Vân Viết Dũng …… Rim không rõ………. Cấp 1 Rimark

Người kiểm tra lại trợn tròn mắt, nhưng lần này tâm trạng thì ngược lại. Thônh thường Rim không rõ đã không tốt vì không có tài liệu nguyên cứu trước rồi, đằng này cấp Rimark lại chỉ có 1. Quả thực là rất khó đỡ.

Gã Văn Tiếu cười khoái trá, Dũng thiên tư càng kém thì hắn càng cảm thấy thoải mái, càng thấy hả dạ.

Người kiểm tra nhìn Dũng lắc đầu rồi hô:- Lớp F, tiếp theo.

Dũng không quá thất vọng, cậu đã đoán trước việc này sẽ xảy ra. Nhưng những ánh mắt kì dị lẫn khinh miệt vẫn khiến cậu khó chịu. Vũ Thùy nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, gật đầu tỏ vẻ ủng hộ khiến lòng cậu ấm áp phần nào.

Chia ra vì khác lớp, Dũng một mình đi tới căn phòng lớp F cuối cùng. Lớp F là lớp tập hợp toàn những Rim kì dị, được cho là vô dụng hoặc cấp Rimark yếu tới đáng kinh ngạc.

Mới bước vào cửa, đập vào mắt cậu là khung cảnh có thể nói là ‘loạn’.Nổi bật nhất có hai ba cặp đang dùng Rim đánh nhau loạn xạ, tiếng binh khí va chạm, tiếng đồ vật rơi vỡ. Xung quanh là những kẻ thừa thãi vỗ tay, huýt sáo cổ vũ cho cuộc chiến nhìn rất vô bổ này.

Gọi là vô bổ vì bọn họ chiến đấu quá đặc biệt, đứa thì cầm sáo, người thì cầm hót rác, thậm chí có kẻ còn lấy kẹo ra ném nữa. Cái này giống đùa giỡn con nít hơn là chiến đấu.

Và level max nhất là những đứa tự kỉ ở xa, dù cái sọt rác có bắn thẳng vào mặt vẫn rất tỉnh và xinh gái mà mặc kệ, đọc sách tiếp. Dũng thật sự đứng đơ người ở đó, cậu nghĩ không ra mình phải làm gì ở đâu trong cái nơi loạn cào cào chó nhảy bờ rào này.

- Tất cả trật tự, về chỗ ngồi nào!Bỗng một giọng nói đầy tức giận vang lên.

Không nhìn thì thôi, nhìn thấy thì cậu bật ngửa ra vì người mới tới này. Người tới là một nữ giáo viên, mặc đồng phục, đeo huy hiệu rõ ràng… nhưng cô thậm chí còn lùn hơn cả Dũng hiện tại. Cậu thật không hiểu làm cách nào mà nhà trường lại để một bé loli làm giáo viên.

Cô giáo hùng hổ đi xung quanh, véo tai những đứa hung hăng đánh nhau và tiện thể hét lên thị uy, đưa tất cả về chỗ ngồi.- Các trò làm vậy là sao! Có gì thì nói chuyện rõ ràng, động một tí là vác sáo, vác kẹo ra đập nhau. Còn các trò nữa, ham vui lắm hả, muốn hướng về biển đông phải không? Mai lên phường nhận mũ áo, đi ngay và luôn!

Dũng nhìn những học sinh mới nãy còn hổ báo, giờ ủ rũ cúi đầu quả thật có hơi nghi ngờ vị giáo viên này là ai mà có uy như vậy.

- Còn cậu nữa, nghệt mặt ra đấy làm gì? Về chỗ mau!

Cô giáo thấy Dũng ngơ ngơ liền hét một tiếng khiến cậu xấu hổ vào chỗ ngồi. Đợi đến mọi người đã vào chỗ, Cô mới hùng hồn đọc diễn văn:

- Ta biết, các trò đều phải chịu sự khinh thị của tất cả những người khác, bị cho là phế vật. ..

Khuôn mặt ủ rũ của những học sinh càng cúi thấp xuống, cô giáo liền tăng âm lượng lên.- Nhưng các trò cam chịu như thế sao? Muốn bị coi là phế vật sao? Không ! Không có phế vật bẩm sinh, chỉ có kẻ cam chịu làm phế vật. Nói cho tôi nghe ! Các trò có muốn mình mạnh mẽ, hữu ích hơn không ?

- Có !Một vài tiếng trả lời thưa thớt vang lên.

- Tôi chưa nghe rõ. Lại lần nữa !

- Có !

- Có cái gì ?

- Muốn làm người có ích.

Cảm thấy các học sinh đã có tinh thần hơn, phấn chấn lên. Cô giáo loli mới hài lòng gật đầu.

- Việc bầu ban cán sự, tôi sẽ để cho các em tự trao đổi, sau đây là một số kiến thức cơ bản. Mặc dù phần lớn đã biết nhưng tôi vẫn nhắc lại.

- Rim là một năng lực đặc biệt của mỗi người, Rimark là năng lượng của người sử dụng Rim có được, chia làm 100 cấp độ. Khi tăng cấp độ Rimark, không những sẽ tăng khả năng sử dụng Rim mà còn cải tạo thể chất của mỗi người. Điều quan trọng là cứ mỗi lần đạt 10 cấp, sẽ nhận thêm một kỹ năng, tăng lên một sao….

Cô giáo loli bỗng dừng lại, chỉ một người hỏi :- Hãy cho biết ! Bốn loại Rim huyền thoại mạnh nhất là gì nào ?

- Rim Phượng Hoàng Bất Tử, Rim Tiềm Long, Rim Thôn Phệ và Rim Bá Vương Bóng Đêm.Thưa lão sư !

- Rất chính xác, lớp A vừa có được hai Rim huyền thoại Hộ Mệnh và Phong Lãng. Tuy không phải là loại mạnh nhất, nhưng chắc chắn là mạnh mẽ hơn Rim thông thương nhiều. Bởi thế các trò phải chăm chỉ lên, Rim cao cấp, các trò không có nhưng chỉ cần kiên trì và nghị lực. Chắc chắn các trò sẽ không thua kém ai.

Dũng biết Rim Hộ Mệnh là của Vũ Thùy, nhưng Rim Phong Lãng là ai cậu lại không biết. Tuy vậy, cậu không quan tâm quá nhiều đến điều đó, việc cậu cần là tìm cách tu luyện hiệu quả nhất.

- Tốt rồi, các trò có vấn đề gì có thể hỏi ta. Lão sư sẽ giải đáp !

- Xin lỗi, trò muốn hỏi nếu bản thân là Rim mới thì không biết tìm cách tu luyện hiệu quả nhất như thế nào ? Lão sư !Dũng bắt ngay cơ hội để tìm câu trả lời.

Cô giáo loli và cả phòng học nhìn Dũng với đôi mắt kì dị, hứng thú khiến cậu khó chịu.

- Được thôi, sau tiết học hãy tới chỗ của ta, ta sẽ giải đáp thắc mắc này cho trò.Giáo viên loli mập mờ nhìn Dũng, xem ra cô có một sự hứng thú không hề nhẹ ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.