Thầm Yêu

Chương 38: Chương 38: Tác Thành




Sally nằm trong phòng cằm vài lọ thuốc màu trắng , lấy một số viên cho vào miệng điện thoại củng tắt nguồn , trước khi uống còn để lại một mãnh giấy ghi vài dòng . vài lát sau ngã mình xuống sàn lọ thuốc trên tay cũng vun vãi khắp sàn nhà .

Lúc tối sau khi dùng bữa xong mẹ Quốc Huy có đưa cho một hộp vuông, đựng bộ váy óng ánh rất kiêu sa bảo mang sang cho Sally , nghe theo lời mẹ Quốc Huy liền đến phòng gõ cửa liên hồi nhưng không thấy động tĩnh gì cả , lập tức đá cửa xông vào thì thấy cảnh tượng Sally đang bất tỉnh nằm dưới sàn liền chạy đến bế Sally đi cấp cứu .

- Gọi xe cứu thương mau lên – giọng nói Quốc Huy gấp rút .

Đang dùng bữa, thấy Quốc Huy bế Sally trên tay chạy xuống bà hoảng hốt .

- Sally , Sally con bé làm sao vậy .? – nét mặt mẹ Quốc Huy trầm trọng .

- Hình như cô ấy uống thuốc tự tử mẹ à .

- Xe cấp cứu đến chưa – mẹ Quốc Huy quát to lên .

Không chằn chừ nữa , nếu bây giờ mà đợi xe cứu thương thì có lẽ Sally sẽ về với cát bụi , Quốc Huy bế Sally ra xe rồi phóng đi mất , mẹ Quốc Huy rối cả tâm trí lo lắng đi tới đi lui chạy về phòng thay quần áo , định đi thì người giúp việc chạy đến đưa mãnh giấy khi nãy Sally để lại .

Mẹ Quốc Huy vừa đến bệnh viện liền chạy đến phòng cấp cứu , vội vã đến nỗi chân trái mang giày chân phãi mang dép , mồ hôi còn nhễ nhại .

- Mẹ . – Quốc Huy chạy lại khi thấy mẹ mình .

- Con bé sao rồi con , Sally sao rồi con , sao nó lại dại dột như thế , có phải con đã làm gì nó phải không – Mẹ Quốc Huy liên tiếp hỏi .

Quốc Huy nắm tay mẹ mình trấn an .

- Không có đâu mẹ , lúc chiều con và cô ấy còn đi shopping mà .- Quốc Huy giải thích .

Mẹ Quốc Huy liền nhớ đến mãnh giấy liền lục túi tìm tòi .

- Trong phòng con bé có để lại tờ giấy này , con đọc đi .

Quốc Huy liền cầm tờ giấy lên đọc từng chữ .

“ Cháu gái Sally gửi Ông

Ông à , ba mẹ bị tai nạn mất sớm , từ nhỏ cháu luôn được ông nuông chiều, bảo bọc và yêu thương cho đến ngày hôm nay, cháu thương ông, cháu cũng muốn được bên ông mãi thôi , những kĩ niệm thơ bé cho đến lúc cháu cắp sách đến trường vẫn hiện diện trong tâm trí cháu.

Ông à , Sally xin lỗi Ông vì để Ông chứng kiến cảnh kẽ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh .

Cháu không nghĩ hôm nay mình lại có can đảm để làm một chuyện dại dột như vậy , nhưng cuộc sống không một ai nói trước được điều gì , hôm nay cháu chọn cho mình cách này để sớm giải thoát nỗi đau cho chính bản thân .

Mọi thứ cháu đều có thể nghe lời ông nhưng cuộc hôn nhân của cháu , ngàn lần cháu vẫn chưa chấp nhận được .

Đừng trách cứ kelvin Ông nhé , đó cũng là giao kèo của ông cháu ta trước khi cháu về Việt Nam , cũng đừng vì chuyện này ông làm khó gia đình cùa Quốc Huy Ông nhé.

Ông phải sống những ngày còn lại thật vui vẽ đừng buồn cũng đừng khóc vì cháu .

Sally yêu ông nội nhiều lắm .

Sally Tuyệt bút ! ”.

- Mẹ , là chúng ta đã ép cô ấy . – Quốc Huy ánh mắt đượm buồn .

Mẹ Quốc Huy cầm lá thư tuyệt mệnh mắt vừa đổ lệ , phải chăng chính bà đã sai khi hối thúc và mai mối mà không hề hiểu rằng bọn trẻ đều không muốn , phải chăng bà đã sai khi làm như vậy .

Tiếng chuông điện thoại của mẹ Quốc Huy vang lên đưa bà về thực tại .

“ Chủ Tịch triệu …”

“cháu gái , Sally con bé như thế nào rồi” – Chủ Tịch Triệu đầy lo lắng nói qua điện thoại .

“ vâng , chủ tịch con bé vẫn đang cấp cứu , ngài đừng lo lắng sẽ không sao” – Mẹ Quốc Huy trấn an .

“ không sao , là sao các người làm gì ép con bé đến mức nó phải như vậy” – Chủ Tịch quát lớn .

“ tôi xin lỗi , tôi xin lỗi là lỗi của chúng tôi” – Mẹ Quốc Huy liên tiếp xin lỗi , kìm lòng không được Quốc Huy giật lấy điện thoại .

“ cháu xin lỗi Chủ Tịch , Sally sẽ không sao cháu đảm bảo” – dứt câu nói Quốc Huy lập tức tắt máy .

Đèn hộp phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt , vị bác sĩ mệt mõi đi . Hai mẹ con Quốc Huy trông thấy liền chạy đến .

- Bác sĩ , cô ấy có sao không .??

- Bác sĩ , con bé có bị gì không??

Giọng nói ai cũng hối hả , vị bác sĩ liền mĩm cười trấn an .

- Cô ấy không sao , nhưng có vẻ cô gái này đã bị ép đến mức suy nhược cơ thể và làm chuyện dại dột như thế này .

- Tôi khuyên gia đình nên thử lắng nghe cô ấy . – vị bác sĩ phân tích tình trạng của Sally .

- Vâng , tôi xin cảm ơn – Quốc Huy cuối nhẹ .

Vị bác sĩ cũng cuối chào đáp lại rồi bước đi , đội ngủ ý tá đang kéo chiếc giường Sally đang nằm từ bên trong đi ra .

Sally được nằm trong phòng VIP của bệnh viện . Quốc Huy vào phòng túc trực , trông thấy thời gian cũng đã về đêm Quốc Huy nói mẹ mình trở về , còn anh ở đây chăm sóc . Sally vẫn chưa tỉnh dậy , Quốc Huy có đôi chút lo lắng đôi lông mày cứ thi nhau co giản liên hồi .

Sáng hôm sau ngón tay Sally cựa quẩy làm cho Quốc Huy thức giấc , đồng thời Ngọc Quỳnh và Đăng Khôi cũng đi vào phòng bệnh .

- Cô tỉnh rồi sao – giọng nói Quốc Huy ân cần .

Sally còn mệt mõi vì thuốc ngủ , nên chỉ gục nhẹ đầu môi cong lên cười .

- Sally , cậu không sao chứ – Ngọc Quỳnh lo lắng .

- Tỉnh dậy là tốt rồi , tiếp theo phãi chuẩn bị cho dạ tiệc tối nay nữa thôi . – Đăng Khôi

- Ừm – Đăng Khôi gục đầu đồng ý .

Ngọc Quỳnh đứng ngây ra , không hiểu gì cả . Tại sao Sally nằm giường bệnh mà cả ba người đều thản nhiên và vui mừng đến thế …

Về phía Hoàng Nhi , sáng hôm nay thức dậy tự giác đi tập thể dục , chạy bộ rất nhiều vòng xung khu biệt nhưng không thấy mệt . cứ chạy chạy mãi không có điễm dừng đến tận tám chín giờ mới trở về nhà .

Thấy nó ngáp ngắn ngáp dài vẫn mặt bộ đồ doremon đi trên xuống liền chào hỏi .

- Minh Anh , sáng tốt lành .

- Ờ . – nó trả lời qua loa .

Bước xuống nhà nó mới phát giác là Hoàng Nhi đang chào mình , hôm nay Hoàng Nhi như trở lại với chính mình , không buồn , không khóc mà là rất hồn nhiên thậm chí còn tươi hơn những ngày trước nữa .

Hoàng Nhi chạy lại kéo tay nó đến bàn ăn .

- Ăn sáng thôi – Hoàng Nhi hào hứng .

- Cô ngủ gì lắm thế ?– anh càu nhàu .

- Cả mấy tuần trước có được ngủ ngon giấc đâu – nó phụng phịu .

- Thôi thôi , hai đừng có trách mắng Minh Anh nữa , ăn đi – Hoàng Nhi lên tiếng bênh vực nó .

Nó nhìn anh nhún vai , anh ra hiệu lắc nhẹ đầu ý bảo kệ đừng nhắc tới chuyện cũ nó cũng ngắm ngầm hiểu được nên ngồi vào dung bữa luôn.

“ Hoàng Nhi , qua đêm nay cậu sẽ không buồn nữa , mình sẽ cố gắng giúp cậu ” – nó hạ quyết tâm trong suy nghĩ .

Chủ Tịch Triệu đã gấp rút đón chuyến bay về Việt Nam , sau mấy tiếng trên máy bay Ông cũng đã có mặt tại nhà Quốc Huy , ông ấy vào thẳng vấn đề .

- Cháu gái tôi nằm ở đâu , đi ngay . – Chủ Tịch Triệu ra lệnh

- Ngài cứ bình tĩnh , Sally đã tỉnh và không sao đâu ạ – giọng nói mẹ Quốc Huy nhẹ nhàng .

- Trước hết ngài hãy đọc bức thư này đi ạ – mẹ Quốc Huy đưa mãnh giấy .

Chủ tịch Triệu liền cầm lấy mắt lướt đọc , tay run khi lướt qua từng dòng chữ đầu không ngừng lắc hiện lên một nỗi tuyệt vọng .

- Là Triệu gia ta ép cháu , là ta ép cháu – khóe mắt ông ngấn nước .

- Thu Trang phu nhân , ta nghĩ chuyện hôn ước này là ta sai thật rồi . – Chủ tịch Triệu không ngừng thở dài .

- Tôi hiểu mà , Chủ tịch Triệu tôi nghĩ giờ đây chúng ta nên vào thăm con bé rồi . – mẹ Quốc Huy nói .

Hai người đang định đứng dậy đi thì thấy Quốc Huy đang dìu Sally bước vào nhà .

- Sao , sao hai đứa lại ở đây – mẹ Quốc Huy lo lắng hỏi .

- Là Sally nhất quyết đòi về . – Quốc Huy trả lời .

Trông thấy người đàn ông lớn tuổi , Quốc Huy cuối đầu chào . Sally trông thấy ông liền chạy đến.

- Ông à , hức hức – Sally nhõng nhẽo .

- Cháu ngoan , sao lại dại dột như thế chứ – Chủ tịch Triệu xoa xoa đầu Sally .

- Cháu xin lỗi ông , nhưng cháu yêu kelvin mà thôi – Sally giọng nghẹn ngào .

- Được rồi , mọi chuyện đều theo ý cháu – Chủ tịch Triệu ân cần .

- Vậy buổi tiệc tối nay phải hủy mất rồi – Chủ tịch Triệu nói tiếp .

- À chuyện đó , không cần đâu ạ , cứ đễ diễn ra và coi như đó là tiệc chào mừng Chủ tịch về nước đi ạ – Quốc Huy lịch thiệp nói .

- Đúng vậy ông ạ , chuyện đã lở rồi thì cứ tham gia thôi , chỉ là tiệc giới thiệu con dâu tương lai thôi mà không cả cháu sẽ tham gia . – Sally cười tươi .

- Thật tình , Sally chu đáo quá đến lúc này vẫn giữ thể diện cho gia đình bác . – mẹ Quốc Huy nói .

Mọi người thôi chào hỏi nhau nữa , Quốc Huy dìu Sally về phòng nghĩ ngơi hai người cứ nhìn nhau cười mặt dầu không nói gì . Chủ tịch Triệu được mẹ Quốc Huy mời đi dùng bữa và tham quan một số nơi trong thành phố , dẫu gì cũng về rồi nên đi cho biết đây đó ở Việt Nam và Tập đoàn đầu tư chứng khoáng Trần Thị .

Lần này Hoàng Nhi không đợi chờ nó chạy sang rũ nữa , đầu giờ chiều đã lật đật chạy sang phòng nó gọi đi rồi .

“ Cốc … cốc ”

- Minh Anh , mình vào nhé .

- Ừ , vào đi . – nó chạy đến mở cửa .

- Gì á ? – nó

- Đi chơi thôi – Hoàng Nhi cười tít mắt ^^

- Mình hẹn tối mà . – nó thắc mắc hỏi .

- Tối thì tối tính , giờ mình muốn đi shopping mua ít quần áo và ghé tập đoàn một chút .

- Ừh vậy đợi xíu mình thay đồ nha . – nó nói rồi mở tủ lấy đại quần jean với áo pull vào nhà vệ sinh , khoảng mười phút sau là đã xong xuôi .

Nó chạy đến đeo chiếc túi xách nhỏ rồi khoát tay Hoàng Nhi , nãy giờ Hoàng Nhi cứ đứng quan sát nó nhưng thấy có gì đó không ổn . Suy nghĩ một lúc đưa tay kéo dây cột tóc từ trên đầu nó xuống , tóc xõa ra bồng bềnh làm tăng thêm nét dễ thương trên khuôn mặt nó , vẫn chưa hài lòng Hoàng Nhi mở túi đánh ít son cam lên môi nó .

Xong xuôi , Hoàng Nhi xoay người nó vào gương , thật không ngờ nó mới chỉ làm vài thay đổi nhỏ thì đã xinh lên hẳn .

- Hí , cảm ơn cậu – nó quay sang ôm Hoàng Nhi một cái .

- Ơ mà sao mặt cái này – nó chỉ vào bộ quần áo Hoàng nhi đang mặt .

- Có sao đâu , xinh mà . – Hoàng Nhi trả lời .

- Không được , không được hôm nay nhất định phải mặt chiếc váy tớ tặng . – nó vừa nói vừa kéo Hoàng Nhi về phía phòng cố ấy .

- Rồi nè , được chưa – Hoàng Nhi thay đổi chiếc váy , tuy chiếc váy chỉ có màu caro xanh trắng đơn giản , kiểu dáng baby doll trễ vai, không quyến rũ nhưng lại tôn lên sự dễ thương của Hoàng Nhi .

- Ố kề , chúng ta đi thôi .

Nó cười rõ tươi rồi cũng Hoàng Nhi rời khỏi nhà , Hoàng Nhi dắt nó đi hết khu mua sắm này đến khu mua sắm khác , hết quầy áo đến quần , hết quần rồi đi xem túi xách . Đến quầy giày dép . Hoàng Nhi mua rất nhiều đó , lại còn nói chuyện nhìu hơn bình thường rất nhiều , chưa kể thậm chí cười rất tươi .

- Nè , cậu cứ đi theo không mua gì hả .

- Thôi mình đâu có thiếu gì mà mua – nó đáp .

Hoàng Nhi kéo nó đi sang cửa giày sandal , bên cạnh là cửa hàng chi nhánh của nike . mắt nó chăm chú vào đôi nike ari màu đen dưới đế có lót màu đỏ , nhìn rất đẹp mắt . Hoàng Nhi thấy vậy liền chạy qua bảo nhân viên lấy đôi đó rồi chạy ra đưa cho nó .

- Cho cậu đó .

- Thôi , mình không nhận đâu – nó xua tay .

- Nảy thấy thích mà nghĩ lại mình đâu có hợp với giày bata, trả lại cũng không được thôi thì cậu nhận đi – Hoàng Nhi cười nói

Nói thật bản thân nó rất thích đôi giày này , nếu như bình thường ở nhà nó sẽ không suy nghĩ mà mua ngay nhưng hiện tại thì đang rất tiết kiệm nên khi mua gì nó đều đắng đo vậy mà bây giờ được Hoàng Nhi tặng cho như thế này nó rất ngại cũng rất vui .

- Vậy vậy , mình cảm ơn nha ! – nó cười tít mắt ^^

- Khùng . đi thôi – Hoàng Nhi choàng vai nó .

Cả hai cười cười nói đi rong chơi mua sắm ở thương mại , ăn uống đủ no . Hoàng Nhi chở nó đến tập đoàn Gmeiner .

- Ủa , Hoàng Nhi cậu cũng đến làm việc à – nó thắc mắc hỏi .

- Không , tới lựa trang sức free he he .

- Free á – nó hơi trố mắt , lần trước nó vào đây đi lướt ngang qua các tủ trưng bày thoáng nhìn thấy món nào cũng được tính bằng chục triệu rẽ nhất là ba mươi mấy triệu mà thôi .

- À quên cậu là tiểu thư của tập đoàn mà vào mua thì vô lí quá – nó lẫm bẫm .

Lần trước khi đến đây nó chưa được tham quan nơi này thì bị anh dắt thẳng lên phòng làm việc , giờ đây nó đảo mắt nhìn xung quanh rất khang trang , nhẫn , dây chuyền …vâng …vâng món nào cũng rất bắt mắt chưa kể thiết kế rất độc đáo , các viên kim cường đính trên trang sức cũng rất tỉ mĩ sáng chói .

- Ôi sợi dây chuyền này đẹp quá .

Nó dừng lại trước sợi dây chuyền kiểu cách rất đơn giản mặt dầy chuyền là một khối cầu nhỏ trông rất xinh, nó đâm chiêu ngắm nhìn.

- Cậu có thần giao cách cảm với anh hai hả .

Tiếng nói của Hoàng Nhi làm nó hơi giật mình, mắt nhìn Hoàng Nhi khó hiểu .

- Uầy , sợi dây này tự tay anh hai thiết kế , tự làm nên luôn đó . – Hoàng Nhi phân tích .

- Thật hả , đẹp thế – mắt vẫn nhìn vào sợi dây chuyền .

- Ùm , nhìn đi từng viên kim cương trên đó là tự anh hai đính vào luôn đó . – Hoàng Nhi chỉ tay qua lớp kính .

- Ý tớ muốn mua , có trả góp không Hoàng Nhi nhỉ .

Hoàng Nhi cười lên thành tiếng trước câu nói đùa của nó .

- Ha ha , nó rẽ lắm sợi đó nó không có giá nên Minh Anh không cần trả góp đâu . Có điều nó thuộc dạng hàng trưng bày chỉ được ngắm chứ không bán . Từng có nhiều người ra giá rất cao để mua nhưng không mua được .

- Nó có tên là HOPE nè . – nó chỉ tay vào mãnh giấy đặt bên cạnh sợi dây chuyền .

- Đằng sau một sản phẫm là cả một câu chuyện . tớ chọn xong rồi chúng ta đi thôi Minh Anh .

nó đành rời mắt khỏi sợi dây chuyền ấy đi theo Hoàng Nhi , nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ tiệc công bố của Quốc Huy nó sực nhớ cần phải đưa Hoàng Nhi đến đó .

- À , Hoàng Nhi đi thôi hôm nay mình dẫn cậu đến một nơi .

Hoàng Nhi gục đầu đồng ý , cả hai rời khỏi Gmeiner cũng là lúc anh bước xuống sảnh chính tiếng về phía sợi dây chuyền kia , đôi mắt trìu mến ngắm nhìn .

- Chắc mày sắp phãi rời khỏi hộp kính này rồi – anh nói lẫm bẩm .

Công viên biển Phạm Văn Đồng …

Tiếng nhạc du dương , buổi tiệc buffer đang diễn ra tối hôm nay để chào mừng sự kiện Tập Đoàn Trần Thị có buổi tiệc đính hôn , ai nấy tham dự đều rất sang trọng có cả sự góp mặt của Chủ tịch Triệu một người doanh nhân tài phiệt rất nổi tiếng .

Nó và Hoàng Nhi vừa xuống đi đến gần nơi tổ chức buổi tiệc Hoàng Nhi mới bất giác phát hiện ra đây là nơi tổ chức lễ đính hôn của Quốc Huy , lòng ngực liền nhói lên , khóe mắt bắt đầu rưng rưng không thể kiềm chế …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.