Thầm Yêu

Chương 32: Chương 32: Gặp gỡ , Lời hẹn , Nguy hiễm (1)




F3 club

Ngọc Quỳnh cùng Hoàng Nhi và Đăng Khôi đến club trước, đã trễ giờ nhưng vẫn chưa thấy Quốc Huy xuất hiện. Hoàng Nhi vừa muốn gặp vừa muốn không, giờ mà gặp nhau Hoàng Nhi không biết phãi như thế nào nữa ..

- Quốc Huy ! – Đăng Khôi đưa tay ra hiệu .

Quốc Huy thấy vậy cũng đưa tay chào lại rồi tiến tới bàn bọn họ, nhưng không chỉ có Quốc Huy sau lưng anh xuất hiện thêm một thiên thần nữa đó là Sally, Sally đưa các ngón tay chuyển động lên xuống chào Đăng Khôi .

- Đến trễ vậy mày ! – Đăng Khôi nhíu mày .

- Phụ nữ là cả chùm rắc rối và lề mề – Quốc Huy nhoẽn miệng cười .

- Này , là do mẹ anh mà – Sally thúc nhẹ bên hông Quốc Huy .

Hoàng Nhi đứng quan sát mà trái tim nhói lên , hơi thở khó nhọc. Ngọc Quỳnh đứng cạnh thấy thế liền trấn tỉnh cho Hoàng Nhi .

“ Không sao đâu Nhi” – Ngọc Quỳnh cầm tay Hoàng Nhi nói .

“Ừm” – Hoàng nhi chỉ gục nhẹ đầu .

Lấy lại bình tỉnh Hoàng Nhi tươi cười như không có gì. Sally trông thấy Hoàng Nhi liền lên kế hoạch ghẹo .

- À e là Hoàng Nhi phải không . – Sally cười tươi chào hỏi .

- Ừm chị hi hi , chị là…?? – Hoàng Nhi .

- À chị tên Phi Yến gọi chị là Sally được rồi – Sally ^^

- Hi hi tên chị giống mỹ nhân Trung Quốc quá . – Hoàng Nhi nói chào hỏi xã giao .

- Em nói quá .

- Thôi mọi người vào ngồi chơi đi, đừng chào hỏi nhau nữa người quen cả mà – Ngọc Quỳnh lên tiếng kết thúc màn chào hỏi .

Vẫn như mọi ngày ở không gian nhộn nhịp về đêm ở nơi này, các vũ nữ ăn mặt sexy lắc lư theo điệu nhạc, các cậu ấm cô chiêu uống hết chén này đến chén khác, nơi mua vui và xã stress …

Cả bọn ngồi cùng nhau cười nói vui vẻ nhưng chỉ là cái võ bọc bên ngoài , từ trận mưa hôm đó đến bây giờ Ngọc Quỳnh và Đăng Khôi mới gặp lại nhau. Hoàng Nhi thì không dám đối diện mặt chạm mặt Quốc Huy sợ rằng trong một giây nào đó sẽ bọc lộ sự yếu đuối .

- Hoàng Nhi em đi vệ sinh với chị không – Sally lên tiếng .

- Ừm – Hoàng Nhi gục nhẹ .

Trong tolet lúc hai người đang rửa tay , Sally bắt chuyện với Hoàng Nhi .

- Chị nghe Quốc Huy kể nhiều về em lắm –Sally cười nhẹ .

- Hì , chúng em cũng thân nhau từ đó đến giờ mà hi hi .

- Vậy hai người không hẹn hò hả ? – Sally cố tình nhắn mạnh .

- Làm sao có thể , em và Quốc Huy là anh em tốt của nhau thôi – Hoàng Nhi cười nhẹ đáp ^^ .

- Ùm , vậy mà chị cứ lo rằng mình là kẻ phá hoại .

- Không có đâu, Quốc Huy thật may mắn khi có vị hôn thế như chị đó ! – Hoàng Nhi cố gắng gượng nói từng chữ .

- Ừm thôi chúng ta ra thôi mọi người chắc đang đợi .

Theo con mắt quan sát của Sally rõ ràng từ đầu đến giờ Hoàng Nhi đã không hề ổn, vậy mà vẫn cố gắng bình tĩnh .

“ Thật không hiểu những con người này , yêu nhau lắm mà tại sao lại dấu cảm xúc của bản thân” – Sally cười lắc đầu .

Tối hôm nay quả là một ngày hội tụ đông đủ, kẻ không bao giờ bước chân vào F3 nay lại xuất hiện. Cả bàn Quốc Huy Đăng Khôi trông thấy có chút khó hiểu, rồi cũng coi như không .

- Ngọc Quỳnh , hôm nay vẫn đẹp như mọi khi – hắn đi ngang qua bàn mở chào Ngọc Quỳnh .

- Chào, hôm nay cậu cũng có nhã hứng qua đây hả ?

- Tất cả vì người đẹp thôi – hắn quay sang nhìn cô thư kí .

- Vậy tôi không làm mất hứng của cả bàn nữa – nói rồi hắn ôm cô thư kí đi sang một bàn khác …

Ai náy đều có góc riêng vui chơi của mình họ hòa nguyện vào trong tiếng nhạc sập sình cho qua ngày .

Biệt thự Gmeinner

Khoảng cách lúc chiếu phim là một mét còn khoảng cách bây giờ giữa hai người họ chỉ tính bằng milimet.

Thời tiết như hòa nguyện cùng với bộ phim, gió lạnh lẽo u ám của đêm đông, tiếng đập cửa rầm rầm phát ra từ loa tivi kèm theo tiếng gió rít lên . tiếng kêu gọi của các oan hồn.

Người đàn bà chết treo với nhiều nhát dao đâm ở cổ, máu me đầy người, những căn phòng đầy kinh dị bí mật phía sau cửa sổ .

Tiếng hú phát ra càng lúc càng thanh như hiện diện trước đời thực .

Nữ nhân vật chính đang đi nhè nhẹ, khuông mặt trắng bạch vì run sợ, từ từ bước đến căn phòng cuối cùng ….cô ta dùng tay mở cánh cửa .

- Á á á á á ………. – nguyên một con quỉ hiện ra trên màn hình, Minh Anh hoảng hốt ôm chằm lấy anh hét lên .

- Bật đèn đi , bật đèn đi – tay nó vẫn đang choàng cổ anh không buông .

- Ngoan , ngoan tôi tắt rồi – anh vuốt tóc nó .

Một lúc sau nó mới bình tĩnh trở lại , buông anh ra nó cằm lon coca lên uống vội .

- Từ từ thôi !

- Tôi chưa bao giời coi bộ phim kinh dị nào mà đáng sợ như phim này. Sợ quá – nó toát cả mồ hôi ra trán .

- Ha ha , thế mà khi nãy nói cho to mồm ! – anh phì cười .

- Hứ , thích thì coi tiếp . – nó rán gân lên cải .

- Thôi bỏ đi ! – anh cau mày .

- Òhm .

Nó cầm điều khiển chỉnh hoạt hình xem tiếp còn anh thì cầm ipad lướt lướt gì đó . Chán chường nó thở dài ra .

- Mệt quá à – giọng nói nhỏ lại .

- Lên ngủ đi – anh bảo .

- Chưa muốn ngủ xem tivi chút đã mới 9 giờ mấy mà .

- Hoàng Long qua kia ngồi đi – nó yêu cầu anh sang cái ghê sofa nhỏ bên kia .

- Cô lên chủ nhà bao giờ vậy ?

- Hmm – nó thở dài .

- Sao thế – anh hỏi .

- Tôi cần việc làm thêm !

- Ở đây đâu thiếu thốn cuối tháng vẫn có lương mà .

- Gì chứ , ở nhờ rồi còn có lương !

- Cô cũng làm việc mà .

- Không tôi không nhận đâu .

- Ừm ! – anh gục nhẹ không nói gì thêm

Chẳng hiểu sao thấy nó đang nhõng nhẽo như vậy trong lòng có chút thương thương, rồi nhìn nó đưa tay chỉ vào đùi mình .

- Thật chứ anh làm gối cho tôi nằm thật à – mắt nó sáng rực.

- Chẳng lẽ tôi giỡn !

Anh vừa dứt câu nói là nó nằm ngay xuống không cần phãi suy nghĩ nữa, nó và anh bây giờ như một cặp tình nhân , tim nó như muốn nổ tung muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng nó thích biết chừng nào khi được ở bên anh.

Riêng Hoàng Long, anh cảm thấy rất hạnh phúc và yên bình khi chính mình làm điễm tựa, chổ dựa cho nó .

- Điều đó, lần này cô trong top 40 của khối 10 , thì chúng ta thử xem .

- Là ì ơ – ( là gì cơ ) nó ngáp dài .

- Không bao giờ nói hai lần . – anh nhấn từng chữ

- Ừm…để nghĩ lại thử xem nào – nó đưa điều khiển lên tráng gõ nhẹ mà suy nghĩ .

“nhỏ này , nói chậm vậy mà cũng không tiếp thu sao” tay cầm ipad xem bản thiết kế nhưng suy nghĩ thì lại là về chính nhó .

- À – nó quăng luôn cái điều khiển xuống đất ngồi bật dậy .

- Anh nói thật chứ – nó trố mắt tập trung nhìn anh @@ .

- Ừm ! – anh trã lời kèm theo đó là hành động xoa đầu nó .

- Hí hí – nó cười tít mắt ôm chằm lấy anh .

- Nè nè cô kia – anh giã vờ cau mày .

Nó giờ mới đề ý thấy mình lộ liễu quá đành cười trừ cho qua, rồi tiếp tục nằm xuống xem hoạt hình. Còn anh thì cong môi cười nhẹ tiếp tục công việc của mình. cả hai đều thấy hạnh phúc lắm nhưng chẵng ai nói ra, nó thì cứ hì hì cho đến lúc ngủ quên lúc nào không hay .

Anh xem qua các bản thiết kế xong nhìn xuống thì nó đã ngủ say xưa mất rồi, lắc đầu cười nhẹ anh bế nó lên phòng đắp chăn cẩn thận, hôn nhẹ lên tráng nó .

( ông này chuyên gia hun trộm con gái nhà người ta à )

Vừa bước ra ngoài thì thấy Hoàng Nhi say mềm đang được Ngọc Quỳnh đưa vào nhà .

- Hoàng Nhi sao thế ! – anh chạy đến đỡ Hoàng Nhi thay cho Ngọc Quỳnh .

- Uống nhiều quá ! – thoáng mệt Ngọc Quỳnh cũng chỉ trã lời cọc lóc .

- Cậu có sao không, còn bọn người kia ?

- Không sao ở ngoài xe hết rồi , Quốc Huy cũng say mềm nên Sally đưa cậu ấy về rồi. Đăng Khôi cũng vậy .

- Ừm , vậy cậu về cẩn thận Hoàng Nhi để tôi lo .

Ngọc Quỳnh không nói gì thêm cười nhẹ rồi cũng đi về vì cũng khá mệt rồi, anh bế Hoàng Nhi vào phòng nằm xuống ngay ngắn , vuốt mái tóc cua em gái mình .

Chưa bao giờ anh thấy Hoàng Nhi vượt quá giới hạn mà uống nhiều như thế này, chắc hẳn Hoàng Nhi rất buồn phiền trong lòng .

Một ngày mới bắt đầu, cũng đã khỏe hẳn nên nó quyết định đến trường, dù hôm nay có sống chết cải nhau ầm ĩ nó cũng phải đến trường .

- Chào hai anh em . – nó tươi cười rồi ngồi vào bàn ăn .

- Nhi cậu không sao chứ, mặt cậu sao đỏ thế – nó lo lắng nhìn Hoàng Nhi .

- Hôm qua mình uống hơi nhìu, giờ hơi nhứt đầu .

- Em mệt thì ở nhà nghĩ đi – anh giọng khuyên bảo .

- Ừm , chắc thế em hơi mệt em lên ngủ tiếp đây .

Hoàng Nhi dừng lại không ăn sáng nữa, đi thẳng một mạch lên phòng, nó thấy lo lắng cho Hoàng Nhi lắm vì nó thấu hiểu được phần nào đó tâm sự của Hoàng Nhi. Mắt nó hướng theo nhưng không biết làm gì cho Hoàng Nhi ngay lúc này, nó tự trách trong thâm tâm mình thật vô dụng .

- Đi học thôi ! – anh giục .

- Ừm – lời nói của anh đã làm cắt ngang suy nghĩ của nó .

Không biết hôm nay sẽ là ngày vui hay xui xẽo với nó nữa đây, nhưng vui vẻ nhất là lần này anh chở nó đi học .Đến gần trường thì cả hai phải tự tách nhau đi vào vì sợ người khác biết được .

- Ây da , trường yêu dấu đã lâu không gặp – nó cười tươi .

Vừa vào trong lớp nó đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của đám nữ sinh trong lớp .

- Hai ngày nữa sinh nhật oppa Thế Hiển đó cậu có giấy mời chưa . – Cẩm Tú nói .

- Trời tưởng gì tui cũng có rồi nè – Phương Uyên dơ một tắm thiệp màu trắng .

- &@!*&^$&^!*$^*!^*&^%*&^*&%^!()@)(!*(*$&!

Mặt kệ nó không quan tâm cho lắm, nhất là những chuyện liên quan đến tên Thế Hiển kia, nó lại càng không có hứng thú .

Thứ nó ghét nhất khi vào lớp là các nữ sinh xúm nhau lại nói xấu hết người này người kia, trong khi bản thân thì chẳng hơn ai cả. Chán Chường nó đi bồi dưỡng cho cái bụng yêu dấu .

Khi nó vừa bước ra khỏi lớp, Thy Thy liền chạy đến bọn nữ sinh Phương Uyên. Cố tình ngồi gần đó không nói gì chỉ để gay sự chú ý với bọn người Cẩm Tú, Phương Uyên .

- Nè con Minh Anh đi học rồi , nghĩ gì chơi nó đi ! – Cẩm Tú lên tiếng .

- Ùm, cả tuần này nó trốn tốt quá để coi hôm nay trốn nổi không ha ha – một nữ sinh khác nói .

- Để tui nghĩ thử có cách nào vẹn toàn chút không ?? – Phương Uyên xoa cằm .

- Phương Uyên cho tôi gợi ý đi – Thy Thy buộc miệng nói .

Thy Thy biết trước như vậy liền tương kế tựu kế mà làm. Thái độ như không quan tâm chỉ nói cho vui miệng , nhưng bên trong là đã có tính toán từ trước .

- Cô ta dọn vệ sinh sau khi tan học mà, hôm nay chẳng phãi học cả ngày sao. lúc cô ta dọn vệ tolet nhốt lại là xong, muốn hành hạ chút thì tôi nghĩ cái này tôi không cần bày đúng chứ. – Thy Thy nói ngắn gọn .

- Đúng ha , sao không nghĩ ra vậy kìa – Cẩm Tú nói .

Rồi cả bọn nữ sinh phá lên cười cho kế hoạch của mình .

Đang ăn ngon lành dưới căn teen thì nó bị tên “ OAN HỒN” của mình sai vặt nên phãi lật đật mua đồ mang lên cho hắn, thuận tiện ghét mua cho anh một li cà phê socôla .

Lúc đưa thức ăn cho hắn xong nó chạy qua lớp anh, ánh mắt theo dõi nó trông thấy căm phẩn lên vứt luôn phần ăn nó mới mua vào thùng rác .

- Chết tiệc , đã vậy đừng trách tôi ác ! .

Hoàn thành xong nhiệm vụ nó trở về lớp hôm nay không có Hoàng Nhi nó hơi buồn vì không biết nói chuyện với ai. Nên chọn cách ngồi học chăm chú giết thời gian dài đăng đẳng kia .

- Nhất định phải trong top 40 của khối mới được .

Giờ giải lao nó nhắn tin cho Hoàng Long bảo anh về trước không cần đợi nó về cùng. rồi tiếp tục làm bài tập, chiều hôm nay là tiết làm bài tập của các lớp vì kì thi học kì sắp đến .

Cuối cùng tiếng chuông kết thúc giờ học cũng vang lên, cả lớp trầm trồ cả lên ai nấy chen nhau đi về. còn riêng nó thì thảm bại làm chầm chậm và từ từ vì nó có được về đâu, mới khi sáng đã bị cô giáo nhắc nhở về việc lấy lí do bị bệnh để trốn vệ sinh sau giờ học .

Nó loay hoay làm vệ sinh lớp học nào xóa bảng, nào quét lớp , nào xếp bàn ghế , rồi thay luôn nước lọ hoa tất tật …

Trời lạnh nhưng mà mồ hôi nó chãy nhễ nhãi trên gương mặt bầu bĩnh kia .

- Phù xong rồi, còn tolet nữa thôi .

Nó để cặp sách tại lớp, khá mệt nên nó khởi bớt chiếc áo khoát đồng phục ra ngoài rồi cầm chổi và xúc rác.

“Bắt đầu nào, cái tolet chết tiệt”- Nó thầm nghĩ.

Vừa mở của tolet nữ ra thì

“ ÀO” nguyên một sô nước đá lạnh ở đâu đổ xuống người nó, vừa lạnh buốt vừa đau .

“RẦM” cánh cửa tolet củng bị khóa lại .

“BỤP” bóng đèn trong tolet cũng tắt tối thui chỉ có chút ánh sáng từ cửa thông gió loét vào …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.