Thám Tử Tuổi Học Trò

Chương 1: Chương 1: Ngôi Nhà Có Ma




Làm một thám tử cũng chẳng có gì là khó.Chỉ cần chút nhanh nhẹn,trí nhớ tốt,biết sâu các manh mối một cách logic thì sẽ được ngay.Câu chuyện sau sẽ chứng minh điều đó...

Nam,một cậu bé con nhà đại gia,đại gia đến mức không cần tiền.Từ nhỏ cậu đã không muốn làm giám đốc và thừa hưởng tài sản kếch sù của cha mình.Nam chỉ muốn làm một thám tử tư.Đương nhiên là bố mẹ cậu không muốn điều đó xảy ra,tìm đủ mọi cách để Nam từ bỏ ý định.Do niềm đam mê và ý chí quyết tâm,Nam đã âm thầm học cách làm thám tử bằng cách tra Internet và đọc đi đọc lại Sherlock Holmes-Người đã gieo rắc ý tưởng làm thám tử vào trong đầu cậu.Sau 4 năm âm thầm học tập,một học sinh lớp 12 với trình độ tạm ổn đang háo hức mong chờ những vụ án hóc búa.

”Nè,Nam,cậu có thể giải thích tại sao Phúc phải băng bó thế kia không?” Nhỏ Phương thì thầm hỏi Nam

”Làm sao mà tớ biết được” Nam thét lên “Tớ có đi theo dõi cậu ấy đâu mà tớ biết” Phải,Nam đã chán ngấy những câu hỏi như vậy.Mục đích làm thám tử là để giải quyết những vụ án hóc búa khiến cảnh sát phải đau đầu chứ không phải là để trả lời những câu hỏi như thế này.Đại Vệ-Một đứa bạn cùng lớp đang có chuyện nhà Nam nhưng thấy nó nóng nảy quá nên thôi.Mãi đến lúc tan học thì nó mới có dịp để nói

”Này,Nam,tôi có chuyện muốn nhờ bạn”

”Nếu là mấy câu lặt vặt thì thôi luôn đi”

”Yên tâm đi,lần này sẽ khác.Đảm bảo nghe xong thì bạn sẽ thấy thích luôn”

”Vậy thì nói luôn đi”

”Chắc bạn cũng biết ở gần nhà mình có một ngôi nhà bỏ hoang.Nghe đồn mọi người bảo rằng trong ngôi nhà đó có ma.Trước đây thì mình cũng không tin rằng trên đời này có ma đâu,nhưng đến một hôm mình trằn trọc không ngủ được,mở rèm cửa ra thì thấy một đốm gì đó màu đỏ cứ lướt qua,lướt lại trước cửa sổ.Sợ quá thế là mình đóng rèm cửa vào ngay.Do đó mình muốn nhờ cậu điều tra”

”Cũng không có gì đặc sắc lắm nhưng mình sẽ điều tra.Bây giờ cậu cứ về nhà đi,tí nữa mình sẽ sang nhà cậu để điều tra.Còn giờ mình về xin bố mẹ và chuẩn bị đồ nghề”

Khoảng 30 phút sau,Nam phóng “chiến mã” là chiếc xe đạp điện đến nhà Đại Vệ

”Trời.Bộ cậu định ngủ luôn ở đây à?” Đại Vệ hỏi khi thấy Nam mang cái Balô đến nhà nó

”Thế không muốn mình điều tra vụ này à?”

”Nhưng mà như thế này làm sao ấy”

”Thôi khỏi nói nhiều.Đêm nay mình sẽ ở nhà cậu” Nam nói rồi xách balô vào nhà Đại VệNhà thằng Đại Vệ cũng chẳng có gì đặc biệt,đó là theo cảm nhận của Nam còn của mấy đứa bạn trong lớp thì đứa nào cũng khen nhà Đại Vệ giản dị,đẹp.Có thể là do nhà Nam giàu,trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại nên mới có cảm tưởng đó.Chưa dừng lại,bước vào phòng Đại Vệ ta có thể choáng ngợp trước bức ảnh Sơn Tùng M-tp treo quanh 4 bức tường.Sau đó Đại Vệ và Nam ngồi ngịch máy tính,đương nhiên là mỗi đứa một cái riêng

”Nè mật khẩu Wifi là...”

”Thui khỏi cần.Sky Đại Vệ chứ gì?”

”Sao biết hay vậy?”

”Mật khẩu thì người ta hay đặt những gì liên quan đến mình.Kiểu như 1234,hay ngày và tháng sinh.Bạn là Sky thế nên trong mật khẩu không có từ Sky mới lạ.Đã Sky là phải có tên nên tên bạn trong mật khẩu là hợp lí nhất”

Đại Vệ không nói được câu nào chỉ trố mắt lên nhìn

”Xuống ăn cơm đi 2 đứa” Mẹ Đại Vệ gọi.Bữa cơm đạm bạc thôi mà sao ngon thế.

Ăn xong là học.Nói là học chứ Đại Vệ thì đang ngồi xem lại các Liveshow của Sơn Tùng còn Nam thì ngồi chơi Face.11.00 pm rồi,mẹ Đại Vệ giục đi ngủ.Đại Vệ có thể ngủ chứ Nam thì còn lâu.Mục đích đến đây đâu phải là thăm quan.Còn bí ẩn ngôi nhà hoang cơ màNam kéo rèm cửa sổ ra,nhìn một lát không thấy gì,đang định kéo tấm rèm cửa vào thì chợt thấy thứ mà nó đang mong chờ.Cái đốm đỏ mà thằng Đại Vệ bảo.Theo phản xạ,nó bật ra khỏi giường lục lọi trong Balô cái đèn pin,nhìn ra phía ngôi nhà hoang lần nữa để chắc mình không nhầm.Đốm đỏ xuất hiện một lát rồi đột nhiên biến mất.Một linh cảm chẳng lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.