Thám Tử Sài Gòn

Chương 35: Chương 35: Chương phá án 1




Những cặp mắt tròn xoe kinh ngạc dồn vào viên cảnh sát, ngay sau khi ông tuyên bố rằng đã biết hung thủ sát hại vị luật sư. Sự ngạc nhiên đó, phần lớn, có lẽ do họ không nghĩ rằng trong cùng một ngày lại vừa được mục thị hiện trường gây án, vừa sắp có thể trực tiếp dự thính màn phá án chỉ tên hung thủ của cảnh sát thành phố, vốn là những điều chỉ có trên phim ảnh hay tiểu thuyết.

- Hung thủ? Tức là chú vẫn cho rằng người giết ông bác ở phòng 505 là một trong những người có mặt tại đây? - Hữu Minh thốt lên.

- Anh vẫn còn nghi ngờ chúng tôi sao? - Người khách nữ phản ứng.

- Như tôi đã nói, nạn nhân bị giết ngay tại phòng riêng nên hung thủ phải là người quen biết với nạn nhân. Ở đây chỉ có các anh chị là những người có mối quan hệ tiếp xúc gần nhất với nạn nhân trong khoảng thời gian này.

- Nhưng chẳng phải anh cũng bảo rằng hung thủ đã xoá hết các dấu vết ở hiện trường, vậy làm sao anh biết được ai là người giết anh Mạnh? Không phải là đoán mò đấy chứ? - Người khách nam thắc mắc.

- Là bởi vì tôi đã nhìn ra được cách thức tạo ra căn phòng kín của hung thủ. Trong số các anh chị đây chỉ có duy nhất một người có thể làm được điều đó. - Thượng uý Lương từ tốn đáp.

- Anh biết được cách tạo ra căn phòng kín? Anh thật sự đã biết được ai là kẻ giết người? Là ai? - Chú Kiệt sốt sắng.

- Hahaha! - Thượng uý Lương bỗng cười lớn bằng một giọng ghê rợn kéo dài. Khi tràng cười kết thúc ông nghiêm mặt nói. - Nếu mọi người đã thành tâm muốn biết thì tôi đây cũng sẵn lòng trả lời.

Mọi người đang có mặt tại phòng hỏi cung chăm chú lắng nghe những điều vị cảnh sát sắp nói ra. Ai cũng tỏ vẻ lo lắng xen lẫn hiếu kì. Duy có mỗi Thiên Nhẫn, ánh mắt nhìn trân tráo mà cậu dành cho thượng uý Lương như thầm bảo “Ông chú này, sao lại bắt chước lời thoại của đội Hoả Tiễn vậy?”.

Không để không khí kịp lắng đọng, thượng uý Lương vốn không phải kiểu hay nói lòng vòng trước khi phá án như đám thám tử trong truyện trinh thám. Viên thượng uý cảnh sát nói tiếp điều mà mọi người đang trông đợi.

- Hung thủ đã ra tay sát hại ông Bùi Minh Mạnh, không ai khác chính là... anh, chính là anh đấy Tạ Khắc Kiệt. - Ánh nhìn từ cặp mắt ti hí của vị cảnh sát lúc này đang thẳng hướng về người đàn ông râu rậm hành nghề thám tử.

Lần lượt từng từ trong cái tên của người mà vị cảnh sát cho là hung thủ được đọc ra, thật không khác gì với suy nghĩ trong đầu của Thiên Nhẫn. Chú Kiệt chính là người được xướng tên.

- Hả? Hả? Tôi là hung thủ sao? Tại sao tôi lại là hung thủ chứ? Anh đừng suy đoán hồ đồ thế chứ! - Chú Kiệt thể hiện một sự bối rối.

- Tôi vừa nói rồi đấy thôi, chỉ có duy nhất một người trong số các anh chị là có thể tạo ra căn phòng kín trong vụ án này. Người đó chính là anh Kiệt à.

“Có thể sao? Bằng cách nào?”. Thượng uý Lương có thể tự tưởng tượng ra được sự hào hứng muốn biết của các nhân chứng đang có mặt, về thủ đoạn tinh vi mà hung thủ đã sử dụng để tạo ra căn phòng kín. Không để các khán giả kịp hối thúc, ông giải thích luôn.

- Việc tạo ra căn phòng kín tưởng chừng là bất khả thi, thực chất lại vô cùng đơn giản. Bằng cách dàn xếp hiện trường và lợi dụng các nhân chứng còn lại, anh đã có thể qua mặt tất cả mọi người, tự dựng nên vụ án căn phòng kín. Cách thức mà anh tiến hành tuần tự như sau. Đầu tiên, sau khi gây án xong, anh treo chiếc chìa giả đã được gắn miếng móc khoá số 505 của khách sạn lên giá móc phơi áo chỗ vị trí ngay trên xác nạn nhân. Mục đích của việc làm này là để các nhân chứng khi cùng anh vào phòng sẽ nhìn thấy ngay chiếc chìa khoá. Mọi người sẽ đinh ninh đó là chiếc chìa khoá phòng thật do chỉ nhìn vào miếng móc gắn có số phòng. Tiếp theo, anh dùng máy điện thoại của nạn nhân để nhắn tin đến chỗ lễ tân khách sạn, anh mạo danh nạn nhân bảo phía khách sạn rằng “Tôi ở phòng 505. Tôi đã ra ngoài và mang theo cả chìa khoá phòng. Có thể tôi sẽ về trễ nên khách sạn hãy cho người bạn cùng phòng với tôi mượn tạm chìa khoá dự phòng!”. Đại loại là anh đã nhắn một tin với nội dung như vậy. Tiếp đến, anh dùng chiếc chìa thật để khoá cửa phòng lại, rồi anh giấu tạm chiếc chìa ở một nơi nào đó gần phòng mình. Rất có thể anh đã nhét chìa thật qua khe cửa ngay chỗ góc khuất. Vị trí này cho dù có mở cửa ra cũng sẽ không nhìn thấy chiếc chìa khoá. Cuối cùng, anh đi bơi để lấy lý do không có quần áo thay buộc anh Dũng về phòng mình lấy đồ của anh ta cho anh mượn. Cuộc hẹn của nạn nhân và anh Dũng cũng là do anh sắp xếp, bằng cách lén dùng điện thoại của nạn nhân. Anh cần sự có mặt của anh Dũng trong vai trò nhân chứng. Về phần chị Kim có lẽ chỉ là sự tình cờ khi cùng gặp anh ở hồ bơi, hoặc có thể đó cũng là một sự sắp đặt trước của anh khi chọn ở tại khách sạn có hồ bơi như thế này. Trong lúc cả 2 nhân chứng trở về phòng của họ, anh đã nhanh chóng tráo chiếc chìa khoá thật vào chỗ chiếc chìa giả trên giá treo đồ, chỉ cần đổi miếng móc số là xong. Chỉ với chút mánh khoé đơn giản, anh đã tạo ra vụ án căn phòng kín hòng làm khó cơ quan điều tra. Tôi nói có sai chỗ nào không, anh Kiệt?

Đối diện với một loạt suy luận táo bạo của vị cảnh sát, chú Kiệt nhất thời cứng đơ cả lưỡi không nói nổi ra một câu phản biện. Thiên Nhẫn chăm chú lắng nghe từ nãy đến giờ cũng hoàn toàn đồng tình với những điều mà thượng uý Lương trình bày. Rõ ràng trong vụ án này chú Kiệt chính là người khả nghi nhất. Chỉ duy có một điều mà Thiên Nhẫn vẫn chưa hiểu được, vì sao chú Kiệt phải cất công tạo ra căn phòng kín? Cũng giống như Hữu Minh từng thắc mắc, sao hung thủ không khoá cửa theo cách thông thường, rồi sau đó chỉ cần phi tang chiếc chìa khoá đi, như thế chẳng phải đơn giản hơn sao? Tạo ra căn phòng kín chẳng có ích lợi gì cho hung thủ cả. Bởi lẽ dù có là một vụ rắc rối đến thế nào, phía cảnh sát nhất định cũng sẽ điều tra cho bằng ra hung thủ.

- Nhưng vì sao anh Kiệt lại làm vậy? - Người khách nữ hỏi.

- Quá dễ hiểu mà, những ai hay đọc tiểu thuyết trinh thám đều biết, mấy tay thám tử luôn được tác giả ưu ái cho vai trung tâm, giành hết phần phá án của cảnh sát. Cảnh sát lúc nào cũng bị mô tả như một lũ gà mờ, chẳng biết làm gì ngoài vũ lực, luôn phải dưới màu bọn thám tử. Tóm lại thám tử chính là kẻ đối đầu số một của cảnh sát trong việc truy bắt tội phạm. Cái tên thám tử này chắc chắn đã luôn đố kị với cảnh sát, nên gây án xong còn bày đặt bày ra cái trò căn phòng kín để thách thức cảnh sát chúng tôi. Đáng tiếc cho anh, đời thực và tiểu thuyết vốn khác xa nhau. Ngoài đời cảnh sát chúng tôi giỏi hơn bọn thám tử chuyên đi rình trộm các anh rất nhiều. Hahaha. - Thượng uý Lương cười lớn trong sự hả hê.

“Mặc dù chú cảnh sát này vừa nói rằng chú Kiệt luôn đố kị với cảnh sát, nhưng sao nghe cứ như chú ấy đang đố kị với những người làm nghề thám tử ấy nhỉ?” Thiên Nhẫn tự hỏi.

- Anh hiểu lầm rồi. Em không có hỏi lí do anh Kiệt tạo ra căn phòng kín. Ý em muốn biết động cơ giết anh Mạnh của ảnh là gì? - Vị khách nữ cắt ngang mạch cảm xúc đang dâng trào của thượng uý Lương bằng một câu hỏi mà mọi người đều quan tâm.

- À! Điều này thì tôi chưa rõ, tuy nhiên tôi sẽ trực tiếp tiến hành lấy lời khai của anh ta và thông báo kết quả cho phía truyền thông. Mọi người cứ về nhà chờ xem tin đi. - Thượng uý Lương nở một nụ cười thân thiện thường thấy của những người làm công việc tiếp dân, trước khi ra tuyên bố dẫn giải chú Kiệt về phòng cảnh sát hình sự thành phố.

Mặc kệ chú Kiệt vẫn ra sức kêu oan, viên cảnh sát trẻ hơn đi cùng với thượng uý Lương khoá tay chú bằng thứ công cụ hình số 8 thường thấy trong các phim hình sự. Mọi người ngồi lặng trong phòng nhìn 2 vị cảnh sát áp giải người đàn ông cao lớn ra khỏi cửa. Trong khoảnh khắc lắng đọng ấy, Thiên Nhẫn chạy theo níu vạt áo của chú Kiệt, cậu hiện tại vẫn không thể chấp nhận đáp án người chú hiền lành cậu từng rất thương yêu lại là kẻ sát nhân.

- Chú Kiệt, chú thực sự đã giết người sao?

- Chú không làm! Cháu phải tin chú Nhẫn à! - Chú Kiệt ngoảnh đầu lại nhìn, nói giọng nghẹn tức.

- Vậy căn phòng kín là sao? Ngoài chú ra còn ai có thể làm được?

- Chú không biết! Tạo ra căn phòng kín để làm gì chứ?

- Nhưng chú cảnh sát bảo thám tử rất ghét cảnh sát... chú làm vậy để thách thức cảnh sát.

- Thám tử cái gì, thám tử gây án thì cũng là tội phạm thôi. Có tội phạm bị điên mới đi thách thức cảnh sát. Chú chỉ là thám tử bình thường, làm mấy vụ nhỏ nhặt kiếm sống qua ngày thôi mà...

- Nói thế đủ rồi! Yêu cầu cậu không cản trở chúng tôi thi hành công vụ! - Viên cảnh sát trẻ la Thiên Nhẫn đồng thời gạt tay cậu ra khỏi áo chú Kiệt.

Thiên Nhẫn dừng bước, đứng trông theo bóng chú Kiệt và 2 người cảnh sát đi khuất khỏi khách sạn. Trong đầu cậu trăn trở một nỗi băn khoăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.