Thám Tử Sài Gòn

Chương 19: Chương 19: Chương mở đầu




5 giờ 30 hơn một chút, đại uý Hàn Lương cùng vợ đang dùng bữa tối, gồm trứng chiên hành, rau muống luộc, nước luộc rau làm canh và một ít thịt sườn còn dư từ hôm qua được hâm lại. Ở giữa, cậu con trai 7 tuổi của ông ngồi lên một chồng 3 chiếc ghế tựa bằng nhựa. Cậu nhỏ đã có thể tự ăn được mà không cần mẹ đút, lại còn ăn rất nhanh và ngon lành. Bởi vì món mặn ăn kèm cơm của cậu là đùi gà ram chấm với nước sốt tương cà xin ở Lotteria, món mà bất kì đứa trẻ 7 tuổi nào cũng yêu thích nhưng tuyệt nhiên không hợp với người lớn đang có nhu cầu giảm cân như đại uý Lương. Cố ăn cho xong nhanh bữa cơm rồi còn tranh thủ quét dọn nhà cửa.

“Mọi việc phải được hoàn thành trước 8 giờ tối.”

Đại uý Lương luôn tự ép bản thân như vậy. Bởi vì hôm nay là thứ tư, ông sẽ không phải chở vợ và con trai đi chơi buổi tối. Vào những ngày trong tuần, sau bữa cơm tối, cậu con trai sẽ đến lớp học thêm từ 6 giờ 30 cho đến 8 giờ 30. Trong khoảng thời gian đó, hai vợ chồng đại uý sẽ chia nhau làm công việc nhà. Vợ của ông đảm đang hơn nên sẽ lo phần gấp, ủi quần áo và chuẩn bị bữa ăn của ngày hôm sau. Những công việc còn lại sẽ là phần của vị đại uý.

Cuộc sống đều đặn mấy năm gần đây của đại uý Lương là như thế. Ông không hẳn thích làm việc nhà, nhưng ông hài lòng về mái ấm nhỏ của mình. Sau mỗi ngày làm việc, khi cởi xuống được chiếc áo màu xanh mạ và mũ kê pi, về đến nhà, ông không bao giờ muốn nhận một cuộc điện thoại nào từ đồng nghiệp. Ông không thích nghe báo án vào buổi tối.

“Thị lực không tốt, lại rất dễ bị nhiễm lạnh!”

Ông thường hay giải thích với các đồng nghiệp và cấp trên như vậy, mỗi khi đến những hiện trường ban đêm trễ. Quả là một thái độ làm việc tồi tệ, sao một cảnh sát lại tìm cách né tránh các vụ án chứ? Thật là một điều đáng xấu hổ.

Tuy nhiên những điều không mong muốn thường hay xảy đến.

- - Tiếng điện thoại của đại uý vang lên.

Mặc dù không hề thích các cuộc gọi sau giờ làm việc, nhưng chức trách của một phó phòng cảnh sát hình sự buộc đại uý không được tắt điện thoại. Bỏ lại hết mọi công việc nhà đang dở dang, đại uý Lương tiến về phía tiếng nhạc đang mời gọi. Trên màn hình điện thoại hiện thị người gọi đến là Kỳ Nhân, cấp dưới của ông, cậu ấy là cảnh sát thuộc phòng cảnh sát hình sự thành phố.

- Alo! - Vị đại uý bắt máy bằng một giọng chán chường.

***

Gần 6 giờ tối, đại uý Hàn Lương, phó phòng cảnh sát hình sự thành phố, bước hiên ngang xuyên qua đám người nhốn nháo. Cả đám người chẳng ai bảo ai, vừa nhìn thấy màu áo xanh mạ đặc trưng, liền lập tức dạt sang hai bên tạo thành lối cho vị cảnh sát đáng kính. Đại uý Lương sau khi đã vượt qua được hàng dây kiểm soát bước vào hiện trường, gương mặt ngài vẫn còn chưa hết biểu cảm nghi ngờ. Vừa trông thấy thượng cấp của mình xuất hiện, Kỳ Nhân nhanh chân bước đến làm nghi thức chào tay.

- Bớt màu mè đi!

Đáp lại sự nghênh đón nghiêm túc của thuộc cấp trái ngược lại là thái độ không mấy hài lòng của vị cảnh sát già.

- Đâu rồi? - Đại uý Lương hỏi Kỳ Nhân trong khi cặp mắt mí sụp ti hí của ngài đang đảo dáo dác khắp xung quanh.

- Sếp tìm thi thể? Bên đội pháp y đã đem đi rồi ạ. - Kỳ Nhân trả lời.

- Không phải cái đó!

- Vậy chắc ý sếp là hung khí? Cũng đã được đem đi giám định rồi.

- Cũng không phải cái đó! Tôi hỏi cái điện thoại. Nó đâu rồi?

- Nếu sếp đang hỏi về cái điện thoại của nạn nhân, thì nó vẫn đang được để ở chế độ live trực tiếp ở bên trong phòng ngủ. Còn nếu sếp hỏi cái điện thoại của em thì... nó đây!

Kỳ Nhân rút từ trong túi quần cảnh phục bên phải ra một cái iphoneX, giơ thẳng ra trước mặt vị thượng cấp, tay trái của cậu ta mở ngửa làm động tác như các pg khi giới thiệu sản phẩm.

Vẻ mặt hào hứng vừa trưng ra ngay lập tức thay đổi 180 độ sang ủ rũ.

- Nhưng em đã “rửa” nó vào thứ sáu tuần trước rồi mà? Hôm đó sếp không đi sao? - Kỳ Nhân làm bộ mặt ủ rũ.

- Ai hỏi cái điện thoại của cậu? Tôi hỏi cái điện thoại của nạn nhân.

“Sao cậu ta lại nghĩ rằng mình quan tâm đến cái điện thoại mới của cậu ta nhỉ? Trên đời vẫn còn có cảnh sát ngốc đến thế sao? Thật hết nói nổi!” về câu trả lời của thuộc cấp. Chắc là đại uý Lương đã lẩm bẩm như vậy khi chuyển bước nhanh về hướng phòng ngủ.

Bộ mặt ủ rũ của Kỳ Nhân ngay lập tức đổi 180 độ lần nữa, thành vẻ đăm chiêu, sau khi nghe ra thái độ dửng dưng của đại uý Lương về chiếc điện thoại mới tậu của mình.

“Sao sếp lại không quan tâm đến iphoneX nhỉ? Trên đời vẫn có người không quan tâm đến iphoneX sao? Thật không hiểu nổi?” về thái độ của người thượng cấp. Chắc là Kỳ Nhân đã lẩm bẩm như vậy khi bước tiếp theo đại uý Lương về phía cuối căn hộ.

***

7 giờ tối hơn một chút, tôi vừa đang nhấm nháp một chút pizza còn thừa từ trưa vừa đọc một quyển tiểu thuyết trinh thám mua cách đây 2 tuần. Nội dung của mấy chương đầu không thú vị mấy, tôi khá phân vân giữa việc tiếp tục đọc hay tìm một điều gì đó hào hứng hơn để làm?

Cuộc sống của tôi cả tuần nay khá nhàm chán rồi, không có công việc, không có thức ăn ngon, chứng đau đầu và chóng mặt diễn ra thường xuyên hơn. Đã 2 ngày rồi tôi chưa ra khỏi văn phòng, tôi muốn đi dạo đâu đó, vận động một chút nhưng tôi chẳng có động lực nào đủ lớn để kéo bản thân ra khỏi 4 bức tường tù túng này. Nếu như bây giờ tôi nhận được một cuộc điện thoại nhờ tôi tư vấn về một vụ án thì hay biết mấy! Ôi nhưng đó là một ước muốn xấu xa, tại sao lại mong muốn ở đâu đó xảy ra một vụ án được nhỉ? Thật là một điều tội lỗi.

Tuy nhiên những chuyện không tốt thường hay xảy đến.

- - Tiếng điện thoại của tôi vang lên, người gọi đến là Kỳ Nhân, cộng sự của tôi, cậu ấy là cảnh sát thuộc phòng cảnh sát hình sự thành phố.

Mặc dù vô cùng háo hức, nhưng để giữ hình tượng thám tử tự do đẹp trai, thông minh, max ngầu tôi quyết định chờ điện thoại reo hết một hồi chuông. Đến khi màn hình hiện thị cuộc gọi lần hai của Kỳ Nhân tôi mới chậm rãi bắt máy. Đừng hỏi vì sao tôi biết Kỳ Nhân sẽ gọi lại! Tôi còn biết nhiều hơn thế.

- Alo! - Tôi trả lời bằng một giọng từ tốn.

- Thiên Nhẫn! Tôi đang thụ lý một vụ, đang bí đây, cậu giúp cho vài ý kiến với! - Giọng của Kỳ Nhân ở đầu bên kia.

- Này, cậu là cảnh sát, không thể lúc nào cũng đem công việc đi nói cho một người ngoài như tôi như vậy chứ? Đại uý Lương không thích điều đó đâu.

- Tôi đã hỏi ý sếp Lương rồi, cậu có thể tham gia vào vụ án với vai trò tư vấn viên bí mật.

- Cho dù vậy, tôi cũng không tham gia! Tôi chẳng hề nhận được một chút thù lao, cũng như danh tiếng nào khi trở thành tư vấn viên bí mật cho cảnh sát chỗ của cậu cả.

- Này chẳng phải cậu đã nhận tôi là cộng sự rồi sao? Cậu phải giúp cộng sự của mình chứ? - Kỳ Nhân nài nỉ.

- Khỏi nài nỉ vô ích, tôi đang bận lắm... - Tôi quả quyết.

- Cậu làm gì có việc gì chứ! Cả ngày nằm trong văn phòng, ngay cả đến cơm trưa còn không thèm đi ăn, nếu không phải tôi mang pizza qua chẳng phải cậu sẽ ăn mì gói sao? Này này đừng cúp máy nhé! Coi như tôi thuê cậu đi! Xong vụ này tôi sẽ đãi cậu ăn buffet được chưa...

- Buffet và cơm trưa một tuần! - Tôi kì kèo.

- Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy? Đừng quá đáng chứ!

- Buffet và đi mua đồ ăn hộ tôi một tuần.

- Vậy thì được! - Kỳ Nhân.

- Tôi chưa nói hết, đó là giá của việc tư vấn trong hôm nay, nếu vụ án kéo dài thì sẽ thương lượng lại.

- Này quá quắt vừa thôi nhé! - Tôi nghe thấy giọng của cậu ta giận dữ.

- Không đồng ý thì thôi!

- Thôi được rồi! Tôi sợ cậu luôn!

- Tôi ghi âm cuộc nói chuyện lại rồi đấy, đừng nghĩ đến việc sẽ xù kèo nhé!

- Cậu đâu cần nghiêm túc tới vậy chứ Thiên Nhẫn!

Thật ra nếu Kỳ Nhân không trả công tôi cũng sẽ nhận tư vấn giúp cậu ấy, tôi đang cần một vụ án để khởi động lại bộ não đang chết dần của mình. Và vì tôi biết cậu ấy sẽ chấp nhận yêu cầu của tôi. Tôi luôn đưa ra một mức giá vừa đủ cho từng kiểu thân chủ. Không cần quá đắt đối với cậu ấy, nhưng không thể miễn phí được, tôi không giàu có, tôi cũng có hàng tá hoá đơn cần thanh toán hàng tháng.

- Thoả thuận rồi đấy, bây giờ kể tôi nghe xem vụ án cậu đang xử lý như thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.