Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 5: Chương 5: Theo đại tiên hưởng gió lành




THEO ĐẠI TIÊN HƯỞNG GIÓ LÀNH

Edit: Yunchan

***

Thiếu niên dung mạo tuấn tú phong thái thoát tục, đêm qua ngất ở dưới chân núi vắng tanh không một bóng người, biết thuật trói, biết thuật câm, y phục mặc trên người cũng không phải là loại có thể gặp ở phàm tục, trên người còn có một cái túi thêu không đáy hư hư thực thực.

Từ đó suy ra...

Thiếu niên này là Hồ ly đại tiên đi ra từ núi, siêu giàu!

Kết luận...

Theo đại tiên hưởng gió lành!

Hàn Ngâm bị trúng pháp thuật không tài nào động đậy, cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể âm thầm gõ bàn tính trong lòng.

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, lâu đến độ ánh sáng trong miếu hoang tắt hết, xung quanh tối đen không thấy nổi bàn tay, lâu đến độ cái bao tử no căng của cô lại réo lên lần nữa, lâu đến độ mí mắt cô sụp xuống muốn đánh một giấc, thiếu niên mới khẽ nhúc nhích bờ mi, thu làn hơi nước trên người lại, đứng lên.

Ngay sau đó, Hàn Ngâm đang ngủ gật chợt cảm thấy người mình thả lỏng, có thể nhúc nhích.

Cô mơ màng dụi dụi mắt, chỉ có thể thấy mang máng một cái bóng trắng trước mặt, đó là bộ bạch y trên người thiếu niên.

Giọng lạnh lùng của thiếu niên vang lên: “Kiếm của ta ngươi bán đi đâu?”

Kiếm sao?

Đầu óc Hàn Ngâm còn hơi lơ mơ, cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi sờ soạng trong bóng tối, leo lên bệ thờ, lôi thanh kiếm ở phía sau tượng Phật ra: “Nè, trả lại cho ngài, cái kiếm này thật khó giải quyết, không có chỗ nào bán được hết, ta còn định giữ lại phòng thân...”

Còn chưa nói dứt câu, thiếu niên đã giật nhanh lấy kiếm, cầm chuôi kiếm rút ra, thoáng cái hàn quang bao trùm cả miếu.

Chà chà! Thanh kiếm tốt như vậy, nếu có chỗ để bán, bảo đảm đổi được rất nhiều bạc!

Hàn Ngâm còn đang bóp cổ tay thở dài, thiếu niên kia bỗng nhiên thu kiếm bước ra ngoài.

Cô ngớ ra, lật đật nhảy xuống bệ thờ đuổi theo, lúc hắn đẩy cửa miếu thì kéo giật ống tay áo hắn lại, hỏi: “Ngài đi đâu vậy?”

Thiếu niên nhíu mày: “Buông ra!”

“Không buông!” Hàn Ngâm nắm chết không tha: “Ngài còn chưa dạy pháp thuật cho ta!”

Chân mày thiếu niên cau lại càng chặt hơn: “Ta đồng ý dạy ngươi lúc nào?”

“Thì là...” Hàn Ngâm rất sợ hắn thi phép trói rồi quẳng cô chạy mất, bèn lục gan vét bụng tìm cớ: “Tối qua ta đã cứu ngài! Nếu ta không đẩy ngài từ dưới nước lên bờ, nói không chừng ngài đã chết đuối rồi!”

Thiếu niên cười lạnh: “Cứu ta xong, sau đó lột sạch ta?”

Hàn Ngâm quẫn bách, cũng may đầu óc đảo lên cực nhanh, lập tức run run chối bừa: “Ta nghèo lắm. Không có tiền mua thuốc cho ngài, nên mới phải bấm bụng lột đồ của ngài đem đi đổi bạc, chẳng phải đều là vì cứu ngài sao?”

Thiếu niên nhếch mép cười trào phúng: “Thuốc đâu?”

Cái này...

Hàn Ngâm lúng túng ra mặt.

Biết ngay mà, cô bé này tuổi không lớn lắm, nhưng tính tình lại rất vô sỉ!

Thiếu niên hừ lạnh một tiếng: “Đừng ngụy biện nữa, buông ra!”

Ánh trăng sáng tỏ bên ngoài miếu chiếu chênh chếch vào trong, soi rõ vẻ khinh bỉ và xem thường trong mắt hắn.

Ánh mắt Hàn Ngâm buồn bã, lập tức nới lỏng tay ra, cụp mắt xuống nói: “Nếu ta có thể lấy thuốc ra, thì ngài sẽ thừa nhận ta là ân nhân cứu mạng của ngài sao?”

Thiếu niên tin chắc cô không lấy ra được, nên đáp vô cùng thoải mái: “Đúng vậy!”

Sau đó, sau đó dĩ nhiên chính là im ắng...

Thiếu niên cười lạnh, hất tay ra rồi sải bước qua bậc cửa, nào ngờ ống tay áo lại bị siết chặt, bị cô kéo từ đằng sau.

Hắn vừa định nổi giận, một bọc giấy đã đưa tới trước mặt hắn, không cần mở ra, mùi dược thảo nhàn nhạt đã phả vào mặt.

Sự việc bất ngờ vượt ngoài dự liệu này làm thiếu niên trầm mặc một thoáng, khựng lại chốc lát mới xoay người, thản nhiên nói một câu: “Đi thôi.”

Đến đây Hàn Ngâm mới thở phào một hơi, ở chung cả buổi nên cô biết hắn không thích ồn ào, đương nhiên lúc này không hỏi hắn định dẫn mình đi đâu, cứ bám sát theo đuôi là được rồi, theo đại tiên hưởng gió lành mà.

Thiếu niên dường như chưa có ý định đi xa ngay lập tức, mà chỉ tìm tòi dò xét xung quanh miếu hoang.

Theo được một quãng thời gian, thấy hắn không có ý định bỏ mình lại, Hàn Ngâm an tâm hơn một chút, bèn buột miệng hỏi hắn: “Hồ ly đại tiên, ngài muốn tìm gì vậy?”

Bước chân thiếu niên hơi khựng lại, trong giọng nói mang theo bực bội đè nén: “Không được gọi như vậy!”

Hàn Ngâm nghĩ ngợi một chút: “Cũng đúng, Hồ ly đại tiên nghe không hay, à, gọi ngài là thần tiên ca ca nhé?”

Thiếu niên chỉ đáp trả hai chữ: “Câm miệng!”

Lục soát một vòng mà chẳng tìm được gì, rốt cuộc thiếu niên dừng bước, ngoảnh mặt lại hỏi cô: “Ngươi ở trong miếu suốt sao?”

Sợ lại bị hắn quát câm miệng, Hàn Ngâm đành trả lời thành thật, cố đáp thật ngắn gọn: “Thỉnh thoảng.”

“Vậy hôm qua ngươi có thấy người kỳ lạ nào ở quanh đây không?”

Hàn Ngâm nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Có.”

“Hình dáng người đó thế nào?”

“Chính là ngài đó!”

Biết là có hỏi cũng như không, thiếu niên bèn quay người đi thẳng về hướng miếu hoang.

Hàn Ngâm đuổi theo: “Chờ đã, chờ đã, còn một người kỳ lạ nữa, ta đang đi thế này nè, tự dưng hắn từ trên trời rớt xuống, còn rớt ngay trước mặt ta nữa.”

Thiếu niên đột nhiên dừng bước, cô không phanh kịp nên cắm đầu đâm sầm vào, đâm tới nỗi mũi ê ê, nước mắt rưng rưng, nhưng thiếu niên lại chẳng buồn để ý tới cô, chỉ hỏi dồn: “Y đi hướng nào?”

Hàn Ngâm che mũi lắc đầu, nhất thời không nói ra lời, mãi tới khi thấy ánh mắt hắn càng lúc càng lạnh mới vội nhịn đau đáp: “Hắn rơi rất thảm, có lẽ không sống nổi, ta... ta bị giật mình, bỏ hắn lại rồi chạy...”

Sắc mặt thiếu niên lập tức sầm xuống: “Chạy!”

Tiêu rồi! Hắn khẩn trương như vậy, lẽ nào người đó có quan hệ thân thiết với hắn sao?

Đáng tiếc bây giờ có sửa sai cũng đã muộn, cô không thể làm gì hơn là nhắm mắt nói: “Đúng... đúng vậy... sáng hôm sau ta đi ngang qua, hắn đã biến mất rồi...”

Thiếu niên lạnh lùng nhìn cô: “Dẫn đường!”

Hàn Ngâm thấp thỏm dẫn hắn tới chỗ người rơi tối hôm qua, trải qua một ngày bị người đi đường và xe cộ qua lại giẫm đạp, vũng máu đen trên mặt đất đã biến mất từ đời nào, nhưng thiếu niên lại ngồi xổm xuống, bốc một ít đất lên, trầm ngâm hồi lâu.

Thấy bộ dạng này của hắn, cô càng bất an hơn, bèn nói bừa: “Ngài... ngài đừng lo lắng, biết đâu hắn đã được người ta cứu đi rồi...”

Thiếu niên đột nhiên ngước mắt, ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt: “Ngươi lột thứ gì trên người y?”

Hàn Ngâm bị ánh mắt kia dọa lùi một bước: “Không có! Tuyệt đối không có! Mặt hắn máu me be bét quá rợn người, ta nào dám! Chỉ chạy thẳng đi thôi...”

Thiếu niên phủi phủi tay đứng lên, giọng lộ vẻ châm biếm: “Phải, ngươi giỏi nhất là thấy chết không cứu.”

Hàn Ngâm bị hắn đâm chọt tới nỗi mặt mày cứng đờ, cúi gầm đầu im thin thít.

Thiếu niên hỏi cô tiếp: “Nói thật đi, túi thuốc ngươi mới lấy ra là mua cho ta thật ư?”

“Đương nhiên...”

“Vậy ngươi nói thử xem, ta bị thương gì, ngươi mua thuốc gì?”

Vết thương của hắn cơ bản không thể nhìn từ bên ngoài, cô cũng không có ý định tới kiểm tra.

Túi thuốc đó, thật ra là thuốc trị cảm lạnh ho khan đại hạ giá mà cô bốc ở hiệu thuốc mấy ngày trước, còn thừa lại một túi chưa uống hết, cô không nỡ vứt nên mới mang theo bên mình, đúng lúc có tác dụng mà thôi, bây giờ bị hắn hỏi, đương nhiên là câm bặt không đáp được nửa chữ, đầu cũng càng cúi thấp hơn.

“Miệng toàn dối trá, máu lạnh vô tình!”

Thiếu niên bỏ lại tám chữ, sau đó quay lưng bỏ đi.

Lần này, Hàn Ngâm không đuổi theo mà chỉ cúi đầu đứng đó, bẵng qua một lúc lâu, mặt đất dưới chân cô mới từ từ thấm ướt.

~ Hết chương 5 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.