Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 19: Chương 19: Đừng mơ!




ĐỪNG MƠ

Edit: Yunchan

***

Lúc Hàn Ngâm té ra đất lỡ va phải con gà nướng trên lửa, ngay khi con gà sắp rơi vào trong lửa cháy đen thì bỗng có một bàn tay thon gầy vươn tới, nhanh chóng bắt lại.

Cô ngước mắt, đối diện với một đôi mắt híp.

Cúi đầu xuống, phát hiện “Ám khí” đánh trúng mình là một con heo đen nhỏ bị trói gô, đang lăn lộn trên đất kêu éc éc.

Đói tới mốc meo, cô có thể nào cam tâm để gà béo tới miệng còn bay đi mất chứ!

Hàn Ngâm xoa cánh tay bị té đau đứng lên, bất mãn nói: “Mộ sư thúc, xét theo lương tâm, ta đâu có lấy mà không nói?”

Mắt Mộ Thập Tam hắt ánh lửa: “Vậy ngươi đã nói với ta rồi à? Sao ta không biết.”

Hàn Ngâm hỏi vặn lại: “Ai nói con gà này là của ngài, trên đó có khắc tên ngài à?”

Mộ Thập Tam nhướng mày hứng thú: “Cái đó thì không có.”

“Vậy thì đúng rồi!” Hàn Ngâm gật gù đắc ý: “Gà vô chủ, không cần nói mà cứ lấy, ta...”

Còn chưa dứt câu đã thấy hắn cầm con gà lên, cắn phập một miếng, sau đó còn liếc cô tựa như khiêu khích, miệng nhai chậm rãi.

Vậy cũng được sao?!

Hàn Ngâm trố mắt.

Hắn còn đưa dấu răng trên con gà cho cô thấy, hỏi tiếp: “Con gà là của ai?”

“Của ngài...”

“Coi như ngươi biết điều.” Mộ Thập Tam không quan tâm tới cô nữa, ngồi xuống cạnh đống lửa xé gà.

Hàn Ngâm là người rất thực tế, không chơi xấu được hắn thì chuyển sang mè nheo, thế là cô vác cái mặt cười nịnh xít tới gần, nhìn hắn bằng cặp mắt sáng rực: “Mộ sư thúc, ta đói lắm.”

Mộ Thập Tam không tiếp lời, nhưng vẻ mặt lại rành rành bốn chữ “Liên quan gì ta“.

Hàn Ngâm đành xin xỏ tiếp: “Chút chút thôi, xé nửa con gà cho ta đi?”

“Một cái đùi cũng được rồi.”

“Cho ta một cái cánh cũng được mà.”

Trong lúc cô nài nỉ, Mộ Thập Tam đã dùng tốc độ chóng mặt gặm xong xuôi con gà, cuối cùng đem phần đầu gà, mông gà, chân gà còn dư ném cho cô, còn mình thì nằm ngả ra đất, đầu gối lên hai tay, bắt chéo chân, nhắm hai mắt lại đầy mãn nguyện.

Thật quá đáng!

Dù là gà của hắn, nhưng không phải trong sách có một câu gọi là “Ai gặp có phần” sao? Huống chi hắn còn là trưởng bối, độ lượng chia cho cô một ít thì sẽ chết chắc!

Hàn Ngâm đầy một bụng phẫn nộ oán giận, có ý định phất tay áo bỏ đi, ngặt nỗi bao tử bị mùi thơm dẫn tới đã réo ầm ầm, không thể làm gì hơn là vứt thể diện qua một xó, ném luôn cốt khí vô dụng qua một bên, xé gà ra gặm.

Lâu lắm rồi không được ăn thịt, mà con gà này béo mập chưa tính, còn được nướng rất đúng lửa, mặc dù chỉ gặm xương gà, nhưng cô cũng thấy ngon ơi là ngon. Hỏng bét là sau khi gặm xương xong cô lại còn đói hơn, hai mắt tỏa sáng, bắn phá chung quanh, hy vọng có thể tìm ra một con gà nữa, ăn nguyên con cho đã thèm.

Thế nhưng lúc này là đêm khuya thanh vắng, mọi âm thanh đều tắt ngấm, dõi mắt nhìn khắp bốn phía chỉ có lá cây và bóng cây bị gió đưa lắc lư, và cả một Mộ Thập Tam đang nằm ườn ra ngủ trước mắt, toàn là thứ không ăn được.

Hàn Ngâm thở dài một hơi, đứng lên định trốn.

Mộ Thập Tam bỗng nhiên lên tiếng: “Gà ăn ngon không?”

Cô trả lời thành thật: “Ngon, nhưng thịt thừa trên xương gà còn chưa đủ nhét kẽ răng.”

Mộ Thập Tam không đếm xỉa tới ý châm chọc trong lời cô, vẫn nhắm mắt nói: “Ta cũng chưa no, chi bằng, tìm chút gì ăn đi?”

Mộ Thập Tam bỗng nhiên ngồi bật dậy hệt như con thỏ, vươn tay chụp tới, bắt lấy con heo đen đang lấy mũi ủi ủi đất với tốc độ rùa bò, định đào ra một cái hố toan chui vào đó trốn.

Con heo đen lập tức phát ra tiếng thét chói tai, còn nỗ lực dùng răng cắn tay hắn, đáng tiếc cái mình mập bị trói ngấu, căn bản không thể cắn tới hắn, ngược lại còn bị hắn dồn sức ném bịch tới dưới chân Hàn Ngâm.

“Heo sữa quay thì sao?”

“Quá tốt!” Hàn Ngâm đáp cực nhanh.

Cô chưa ăn thịt heo bao giờ, nhưng khi còn chạy việc ở tửu lâu Cát Tường đã từng thấy khách nhân gọi món này. Con heo sữa được quay thành màu vàng ươm, nằm im trong cái mâm, toàn thân tỏa ra màu óng ánh bóng láng mê người, không cần nếm cũng biết da giòn thịt mềm, vị ngon hảo hạng, cô đã thèm nhỏ dãi từ lâu lắm rồi.

Mộ Thập Tâm gật đầu hài lòng: “Vậy ngươi đi đi?”

Hàn Ngâm đờ ra: “Đi đâu?”

“Giết lợn cạo lông để lên quay.”

“Ta á?!”

“Nói thừa, trên đời nào có chuyện không làm mà hưởng?” Mộ Thập Tam hừ mũi: “Heo là ta bắt, còn đưa tới trước mặt ngươi, nếu ngươi muốn ăn thì tự động thủ, không thì dựa vào đâu phải chia phần cho ngươi?”

Hàn Ngâm bị hắn nói cho nín thinh, nhưng chuyện giết heo này...

Cô vô cùng khổ sở cúi đầu nhìn xuống chân mình, phát hiện con heo kia bỗng nhiên co giật hai cái, mắt lật lên, chân đạp một cái, sau đó bất động triệt để.

“Nó bị ngài ném chết rồi...”

“Sao có thể.” Mộ Thập Tam nhếch môi như cười như không: “Dù phải chết, cũng là bị màn đối thoại máu me tàn ác của chúng ta dọa cho chết.”

Hàn Ngâm thò ngón tay chọc chọc heo, phát hiện nó vẫn không nhúc nhích: “Chết thật rồi!”

Mộ Thập Tam lại nằm xuống: “Vậy thì quá tốt, không cần phải mất công giết, cứ trực tiếp mổ bụng cạo lông.”

“Éc —–”

Con heo đen kia bỗng nhiên mở bừng mắt ra một cách thần kỳ, cố gắng vật lộn, phát ra tiếng thét thống thiết như con chuột bị trụng nước sôi.

Hàn Ngâm xám xịt mặt mày, làm loạn cả buổi, hóa ra con heo này đang giả bộ chết!

Có điều —–

Cô khó hiểu: “Mộ sư thúc, nó hiểu chúng ta nói gì sao?”

Mộ Thập Tam nói lạnh nhạt: “Thổ Linh trư là linh thú cấp bảy, hiểu được tiếng người thì có gì lạ?”

“Linh thú!”

“Ừ.”

“Ngài muốn quay linh thú lên ăn!”

“Không sai.”

“Tại sao?” Hàn Ngâm thật tình có một loại thôi thúc muốn nhặt cục gạch đập vào đầu hắn.

Linh thú! Còn là linh thú cấp bảy! Hắn lại dám phung phí của trời, muốn quay lên ăn!

Mộ Thập Tam không đáp mà hỏi ngược lại: “Không thì còn dùng làm gì?”

Hàn Ngâm bí lù, cô thừa nhận mình tu tiên chưa bao lâu, vẫn chưa biết cụ thể linh thú quý giá ở chỗ nào. Nhưng đống linh thú mà những đệ tử Cửu Huyền bày lên sạp, một con cấp chín có thể bán ra tới hai viên Dương linh thạch. Nghĩ cũng biết linh thú cấp bảy đáng tiền hơn biết bao nhiêu!

Cô đành nói: “Ngài có thể đem bán, đổi tiền mua thỏ rừng, đủ cho ngài ăn cả đời.”

Không ngờ Mộ Thập Tam lại khịt mũi nói: “Quá lãng phí.”

Lãng phí! Hắn nói lãng phí!

Hàn Ngâm quả thực không hiểu nổi giá trị quan của hắn.

“Thổ Linh trư không có tác dụng gì lớn, chỉ có khứu giác là rất nhạy, có thể thăm dò được mạch khoáng thạch ẩn sâu trong lòng đất, nếu ngươi đào ra được một viên linh khoáng hiếm thì sẽ bán được bao nhiêu tiền?”

Hàn Ngâm sụp đổ: “Vậy ngài dùng nó tìm mỏ đi.”

Lúc này Mộ Thập Tam mới nói ra tình hình thực tế: “Nó không chịu nhận chủ, ta lại lười bắt nó đem bán, nghĩ tới nghĩ lui, thấy quay lên ăn là hay nhất, vị của linh thú còn ngon hơn thỏ rừng, gà rừng gấp mấy lần.”

Cái đồ ham ăn này....

Hàn Ngâm đỡ trán: “Ta đã biết tại sao nó thà chết chứ không chịu nhận ngài là chủ rồi.”

Mộ Thập Tam nhướng mày nhìn sang.

Hàn Ngâm tức tối nói: “Nhận ngài làm chủ chẳng có cảm giác an toàn chút nào, lỡ bữa nào đó ngài đói bụng, chỉ cần ra lệnh một tiếng, vậy là nó phải ngoan ngoãn nghe lời ngài nói, chủ động nhảy lên lửa tự quay mình, mặc cho ngài nếm à.”

“Có lý!” Ánh mắt Mộ Thập Tam nhìn về phía cô bỗng nhiên mang theo ý cười, tựa như có sao băng sa vào, rực rỡ trong vắt.

Hai mắt Hàn Ngâm cũng sáng rực như sao, nhìn lại hắn không chớp lấy một cái: “Chi bằng đưa cho ta đi.”

“Đừng mơ!”

~ Hết chương 19 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.