Tham Luyến

Chương 19: Chương 19




Nếu Hạ Đàn sớm biết rằng Hàn Triệt sẽ đến đây, thì chắc chắn cô đã giữ lại một phòng trống cho anh rồi.

Cô không nhịn được mà oán trách anh, “Làm sao anh không nói cho em biết trước chuyện này chứ?”

Hàn Triệt khẽ nở nụ cười và cũng không đáp gì.

Cúi đầu hút thuốc.

Ngay cả bản thân anh cũng không biết tại sao mình muốn tới đây, chỉ là bỗng nhiên muốn đến.

Hạ Đàn quay đầu lại nhìn về phía khách sạn một hồi, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại như đang đưa ra chủ ý.

Suy nghĩ cả nửa ngày, đôi mắt lại sáng lên, quay lại nói với Hàn Triệt: “Nếu không, anh ở lại phòng của em nhé. Em nhường phòng của mình cho anh đấy.”

Hàn Triệt giương mắt lên nhìn cô, “Vậy thì em ở đâu?”

Hạ Đàn nói: “Em có thể ở chung với chị Thanh Thanh.”

Hàn Triệt ngẩng đầu lên và hướng về phía khách sạn liếc mắt nhìn một cái.

Một lát sau, thu hồi tầm mắt, khẽ mỉm cười, “Tôi chỉ nói giỡn thôi.”

“Sao?” Trong nhất thời Hạ Đàn không kịp phản ứng lại, “Cái gì?”

Ý cười trên khuôn mặt của Hàn Triệt thu hồi lại, cúi đầu nhả ra một ngụm khói, sau đó nâng đầu lên và nhìn Hạ Đàn nói: “Tự tôi sẽ tìm nơi khác ở.”

Nói xong liền đi đến bờ sông, đem đầu thuốc lá dụi dụi ném vào thùng rác bên cạnh.

Hạ Đàn ôm thú nhồi bông đi theo sau, “Anh ở chỗ nào được chứ? Hiện tại đang là năm mới, đoán chừng không còn nơi nào còn phòng trống đâu.”

Hàn Triệt nhìn mặt sông tối đen và yên tĩnh trước mặt, lạnh nhạt nói: “Em không cần phải xen vào.”

Hạ Đàn mếu máo, “Không phải anh vừa nói em suy nghĩ cách cho anh sao.”

Hàn Triệt rũ mắt trộm liếc nhìn cô một cái, “Đùa em thôi, tự tôi tìm chỗ ở được.”

Ánh mắt lại dừng trên người Hạ Đàn đang ôm con gấu bông lớn màu hồng nhạt, anh duỗi tay kéo kéo lỗ tai con gấu, khẽ mỉm cười nói: “Từ đâu ra đây?”

Đôi mắt Hạ Đàn cong lên, kiêu ngạo mà nói: “Tự em gắp được đó.”

Hàn Triệt nâng mắt trộm liếc mắt nhìn một cái, buông nụ cười xuống, “Lợi hại.”

Lông mày Hạ Đàn cong lên, nhớ đến cái gì lập tức nói tiếp: “Vậy anh chờ em một chút, em dẫn anh đi tìm phòng!”

Hạ Đàn chạy về, đem một đống thú nhồi bông đặt lên quầy bar, “Em có việc, đi ra ngoài chút nha.”

Nói xong liền cất bước chạy ra bên ngoài.

Hàn Triệt đứng dựa vào cửa xe, một tay bỏ vào trong túi quần, một tay còn lại nhàm chán mà đùa nghịch cái bật lửa.

Anh nhìn Hạ Đàn chạy về hướng mình, đôi mắt thật sâu, không thể nhìn rõ ra được cảm xúc gì.

Hạ Đàn chạy đến trước mặt anh, kéo kéo cánh tay Hàn Triệt, cười toe toét với anh, “Đi thôi, em dẫn anh đi tìm.”

Hàn Triệt nhìn chằm chằm cô liếc mắt một cái, gật gật đầu.

Hạ Đàn dẫn Hàn Triệt đi lên cầu, vừa đi vừa nói: “Em đoán chừng nơi khác cũng đều không còn phòng trống đâu, một lát nữa nếu như không tìm được, anh ở phòng em nhé.”

Hàn Triệt nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, không trả lời.

Dọc đường đi Hạ Đàn cùng trò chuyện với anh, “Thời gian này anh có bận gì không?”

“Không bận lắm.”

Hàn Triệt cũng không để Hạ Đàn phải tìm khách sạn cho anh, xuống cầu, đi thẳng một đường đến một khách sạn đối diện cầu.

Hạ Đàn kéo kéo Hàn Triệt, nhỏ giọng nói với anh: “Khách sạn này mắc lắm đó.”

Hàn Triệt khẽ cười: “Ừm, tôi biết.”

“....”

Cũng chính là bởi vì đắt tiền cho nên sẽ còn phòng trống.

Nhưng mà cũng không còn trống nhiều lắm, Hàn Triệt liền đặt một căn phòng tổng thống, đăng ký xong thì lập tức đi lên thang máy.

Hạ Đàn theo anh bước vào bên trong thang máy, hỏi: “Anh sẽ ở đâu bao lâu vậy?”

Hàn Triệt nói: “Qua năm mới.”

Hạ Đàn gật gật đầu.

Bỗng nhiên như lại nghĩ đến cái gì, cười nói với Hàn Triệt: “Lễ mừng năm mới ở quê em rất náo nhiệt.”

Hàn Triệt ừ một tiếng, “Tôi biết, bà nội cũng có nói thế.”

Hai mắt Hạ Đàn cong lên, nói: “Vậy đến lúc đó em sẽ dẫn anh đi dạo xung quanh đây nhé, lần trước anh đi gấp quá, có nhiều nơi vẫn đi qua đâu.”

Hàn Triệt nhìn cô, khẽ cười, “Được.”

Hạ Đàn đi theo anh bước vào trong phòng.

Vừa bước vào, liền kinh ngạc mà thốt lên: “Không hỗ là phòng tổng thống nha, thật là lớn.”

Hạ Đàn đi đến bên trong dạo một vòng, lúc bước ra thì Hàn Triệt đã cởi áo khoác ngoài, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng.

Cầm lấy chai nước khoáng từ trên bàn lên, nói với Hạ Đàn: “Uống nước tự lấy đi.”

Hạ Đàn ừ một tiếng, từ bên trong bước ra, “Căn phòng này thật lớn hơn so với phòng lớn của nhà em luôn.”

Hàn Triệt ngồi lên trên sô pha, khẽ cười.

Quai hàm Hạ Đàn phập phồng, lại nói tiếp: “Nhưng mà giá cũng mắc hơn gấp mấy lần so với nhà em.”

Cô đi đến trước bàn, cầm lấy một thanh chocolate lên.

Quay đầu lại, đi đến bên cạnh Hàn Triệt ngồi xuống, bóc bỏ lớp giấy ra và đưa chocolate vào miệng, lẩm bẩm nói với anh: “Chờ khách sạn nhà em có người trả phòng, em sẽ giữ lại cho anh một căn.” Cô nheo nheo mắt mà nhìn căn phòng này, nhai chocolate nói: “Chỗ này mắc quá đi.”

Hàn Triệt nghé mắt trộm nhìn cô một cái, cười: “Tiết kiệm tiền cho tôi sao?”

Hạ Đàn gật gật đầu: “đúng vậy.”

Hàn Triệt mỉm cười và nói: “Thời gian không còn sớm nữa, em trở về đi.”

Hạ Đàn khẽ ừ, nghiêng đầu qua nhìn Hàn Triệt: “Vậy em về trước đây, ngày mai em lại đến tìm anh nhé.”

Hạ Đàn đứng lên đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Nhưng cửa phòng vẫn chưa được khép lại hoàn toàn thì đột nhiên lại bị đẩy ra, một cái đầu duỗi vào, cười khanh khách nói với Hàn Triệt: “Hàn Triệt, ngủ ngon nhé.”

Hàn Triệt nghiêng qua nhìn vào gương mặt cô, mỉm cười.

“Ừm.”

Hạ Đàn nghĩ đến năm nay có thể cùng với Hàn Triệt đón lễ mừng năm mới, vui mừng chạy về nhà.

Vừa mới đến cửa khách sạn, liền bị Thanh Thanh và Tiểu Trương chặn lại.

“Hai người các chị sao giống thần giữ cửa thế.” Hạ Đàn sải bước lên bậc thềm, chen vào giữa hai người bước vào bên trong.

“Em bớt có mà giả vờ với tụi chị đi. Hạ Đàn, mau thành thật khai báo!” Hạ Đàn bước vào bên trong quầy bar, Thanh Thanh cùng Tiểu Trương liền đi theo sau.

Thanh Thanh mập mờ nhìn cô, cười hỏi: “Nói, em với Hàn Triệt có phải có cái gì rồi đúng không? Dù thế nào thì chị cũng cảm thấy có gì đó không đúng đây này?”

Hạ Đàn ôm lấy con gấu bông màu hồng nhạt của mình, trợn to mắt lên, “Chỗ nào không đúng chứ?”

Hạ Đàn không có nói với các cô ấy chuyện trước đó mình ở trong nhà Hàn Triệt.

“Lần trước không phải do em nói đó sao, Hàn Triệt không có phản ứng gì với em mà? Thế thì làm sao mà hôm nay anh ấy lại đến tìm em chứ?”

Hạ Đàn thở dài, “Nhưng thật ra em cũng hy vọng có chút gì đây nè.”

Thế nhưng cô cảm thấy, hẳn là Hàn Triệt không có ý tứ gì với cô cả.

Cô thật không cảm giác được.

Cô ôm gấu bông từ trong quầy bar bước ra, “Nhưng mà hiện tại chúng em...... xem như là bạn bè đi.”

Trong khoảng thời gian mừng năm mới này, khách sạn nhà Hạ Đàn hết sức bận rộn.

Bởi vì nhà cô vừa là khách sạn vừa là nhà hàng, nên mỗi ngày đều có rất nhiều khách đến ăn thưởng thức tay nghề nấu ăn của mẹ Hạ.

Nhân viên trong nhà Hạ Đàn không nhiều lắm, sáng sớm mỗi ngày cô đều rời giường phụ giúp.

“Cô chủ nhỏ, ở đây gọi món.”

“Vâng, đến ngay ạ.”

Hạ Đàn cầm lấy sổ ghi chép và bút chạy qua, cười hỏi: “Mọi người muốn gọi món gì ạ?”

Đối phương giữ thực đơn và gọi: “Ba cái bánh bao chiên thịt heo và tôm ba cái, ba cái bánh nhân thịt, tiếp đến là ba chén cháo rau xanh đi.”

Hạ Đàn cầm bút, cúi thấp đầu, ghi từng món ăn lên trên sổ, “Chỉ nhiêu đây thôi phải không ạ?”

“Đúng, tạm thời chỉ thế thôi.”

Lúc Hàn Triệt từ bên ngoài bước vào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hạ Đàn.

Cô mặc một chiếc áo lông vũ màu hồng nhạt, đứng ở phía trước bàn ăn và gọi món cho khách.

Anh nhìn cô, khóe môi gợn lên ý cười nhẹ, rồi sau đó đi đến phía trước cửa sổ, kéo một cái ghế dựa ra ngồi xuống.

Anh dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai mắt Hạ Đàn sáng ngời, vội vàng chạy qua, “Anh đến đây khi nào vậy?”

Hàn Triệt nghiêng đầu qua nâng mắt lên nhìn cô, “Vừa mới thôi.”

“Anh vẫn chưa ăn sáng đúng không.” Hạ Đàn đem thực đơn cầm đến, đặt lên trước mặt Hàn Triệt, “Anh xem món ăn trước đi, em ra phía sau gọi món, sau đó sẽ gọi cho anh nhé.”

Nói xong liền xoay người chạy vào sân sau.

Sau khi vào bếp gọi món cho khách xong, lập tức chạy ra ngoài.

Hạ Đàn cầm lấy giấy bút, vui vẻ mà nhảy đến trước mặt Hàn Triệt, “Hàn Tổng, anh muốn gọi món gì?”

Hàn Triệt mỉm cười và cầm lấy thực đơn lên, “Cô chủ Hạ có đề cử món gì không?”

Hạ Đàn chỉ chỉ lên trên thực đơn, “Cái này được nè, bánh bao chiên, đây là món tủ của mẹ em đó, lần trước anh đã ăn rồi đấy.”

Hàn Triệt ừ một tiếng, “Em xem chọn đi.”

“Vậy em sẽ gọi giúp anh.”

“Được.”

Hạ Đàn cầm bút ghi lên sổ, ghi xong thì quay đầu nói với Hàn Triệt: “Anh chờ chút nha, em sẽ bưng lên cho anh.”

Hàn Triệt nâng mắt lên nhìn cô, cười: “Vất vả cho Hạ tiểu thư rồi.”

Hạ Đàn cong mắt lên, “Hàn tổng đừng khách sao mà.”

Hạ Đàn đi vào phòng bếp, không bao lâu sao, cô mang theo một cái khay và phục vụ từng bàn.

Lúc cô làm việc rất tập trung, mỗi khi bưng thức ăn lên cho khách hàng, đều sẽ cười khanh khách với mọi người một tiếng: “Chúc ngài ăn cơm vui vẻ.”

Hàn Triệt chăm chú trộm nhìn cô một lát, không khỏi nở nụ cười.

Anh cầm ấm trà lên và rót cho mình một ly nước.

“Em gái tiểu Hạ, em đã có bạn trai chưa?”

Động tác rót nước của Hàn Triệt chợt sững lại, nâng mắt lên, hướng mắt nhìn qua theo hướng giọng nói.

Hạ Đàn đang đưa món ăn lên bàn cho một vài người đàn ông.

Mấy người đàn ông đều là thanh niên mới hơn hai mươi tuổi, đã ở khách sạn này mấy ngày rồi.

Hạ Đàn cười nói, “Có rồi.”

Hàn Triệt hơi sững sờ, ánh mắt dời về phía Hạ Đàn.

“Thật hay giả đó? Nếu như không có, vậy chúng ra trao đổi phương thức liên lạc đi.”

“Có thật mà.” Hạ Đàn đặt đồ ăn lên cho bọn họ, cười khanh khách nói: “Chúc mọi người dùng cơm ngon miệng.”

Hạ Đàn xoay lại và bưng bữa sáng qua Hàn Triệt.

Lấy một dĩa bánh bao chiên từ khay ra và đặt nó lên bàn Hàn Triệt.

Hàn Triệt nhàn nhã dựa lưng vào ghế, tay phải đặt lên bàn, nhàm chán mà nghịch cái ly, nâng mắt lên và nhìn Hạ Đàn cười, “Em gái tiểu Hạ từ lúc nào có bạn trai rồi?”

Ánh mắt Hạ Đàn cong lên, cúi thấp người xuống, tay che lên một bên môi và ghé vào lỗ tai bên trái của Hàn Triệt, nhỏ giọng nói: “Lừa bọn họ thôi.”

Hàn Triệt liếc nhìn cô một cái, không nhịn được mà khẽ cười.

“Tiểu Đàn.”

“Dạ, ba.” Hạ Đàn nghe được giọng ba cô gọi mình ở bên ngoài, vội vàng chạy ra phía ngoài cửa.

Ba Hạ nói: “Hôm nay ba về quê một ngày, nhà chú Hai của con hôm nay mổ heo, ba đi phụ giúp chút, nhân tiện cũng mua thêm vài món về luôn. Buổi tối khoảng tám giờ có khách đến, con đi tìm Trần Lợi, bảo nó lấy xe giúp đưa con đi nhé, sang năm mới ba lại tặng vài món cho nhà hắn xem như là cảm ơn vậy.”

Hạ Đàn gật gật đầu, “Dạ, con biết rồi.”

“Vậy được rồi, ba đi trước đây, con nhớ nói mẹ một tiếng nhé.”

“Dạ, con biết rồi, ba đi đường từ từ một chút.”

Hạ Đàn đưa ba đến bên ngoài cửa, qua lát sau mới trở lại khách sạn.

Hạ Đàn đi đến trước mặt Hàn Triệt, cúi thấp người xuống, tầm mắt nhìn thẳng vào anh, cười khanh khách nói: “Hàn tổng, anh giúp em một việc nhé.”

Hàn Triệt nhìn cô, “Chuyện gì?”

Hai mắt Hạ Đàn cong lên, nói: “Tám giờ tối nay em phải ra ga xe lửa đón khách, anh đưa em đi nha.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.