Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Chương 237: Q.1 - Chương 237: Lòng ái mộ quân, quân không biết




Nam tử bên kia cũng thấy người bên này, hắn chỉ chần chờ một chút liền xoay người rời đi.

Thượng Trang động môi, cuối cùng vẫn không gọi ra tiếng. Từ lúc Nguyên Duật Phong xuất hiện ở Vũ Thành, nàng liền biết hắn vì Thái Hậu mà tới, chuyện này còn chưa được giải quyết, hắn đưa nàng đi rồi trở về, như vậy không hề có gì kỳ quái.

Nhưng chuyện lần này, không lẽ là do Nguyên Duật Phong?

Vấn đề này, hiện tại nàng không có cơ hội đi nghiệm chứng.

An Lăng Tễ vẫn còn ở bên trong, nàng giãy giụa muốn trở về, đột nhiên nghe tiếng Mạc Tầm truyền đến: “Công chúa không đi, vậy thì cưỡng ép đi đưa!”

Phục Linh kinh hãi, vừa ngước mắt đã thấy thị vệ ra tay đánh Thượng Trang ngất đi.

“Tiểu thư!” Phục Linh la lên một tiếng, theo bản năng chạy tới, phía sau lại truyền tới tiếng vó ngựa, bàn tay to lớn của nam tử đưa qua kéo nàng lên lưng ngựa.

Nhịn không được mà rên một tiếng, nàng quay đầu trừng mắt nhìn Mạc Tầm, mắng: “Ngươi làm gì thế hả?”

“Không muốn như tiểu thư nhà mình thì câm miệng cho ta!” Đã đến lúc nào rồi, nàng còn tranh cãi với hắn.

Phục Linh tức giận, dùng sức cắn hắn, Mạc Tầm đau tới nhíu mày, đưa tay vừa định điểm huyệt nàng thì lại nghe nàng nức nở: “Thiếu gia nhà ta phải làm sao đây...”

Mạc Tầm giật mình, chẳng biết tại sao, trong lòng có loại tư vị không thể giải thích, hắn trầm giọng: “Không cái gì, không chết được!” Binh sĩ bạo động là người Tây Chu, bọn họ có thể giết An Lăng Tễ sao?

...........................

An Lăng Tễ muốn ra ngoài nhưng lại bị thủ vệ ngăn cản. Qua một lát, bên ngoài truyền tới động tĩnh rất nhỏ, thời điểm lại mở cửa, hắn phát hiện bên ngoài đã không còn bóng người. Giờ phút này không kịp cố kỵ thứ gì, hắn chỉ nâng bước lao ra.

Một đội binh sĩ trùng hợp xông tới, thấy hắn, đều giật mình. Không biết có ai hô to một tiếng “Bắt lấy hắn”, bọn thị vệ lập tức xông tới đây.

An Lăng Tễ kinh hãi, nhanh chóng động thủ.

Đột nhiên, có người cao giọng: “Dừng tay!” Theo tiếng nhìn lại, một thị vệ đi tới, nói, “Thuộc hạ không biết là An Lăng đại nhân, thỉnh đại nhân thứ tội! Các ngươi còn không tránh ra!”

An Lăng Tễ nhíu mày, những người này rõ ràng mặc đồ của Tây Chu, có điều hôm nay là lần đầu tiên hắn được tự do ở Vũ Thành, nơi này sao lại có người nhận ra hắn?

Còn đang nghĩ nghĩ, người nọ đã nói: “Đại nhân mời bên này.”

“Hoàng Thượng tới rồi sao?”

“Không, Hoàng Thượng còn chưa vào Vũ Thành.” Người nọ lắc đầu phủ nhận.

An Lăng Tễ nhìn gã, trầm giọng hỏi: “Vậy làm sao ngươi nhận ra ta?”

Ánh mắt người nọ rõ ràng có sự thay đổi rất khó nắm bắt, gã dường như theo bản năng nhìn ra ngoài, lập tức cười nói: “Là vừa rồi thời điểm người Lê Quốc rút lui có nhắc tới tên của An Lăng đại nhân, vì thế thuộc hạ mới biết.”

Vậy sao?

An Lăng Tễ nghi hoặc nhìn gã, nhanh chóng đi theo. Bên ngoài chỉ rải rác vài binh sĩ, không có ai khác, đột nhiên hắn lại cảm thấy, vừa rồi nơi này có lẽ vẫn còn một người.

Cắn răng, chuyện lần này thật sự quá kỳ quặc.

...................................

An Lăng Vu bị đưa tới một nơi cách Vũ Thành không xa liền bị chặn lại, hai thị vệ kinh hãi, không ngờ đối phương nhiều người, thân thủ lại tuyệt đỉnh, chỉ đánh mấy hiệp, đầu hai tên đã bị chém xuống.

An Lăng Vu sợ hãi ngã xuống ngựa, một nam tử đón được thân thể nàng, đưa nàng vào xe ngựa sớm đã chờ gần đó.

Thời điểm ngước mắt nhìn, An Lăng Vu không khỏi cả kinh, run giọng hỏi: “Tần ma ma, sao lại là bà?”

Đợi nhìn rõ người vừa tới, Tần ma ma cũng chấn động.

“Là... Là cha phái bà tới sao?” An Lăng Vu nhíu mày hỏi, ngay sau đó liền cảm thấy không đúng.

Tần ma ma cắn môi, nhỏ giọng: “Tiểu thư, trong nhà xảy ra chuyện rồi.”

...............................

Quân doanh Tây Chu.

Nguyên Duật Diệp ngồi trên lưng ngựa quan sát tất cả, chiến sự vẫn còn tiếp tục nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm thấy Vũ Thành bên kia hình như đã xảy ra chuyện.

Mộ Dung Vân Sở cưỡi ngựa tới cạnh hắn, ánh mắt cũng nhìn về phía trước, thấp giọng: “Vũ Thành nội loạn, Tiêu Dự bị ép dẫn người rút lui.”

Nguyên Duật Diệp nghiêng đầu, trầm giọng: “Vậy sao? Thừa Tướng có vẻ rất rõ chuyện này.” Hắn chỉ đang suy đoán, không ngờ Mộ Dung Vân Sở có thể nói ra một cách khẳng định như vậy.

Mộ Dung Vân Sở khẽ cười một tiếng, đáp: “Thần sớm đã quan sát Tiêu Dự lúc ở Tây Chu, những người tiếp xúc mật thiết với y, thần đương nhiên càng thêm chú ý.” Sự tình mười hai tòa thành Tây Nam không chiến mà hàng đương nhiên vì Nguyên Chính Hoàn từng bí mật cấu kết với các phủ doãn. Còn về điều kiện y đưa ra, hắn không cần tìm hiểu.

Có điều, chuyện Nguyên Chính Hoàn có thể làm, Mộ Dung Vân Sở hắn đương nhiên cũng có thể.

Những thành chủ có lòng riêng kia, mặc dù hắn không thể mua chuộc tất cả, nhưng chỉ cần thu phục với người, đối với Nguyên Chính Hoàn mà nói cũng giống như quả bom hẹn giờ nguy hiểm. Mà Nguyên Chính Hoàn lại không biết thân phận của hắn, cho nên lúc này, y căn bản không có tâm trí phòng bị hắn.

Thân phận của Mộ Dung Vân Sở từ đầu đến cuối tuy chưa làm sáng tỏ, nhưng trong lòng Nguyên Duật Diệp vô cùng rõ ràng. Hiện tại nghe hắn thẳng thắn, Nguyên Duật Diệp không khỏi cảm thấy khiếp sợ.

Hắn thật sự không biết người này ở sau lưng hắn rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện.

Hoặc là nói, Tây Chu hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu người của Mộ Dung Vân Sở.

Hai tay nắm chặt thành đấm, điểm này, hắn đúng là không cân nhắc tới. Không thể không thừa nhận, lòng dạ của Mộ Dung Vân Sở, hôm nay lần nữa khiến hắn phải mở to mắt nhìn.

Trong kinh, bên phía Thái Hậu không biết có thể chống cự không? Hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần.

Hít thở thật sâu, Nguyên Duật Diệp chỉ nói: “Thừa Tướng đúng là rất bình thản.” Nguyên Chính Hoàn ở Vũ Thành lâu như vậy, hôm nay hắn mới động thủ.

Mộ Dung Vân Sở cười cười: “Bởi vì, thời điểm chưa tới.”

Nguyên Duật Diệp nhíu mày: “Vậy sao? Thủ đoạn của Thừa Tướng thật khiến trẫm bội phục.”

“Thần không dám.” Mộ Dung Vân Sở khiêm tốn đáp, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xa kia.

Nguyên Duật Diệp cười lạnh, không nói tiếp.

...............................

Một ngày này sáu tòa thành trì còn lại, ba tòa nội loạn.

Dương Thành Phong cưỡi ngựa tới, mở miệng hỏi: “Hoàng Thượng, người Lê Quốc đã rút lui, chúng ta có cần truy kích không?”

Nguyên Duật Diệp trầm giọng: “Phái người đuổi theo!” Lần này, hắn sẽ không tha cho Nguyên Chính Hoàn.

Dương Thành Phong nhận lệnh, vừa xoay người rời đi liền nghe tiếng vó ngựa của Nguyên Duật Diệp truyền tới. Hắn cả kinh, quay đầu nhìn, chỉ nghe Nguyên Duật Diệp nhàn nhạt một câu: “Không cần để ý tới trẫm, xuống chuẩn bị đi.”

Dương Thành Phong biết trong lòng hắn vẫn còn nghĩ tới Vu Tu Dung đang ở trong tay họ, biết cho dù khuyên nhủ cũng không được, đành phải thôi.

Mộ Dung Vân Sở đưa mắt nhìn, khóe miệng khẽ động, cưỡi ngựa đi theo.

..................................

Thời điểm tỉnh lại đã là buổi tối, Thượng Trang phát hiện bản thân đang ở trong xe ngựa. Nhớ tới cảnh tượng khi đó, nàng bỗng nhiên ngồi bật dậy. Đúng thế, nàng ở Vũ Thành nhìn thấy Nguyên Duật Phong, còn nữa, lúc này bị kéo ra ngoài, An Lăng Tễ vẫn còn ở lại!

Cắn răng, như vậy hiện tại nàng đang ở đâu?

Đưa tay nhấc màn xe lên, Phục Linh đúng lúc mang đồ ăn vào, thấy Thượng Trang đã tỉnh, nàng vỗ ngực mà nói: “Tiểu thư, người hù chết nô tỳ rồi!”

Dời mắt nhìn ra bên ngoài, Thượng Trang chấn kinh, bật thốt lên hỏi: “Đây là đâu?”

Phục Linh thở dài: “Nô tỳ không biết, cũng chẳng biết tại sao Vũ Thành lại xảy ra bạo động. Khi đó Mạc thị vệ hạ lệnh rút lui, mọi người đều đi rất gấp. A đúng rồi, tiểu thư không cần phải lo cho thiếu gia, đó là người Tây Chu, chắc chắn sẽ không gây bất lợi với ngài ấy.” Sợ nàng vẫn còn lo cho An Lăng Tễ, Phục Linh vội đem lời Mạc Tầm nói thuật lại một lần.

Thượng Trang nắm chặt hai tay, điểm này, thời điểm thấy Nguyên Duật Phong, nàng liền biết An Lăng Tễ sẽ không có việc gì. Đến nay nàng vẫn không biết chuyện Vũ Thành bạo động có phải liên quan tới Nguyên Duật Phong hay không, chỉ là hắn xuất hiện ở Vũ Thành là thật, về phần hắn làm sao có thể vào thành được, nàng thật sự không thể lý giải.

Lắc đầu, giờ phút này đắn đo việc ấy đã không còn tác dụng.

Thượng Trang xuống xe, Phục Linh ở sau vội gọi: “Tiểu thư ăn chút gì trước đi.”

Nàng lại lắc đầu, Nguyên Chính Hoàn đâu?

Phục Linh bất đắc dĩ, chỉ đành đặt đồ ăn xuống, lấy thêm áo choàng chạy theo khoác thêm cho nàng.

“Chủ tử...” Mạc Tầm đứng sau Nguyên Chính Hoàn, thấp giọng gọi.

Từ lúc bọn họ rút lui khỏi Vũ Thành tới nay, trên đường đi một câu y cũng không nói. Thời điểm hắn hỏi chuyện, y cũng không lên tiếng. Mạc Tầm theo bản năng nắm chặt trường kiếm, hắn thật sự lo lắng.

Thanh phu nhân cũng đã tới khuyên nhủ vài câu, y vẫn không muốn nói chuyện như trước.

Ánh mắt nhìn xa xăm, sắc trời đã tối. Hôm nay, bầu trời chỉ có vài ngôi sao lấp lánh, còn lại chẳng có thứ gì. Sắc mặt Nguyên Chính Hoàn có chút âm trầm, kỳ thật tại thời điểm biết được thân phận của Mộ Dung Vân Sở, y đã cân nhắc tới hôm nay, chỉ là khi đó cho dù đã biết, mọi thứ cũng đã quá trễ.

Y chỉ có thể cầu nguyện bản thân đã nghĩ quá nhiều, có lẽ Mộ Dung Vân Sở vốn không giảo hoạt như vậy.

Nhưng sự thật lại chứng minh, y vẫn sai rồi. Thứ Mộ Dung Vân Sở muốn không hề ít hơn y. Từ lúc y dùng thân phận Hoàn Vương trở về kinh thành, Mộ Dung Vân Sở liền bắt đầu từng thời từng khắc chú ý đến.

A, trong lòng cười đắng chát, đây mới chính là ta ở ngoài sáng địch ở trong tối.

Mà y, từ lúc bị Mộ Dung Vân Sở nhìn thấu thân phận, đã thua phân nửa.

Đưa tay hung hăng đánh vào lồng ngực.

“Chủ tử!” Mạc Tầm kinh hãi, vội vàng giữ chặt tay y, cau mày, “Chủ tử tội gì phải khổ thế!”

Sắc mặt Nguyên Chính Hoàn hết sức khó coi, y cuối cùng cũng nhỏ giọng mở miệng: “Mạc Tầm, là lỗi của ta.”

Tính toán lâu như vậy, cuối cùng lại thất bại chỉ vì một sai lầm nhỏ bé năm xưa.

Có lẽ, đây là ý trời!

Khi đó, Mộ Dung Vân Sở không chết, còn thần không biết quỷ không hay mà trở về kinh thành, thay đổi nhanh chóng, trở thành Mộ Dung thiếu gia, đương kim Thừa Tướng.

Nguyên Chính Hoàn cắn môi, hiện tại cho dù biết thì có thể nào?

Tất cả đều không thể trở về.

Bùi Thiên Sùng muốn đi tới khuyên can, lại bị Thanh phu nhân ngăn cản. Ông ta quay đầu, nội tâm chất chứa phẫn nộ, vừa định mở miệng lại nghe Thanh phu nhân nói: “Tội này dù ta có muốn cũng gánh không nổi, không cần ngài nhiều lời.” Nói rồi, bà đưa tay chỉ về phía trước.

Thượng Trang nâng bước đi về hướng Nguyên Chính Hoàn, phía sau nàng, Phục Linh thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn dừng lại.

Bùi Thiên Sùng cũng thấy Thượng Trang, nặng nề hừ một tiếng, bỗng nhiên quay lưng.

Mạc Tầm sợ y tự làm chính mình bị thương, tay giữ tay y thoáng dùng lực: “Chủ tử, chờ trở về Lê Quốc, tất cả đều có thể làm lại.”

Lê Quốc?

Nguyên Chính Hoàn chậm rãi ngước mắt, bọn họ hao binh tổn tướng, sợ rằng còn chưa về tới Lê Quốc đã rơi vào tay Nguyên Duật Diệp.

Mạc Tầm tựa hồ nhớ tới gì đó, vội nói: “Đúng rồi, phía trước là Dương Thành, chúng ta có thể tới đó nghỉ ngơi dưỡng sức.” Dương Thành tới nay vẫn chưa xảy ra bạo động.

Nguyên Chính Hoàn cắn răng, qua nửa ngày, lắc đầu.

Dương Thành lúc này không có binh biến, ai có thể xác định đây không phải thủ đoạn của Mộ Dung Vân Sở? Vạn nhất bọn họ tới lại như cá trong chậu, tới lúc đó thật sự không thể tiếp tục chống đỡ.

“Chủ tử...”

Mạc Tầm lại gọi y một tiếng, lúc này đột nhiên nghe phía sau có tiếng bước chân tới gần. Hắn quay đầu liền thấy Thượng Trang, lại thấy Phục Linh đứng sau nàng, liếc mắt nhìn hắn.

Mạc Tầm cắn răng, thấy Thượng Trang lần nữa nâng bước đi tới, hắn chỉ có thể buông lỏng tay Nguyên Chính Hoàn, lui sang bên cạnh.

Thượng Trang đến phía sau, thoáng chần chờ, rốt cuộc vẫn đưa tay xoa lưng y.

Thân thể nam tử rõ ràng run lên, quay đầu nhìn thấy là nàng, y miễn cưỡng cười cười, mới hỏi: “Sao không ở trên xe nghỉ ngơi? Trời đêm lạnh lẽo, trở về đi.” Y cười thúc giuc nàng.

Trong lòng Thượng Trang thật sự khó chịu, sắc mặt y rất khó coi, nội tâm hẳn cũng không mấy dễ chịu, nhưng y vẫn cố gắng tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra với nàng. Nàng không biết hiện tại bọn họ có phải rời xa Vũ Thành lắm không, mà nàng cũng không muốn hỏi.

“Ta dìu ngài trở về nghỉ ngơi.” Không hỏi y đã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi y đang gặp vấn đề khó khăn ra sao, nàng chỉ nói, “Bọn họ đều cần ngài.”

Thượng Trang chỉ biết, giờ phút này y là hi vọng của toàn bộ Lê Quốc.

Thoáng chấn động, mười ngón tay của nam tử bao lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, y trầm giọng: “Ta, cần muội.”

Nàng thật sự sẽ ở bên cạnh y sao?

A, đúng vậy, nàng là muội muội của y.

Nghĩ tới đây, lồng ngực lại bắt đầu đau đớn không thể chịu nổi.

Thân tình ràng buộc, gắn bó như vậy không phải thứ y muốn.

Chán nản buông tay nàng, y cười cười: “Có phải ta rất vô dụng không?” Y ẩn nhẫn ở Tây Chu như vậy, lại không ngờ tới chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp phía sau!

Nghĩ tới, thật châm chọc.

Thượng Trang đột nhiên nghĩ tới binh biến lần này, nàng không dám nói bản thân nhìn thấy Nguyên Duật Phong, hoặc là bạo động này mở đầu cho một âm mưu kinh thiên động địa, bởi vì từ đầu tới cuối, cảm giác Nguyên Duật Phong cho nàng không phải như vậy.

Thượng Trang cắn môi, giờ phút này không biết phải nói gì.

Thật lâu sau, nam tử trước mặt mới xoay người, nhỏ giọng: “Trở về nghỉ ngơi đi, ta muốn một mình an tĩnh một chút.” Dứt lời, cũng không nhìn nàng, y đã nâng bước đi về phía trước.

Thượng Trang động môi, lại phát hiện bản thân một câu cũng không nói nên lời. Nàng thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn quyết định lặng lẽ đi theo y.

Nguyên Chính Hoàn chậm rãi mà đi, động tĩnh của doanh địa phía sau ngày càng nhỏ, bên tai lúc này chỉ có gió thổi qua lạnh tới thấu xương. Tại bãi đất trống trải thế này, mọi thứ xung quanh khiến người đều nhịn không được mà rợn tóc gáy.

Đi thật lâu mới bắt gặp một cây cổ thụ.

Tiến lên, đứng một lúc, y mới ngồi xuống bên dưới, đưa lưng về phía Thượng Trang, g iờ khắc này, y phảng phất như không có dũng khí qua y đầu. Nhiều năm như vậy, y vẫn luôn cho rằng chính mình là người rõ ràng minh mẫn, cuối cùng bản thân lại bị quấn lấy một suy nghĩ không thể rút ra, cứ thế mà thất bại.

Khóe miệng khẽ động, là cười khổ hay cảm xúc gì, có lẽ chính y cũng không nói rõ.

Toàn thân không chút thoải mái, cảm giác lại không rõ ràng, y chỉ lặng lẽ tựa vào thân cây.

Thượng Trang đứng phía sau rất lâu, mãi tới khi thân thể y không hề cử động, không khỏi cảm thấy kỳ quái, nàng liền tới gần, không ngờ phát hiện y đã thiếp đi.

Thượng Trang vội cởi áo choàng trên người xuống đắp lên cho y, đứng dậy định gọi Mạc Tầm, lại mơ hồ nhận ra gì đó khác thường. Đưa tay nắm lấy tay y, nàng mới phát hiện thân thể y lúc này rất nóng.

Vừa rồi y nắm tay nàng, nàng rõ ràng không phát hiện!

Là vì lần đó dầm mưa sao? Sao lại không thể Thanh phu nhân nhìn xem?

Nhìn gương mặt gầy gò tái nhợt của nam tử, nàng nghĩ, có lẽ là vì khúc mắc.

Tất cả, đều không thể trở về.

Sống mũi bắt đầu ê ẩm, hốc mắt có thứ gì đó rất muốn rơi ra. Y chẳng lẽ không biết bản thân đang khó chịu sao? Tại sao từ đầu tới cuối, một câu cũng không nói?

Thượng Trang động môi, trong lòng có loại cảm xúc vô cùng kỳ quái. Lúc này, nàng không nên đánh thức y. Y như vậy khiến nàng rất đau lòng. Trên lưng gánh vác quá nhiều, cho dù không ai tổn thương y, y vẫn muốn ôm lấy tất cả về mình.

Nàng không khuyên được, bởi vì trước mặt bọn họ, y luôn kiên cường, luôn dùng nụ cười đối diện với họ, lặng lẽ giấu đi tất cả đau đớn.

“Chủ tử sao vậy?” Mạc Tầm cuối cùng cũng nhìn ra khác thường, vội đi tới hỏi.

Thượng Trang hoàn hồn, nói nhỏ: “Mạc Tầm, y sốt rồi.”

Nghe vậy, Mạc Tầm liền cả kinh, phát sốt!

Chết tiệt, vậy mà hắn không phát hiện!

Vội vàng tới trước, ngồi xổm xuống, duỗi tay kiểm tra, Mạc Tầm nhíu mày, lập tức trở về tìm Thanh phu nhân.

Mới đi được vài bước, hắn lại nghe nam tử phía sau gọi: “Mạc Tầm.”

Mạc Tầm vội dừng chân.

Nguyên Chính Hoàn đứng lên, ánh mắt dừng trên áo choàng trên người. Khẽ nhíu mày, y lấy xuống, khoác lên lại cho Thượng Trang: “Đừng kinh động tới sư phụ, ta chỉ là hơi khát.”

Mạc Tầm nhíu mày, nghe Thượng Trang đáp: “Vậy trở về uống nước thôi.” Nàng biết, bệnh của y e rằng dù là thuốc hay kim châm cũng không thể chữa.

Y gật đầu, nàng duỗi tay định dìu y, đã thấy y xoay người đi trước.

Thanh phu nhân đứng từ xa mà nhìn, không khỏi lắc đầu than.

Bùi Thiên Sùng đứng sau bà, trầm giọng: “Thật không rõ ngươi làm đại phu thế nào, giết người không phải nghề chính của ngươi, vậy thì thôi đi, nhưng... Ngươi xem điện hạ lúc này!”

“Ta là đại phu, nhưng ta không chữa được tâm bệnh.” Bà tận mắt nhìn y trưởng thành, sao có thể không đau lòng? Nhiều năm như vậy, những gì y phải gánh vác còn ít hay sao?

Hôm nay là chiến sự của Lê Quốc, còn cả Thượng Trang....

Tất cả đều là thể kích, một con người như y sao có thể lựa chọn?

Đưa tay chạm vào lọ thuốc dẫn cất trong người, tình cổ trên người y còn chưa giải, đây mới là điều khiến bà lo lắng. Khi đó y nói cần thanh tỉnh nên một mực cự tuyệt, như vậy hôm nay, sợ là càng không có khả năng. Nghĩ tới, Thanh phu nhân lại bắt đầu lo lắng.

Phục Linh đi lấy nước, từ lúc biết Nguyên Chính Hoàn là thái tử Lê Quốc, đối với y nàng luôn hận và mang thành kiến, nhưng nhìn y lúc này, nàng thật sự không thể ghét bỏ.

Đưa nước cho Thượng Trang, nàng bước xuống xe ngựa. Mạc Tầm ôm kiếm canh giữ bên ngoài, hai người nhìn nhau, bầu không khí bất giác trở nên xấu hổ.

Phục Linh nghĩ nghĩ, vẫn nhịn không được mà hỏi: “Hiện tại Vương gia định là làm thế nào?”

Mạc Tầm trừng mắt, trầm giọng: “Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Không được gọi “Vương gia”!”

Phục Linh ngẩn người, lập tức phản bác: “Hung cái gì hả?”

Mạc Tầm nhất thời nghẹn họng, hắn vừa rồi... Rất hung sao?

Nhìn bộ dáng không sợ trời không đất của nha đầu trước mặt, Mạc Tầm tức giận nhưng chỉ nói: “Sau này không được để người khác nghe ngươi gọi như thế!” Nàng không biết giữ mồm miệng, ở trước mặt hắn nói thì thôi, nếu để người khác nghe thấy, không biết sẽ phạt nàng thế nào.

Trong xe ngựa, Nguyên Chính Hoàn quả thật rất khát, một chén nước lớn cũng uống trọn.

Đột nhiên, y mở miệng: “Thượng Trang, nếu đuổi kịp, hắn sẽ không gây bất lợi với muội.”

Thượng Trang kinh hãi, không rõ vì sao đang êm đẹp y lại nói như vậy, vội tiếp lời: “Hắn cũng sẽ không tổn hại ngài.”

Khi đó Nguyên Duật Diệp đã đồng ý, cho dù có lẽ hắn đã quên, nàng vẫn sẽ cầu tình.

Nguyên Chính Hoàn khẽ cười. Nguyên Duật Diệp sẽ không gây bất lợi cho nàng, nhưng với thân phận hôm nay, sợ rằng dù là hoàng đế Tây Chu, hắn vẫn không thể bảo vệ nàng! Đoạn đường này, điều y lo lắng chỉ có nhiêu đây.

“Ngài đừng nghĩ lung tung, nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai còn lên đường.” Thượng Trang nhỏ giọng, nắm chặt tay y.

Khóe môi khẽ cong lên, nam tử tựa vào nệm êm phía sau, qua nửa ngày, đột nhiên lại nói: “Rất khó chịu.”

“Ta đi gọi Thanh phu nhân.”

Y giữ chặt tay nàng, cười yếu ớt: “Muội cũng biết, sư phụ chữa không được.”

Nữ tử giật mình, quay đầu nhìn y.

Y cười với nàng, nụ cười nhẹ nhàng như gió, diễm lệ như hoa.

Trái tim Thượng Trang khẽ động, nàng phảng phất nhớ lại lần đầu gặp y. Dưới ánh nắng tươi sáng, nụ cười như hoa.

Không tự chủ mà bắt đầu vui vẻ trở lại.

Tay y đột nhiên dùng sức kéo nàng qua.

Đầu vai truyền tới hơi thở dồn dập, nàng theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng trong chớp mắt đó, thân thể lại cứng đờ.

Hơi thở nóng bỏng của y dừng trên người nàng như muốn in lên ấn ký thật sâu.

“Nếu đã không thích gọi ta là ca ca, vậy vĩnh viễn đừng gọi.” Thanh âm của y rất nhẹ, phảng phất có loại cảm giác phiêu diêu, nhưng Thượng Trang nghe vào, mỗi câu mỗi chữ đều vô cùng nặng.

Bên ngoài khiếp sợ, nhưng nhiều hơn là đau lòng.

Hai tay buộc chặt, cảm giác nữ tử trong lòng cho y ngày càng chân thật. Không gọi ca, nàng cứ gọi là Vương gia đi.

Vương gia...

Y thật sự hi vọng, giờ phút này trong trái tim, y còn có thể giữ lại chút ảo tưởng xa vời này.

Cho dù biết rõ bản thân quá ngây thơ, buồn cười.

Nhưng, y vẫn ôm lấy hi vọng xa vời ấy.

Không tự chủ mà nhíu mi, y nghĩ, chính mình lúc này đã hối hận rồi. Khi biết thân phận của nàng, y không nên nói ra, như vậy, đau đớn này chỉ có mình y nếm trải, nàng sẽ không cần cảm thấy khó xử. Lúc đó, ai cũng không biết thân phận của nàng, nàng vẫn là nữ tử Nguyên Duật Diệp sủng ái khi trước, là Đại tiểu thư An Lăng phủ mà thế nhân biết đến.

A, đắng chát mà cười, chỉ vì một lần ích kỷ, y đã tạo ra cục diện của ngày hôm nay.

Đợi quân Tây Chu đuổi tới, y và nàng, ai cũng không thoát được.

Không, y thoáng lắc đầu.

Y không thể để nàng giống mình. Nàng chỉ cần không ở cùng y, chỉ cần không dùng thân phận công chúa Lê Quốc xuất hiện trước mặt Nguyên Duật Diệp, ai cũng không thể giết nàng. Nguyên Duật Diệp chắc chắn sẽ liều mạng che chở.

“Khi đó ta muốn đưa muội xuất cung, muội lại không đồng ý.” Y trầm giọng.

Thượng Trang giật mình, vội nói: “Đó là vì...”

“Không cần giải thích.” Y cắt ngang lời nàng, “Là vì ta không thể cho muội cuộc sống muội muốn.”

Cho dù dẫn nàng xuất cung, y cũng không thể buông bỏ Lê Quốc đã đợi y mười sáu năm. Đây là trách nhiệm y phải gánh trên vai, ai cũng không thay đổi được.

“Thượng Trang, kiếp sau chúng ta đừng làm huynh muội, được không?” Hai chữ đó vẫn là cấm kỵ trong lòng y, hiện tại nói ra, trái tim như thắt chặt, đau tới khiến y không thể thở nổi.

Thượng Trang chấn động, theo bản năng ngước mắt nhìn nam tử. Thấy sắc mặt y ngày càng tái nhợt, nàng cuối cùng cũng nhịn không được mà khóc lên.

Y lại chậm rãi nở nụ cười, đây cứ coi như là ước định kiếp sau của bọn họ vậy.

Đưa tay điểm huyệt ngủ của nữ tử, y chăm chú nhìn thân hình yểu điệu kia, thật lâu không nói một lời.

Lấy ngọc bội trên người nữ tử xuống, y đeo lên cổ, coi như để y lưu giữ chút tưởng niệm này đi.

Đã từng có một người đến gần trái tim y, đã từng có một người khiến trái tim y đau đớn, đã từng có một người có thể khiến y không tiếc trả giá bằng tính mạng.

Đôi môi khẽ nhếch, y hít sâu một hơi, ngọc bội vẫn còn mang hơi ấm của nàng. Chăm chú nhìn nữ tử trong lòng, một khoảng khắc rất ngắn, y như cảm nhận được toàn bộ ôn hòa của đất trời.

Trời sáng, y mới ra khỏi xe ngựa, trong tay vẫn còn ôm nữ tử đang say giấc.

Mạc Tầm kinh hãi, mà Phục Linh vội vàng chạy tới, bật thốt lên hỏi: “Vương gia, tiểu thư làm sao vậy?”

Mạc Tầm nhướng mày, nha đầu này vẫn không chịu ghi nhớ lời hắn.

Nguyên Chính Hoàn không nói gì, chỉ nâng bước đi về phía trước, xuyên qua con đường lớn này, tìm một gốc cây cổ thụ, y cẩn thận khom người đặt nữ tử xuống. Phục Linh nhanh chóng cúi người cầm tay Thượng Trang, gọi: “Tiểu thư, tiểu...”

“Chủ tử!” Lúc này, Mạc Tâm mở to hai mắt nhìn Phục Linh mang theo kinh ngạc chạy xuống, vội vàng chạy tới phía trước.

Nguyên Chính Hoàn xoay người, thản nhiên nói: “Mạc Tầm, truyền lệnh xuống, nhổ trại!”

“Chủ...” Nam tử bên cạnh đã rời đi, Mạc Tầm động môi. Nhổ trại? Như vậy còn các nàng thì sao?

.................................

Rất nhiều ngày ánh mặt trời không xuất hiện, hôm nay rốt cuộc cũng xuyên qua tầng mây chiếu xuống.

Thượng Trang mơ màng nghe tiếng gọi của Phục Linh, chậm rãi mở mắt liền thấy trời xanh mây trắng trên đầu. Một cái chớp mắt, nàng lập tức có phản ứng, vội vàng ngồi dậy, mới phát hiện nơi này trống trơn, ngoại trừ nàng và Phục Linh.

Chỉ nghĩ bản thân nhìn lâu, nàng cắn chặt đôi môi, rất đau, nhưng cảnh sắc trước mặt vẫn không hề thay đổi.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Nàng đứng lên.

Phục Linh lắc đầu: “Nô tỳ cũng không biết, lúc nô tỳ tỉnh lại đã là như thế này.”

Xung quanh vẫn còn dấu vết của doanh trại, xem ra, các nàng vẫn ở đó, chỉ là Nguyên Chính Hoàn rời đi, không dẫn theo các nàng.

Không có xe, không có ngựa, bên cạnh chỉ có một túi lương thực và một bình nước.

Sắc mặt Thượng Trang tái nhợt, y đây là nói với họ đừng đuổi theo y.

Nước mắt chậm rãi rơi ra, nàng làm sao không hiểu khổ tâm của y? Cho dù đã làm gì tồi tệ, y vẫn sẽ cân nhắc tới nàng.

Như vậy còn nàng?

Nên đuổi theo sao?

“Tiểu thư...” Nhìn nàng lúc này, Phục Linh không khỏi hoảng sợ, chỉ chăm chú giữ chặt tay nàng.

Đêm đó ở trong xe ngựa, y nói với nàng nhiều như vậy, nàng lại một chút cảnh giác cũng không có.

Đưa tay xoa lồng ngực, nàng mới phát hiện, thứ duy nhất có thể chứng minh thân phân của nàng cũng biến mất.

Thân thể nhịn không được mà loạng choạng, điều y có thể làm cho nàng chính là, trong vòng một đêm, lần nữa để nàng trở về làm Nghê Thượng Trang.

“Tiểu thư!” Phục Linh đỡ lấy nàng, vội hỏi, “Tiểu thư sao vậy?” Cuống quít bắt mạch cho nàng, nha đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Thượng Trang hoàn hồn, định mở miệng, chợt nghe tiếng vó ngựa từ phía sau truyền tới. Hai người kinh hãi, quay đầu nhìn, Phục Linh liền vui vẻ gọi: “Thiếu gia!”

Thấy rõ hai người trước mặt, An Lăng Tễ chấn động, vội giục ngựa tiến lên, nhảy xuống, kinh ngạc hỏi: “Sao hai người lại ở đây?” Các nàng không phải nên ở cùng Nguyên Chính Hoàn sao?

Thấy hắn vẫn bình an vô sự, Thượng Trang mới yên lòng, nàng không đáp, chỉ nhíu mày hỏi: “Sao lại tới đây?” Nếu đã không có việc gì, hắn nên trở về quân doanh Tây Chu, không phải sao?

Nghe vậy, sắc mặt An Lăng Tễ trầm xuống: “Người đó xảy ra chuyện rồi!”

“Ai?” Mở miệng hỏi, nàng thật sự không biết người An Lăng Tễ nói là “nàng ấy” hay “hắn“.

“Vu Nhi!”

Thượng Trang cả kinh, vội hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?” Không phải Nguyên Chính Hoàn đã phái người đưa nàng ấy hồi kinh rồi sao? Rốt cuộc là ai lại muốn nhắm vào An Lăng Vu?

Hai tay nắm chặt thành đấm, hắn trầm giọng: “Người ta phái đi tiếp ứng không đón được muội ấy, ngược lại chỉ phát hiện thi thể của thị vệ Lê Quốc.”

Thượng Trang “A” một tiếng, vội nói: “Không thể là Vương gia làm.” Nguyên Chính Hoàn không phải người như thế!

“Ta biết!”

“Vậy huynh...”

An Lăng Tễ đột nhiên nhỏ giọng: “Hoàng Thượng đã đi ngang.”

Thượng Trang mở to hai mắt, ý hắn là gì? Không lẽ là Nguyên Duật Diệp?

Còn đang cảm thấy khó hiểu mà suy nghĩ miên man, An Lăng Tễ đã leo lên lưng ngựa. Nàng vội vàng giữ chặt cương ngựa, ngẩng đầu nhìn hắn: “Ca, dẫn muội theo với.” An Lăng Tễ có chuyện gạt nàng, nàng nhìn ra được!

Trước đó đã xảy ra chuyện gì, nàng không biết, hiện tại nàng bắt buộc phải đi xem. Hắn không cự tuyệt, đưa tay kéo nàng lên ngựa.

Phục Linh vội hỏi: “Vậy nô tỳ phải làm sao đây?” Chỉ có một con ngựa, căn bản không thể ngồi ba người.

An Lăng Tễ nhìn nàng ấy, chỉ để lại một câu: “Quay về Vũ Thành đợi đi.” Nơi đó hiện tại đã thuộc về Tây Chu, Phục Linh tới sẽ không gặp nguy hiểm.

Phục Linh còn muốn nói tiếp, lại thấy người trước mặt vung roi, hét lớn, con ngựa lập tức lao đi.

Thượng Trang theo bản năng quay đầu nhìn Phục Linh, cắn môi, không nói lời nào.

Con ngựa chạy được một đoạn, An Lăng Tễ đột nhiên hỏi: “Ai đã ở Vũ Thành ngày đó?” Cho dù hắn không gặp được người nhưng lại có cảm giác, sự thật không như những gì diễn ra trước mắt.

Thượng Trang lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu: “Muội bị đánh ngất đi, lúc tỉnh dậy đã ở bên ngoài rồi.” Về chuyện của Nguyên Duật Phong, một chữ nàng cũng sẽ không nói.

An Lăng Tễ chỉ nhíu mày, không hỏi tiếp.

Ngược lại là Thượng Trang lo lắng hỏi: “Vết thương trên người thế nào?”

“Không sao, không cần lo lắng cho ta.”

Thượng Trang “Ừ” một tiếng, tiếp tục hỏi: “Hoàng Thượng... Hoàng Thượng vẫn tốt chứ?” Lúc rời đi, nàng chỉ thấy hắn ngã vào người Mộ Dung Vân Sở, tới giờ phút này vẫn chưa gặp lại.

An Lăng Tễ cúi người nhìn nữ tử trong lòng, trầm giọng: “Ta chưa về quân doanh, có điều bên phía Hoàng Thượng, muội không cần phải lo lắng.” Bên cạnh có nhiều người như vậy, Nguyên Duật Diệp tất nhiên không sao.

Thượng Trang lúc này mới yên lòng, tựa vào lòng hắn, con ngựa cứ thế mà lao về phía trước. Trái tim như chậm rãi thắt chặt, phía trước không biết lại có điều gì đang chờ nàng.

.................................

“Hoàng Thượng.” Trong xe ngựa, Trương công công cầm khăn giúp hắn lau mồ hôi, nhỏ giọng, “Dương tướng quân đã dẫn người đuổi theo, ngài không cần... Không cần như thế.”

Nguyên Duật Diệp lạnh lùng nhìn gã, nghiến răng: “Ai cũng không được hạ lệnh nghỉ ngơi!” Hắn sao có thể không đuổi theo? Vu Nhi vẫn còn ở phía trước!

Nếu hắn không đi, nàng sẽ như thế nào, hắn thật không dám nghĩ tới.

Mấy ngày nay, đêm nào hắn cũng không thể say giấc, mỗi lần tỉnh dậy đều nghĩ tới nàng.

Có một lần trong mộng, hắn hình như nghe toàn quân tướng sĩ hô: “Giết ả! Giết chết công chúa Lê Quốc!”

Hắn lập tức bừng tỉnh, cả người đầy mồ hôi.

“Hoàng Thượng.” Thấy sắc mặt hắn tái nhợt, Trương công công lo lắng gọi một tiếng, sợ hắn không thể kiên trì.

Xe ngựa chậm rãi lên đường, Nguyên Duật Diệp nhấc màn xe, liền thấy Mộ Dung Vân

Hít một hơi thật sâu, hắn trầm giọng: “Thừa Tướng, truyền khẩu dụ của trẫm, tăng tốc đi về phía trước.” Một khắc hắn cũng không thể chờ.

Mộ Dung Vân Sở quay đầu, xuyên qua màn che nhìn người bên trong, đáp: “Hoàng Thượng không cần nóng vội, Dương tướng quân ở Dương Thành có thể bao vây chúng.” Hắn hi vọng Nguyên Duật Diệp giữ lại khí lực, tới lúc đó đối đầu với Nguyên Chính Hoàn. Bằng không đoạn đường này cứ liều mạng tiến lên, sợ rằng không thể kiên trì lâu.

Nguyên Duật Diệp trừng mắt nhìn Mộ Dung Vân Sở, nội tâm dần hòa hoãn lại. Nói như vậy, Dương Thành cũng có người của hắn.

“Khụ khụ.” Nguyên Duật Diệp nhịn không được mà ho khan, Trương công công vội đỡ lấy hắn, dìu hắn tựa vào nệm êm phía sau, định mở miệng lại không biết nên khuyên thế nào. Đợi bình phục, hắn lại lên tiếng, “Y không phải kẻ ngốc.”

Mặc dù Dương Thành lúc này không có bất kỳ động tĩnh nào, nhưng Nguyên Chính Hoàn chắc chắn sẽ không tới, chẳng lẽ y không sợ lần nữa xảy ra chuyện sao?

Mộ Dung Vân Sở nói chuyện chắc chắn: “Ngoại trừ Dương Thành, y không còn con đường thứ hai để y. Xung quanh chỉ còn hai con đường khác dẫn tới Thông Lĩnh Thành và Kiều Phụ Thành, nhưng hai tòa thành kia đã bạo động. Y có thể lựa chọn không vào trong, nhưng người của thần sẽ ở bên ngoài trông chừng chúng.”

Cái ngày Nguyên Chính Hoàn rời kinh, hắn phái người chặn đường nhưng không hề đuổi về hướng Thục Quận, ngược lại chạy tới mười hai tòa thành Tây Nam, vì vậy lần này, hắn đã nắm chắc thắng lợi. Ngoài ý muốn duy nhất chỉ có thể coi là Thượng Trang, a, có điều hiện tại cũng không tính là trở ngại nữa.

Người trong xe cuối cùng cũng bật cười: “Tây Chu có Thừa Tướng, quả thật là phúc khí.”

Ánh mắt Mộ Dung Vân Sở như đóng băng, không nói gì thêm.

Nguyên Duật Diệp hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại. Mộ Dung Vân Sở gan dạ sáng suốt, là người có mưu lược, thật sự khiến hắn bội phục.

Chỉ tiếc Mộ Dung Vân Sở là phúc của Tây Chu, không phải của hắn.

Bọn họ đang đọ sức với Nguyên Chính Hoàn, hắn và Mộ Dung Vân Sở cũng đang đọ sức.

Trận chiến này chưa tới cuối cùng, ai cũng không biết kẻ nào mới thật sự là người chiến thắng.

Chẳng biết tại sao, Nguyên Duật Diệp lại nhớ tới Mộ Dung Vân Khương ở hoàng cung xa xôi, Hoàng Hậu của hắn.

Đã vô số lần hắn từng hỏi, nàng ở trong lòng Mộ Dung Vân Sở rốt cuộc nặng bao nhiêu? Tình cảm đó có ngang bằng long ỷ kia không?

A, bất đắc dĩ mà lắc đầu, tuy rằng rất muốn biết nhưng hắn lại không thể dùng nữ nhân đi uy hiếp Mộ Dung Vân Sở.

Phụ hoàng đã dám giao giang sơn cho hắn, đó là tín nhiệm, hắn sao có thể cô phụ chờ mong của phụ hoàng?

Đội ngũ đi được khoảng một canh giờ, phía sau có người tới. Nguyên Duật Diệp đưa người ra ngoài, nhíu mày hỏi: “Ai?”

Mộ Dung Vân Sở lại cười nói: “Hoàng Thượng, thần không sợ Tiêu Dự bất bại.”

Nguyên Duật Diệp nghi hoặc nhìn hắn, nhưng hắn lúc này đã quay mặt đi.

Đúng như Mộ Dung Vân Sở nói, Dương Thành Phong thuận lợi cản người Lê Quốc ở Dương Thành.

Binh lực ở Dương Thành không nhiều, chỉ là muốn đột phá cũng phải cần thời gian.

Sắc mặt Bùi Nguyên Sùng ngưng trọng, ông ta dường như nhớ lại hoàng cung Lê Quốc mười sáu năm trước, cũng như lần này, ông ta hộ tống Thái Tử rời đi. Mười sáu năm sau, lịch sử tái diễn.

Ông ta nghĩ, sứ mạng của mình cuối cùng chỉ là như vậy.

Phải trông coi tiền tuyến, không để đại quân Tây Chu đánh vào, đồng thời phái một đội nhân mã khác phá vòng vây. Bùi Thiên Sùng trầm giọng: “Mạc Tầm, đưa điện hạ đi!”

Ba bên đang giằng co một chỗ, cục diện vô cùng hỗn loạn. Mạc Tầm dẫn Nguyên Chính Hoàn đi, y lại đột nhiên quay đầu: “Sư phụ...”

Thanh phu nhân nhìn y, thoáng chần chờ, không tiến lên. Bà quay đầu nhìn Bùi Thiên Sùng, có lẽ bà nên đa ta y và Nguyên Duật Diệp, nhờ bọn họ, bà mới thấy lại tình cảm của nhân gian.

Thanh phu nhân tự nói với lòng, tuy không vĩ đại, nhưng lúc này, bà sẽ không rời đi.

“Mạc Tầm, ta không đi!”

Y không muốn đi, đi rồi thì có thể thế nào?

Y sợ nhất nghe phải câu “Núi xanh vẫn còn lo gì không có củi đốt”, bởi vì nếu thật sự như vậy, nhân sinh của y sẽ lặp lại lần nữa. Y không sợ chết, nhưng tất cả sẽ lại trở về.

Y không sợ thất bại, nhưng sợ quay đầu.

Bởi vì khi quay đầu, y không biết phải dùng mặt mũi gì để đối mặt với tất cả.

Hoặc là, y sẽ phải đối mặt với thân muội muội mà y đã dùng tình cảm cả đời để yêu.

Dương Thành không phải nơi bọn họ có thể lui về, ngay từ đầu y đã biết, nhưng tất cả đều đã không kịp nữa rồi.

Y không có lựa chọn, chỉ có thể tiến lên.

Y đã có lỗi với quá nhiều người, phụ hoàng và mẫu hậu, Bùi tướng quân và sư phụ, còn cả vô số con dân Lê Quốc đặt kỳ vọng vào y.

Y chỉ có một mình, từ lúc còn là hài tử cho đến hiện tại.

Y mệt mỏi rồi, nhưng đã không còn cơ hội, cũng không thể.

“Chủ tử!” Mạc Tầm nhíu mày, những gì y đang băn khoăn, hắn đều biết. Nhưng dù gánh vác nhiều trách nhiệm thế nào, đối với hắn, y không phải thái tử Lê Quốc, chỉ là chủ tử, là đệ đệ của hắn. Bảo vệ y nhiều năm như vậy, nó dường như đã trở thành một loại bản năng.

Nguyên Duật Diệp tới, người Lê Quốc đã từ hậu phương Dương Thành đột phá một lỗ nhỏ. Hắn biết, có rất ít người rút lui theo cách này.

Dẫn người theo, hắn muốn tự mình truy kích.

Nơi có Nguyên Chính Hoàn, tất nhiên có Vu Nhi của hắn.

Trương công công còn chưa mở miệng, hắn đã ra ngoài, leo lên lưng ngựa, lao về phía trước.

“Hoàng Thượng!”

Mộ Dung Vân Sở không chút hoang mang giục ngựa theo sau.

Thời điểm An Lăng Tễ cùng Thượng Trang tới, từ xa đã nghe tới tiếng chém giết. Đây là lần đầu tiên Thượng Trang tận mắt nhìn thấy chiến tranh, cả kinh không thể kiềm chế.

Người ngã xuống, tre già măng mọc, không ngừng có binh sĩ tiến lên, giơ đao giơ kiếm, khắp nơi đầy máu.

Thân thể nàng run lên, An Lăng Tễ nhìn một cái, nhanh chóng cho ngựa đi vào đường nhỏ. Hắn đã trông thấy Nguyên Duật Diệp và Mộ Dung Vân Sở!

Mạc Tầm ép buộc dẫn Nguyên Chính Hoàn rút lui, hắn biết phía trước là vách núi, chỉ có một cây cầu bắt ngang. Chỉ cần qua cầu, chém đứt dây thừng kia, bọn họ liền có thể tốc hành trở về Lê Quốc.

Nhưng nhìn tình cảnh trước mặt, mọi người đều theo bản năng hít ngụm khí lạnh.

Bởi vì cây cầu bọn họ cần đi qua đã bị cắt đứt.

Sau lưng truyền tới tiếng vó ngựa.

Tốc độ thật nhanh, truy binh đã tới!

Nguyên Chính Hoàn theo bản năng đưa mắt nhìn, thân ảnh quen thuộc liền đập vào mắt.

Mộ Dung Vân Sở lên tiếng: “Công chúa Lê Quốc ở đây, Thái Tử cần gì phải vội vã như vậy?” Dứt lời, hắn đưa tay chỉ xe ngựa phía sau.

Nguyên Chính Hoàn cả kinh, Nguyên Duật Diệp cũng chấn động, ánh mắt theo phương hướng ngón tay nhìn lại.

Trên đường nhỏ, thân thể An Lăng Tễ cứng đờ, Thượng Trang định mở miệng đã bị hắn nhanh chóng cản lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.