Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Chương 161: Q.1 - Chương 161: Hoàng Thượng (Phần 3)




Dương Thành Phong chấn động, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Thượng Trang đẩy sang một bên.

Người giữ cửa thấy nàng chạy tới liền tránh đường.

Nàng duỗi tay, đúng lúc cánh cửa mở ra. Nguyên Duật Diệp nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng, không khỏi giật mình.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Hắn nhìn Dương Thành Phong từ phía sau chạy tới, hỏi.

Thượng Trang nắm lấy tay hắn, vội hỏi: “Không sao chứ?” Nàng không khỏi đưa mắt nhìn vào bên trong, nhưng không thể nhìn thấy Bùi Nguyên Sùng.

Nguyên Duật Diệp khẽ cười: “Có thể xảy ra chuyện gì?” Hắn nâng bước ra ngoài, lại nói, “Trông chừng ông ta cho trẫm.”

“Vâng.”

“Hoàng Thượng.” Dương Thành Phong tiến lên, gọi.

Dương Thành Phong chỉ liếc hắn một cái, không nói một câu, chỉ kéo Thượng Trang xuống lâu.

Thượng Trang vẫn đưa mắt nhìn vào căn phòng, mở miệng: “Bùi tướng quân kia...”

Hắn cười nói: “Sao thế? Nàng sợ ông ta làm gì ta sao?”

Đúng vậy, nàng đúng là lo lắng, có điều thấy hắn êm đẹp bước ra, nàng lại thầm cười chính mình nhiều chuyện.

Ba người cứ thể rời khỏi khách điếm, bên ngoài vẫn nóng bức, ầm ĩ như vậy.

Thượng Trang thừa dịp xung quanh ồn ào, nhịn không được mà hỏi hắn: “Vừa rồi Bùi tướng quân có nói gì không?”

Nguyên Duật Diệp theo bản năng quay đầu nhìn Dương Thành Phong, Thượng Trang thấy thế vội nói: “Dương tướng quân không nói gì cả, là... Là ta muốn biết nên tự mình hỏi.”

Hắn không truy cứu, chỉ lắc đầu: “Ông ta không nói gì cả.”

“Cho dù ngài nói trong tay có công chúa Lê Quốc?”

Nguyên Duật Diệp gật đầu.

Có lẽ Bùi Nguyên Sùng không muốn nói chuyện, giữ kín như bưng.

Hoặc có lẽ, ông ta thật sự không biết.

Nguyên Duật Diệp cũng không biết tại sao bản thân lại có cảm giác như vậy, chỉ là, đơn thuần là một loại cảm giác.

“Hoàng Thượng!” Dương Thành Phong vội tiến lên chắn trước người hắn.

Nguyên Duật Diệp hoàn hồn, lúc này hắn mới thấy một đám hài tử tay cầm đèn chạy qua, trên gương mặt ai nấy đều có vẻ hưng phấn.

Hắn cười nói: “Đi thôi, chúng ta cũng đi thả đèn.”

Thượng Trang chỉ cười, để mặc hắn kéo mình về phía trước.

Trước quầy hàng, rất nhiều người đứng lựa đèn lồng. Công việc kinh doanh của lão bản xem ra khá thuận lợi, các mặt hàng đều được ưa thích. Nguyên Duật Diệp kéo Thượng Trang tới, vừa chọn được cái đèn thì nghe đại nương bên cạnh hô hào: “A, ăn nguyên tiêu (1), ăn nguyên tiêu đi...”

(1) Nguyên tiêu: còn gọi là chè thang viên/ sủi dìn, là món bánh trôi có nguồn gốc Trung Quốc. Sủi dìn làm bằng bột nếp, nhân đậu xanh hoặc vừng đen, bên ngoài lăn vừng đen và nấu trong gừng nóng, rắc thêm vài sợi dừa nạo

Hắn liền nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói: “Chi bằng ăn chút đồ đi, lát nữa rồi thả đèn.”

“Hoàng Thượng...” Nàng không khỏi cả kinh, sao xuất cung, hắn lại giống một hài tử như vậy?

Còn đang nghĩ nghĩ, cả người đã bị hắn kéo đi.

Nàng thật sự bất đắc dĩ, vừa rồi ở khách điếm Phúc Lai, hắn còn nghiêm túc xử lý sự tình của Lê Quốc, nhưng giờ phút này vừa quay người, hắn dường như biến thành con người hoàn toàn khác.

Thấy hắn qua quán ăn bên cạnh ngồi xuống, đặt hai cái đèn lồng lên bàn, Dương Thành Phong nhẹ giọng: “Công tử, đồ bên ngoài không thể tùy tiện ăn.”

Ai ngờ, hắn lại nói: “Ngươi cũng ngồi xuống đi.” Nói xong, hắn lên tiếng gọi ba chén nguyên tiêu.

Ba chén nguyên tiêu được mang lên, rất nóng, bên trên còn có tầng khí, thật thơm. Thượng Trang nhịn không được mà nuốt nước bọt xuống.

Dương Thành Phong lấy ngân châm ra kiểm tra, rồi nói: “Công tử, mời dùng.”

Thượng Trang không khỏi giật mình, lần đầu tiên nàng gặp Dương Thành Phong là trong tiệc tối giao thừa, khi đó hắn một thân giáp sắt, rõ ràng là bộ dáng quân nhân. Nhưng hôm nay nhìn lại, bỏ qua ấn tượng đêm đó, nàng lại thấy hắn không giống một tướng quân trong trí tưởng tượng.

Nàng cho rằng người chinh chiến ngoài sa trường sẽ không câu nệ tiểu tiết, nhưng xem ra, là nàng đã nhìn lầm.

Nguyên Duật Diệp cười nói: “Làm tướng quân nhiều năm, Thành Phong à, ngươi vẫn không chút thay đổi.”

Dương Thành Phong lúc này mới ngồi xuống, mở miệng: “Mặc kệ bao năm trôi qua, Thành Phong vẫn là Thành Phong. Công tử mau dùng đi, lát nữa về muộn thì không tốt cho lắm.”

Nguyên Duật Diệp gật đầu, lại thúc giục Thượng Trang: “Mau ăn đi.”

Nàng liếc mắt nhìn hai người bọn họ, thì ra ngay từ đầu Dương Thành Phong đã là thuộc hạ của Nguyên Duật Diệp. Nghĩ tới thời điểm Tiên hoàng còn sống và hiện tại, triệu hắn hồi kinh, không lẽ là để trọng dụng?

Nguyên Duật Diệp quả nhiên thông minh, tâm phúc có thể giấu xa như vậy. Hôm nay hắn cầm quyền, lại triệu hắn hồi kinh, đương nhiên không ai dám hai lời.

“Ừ, hương vị thật không tồi.” Nguyên Duật Diệp dùng thử, nhịn không được mà khen.

Đại nương kia nghe xong liền cao hứng nói: “Vị công tử này đúng là người biết ăn, trong trăm dặm này không có chỗ nào bán nguyên tiêu ngon như chỗ này đâu.”

Thượng Trang khẽ cười, cúi đầu ăn, hương vị của vừng bên trong truyền tới, ngọt mà không béo ngậy, quả thật rất ngon.

Đúng lúc này, tiếng pháo đinh tai nhức óc truyền tới. Mọi người trên đường đều dừng lại, Thượng Trang nghe họ thì thầm: “Ngày rằm lửa bốc, đỏ rực đêm rằm.”

Dương Thành Phong lên tiếng giải thích: “Lúc ở bên ngoài, thần có nghe qua truyền thuyết của Nguyên Tiêu. Nghe đồn trước đây người dân vô tình đánh chết một con thần điểu, Thiên Đế tức giận, hạ lệnh thiên binh đốt cháy nhân gian. Chuyện này ai ai cũng biết, có người thông minh bày kế, nói mỗi gia đình đều phải đốt pháo, nhóm lửa, Thiên Đế thấy sẽ cho rằng nhân gian đã bị lửa thiêu sạch. Từ đó về sau, Nguyên Tiêu hàng năm, mọi người đều sẽ đốt pháo nhóm lửa.”

Nguyên Duật Diệp đưa mắt nhìn Dương Thành Phong, bật cười, đứng dậy vỗ vai hắn: “Nếu ta còn để ngươi ở bên ngoài, sợ là người phải đổi sang làm tiên sinh kể chuyện đấy.”

Dương Thành Phong giật mình, Thượng Trang cũng nhịn không được mà che miệng cười.

Ăn hết nguyên tiêu, bọn họ ra bờ sông. Bờ sông lúc này tuy vẫn đông người, nhưng so với khi nãy đã đỡ hơn một chút.

Đưa đèn vào tay Thượng Trang, hắn cười nói: “Lúc ở trong cung, nàng định viết gì trên đèn lồng vậy?” Hắn vẫn còn nhớ lúc tới Cảnh Nhân Cung, nàng còn đang cầm bút viết gì đó.

Không chờ nàng trả lời, hắn tiếp tục: “Hiện tại cũng không có bút và mực, nàng chỉ cần cầu nguyện rồi thả xuống sông là được rồi.” Hắn lại ghé bên tai nàng, “Cầu nguyện đi.”

Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại.

Thượng Trang không khỏi muốn cười, cuối cùng cũng nhắm mắt lại.

Lúc mở mắt ra, hắn đã cúi người, thả đèn trong tay xuống sông. Thượng Trang cẩn thận quỳ xuống, làm theo.

“Ước gì vậy?” Hắn tới gần nàng, thấp giọng hỏi.

Thượng Trang không nhìn hắn, chỉ nói: “Nguyện vọng mà bị nói ra sẽ không còn linh nghiệm.”

“Nếu mất linh thì thả thêm một lần, ước thêm một lần.”

Thượng Trang trừng mắt nhìn hắn.

Hắn ngược lại không để bụng, còn nói: “Ta với nàng trao đổi, ta nói nàng biết ước nguyện của mình, nàng cũng nói ta biết được không?”

“Hoàng...”

“Gọi Diệp.” Hắn sửa lời của nàng.

Nàng không gọi, trực tiếp xoay người, ánh mắt vô tình dừng trên cây cầu trước mặt. Cả người ngẩn ra, nơi đó vẫn giống cảnh tượng khi trước nàng nhìn thấy. Hôm nay khắp nơi đều được treo đèn lồng, nhưng từng nhánh cây rất nhỏ vẫn có thể trông thấy rõ ràng.

Dưới ánh đèn, trên cầu, nàng trông thấy hắn.

Một thân trường bào màu xanh.

Thượng Trang chấn động, theo bản năng đi về phía trước vài bước. Người đó thoáng quay mặt, mà nàng cơ hồ muốn bật thốt lên.

Thái tử!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.