Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Chương 160: Q.1 - Chương 160: Hoàng thượng (phần 2)




“Vu Nhi.” Thanh âm của nam tử phía sau đột nhiên truyền tới.

Thượng Trang hoảng sợ, cánh tay cầm đèn lồng cũng không chắc, thiếu chút đã rơi xuống.

Nguyên Duật Diệp nhanh tay bắt lấy, khẽ cười hỏi: “Sao vậy? Ta đáng sợ như vậy sao?” Chẳng qua là gọi nàng một tiếng, nàng có cần tỏ thái độ thế không?”

Thượng Trang quay đầu, thấy hắn đã gần mình trong gang tấc, trong tay đã cầm cái đèn lồng kia. Hắn nhìn nàng, cười hỏi: “Sao rồi? Một câu đố đèn cũng không giải ra sao? Thật không giống nàng!”

Thượng Trang lúc này mới nhớ ra chuyện bản thân đứng đây để giải câu đố, nhưng trong đầu chỉ toàn suy nghĩ chuyện hắn và Dương Thành Phong đang nói cái gì, làm sao còn tâm trạng giải đố đèn chứ? Nàng thậm chí còn chưa nhìn bên trên đèn lồng viết cái gì.

Giờ phút này, nàng định cúi đầu nhìn, nhưng cả người bị hắn kéo qua, nói: “Không cần xem nữa, là chữ “Cũ“.” Nói xong, hắn buông tay để chiếc đèn lồng, lại nói, “Có câu cái cũ không đi cái mới không tới. Ha ha, chúng ta đi thôi.”

Đèn lồng bị ngọn lửa từ từ thiêu đốt. Lúc này, Thượng Trang mới nhìn rõ câu đố bên trên.

Nguyên tiêu, điền một chữ.

Khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt, mỗi năm một lần, hôm nay lại là Nguyên Tiêu, cho nên đáp án đương nhiên là chữ cũ.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu.”

Hắn không quay đầu nhìn nàng, chỉ nói: “Có một chỗ quen biết trong thành, thuận tiện đi xem.” Hắn liếc nàng một cái, khẽ cười, “Lát nữa ta dẫn nàng ra sông thả đèn.”

Thượng Trang không khỏi cảm thấy kỳ quái, nàng nhịn không được nhìn thoáng qua Dương Thành Phong, sắc mặt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, không có gì khác thường.

Bọn họ xuyên qua dòng người, tới một khách điếm mới dừng lại. Thượng Trang ngẩng đầu,thấy bản hiệu ghi rõ bốn chữ “Khách điếm Phúc Lai”, đèn lồng hai bên chiếu rọi bốn phía. Nàng còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Nguyên Duật Diệp kéo vào trong.

Tiểu nhị vội vàng đi tới tiếp đón, ném khăn bông màu trắng lên vai, cười hỏi: “A, ba vị khách quan tới đây dùng bữa hay muốn ở trọ?”

Dương Thành Phong tiến lên phía trước, nói: “Công tử nhà ta đã đặt phòng trước, chữ “Thiên” số một.”

Tiểu nhị nghe xong liền gật đầu: “À, có có, khách quan mời lên lầu.” Nói xong, hắn đi trước dẫn đường cho bọn họ.

Thượng Trang càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, hắn đặt phòng ở đây từ khi nào? Không phải nói muốn đi thăm cố nhân sao?”

Tới trước phòng, tiểu nhị đẩy cửa ra, cười nói: “Mời khách quan, nếu có chuyện cứ gọi tiểu nhân một tiếng.” Đợi ba người vào trong, hắn liền cung kính đóng cửa lại.

Căn phòng này rất lớn, còn phân ra gian trong gian ngoài. Thượng Trang đang định mở miệng hỏi thì Dương Thành Phong đã tiến lên, nói: “Hoàng Thượng, người ở bên trong.”

Nguyên Duật Diệp chỉ “Ừ” một tiếng rồi đi cùng hắn.

Xuyên qua cửa ngăn cách gian phòng, bên trong được tấm bình phong che chắn, từ đây có thể nhìn được đằng sau đang có người.

Vài nam tử từ sau bình phong đi ra, thấy Dương Thành Phong liền ôm quyền hành lễ: “Thuộc hạ bái kiến tướng quân.”

Dương Thành Phong gật đầu, sau đó lui sang một bên, nói: “Còn không tham kiến Hoàng Thượng!”

Nghe vậy, sắc mặt những người kia thay đổi, lập tức quỳ xuống: “Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế!”

Nguyên Duật Diệp duỗi tay ý bảo bọn họ miễn lễ, rồi hỏi: “Người đâu?”

Một người trong số đó lên tiếng đáp: “Đang ở bên trong.”

Hắn gật đầu, lại hỏi: “Không ai trông thấy chứ?”

“Hồi Hoàng Thượng, không có. Sau khi thuê phòng, bọn thuộc hạ mới đưa người vào bằng cửa sổ.” Người nọ trả lời.

“Rất tốt, lui ra ngoài đi.”

“Vâng.” Lời vừa dứt, Thượng Trang cảm thấy có một cơn gió lướt qua, lúc nhìn lại thì không còn thấy những thân ảnh đó, trước mắt chỉ còn tấm bình phong vẽ cảnh bình minh.

Dương Thành Phong tiến lên dẫn đường, Nguyên Duật Diệp đi theo.

Thượng Trang thấy một người bị trói đang nằm trên giường, mắt ông ta bị vải đen bịt kín, nhìn không rõ bộ dạng. Hắn dường như không biết có người tiến vào, toàn thân chỉ nằm không chút cử động.

Thượng Trang càng thêm kinh hãi, vừa rồi Nguyên Duật Diệp nói là chỗ quen biết cũ, cho nên nàng ngàn vạn lần không tưởng tượng được tình cảnh lúc này.

Nguyên Duật Diệp liếc mắt ra hiệu với Dương Thành Phong. Dương Thành Phong hiểu ý, lập tức tiến lên kéo người trên giường ra, duỗi tay giải huyệt cho người nọ, đồng thời tháo vải đen xuống.

Đã lâu không nhìn thấy ánh sáng, nhất thời người nọ không kịp thích ứng, hai mắt theo bản năng nheo lại.

Sau nửa ngày, ông ta mới chậm rãi mở mắt, tới lúc nhìn rõ Nguyên Duật Diệp, ông ta lại nhíu mày, mở miệng hỏi: “Ngươi là ai?” Nhìn cách ăn mặc của nam tử trước mắt giống một thiếu gia nhà giàu, bên cạnh còn mang theo nữ tử, ông ta không khỏi nghi hoặc.

Thượng Trang ngước mắt nhìn Nguyên Duật Diệp, ông ta như vậy căn bản không biết hắn là ai. Nàng không khỏi nhỏ giọng gọi: “Hoàng Thượng...”

Hoàng Thượng? Nàng gọi hắn là Hoàng Thượng?

Người trên giường căng lớn hai mắt, sau đó lại cười rộ lên: “Ta còn tưởng là ai, thì ra là Hoàng đế Tây Chu. Ha ha, không ngờ Hoàng đế Tây Chu chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa!”

“To gan!” Dương Thành Phong vung tay định đánh người nọ một quyền.

Lúc này, Nguyên Duật Diệp lên tiếng: “Không được vô lễ với Bùi tướng quân.” Lời của hắn nhàn nhạt, chỉ có khóe miệng cong lên, cười như không cười.

Thượng Trang cả kinh không thôi.

Nàng không biết Bùi tướng quân này là người thế nào, nhưng từ cách nói chuyện của ông ta, nàng có thể nhận ra người này không phải người Tây Chu.

Hiện tại không có chiến loạn, cho nên ông ta chắc chắn không phải tù binh.

Người bị Nguyên Duật Diệp bắt tới đây lại không phải tướng quân Tây Chu, không lẽ...

Thượng Trang ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt, Nguyên Duật Diệp đi rồi sao? Bắt cóc tướng quân nước khác, hắn muốn chiến tranh nổ ra ư? Hôm nay, năm mới vừa bắt đầu, hắn với tư cách là Hoàng đế Tây Chu sao có thể làm ra chuyện như thế?

Bùi tướng quân kia ho một tiếng, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, lạnh giọng: “Không cần giả vờ mèo khóc chuột, Bùi Thiên Sùng ta hôm nay rơi vào tay các ngươi không còn gì để nói, muốn chém muốn giết cứ ra tay đi!”

Nguyên Duật Diệp kéo Thượng Trang ra sau lưng, gương mặt không hề lộ ra một tia tức giận, ngược lại còn cười: “Bùi tướng quân sao phải sốt ruột như vậy? Nếu tướng quân nguyện ý, tương lai trẫm có thể trọng dụng ngươi!”

“Phi!” Bùi Thiên Sùng phỉ nhổ, tức giận nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt.

Dương Thành Phong dùng sức giữ chặt ông ta, không cho ông ta xông tới làm càn.

Nguyên Duật Diệp lẳng lặng nhìn, qua nửa ngày sau mới mở miệng nói: “Hiện tại công chúa Lê Quốc đã là phi tử của trẫm, trẫm tin Bùi tướng quân hiểu rõ chuyện này.”

Hắn vừa dứt lời, Bùi Thiên Sùng dường như vô cùng chấn động, ánh mắt bất giác dò xét nữ tử đứng sau Nguyên Duật Diệp.

Thời điểm nghe tới hai chữ “Lê Quốc”, Thượng Trang cũng sợ hãi kêu lên, không khỏi cúi đầu.

Nguyên Duật Diệp lại nói: “Dương tướng quân, đưa Vu chủ tử ra ngoài.”

“Hoàng Thượng!”

Dương Thành Phong nhìn hắn, nhưng hắn lại kiên định nói: “Mệnh lệnh của trẫm ngươi dám không nghe? Trẫm muốn đơn độc nói chuyện với Bùi tướng quân, các ngươi ra ngoài trước đi.” Nói xong, hắn buông lỏng đang nắm tay Thượng Trang.

Thượng Trang còn không kịp phản ứng, Dương Thành Phong đã tới gần, nhỏ giọng: “Nương nương, mời.”

Thu hồi ánh mắt nhìn theo bóng lưng nữ tử ra ngoài, Nguyên Duật Diệp mới tiến lên, mở nút thắt cho người kia: “Ủy khuất cho Bùi tướng quân rồi.”

Bùi Thiên Sùng hừ một tiếng, cười lạnh: “Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời của ngươi.”

Nguyên Duật Diệp không nói lời nào, chỉ lui một bước, ngồi xuống, đưa tay lấy miếng ngọc bội trên người Linh Khuyết trong ngực ra, lắc lư, cười nói: “Bùi tướng quân có nhận ra vật này không?”

Đây là...

Hình ảnh ngày đó lần nữa xuất hiện, Hoàng hậu lấy ra hai miếng ngọc bội, tự tay nhét vào khăn quấn của công chúa.

Bùi Thiên Sùng cả kinh đứng lên, theo bản năng muốn tiến tới đoạt ngọc bội trong tay Nguyên Duật Diệp.

Hắn nhanh chóng thu tay, cười nhẹ: “Bùi tướng quân gấp gì chứ? Chi bằng ngồi xuống, từ từ nói chuyện.”

Bùi Thiên Sùng phẫn nộ nhìn hắn, cắn răng: “Ngươi đã làm gì công chúa?”

Cất ngọc bội vào lồng ngực, Nguyên Duật Diệp mới lên tiếng: “Trẫm không phải đã nói rồi sao? Hiện tại nàng là phi tử của trẫm, trẫm có thể làm gì nàng? Hôm nay trẫm tìm Bùi tướng quân chỉ là muốn biết Thái tử Lê Quốc đang ở đâu.”

Tâm trạng Bùi Thiên Sùng trầm xuống, nhìn nụ cười của nam tử trước mặt, ông biết hắn đang dùng công chúa để uy hiếp mình. Ông ta cắn răng, lúc này vừa làm được chút chuyện, hành tung của bọn họ sao có thể bị người Tây Chu phát hiện?

Ông thật sự không ngờ công chúa đã bị Hoàng đế Tây Chu làm được!

Hắn phong nàng làm phi, chẳng qua là muốn kiềm chế người của Lê Quốc.

Thấy sắc mặt Bùi Nguyên Sùng càng lúc càng khó coi, Nguyên Duật Diệp chỉ nhàn nhạt nói: “Trẫm cho ngươi nửa canh giờ, Bùi tướng quân có thể từ từ suy nghĩ, không vội.”

Thượng Trang theo Dương Thành Phong ra ngoài, hai người không rời đi, chỉ dừng chân ở lầu dưới khách điếm.

Thượng Trang không khỏi quay đầu, từ nơi này chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn từ căn phòng kia, nàng không khỏi mở miệng hỏi: “Hoàng Thượng ở cạnh người đó... Sẽ không sao chứ?”

Dương Thành Phong cũng theo bản năng đưa mắt nhìn, trả lời: “Nương nương yên tâm, không sao, mạt tướng đã sai người trông coi, huống hồ trong tay Hoàng Thượng có công chúa Lê Quốc, Bùi Nguyên Sùng chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

Nghe hắn nhắc tới công chúa Lê Quốc, Thượng Trang siết chặt hai tay.

Dương Thành Phong tưởng nàng đang lạnh, vội hỏi: “Nếu nương nương cảm thấy lạnh, mạt tướng sẽ đi thuê một phòng, người vào đó nghỉ ngơi chút đi.” Nói xong, hắn xoay người muốn đi.

“Tướng quân.” Thượng Trang gọi hắn lại, “Không sao, bổn cung... Có mấy lời muốn hỏi.”

Dương Thành Phong sợ run lên, qua một lúc lâu mới gật đầu: “Nương nương, mời hỏi.”

Đè ép cảm xúc khẩn trương xuống, nàng nghĩ nghĩ, mới hỏi: “Người vừa rồi trong phòng rốt cuộc là ai?” Tuy đã đoán được chút ít, nhưng nàng vẫn muốn nghe được câu trả lời.

Thấy Dương Thành Phong đưa mắt nhìn lên trên, nàng vội nói: “Nếu tướng quân cảm thấy không tiện, vậy thì không cần trả lời.”

Đây là quốc gia đại sự, nàng chỉ là phi tử, đương nhiên không thể nhúng tay.

Hơn nữa còn một nguyên nhân khác, trong tiềm thức, nàng sợ hãi những thứ có liên quan tới Lê Quốc. Bởi vì khối ngọc bội kia căn bản không phải của Linh Khuyết, mà là của nàng.

Những chuyện này, nàng không thể nói. Nàng muốn tìm ra sự thật, nhưng lại sợ hãi khi đối diện.

Không ngờ, Dương Thành Phong lại nói: “Không sao, Hoàng Thượng đã dẫn nương nương tới đây, điều đó chứng tỏ Hoàng Thượng tin người.”

Lời hắn nói khiến Thượng Trang không khỏi run lên. Giờ phút này nàng mới biết, thì ra lý do hôm nay xuất cung, ngoại trừ chuyện chơi Nguyên Tiêu bên ngoài, Nguyên Duật Diệp còn có một việc cần hoàn thành, đó là gặp Bùi tướng quân kia. Chỉ là, hắn mang nàng theo, đây là vì tín nhiệm sao?

Nam tử tiếp tục: “Người nọ là Bùi Thiên Sùng, là tướng quân của Lê Quốc. Thời điểm Tây Chu ta công phá Lê Quốc, Bùi tướng quân đã mất tích cùng Thái tử và công chúa Lê Quốc. Cách đây không lâu, chúng ta mới phát hiện được tung tích của ông ta.”

Cách đây không lâu? Là thời điểm Nguyên Duật Diệp phong Linh Khuyết là Thục Viện sao?

Nàng vẫn còn nhớ, khi đó hắn từng nói phát hiện dư đảng của Lê Quốc ở Tương Dương.

Thượng Trang ngước mắt nhìn hắn, bật thốt lên hỏi: “Lần này Hoàng Thượng triệu tướng quân hồi kinh, ngoại trừ thiết yến, còn một đại sự chính là bí mật đưa Bùi tướng quân vào kinh?”

Dương Thành Phong thoáng kinh ngạc, sau đó liền cười nói: “Nương nương thật thông minh, trách không được trong đêm trừ tịch chỉ có nương nương mới đối được vế trên của mạt tướng.”

Đột nhiên đổi chủ đề, Thượng Trang nhất thời không kịp phản ứng. Có điều, nếu không phải Dương Thành Phong nhắc lại, nàng sợ là quên mất chuyện ngày đó, chỉ là giờ phút này, bản thân không muốn tiếp tục vấn đề câu đối kia.

“Vậy Hoàng Thượng định làm gì?” Nguyên Duật Diệp cố ý xuất cung đi gặp người này, nhất định là vì có chuyện quan trọng.

Nàng chỉ là cảm thấy kỳ quái, nếu ông ta là dư đảng của Lê Quốc, vì sao không trực tiếp nhốt vào đại lao, còn che che giấu giấu ra ngoài?

Dương Thành Phong thấp giọng: “Công chúa Lê Quốc xuất hiện, Thái tử kia còn có thể ở xa sao?”

Thượng Trang chấn động, thái tử Lê Quốc...

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, qua nửa ngày mới mở miệng hỏi: “Hoàng Thượng cho rằng Thái tử Lê Quốc ở cùng Bùi tướng quân sao?”

Dương Thành Phong lắc đầu: “Có ở cùng hay không hiện tại còn chưa biết, nhưng Bùi Thiên Sùng có lẽ biết Thái tử đang ở đâu.” Năm đó Bùi Thiên Sùng cùng Thái tử và công chúa mất tích, mà hôm nay công chúa lại xuất hiện trong nội cung, điều đó chứng minh Bùi Thiên Sùng chỉ dẫn một mình Thái tử trốn đi.

“Vậy... Suy nghĩ của tướng quân là gì?”

“Mạt tướng không biết.” Hắn khẽ cười.

Thượng Trang im lặng, nàng không thể tiếp tục hỏi, hỏi nhiều hơn, hắn sẽ nghi ngờ.

Nàng cúi đầu, ngọc bội nàng mang bên người từ nhỏ, điểm này chắc chắn không sai, nhưng nó đột nhiên trở thành vật chứng minh thân phận của công chúa Lê Quốc, đây là vấn đề nàng nghĩ mãi không thông.

Nếu như nàng hoặc muội muội của mình là công chúa Lê Quốc...

Không!

Nàng bối rối lắc đầu, không có khả năng, căn bản không có khả năng!

Nàng và muội muội đều có phụ mẫu, không ai có khả năng liên quan tới hoàng thất Lê Quốc.

Ngọc bội là có người tới cầm, sự thật có lẽ là vậy.

Giả thuyết này mấy ngày nay bị nàng phủ nhận, nhưng hiện tại nghĩ lại có lẽ Bùi tướng quân kia sợ gặp bất trắc, cố ý mang đi cầm cũng nói không chừng.

Cho nên, nàng không phải công chúa Lê Quốc, muội muội cũng không phải, mà Linh Khuyết càng không phải.

Nàng đoán Nguyên Duật Diệp muốn dùng công chúa Lê Quốc bàn điều kiện với Bùi Thiên Sùng, nhưng nếu Bùi Thiên Sùng cố ý làm mất ngọc bội, như vậy... Ông ta là người biết rõ chuyện công chúa không thể nào nằm trong tay Nguyên Duật Diệp.

Nghĩ tới đây, nàng cả kinh, cuống quýt xoay người chạy lên lầu.

“Nương nương.” Dương Thành Phong thấy nàng đột nhiên chạy đi thì không khỏi kinh hãi, vội vàng đuổi theo.

Thấy nàng muốn lên lầu, hắn càng khiếp sợ, lập tức thi triển khinh công chắn ngang trước mặt nàng, thấp giọng: “Nương nương, Hoàng Thượng đã nói không ai được vào.”

Thượng Trang nào còn quản chuyện này, chỉ vội nói: “Tránh ra, Hoàng Thượng đang gặp nguy hiểm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.