Thái Hậu Mười Lăm Tuổi

Chương 19: Q.4 - Chương 19: Lửa cháy đổ thêm dầu






Edit: Lục Vân

Cộc cộc cộc, có tiếng lao xao ngoài cửa phòng,

Xuân yến và Hoa Hoa liếc nhìn nhau, kéo con bé con tới bên cạnh mới cảnh giác hỏi:

-Ai?

-Xin hỏi bên trong có phải là Hạ Tiểu Yến và Chu tiểu Hoa cô nương? – Giọng nam đầy lễ phép vang lên bên ngoài cửa.

Âm thanh không xa lạ, nhưng cũng không phải thập phần quan thuộc.

Xuân Yến nháy mắt, Hoa Hoa đi qua mở cửa, nhìn thấy rõ ràng bên ngoài cửa có hai nam nhân một đen một trắng – chính là một đôi Hắc Bạch Vô Thường đã lâu không gặp. Quả nhiên là huynh đệ như hình với bóng, một người vừa từ biên quan về, cả hai đã cùng nhau tới.

-Cha! – Tiểu oa nhi thấy người tới kinh hỉ chạy lại ôm chặt lấy chân hắn không rời.

Nam tử áo trắng xoay người ôm con bé con vào lòng.

Một nam tử áo trắng phiêu phiêu tuấn nhã, lại thêm một tiểu oa nhi trắng nõn đáng yêu không chịu nổi, từ xa nhìn lại, thực sự là một hình ảnh vui mắt.

Nhưng, không phải ai cũng có tế bào nghệ thuật trong mình, và dường như ở đây có một người.

-Chu – Y – Phù! – Hoa Hoa hai mắt bốc lửa nổi giận đùng đùng đi tới rống lên – Tiểu nha đầu, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng có cứ thấy một giống đực nào cũng tùy tiện kêu cha! Còn nói nữa ta sẽ đánh nát cái mông nhỏ của ngươi!

-A, cha, cứu mạng! Nương muốn đánh mông! Đánh mông Phù nhi! – Con bé lại càng gắt gao ôm chặt lấy nam tử áo trắng, vùi vào trong lòng hắn mà kêu lên sợ hãi.

-Được rồi, không đánh đâu. Ta đã nói ta muốn đánh ngươi,nếu ta không đánh ngươi, ta sẽ phải ăn bồ hòn? – Hoa Hoa cười lạnh, giơ tay lên tiến tới.

-A, cha, cứu mạng cứu mạng! – Con bé lại kêu lên tới kinh thiên địa khiếp quỷ thần.

Không buông con bé ra, nam tử áo trắng ôm con bé chạy quanh chối chết, Hoa Hoa đuổi theo không tha, ba người ngươi truy ta đuổi kêu to hét lớn đến loạn cả nhà.

Bên này, nam tử áo đen vẫn đứng tại chỗ, chăm chăm nhìn thẳng Xuân yến, ánh mắt vừa lấp lánh tia vui sướng lại lập tức bị sự cung kính thế vào.

-Hạ… – Hắn mở miệng muốn gọi tên nàng, nhưng lập tức lại nghĩ tới thân phận của nàng, vôi sửa lại – Thái… – Lại cảm thấy cái tên này quá sức quỷ dị, hắn thật nói không ra lời.

-Quên đi, ngươi cứ gọi ta là Hạ cô nương đi. Hiện giờ ở bên ngoài ta là Hạ Tiểu Yến, một tiểu nữ tử bình thường. – Xuân Yến hữu khí vô lực đáp. Nhìn dáng vẻ của hắn dường như còn bối rối hơn cả mình. Này coi như là cùng bối rối đi!

-Được rồi, Hạ cô nương. – Nam tử áo đen theo lời nàng gọi tên. Quả nhiên vẫn là cai tên này dễ gọi và cũng dễ nghe hơn.

-Vừa rồi trên hành lang ta còn tưởng mình nghe lầm nữa! Muốn thử tới gõ cửa một lần, không nghĩ tới thực sự là các nàng! – Tắt đi nụ cười không biết là cao hứng hay khổ sở, hắn thản nhiên nói.

-Phải không? Đã lâu không gặp. – Xuân Yến nhàn nhạt nhìn hắn.

Đã lâu không gặp? không phải bọn họ mới gặp nhau hôm qua sao? Hắc y nam tử kinh ngạc, đột nhiên nhận ra lòng nàng không yên, vội hỏi:

-Hạ cô nương, nàng…

-Thôi thôi, ngươi định đứng ở cửa nói cái gì? Làm môn thần chắc? Có chuyện thì vào trong nói đi. – Không biết từ khi nào, nam tử áo trắngđã đùa xong với Hoa Hoa cũng đi tới, kéo nam tử áo đen vào trong, đóng cửa lại.

Kéo con bé nhất định không rời mình ra ngồi xuống, nam tử áo trắng hồ nhi nhìn quét qua Xuân yến vài lượt, vẫn không thể nhìn nổi nàng và yêu nữ thiên hạ chửi rủa bấy lâu kia là một, lắp ba lắp bắp không ra câu:

-Hạ cô nương, người…. Người thật sự là…

-Đúng. – Xuân yến chống cằm hữu khí vô lực đáp – Nam Cung Xuân yến chính là ta, ta chính là Nam Cung Xuân yến. Ai gia chính là Nam Cung yêu mụ mà các ngươi muốn đồng tâm hiệp lực ép phải thoái vị.

-Ách… – Nam tử áo trắng cười gượng che lấp sự xấu hổ.

-Ha ha – Con bé con thấy cái mặt ngố của hắn, cũng ngây ngô cười theo.

-Ha ha. – Nhìn một lớn một nhỏ kia cười, Xuân yến cũng nhịn không được phì cười hai tiếng nho nhỏ.

Hắc y nam tử cũng đành cười làm lành, chỉ vào Hoa Hoa hỏi:

-Vậy vị này…

Nếu Hạ Tiểu Yến là Nam Cung Xuân Yến, thì Chu Tiểu Hoa khẳng định không phải Chu Tiểu Hoa.

Thân phận của tỷ tỷ đã bị vạch trần rồi, Hoa Hoa cũng chẳng cần che giấu, người ta sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra thôi. Xuân yến đáp:

-Nàng là muội muội cùng cha khác mẹ, Nam Cung Xuân Hoa.

-Tam tiểu thư Nam Cung gia? – Nam tử áo trắng há hốc miệng hỏi lại.

-Làm sao ngươi biết? – Cả ba người ở đây đều nhìn hắn với ánh mắt kinh nghi, không rõ vì sao hắn lại rõ chuyện trong nhà người khác đến vậy. Đàn ông thì còn có thể là nghe nói, giao du, nhưng con gái… Các tiểu thư khuê các bình thường thường ru rú trong nhà, làm sao ngươi biết được tính danh hàng thứ của nàng?

Nam tử áo trắng cười mỉa:

-Từng có một dạo, tam tiểu thư Nam Cung gia thập phần nổi danh ở Phượng Hoàng thành. – Hắn khe khẽ đáp.

Xuân Yến lập tức hiểu ra là hắn muốn ám chỉ đến cái chuyện bốn năm trước, mỉm cười không nói. Nhưng Hoa Hoa lại thật thà thừa nhận:

-Đúng rồi, ta chính là người mang bụng bầu bước vào Cố PHủ, đêm tân hôn bọ trượng phu bỏ rơi, hiện mang danh nghĩa là Cố gia tứ thiếu phu nhân đương nhiệm.

Quả nhiên, không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa. Hai tỷ muội đều là …. Ách, kinh thế hãi tục như thế. Hai nam nhân liếc nhìn nhau, sợ hãi thầm than cho sự thẳng thắn của các nàng.



Lại tẻ ngắt.

Nam tử áo đen nhìn tứ phía, cẩn thận hỏi Xuân Yến:

-Hạ… cô nương, làm thế nào nàng ra ngoài được? Hoàng thượng…

-Đừng nhắc tới kẻ kia với ta! – bây giờ chỉ cần hơi nghĩ đến Phượng Dật, nàng sẽ buồn bực muốn giết người! Xuân Yến vênh mặt chặn đứng lời hắn.

Giờ mới nhận ra, bất kể khi nào và ở đâu, tiểu tử kia vẫn là ngọn nguồn cho mọi phiền não của nàng. Thật sự là phiền phức quá mức!!!

Nhìn nam tử trước mắt, cao lớn khôi ngô, khí thế hùng hồn, dáng người, tướng mạo, phẩm tính, không chỗ nào nàng không vừa ý. Nhưng…. Vì sao? Vì sao hắn lại cố tình xuất hiện chen ngang như thế?

Ô ô, mãnh nam của nàng ~ ! Gần ngay trước mắt nhưng lại xa xôi tận cuối chân trời.

-Hạ… cô nương, nàng… làm sao thế? – Đang nói chuyện đàng hoàng tử tế, đột nhiên lại khóc rống lên? Nhìn Xuân Yến nháy mắt đã mênh mông sương mù vương trong đôi mắt to, hắc y nam tử phát hoảng, trong lòng cũng nhói đau.

-Đùng lo lắng, không liên quan đến ngươi. Nàng đang bị sự thật tàn khốc đả kích nghiêm trọng, còn chưa vượt qua được bóng ma tâm lý, đang tự mình chữa thương. – Hoa hoa ngồi một bên uống trà xem diễn, không quên xen mồm vọng lên châm chút lửa.

-Đừng nói nữa! – Xuân Yến cắn răng vỗ bàn đứng lên, mở miệng nói một câu mất hứng – Ta muốn về!

Nói xong, liền phăm phăm đi trước.

Chỉ lo nói chuyện, không để ý ngay dưới chân mình là một cái ghế.

-Hạ cô nương cẩn thận! – Chưa lúc nào rời mắt khỏi nàng dù chỉ là một chút, nhìn thấy như vậy, tất nhiên hắc y nam tử lanh tay lẹ mắt ôm nàng vào lòng tránh cho nàng một tấn bi kịch.

Bất ngờ bị người ta ôm lấy, mặt gần dán sát vào ngực hắc y nam tử, hai tay cũng bất giác nắm lấy thắt lưng hắn, cảm nhận được sức mạnh trên đôi tay hắn, lại chạm vào cơ thể hắn, nghe được tiếng tim đập vững vàng của hắn, Xuân Yến lại càng muốn khóc hơn:

Mãnh nam của nàng!!!!!

-Nàng không sao chứ? Hạ… cô nương, nàng… -không còn nguy hiểm nữa, hắc y nam tử đỡ Xuân Yến đứng dậy, lại nhận ra trên khuôn mặt nàng nước mắt đã vòng quanh, tâm lại càng siết lại, không thể tránh được bối rối.

-Cái này gọi là rơi xuống đáy cốc sẽ lại bắn ngược lên! – Hoa Hoa hợp thời làm bình luận viên.

Xuân Yến hít hít cái mũi, thu nước mắt lại, đấy hắc y nam tử ra, thản nhiên nói:

-Ta muốn về!

Nói xong,bước qua hắn đi ra ngoài.

-Để ta đưa nàng về! – hắc y nam tử theo sát sau lưng nàng.

-Không cần. – Hoa hoa ngồi sau ngăn cản.

-Nhưng nhìn nàng vừa tồi, ta lo lắm. – Hắc y nam tử vẫn theo sát từng bước Xuân yến.

Mắt thấy Xuân Yến đang thất hồn lạc phách đi trên đường, trong có một phút đồng hồ đã đụng phải ba người, Hoa Hoa nhíu mày, gật gật đầu:

-Ừ cũng phải, để nàng đi một mình thực sự là không yên tâm, vẫn nên có ngươi hộ tống.

Nhìn Xuân Yến đi, một mình trên đường, chẳng còn hồn phách đâu nữa, bị người ta đâm chết cũng không chừng.

-Cha, nương đi rồi! – Trong phòng, con bé con giật giật ống tay áo nam tử áo trắng lo lắng.

-Vậy chúng ta đuổi theo. – Nam tử ao trắng ôm con bé con đứng lên sủng nịnh dỗ dành, sải bước đi theo ra cửa.

Ngây ngô quay về hoàng cung, Xuân Yến cũng không biết làm thế nào mình vào được nội điện, đám người Lục Ngọc Thu Dung chờ lâu vội chạy ra đón.

-Thái hậu, người khát nước rồi? Mời uống chén trà. – Lục Ngọc dâng lên một ly trà Tô Cát.

-Thái hậu, đi lâu như vậy chắc mệt lắm? Để nô tỳ đấm bóp cho ngài. – Thu Dung không cam lòng yếu thế, nâng chân Xuân Yến lên cẩn thận xoa bóp.

-Thái hậu, người đói bụng rồi phải không? Để nô tài đi sai người chuẩn bị bữa tối cho người. – Tiểu Nhân Cao Chân cũng vội vàng cướp lời, nói xong lập tức lui đi.

Mấy người này hôm nay làm sao vậy? Một đám đều đột nhiên tích cực đến kỳ cục.

Xuân yến miễn cưỡng ngã vào trên giường, hưởng thụ tài mat xa của Thu Dung.

Thật thoải mái… Nếu manh hơn một chút nữa thì tốt, như đêm qua…

Không thể trốn tránh,nàng lại nghĩ đến Phượng Dật.

-Đúng rồi, Hoàng thượng đâu, hắn đang làm gì? – Đã nhớ tới thì nên hỏi thăm một chút.

Không hỏi thì không sao, vừa dứt lời, đôi tay Lục Ngọc đang cầm chén trà run bắn lên khiến cho chén trà nảy lên, thiếu chút nữa thì rơi xuống vỡ tan.

Bàn tay Thu Dung đang xoa bóp cho nàng cũng đột nhiên mạnh hẳn lên, khiến cho nàng đau đến nhe răng trợn mắt.

Có vấn đề! Xuân Yến cảm nhận được một cách sâu sắc.

-Đã xảy ra chuyện gì?

-Ách… Lục Ngọc cúi đầu không dám nói.

Thu Dung im re mát xa không dám nhìn thẳng nàng, càng không dám trả lời.

-Hử? – Xuân yến nhướn mày đoán – có phải lúc sáng ai gia đá hắn xuống giường, làm hắn xấu mặt, thẹn quá thành giận mà trách cứ các ngươi?

Lục Ngọc lắc đầu thấp giọng:

-Không phải.

Thu Dung cũng lắc đầu theo.

-Thế thì sao? – Không phải chuyện này thì có thể là chuyện gì? Xuân yến nghĩ mãi không ra nguyên nhân khác.

-A, trà lạnh rồi, để nô tỳ đi pha lại chén khác! – Bị áp lực đè cho phát hoảng, Lục Ngọc vội chối, học Tiêu Nhân, Cao Chân co chân chạy vội.

-Hửm? – Có kỳ quái!

-Đứng lại! – Xuân Yên đanh giọng quát.

Lục Ngọc vội dừng bước chân, chậm rãi xoay người, vẻ mặt đầy cầu xin nhìn nàng:

-Thái hậu…

Xuân Yến nhìn đám người liên quan phía dưới, phát hiện thần sắc bọn họ tuy khác nhau nhưng có chung một điểm: Khó coi! Lại nghĩ đến hành động tích cực quá mức của bọn họ nãy giờ…

-Có chuyện gì? – Nàng trầm giọng hỏi lại.

Trầm mặc.

Không ai lên tiếng, ngay cả thở cũng không dám thở.

Càng như thế này, có nghĩa là vấn đề càng nghiêm trọng.

-Nói mau! – Xuân Yến đanh mặt lại, nghiêm khắc nhất mà hỏi.

Chợt Lục Ngọc Thu Dung bùm một tiếng quỳ sụp xuống, nơm nớp lo sợ:

-Thưa… thưa Thái hậu, lúc giữa trưa sau khi người mời vừa đi, Hoàng thượng biết người đã ra cung tìm tam tiểu thư,chưa biết chừng nào mới về. Vừa rồi… vừa rồi nô tỳ nghe được kính sự phòng nói chuyện, nói là… nói là hoàng thượng… hoàng thượng vừa triệu Đức phi bảo đêm nay nàng thị tẩm!

Nói xong, quỳ rạp xuống mà lạnh run.

-Thị – Tẩm ??? – Một lúc lâu sau hai chữ này vẫn chưa lọt được vào tai, Xuân yến ngẩn người, sắc mặt không chút thay đổi, lẩm bẩm nhắc lại.

Cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, Lục Ngọc lắp bắp:

-Thái… Thái hậu, không…. Không có việc gì. Thân là đế vương, có nhiều phi tần hầu hạ cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ cần trong lòng hoàng thượng có ngài, tam cung lục viện bên cạnh tự nhiên cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ngài cần gì lo lắng. Vậy… Vậy đi? – Lục Ngọc khều khều hích hích Thu Dung bên cạnh.

-Dạ… Đúng vậy! Thu Dung cũng khuyên giải theo – Nam nhân không phải đều như vậy sao? Thái Hậu ngài nên thả lỏng tâm thần, trăm ngàn đừng vì chuyện này mà gây tranh cãi ầm ỹ với hoàng thượng. Nếu bị tổn thương đến hòa khí sẽ không hay lắm.

Thật đáng sợ! Làm thế nào mà nghe đến những lời này mà sắc mặt Thái hậu cũng không thèm đổi một chút, ngược lại cứ âm u kỳ cục, giống như sắp có một hồ bão lố mưa sa tầm tã giáng xuống vậy!

Ô ô, Tiểu Nhân, Cao Chân đáng chết, cứ thế bỏ lại các nàng mà chạy trối chết! Sớm biết như vậy, các nàng nên chạy trốn theo bọn họ mới phải!

-Triệu Đức phi thị tẩm phải không? – Lửa giận trong lòng càng thiêu càng vượng, Xuân yến chẳng giận mà cười, nhẹ giọng hỏi lại.

Xong rồi! Lục Ngọc Thu Dung tuyệt vọng nhìn khuôn mặt tươi cười đáng sợ của nàng, cơ hồ có thể đoán được một hồi phong ba sắp tới!

Với sự hiểu biết của bọn họ về Xuân Yến, bày ra bộ dáng như thế, có nghĩa nàng đã muốn nổi điên lên đến cực điểm. Nói cách khác, nàng tuyệt đối không có khả năng cứ như thế mà bỏ qua! Có điều không biết được nàng sẽ nghĩ ra biện pháp gì để đối phó với Phượng Dật đây! Hiện tại hắn là nam nhân của nàng đó!

Tốt lắm, vừa mới cùng nàng triên miên tình ý, vừa trèo từ giường của nàng xuống lại muốn lên giường nữ nhân khác phải không? Một ngọn lửa giận thoáng chốc xộc thẳng lên tận đỉnh đầu, Xuân yến cười lạnh hạ chỉ.

-Lục Ngọc, Thu Dung, các ngươi tới ngự thiện phòng lấy cho ai gia một con dao phay chặt xương tới đây!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.