Thái Cổ Thần Vương

Chương 1566: Chương 1566: Không tín nhiệm (2)




Tử Tình Hiên và Quân Mộng Trần khẽ gật đầu, đi tới chỗ pho tượng, Tần Vấn Thiên thì theo gót Tiêu Lãnh Nguyệt đi ra đế cung, càng lúc càng nhiều cường giả tụ đến nơi này, cách đó không xa, một đạo thân ảnh phong hoa tuyệt đại, dung nhan tuyệt thế, so với Tiêu Lãnh Nguyệt đều không kém chút nào, thậm chí khí chất còn có phần hơn.

Người ấy là một vị nữ tử, nàng thân khoác phượng bào, khí chất lại lãnh diễm vô song, kiều khu lung linh tinh trí, da thịt trắng bóng như ngọc, biểu tình trên mặt tựa hàn băng vạn năm. Nhìn thấy nữ tử kia xuất hiện, bước chân Tiêu Lãnh Nguyệt khẽ ngừng lại, chẳng qua nữ tử đó phảng phất như không nhìn thấy Tiêu Lãnh Nguyệt, trực tiếp bước qua bên cạnh nàng, phong thái lãnh diễm khiến người không dám nhìn thẳng.

Rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía nữ tử kia, trong mắt hiện lên vẻ khuynh mộ, tất cả những người này đều là hậu duệ đế vương, nữ tử tầm thường căn bản không vào được pháp nhãn bọn họ, mà nữ tử trước mắt lại khiến người cảm giác cao không thể chạm, nếu có thể lấy nàng làm thê, đời này đủ rồi, vinh diệu như thế, thiên kiêu trong Cổ Đế chi thành đều sẽ hâm mộ.

Nữ tử kia cũng tạt qua bên cạnh Tần Vấn Thiên, một luồng khí tức đặc hữu đập mặt mà đến, thấm tận tim gan.

- Nữ nhân này có vẻ phi phàm, Tiêu Lãnh Nguyệt còn phải dừng bước, hẳn chính là nàng.

Tần Vấn Thiên thầm nói trong lòng, Cổ Đế chi thành có ba vị nữ tử kiệt xuất, một người trong đó là Tiêu Lãnh Nguyệt trước mắt hắn, một người là Thanh Nhi mà hắn đang một mực tìm kiếm, sau cùng là nữ tử được xếp hạng cao nhất, hàng thứ ba trên Đăng Tiên bảng, Nam Hoàng Vân Hi, hẳn chính là nữ tử này.

Bước chân Tiêu Lãnh Nguyệt ngưng lại giây phút, thấy ánh mắt Nam Hoàng Vân Hi vẫn không thèm nhìn mình, sắc mặt không khỏi hiện vẻ không vui, nâng bước lên tiếp tục đi tới, quay về Tiêu Môn.

Đám người ngự không mà đi, tốc độ cực nhanh, bên cạnh Tần Vấn Thiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là thiên kiêu Tiêu Môn Lý Ngọc, cường giả top 100 trên Đăng Tiên bảng, hắn sáp lại bên người Tần Vấn Thiên, thấp giọng nói:

- Đa tạ.

Tần Vấn Thiên thoáng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Lý Ngọc một cái, hắn tự nhiên hiểu lời cảm ơn này là vì sao mà đến, chỉ là, từ lúc mang mọi người ra khỏi cung điện dưới đất tới bây giờ, Lý Ngọc là người đầu tiên, cũng là người duy nhất nói cảm ơn.

Khẽ cười với Lý Ngọc, Tần Vấn Thiên gật gật đầu, không nói gì thêm.

Trở lại Tiêu Môn, chư thiên kiêu lũ lượt tản ra, Tần Vấn Thiên về lại trong viện, tiếp tục tu hành tham ngộ ở tu luyện trường, có điều hắn vừa mới tu luyện được giây phút liền mở mắt, mở miệng nói:

- Vào đi.

Bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới, thân ảnh mỹ lệ của Tiêu Lãnh Nguyệt xuất hiện ở kia, chỉ thấy Tiêu Lãnh Nguyệt đổi một bộ váy dài màu xanh, kiều diễm vô cùng, giống như là thiếu nữ, mỹ lệ hệt thiên thần, nàng khẽ cười dịu dàng với Tần Vấn Thiên, nói:

- Làm sao, vừa trở về chưa kịp nghỉ ngơi đã tiếp tục tu hành?

- Tự biết tu vị thấp kém, thỉnh thoảng lại bị người uy hiếp, tự nhiên cần càng thêm nỗ lực.

Tần Vấn Thiên cũng khẽ cười, ý hắn hiển nhiên là chỉ chuyện xảy ra thời gian qua.

- Ngươi không cần so đo quá nhiều, nếu đã gia nhập Tiêu Môn, ta tự nhiên sẽ chiếu cố ngươi, huống hồ ta cũng đối xử với ngươi là bằng hữu.

Tiêu Lãnh Nguyệt cười nhẹ, dáng hình dung nhan kia khiến Tần Vấn Thiên không khỏi thầm khen một tiếng, Tiêu Lãnh Nguyệt này quả đúng là vưu vật.

- Có thể được mỹ nhân coi là bạn, người khác chắc tức chết.

Tần Vấn Thiên cười nói, chợt thấy Tiêu Lãnh Nguyệt đi tới không xa trước mặt Tần Vấn Thiên, cứ thế ngồi ở trước người Tần Vấn Thiên, mỹ nhân tuyệt đỉnh phảng phất như gần trong gang tấc, đủ khiến nhịp tim đập loạn.

- Thiên phú ngươi siêu tuyệt, lại có tạo nghệ Thần Văn cường đại, tương lai tất có thành tựu phi phàm, trong top 100 Đăng Tiên bảng tất có vị trí cho ngươi, thậm chí càng cao.

Tiêu Lãnh Nguyệt mỉm cười nói:

- Năng lực lĩnh ngộ của ngươi cũng rất siêu phàm, khi trước ở trong đế cung, chúng ta đều không lĩnh ngộ thấu khẩu quyết phù văn màu máu, đến nỗi khẩu quyết dần dần phai nhạt, chỉ riêng ngươi một mực đang lĩnh ngộ, hẳn phát hiện được gì rồi, đúng không?

- Khẩu quyết ấy cực phi phàm, đúng là có điều lĩnh ngộ.

Tần Vấn Thiên gật gật đầu, lúc này hắn tâm sáng như gương, xem ra đây mới thực sự là điều Tiêu Lãnh Nguyệt muốn hỏi.

- Khẩu quyết ấy liệu có liên quan tới tuyệt học Cổ Đế?

Tiêu Lãnh Nguyệt hỏi.

- Có lẽ!

Tần Vấn Thiên không phủ nhận.

- Trong chư thiên kiêu, duy mỗi mình ngươi là ngộ được khẩu quyết này, hẳn liên quan phần nào với tế ngộ ở cung điện dưới đất khi trước, hơn nữa lúc ở cung điện dưới đất cũng là ngươi phá giải huyền diệu trong đó, đoán rằng, đây mới là then chốt để ngươi có thể ngộ được khẩu quyết.

Mắt đẹp của Tiêu Lãnh Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Tần Vấn Thiên.

- Ừ!

Tần Vấn Thiên gật gật đầu, vẫn không phủ nhận.

Trong đôi mắt đẹp của Tiêu Lãnh Nguyệt chớp qua một tia dị thải sáng ngời, môi hồng kiều diễm nhấp nhẹ, bộ dạng rất động nhân tâm, nàng nhẹ nhàng nói với Tần Vấn Thiên:

- Tần Vấn Thiên, có thể dạy ta không?

Đây chính là kinh thế chi pháp của Cổ Đế, là tuyệt học thất truyền, Tiêu Lãnh Nguyệt không tiếc sử dụng mỹ nhân kế cũng muốn được đến.

Tần Vấn Thiên làm sao lại nhìn không thấu, nhưng hắn vẫn lắc lắc đầu, nói:

- Môn chủ, ngươi nói không sai, ngộ được khẩu quyết này rất có thể liên quan tới tế ngộ ở cung điện dưới đất, nhưng liên quan là ở Thần Văn, ta giải ra bí ảo của những Thần Văn kia mới ẩn ẩn cảm thụ được lực lượng trong khẩu quyết, song vẫn ngộ không thấu, mà cũng chính như lời ngươi nói, chỉ có một mình ta giải ra bí ảo Thần Văn địa cung, bởi thế mới có kết cục sau này, trừ ta ra, không ai có thể ngộ được bí ảo của khẩu quyết, đây là tất nhiên, người đến sau cũng tương tự, không cách nào làm được, hơn nữa, ta cũng không cách nào dạy ngươi.

Tiêu Lãnh Nguyệt nghe được lời này của Tần Vấn Thiên, thần sắc khẽ biến, chẳng qua thoáng chốc lại khôi phục như thường, vẫn cười nói:

- Chỉ có hai người chúng ta, ngươi cần gì phải giấu, trong địa cung, ngươi hẳn đã được đến thứ gì rồi, đúng không?

Tần Vấn Thiên nghe xong lời này, một tia hi vọng sau cùng với Tiêu Lãnh Nguyệt cũng triệt để đánh vỡ, trước nàng đã hỏi qua vài lần, Tần Vấn Thiên hồi đáp rất rõ ràng, rằng đó chỉ là địa đồ, giờ nàng lần nữa hỏi lại, hiển nhiên, suy nghĩ trong lòng Tiêu Lãnh Nguyệt hoàn toàn nhất trí với Huyền Tinh, hai người tịnh không có gì khác biệt.

- Ta nói không có, ngươi tin ư?

Tần Vấn Thiên nhìn vào mắt đẹp của Tiêu Lãnh Nguyệt, hắn đến được từng điểm ý cười dần tan biến trong mắt Tiêu Lãnh Nguyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.