Thái Cổ Thần Vương

Chương 782: Chương 782: Đảm lược (2)




Thân hình chợt lóe, Tần Vấn Thiên bước trên không, tới bên cạnh Lâm Soái, nói:

- Sư huynh, làm sao vậy?

- Ngươi liên tục phá kỷ lục, lại hỏi ta làm sao vậy.

Lâm Soái cười nói, Tần Vấn Thiên sửng sốt, sau đó cười khổ, xem ra là tốc độ hắn giải kiếm quá nhanh dẫn phát gợn sóng.

- Tên nhóc hư hỏng háo sắc này trả lại cho ngươi.

Diệp Lăng Sương ném tiểu gia hỏa cho Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên nghi hoặc nhìn nàng, lại thấy Diệp Lăng Sương hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, nói:

- Ánh mắt trái lại rất vô tội, có thể nuôi dưỡng ra tên nhóc xấu xa háo sắc như vậy, cũng không phải người tốt gì.

Tần Vấn Thiên mặt đầy gân đen, nhìn về phía Tiểu Hỗn Đãn, gia hỏa này đã làm chuyện gì, đưa tới Diệp Lăng Sương oán niệm mạnh như vậy chứ?

- Ha ha, Tần sư đệ, Lăng Sương sư muội nói chuyện là thẳng thắn, ngươi đừng để ý, về sau chúng ta trao đổi nhiều hơn, nghe nói ngươi mới đến nam vực, chỉ sợ còn chưa biết, có cơ hội sư huynh dẫn ngươi đi xung quanh một chút.

Lưu Vân đưa cho Tần Vấn Thiên ánh mắt ngươi hiểu mà, cười nói:

- Tiên tử của Nghê Nguyệt lâu, Hồ Quang tiểu trúc đều rất động lòng người, tài tình hơn người, sư đệ có cơ hội nhất định phải đi kiến thức một phen.

Diệp Lăng Sương hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Vân, Tần Vấn Thiên cũng cười xấu hổ, lại thấy trong hư không truyền đến một tiếng quát:

- Ngươi tên khốn kiếp, lại tới dẫn dắt làm hư sư đệ ngươi.

Dứt lời, trong hư không xuất hiện một vị lão giả, người này mặt mỉm cười, cực kỳ hòa ái, lão nhìn về phía Tần Vấn Thiên, cười nói:

- Tiểu gia hỏa, ta chính là sư tôn của Lưu Vân, có hứng thú làm đệ tử ta hay không.

- Chỉ ngươi dạy dỗ đệ tử, có thể có tiền đồ gì. Tiểu gia hỏa, theo ta đi.

Một bóng người đồ đen xuất hiện, đứng ở hư không, người này không giận tự uy, trên người tràn ngập ý chí cường đại.

- Các ngươi một ngọn núi này cường giả như mây, cần gì còn phải cướp người, vẫn là theo ta đi.

Lại có cường giả xuất hiện, khiến không ít người lâm vào ngạc nhiên, tiếp theo, lục tục lại có năm sáu người xuất hiện, đều là nhân vật trưởng lão của Trượng Kiếm Tông, muốn trở thành sư tôn của Tần Vấn Thiên, khiến không ít người rất hâm mộ, đãi ngộ như vậy là cực ít.

- Hàn U chính là đệ tử bổn tọa, hôm nay đã giải mười kiếm, ngươi có thể ở trong vòng năm ngày giải mười bốn kiếm, có thể thấy được ở phương diện ngộ tính tất nhiên thiên tư kinh người, mặc dù phương diện khác có chỗ không đủ, bổn tọa cũng tự sẽ cho ngươi đuổi kịp người khác, nếu ngươi biểu hiện xuất chúng, bổn tọa tất thường xuyên tự mình chỉ đạo cho ngươi.

Xa xa có một thanh âm hư vô mờ mịt truyền đến, khiến mọi người đều kinh ngạc, các nhân vật trưởng lão kia đều cười khổ liên tục, Mai Sơn Kiếm Chủ thế mà đã mở miệng, nghĩ hẳn Mai Sơn Kiếm Chủ chú ý Lý Hàn U, do đó phát hiện Tần Vấn Thiên giải kiếm.

Mai Sơn Kiếm Chủ chính là nữ tử, nhưng thanh âm này ngạo khí kinh người, Tần Vấn Thiên dù chưa nhìn thấy bản tôn đối phương, nhưng tất cũng biết Mai Sơn Kiếm Chủ chính là nhân vật phi phàm, chỉ một thanh âm, khiến cả núi yên tĩnh, uy nghiêm của người này cực thịnh.

Thân hình Lý Hàn U chợt lóe, từ bậc thang dưới nhà tranh bước ra, khẽ biến sắc, đây là thanh âm sư tôn, sư tôn thế mà mời người khác nhập môn.

Ánh mắt đảo qua, nàng liền thấy được Tần Vấn Thiên, trong mắt hiện lên một mảng hào quang khác thường. Ngày đó, nàng cũng là chủ động bái vào môn hạ Mai Sơn Kiếm Chủ, bởi biểu hiện xuất chúng, mới được thu làm thân truyền đệ tử.

- Sư đệ, là Mai Sơn Kiếm Chủ.

Lưu Vân giờ phút này cũng nghiêm túc hơn vài phần, nhắc nhở, nghe giọng điệu trịnh trọng của hắn, liền biết Mai Sơn Kiếm Chủ uy nghiêm cường đại.

Tần Vấn Thiên nhìn về phía Mai Sơn Kiếm Chủ, sau đó mở miệng nói:

- Đa tạ thịnh tình tiền bối, vãn bối còn chưa nghĩ xong.

Hắn vừa dứt lời, mọi người một mảng yên tĩnh, hoàn toàn không ngờ Tần Vấn Thiên sẽ trực tiếp từ chối, tất cả đều vô cùng kinh ngạc nhìn hắn.

Người này, không hổ là người gia nhập Trượng Kiếm Tông, có tính cách, thế mà từ chối Mai Sơn Kiếm Chủ mời.

Lý Hàn U càng mắt lộ hàn quang, trong lòng khó chịu, nàng thiên tân vạn khổ bái vào môn hạ Mai Sơn Kiếm Chủ, hôm nay, Mai Sơn Kiếm Chủ tự mình mời, lại bị người ta từ chối rồi, từ chối rồi...

Một luồng uy thế ngập trời bao phủ trời đất, hiển nhiên Mai Sơn Kiếm Chủ cũng không ngờ Tần Vấn Thiên sẽ từ chối nàng, khí tức cũng hơi phập phù.

- Tốt lắm.

Một thanh âm hạ xuống, chấn động tới mức hư không cũng run lên:

- Có cá tính là chuyện tốt, nhưng cũng cần cân nhắc bản thân nặng nhẹ, tự giải quyết cho tốt.

Thanh âm này hạ xuống, uy thế của Mai Sơn Kiếm Chủ biến mất, Mai Sơn Kiếm Chủ nhân vật cỡ nào, có thể chủ động mời đã là cực khó được, bị từ chối trước mặt mọi người, lấy ngạo khí của Mai Sơn Kiếm Chủ, tự nhiên lòng không vui, từ trong thanh âm biểu lộ, nhưng lấy thân phận của nàng, đương nhiên cũng không đến mức làm khó Tần Vấn Thiên.

Vẻ mặt Tần Vấn Thiên cực kỳ bình tĩnh, nghe tiếng cũng biết người, Mai Sơn Kiếm Chủ lúc mời, uy thế đáng sợ, kiêu ngạo hơn nữa tự phụ, đương nhiên nàng có tiền vốn như vậy, nàng chính là nhất đại tông sư, Mai Sơn Kiếm Chủ.

Nhưng trong thanh âm mang theo ý cả vú lấp miệng em, Tần Vấn Thiên không thích.

Không thích, liền từ chối, không có gì phải kỳ quái, đó là hắn, chính như Lâm Soái nói, làm việc tuần hoàn bản tâm, cần gì cưỡng cầu.

Diệp Lăng Sương ngược lại đối với Tần Vấn Thiên có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, không phải là ai cũng có dũng khí cùng đảm lược như vậy, từ chối Mai Sơn Kiếm Chủ mời.

Lâm Soái lại lộ nụ cười mỉm, lộ ra một sự tán thưởng, trong lòng có chút suy nghĩ thú vị, sư tổ coi trọng người này không tự mình ra tay, mà là mượn tay Trượng Kiếm Tông, chẳng lẽ, cũng từng bị Tần Vấn Thiên từ chối?

Nhưng loại ý nghĩ này cũng chỉ chợt lóe rồi biến mất, hắn không dám nghĩ nhiều!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.