Thạch Liên Trùng Sinh

Chương 4: Chương 4: Chương 4. Kho hầm ngầm.




[Snow1507]

Đêm tối buông xuống, khắp nơi trong sở nghiên cứu Cung gia đều giăng đèn kết hoa, bài trí sa hoa không thể hơn, giữa sân lớn nam thanh nữ tú trong trang phục dạ hồi đầy màu sắc, kiểu dáng đa dạng, có dịu dàng, có thanh nhã, có kiêu sa, có thuần khiết. Khắp nơi đều ồn ào náo nhiệt tưng bừng

Đối lập với ánh đèn bảy màu lấp lánh cùng không khí sôi nổi bên ngoài, lúc này ở khu vực phía Nam sở nghiên cứ chìm trong bóng tối, yên tĩnh vắng lặng, dựa theo ánh trăng mọi thứ đều rất mơ hồ. Đột nhiên một bóng đen lao vụt qua, nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên đại thụ, cả thân thể ẩn vào bóng tối, đôi mắt hắc bạch phân minh chăm chăm nhìn vào một chỗ, theo ánh sáng mơ hồ nơi đó có hai bóng đen tựa như đang trao đổi gì đó, sau đó một người bỏ đi, người còn lại cẩn thận ngó nghiêng dọc xung quanh.

Chỉ thấy, người kia khom người xuống, do cẩn thẩn nên không dùng đèn hay thứ gì phát sáng, hai tay tìm kiếm một hồi trên mặt đất, sau đó liền nắm kéo lên. Một cửa hầm ngầm được trang trí như khối đất đá bình thường không thể bình thường hơn nhấc khỏi mặt đất. Bóng người kia nhanh chóng nhảy xuống hầm thuận tiện kéo đóng cửa hầm ngầm lại.

Mộ Dung Yên không vội vàng đi theo ra mà vẫn đứng yên bất động ẩn dấu hơi thở của mình tới mức thấp nhất. Quả nhiên chỉ khoảng một lát liền xuất hiện thêm một người, cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó một mực đứng canh ở đó. Lại thêm chừng 30 phút, cửa ngầm phát ra tiếng đống bị đẩy lên, người bên dưới đi lên nói vài câu với người vẫn đứng canh giữ ở kia sau đó liền li khai mà người đứng canh giữ vẫn im lặng lách mình vào bóng tối, chặt chẽ quan sát động tĩnh xung quanh.

Nheo mắt nhìn chằm chằm chỗ hầm ngầm, trong đầu Mộ Dung Yên không ngừng suy tính biện pháp cắt cái đuôi rắc rối trong chỗ tối kia. Tuy rằng 'Lạc Tử Yên' đã học qua đa dạng các loại võ thuật nhưng cũng chỉ là chút da lông bên ngoài, cộng thêm những năm kinh nghiệm sống trong Mạt thế thì với thực lực cô hiện tại có thể bước chân vào top cường giả. Nhưng mà, trước mắt cái người trong tối kia cũng không phải đèn cạn dầu, cứng đối cứng e là không được chỉ sợ chưa giải quyết xong hắn thì đã kéo thêm đống phiền phức tới. Tiếc rằng tuy cô có hai cái không gian nghịch thiên nhưng lại không thể trốn vào đó rồi di chuyển được.

A? Không gian! Đúng rồi, sao cô không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?

Sau khi Tận thế đến, quái vật xuất hiện khắp nơi, từ xác sống tang thi, cho đến động thực vật biến dị tang thi, dù là trên trời hay dưới nước đều nguy hiểm mười phần. May mắn trời vẫn chưa tuyệt đường sống của nhân loại. Song song cùng Tận thế tàn khốc thì con người lại được ban cho Tinh thần lực, những người có Tinh thần lực đều có thể kích phát ra Dị năng thao túng các nguyên tố gồm: Kim, Mộc, Thuỷ, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Băng, Quang, Ám. Trong đó năm nguyên tố cuối là thuộc dạng quý hiếm, sức công kích cũng mạnh hơn những nguyên tố trước. Ngoài ra, còn có một số Dị năng giả đặc biệt số lượng những người đó chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là Dị năng giả hệ Không gian và Tinh thần dị năng.

Dị năng Không gian giúp họ có thể sở hữu một không gian tuỳ thân hoặc là thao túng Không gian xung quanh theo ý mình. Dị năng Tinh thần lại khác, nhưng cũng nghịch thiên không kém, chính là có thể thông qua các sợi dây liên kết mà tuỳ ý thao túng người khác. Dị năng hệ Tinh thần còn có cái tên khác chính là 'Thần Chết'.

Mộ Dung Yên hưng phấn bắt tay vào làm, đây là lần đầu tiên cô dùng đến Không gian dị năng, dựa theo trí nhớ, thúc dục Tinh thần lực vào tay mình. Mộ Dung Yên bàn tay thon dài tinh mỹ đưa ra nhắm ngay vị trí người đang ẩn trong tán cây cách đó không xa, cô như bắt lấy thứ gì đó nhanh như chớp nắm chặt tay lại, chỉ nghe một tiếng 'bịch'. Người trên tán cây rơi thẳng xuống đất bất động, hai mắt sợ hãi trợn trừng không thể tin, gương tím tím tái bầm đen, này là hiện tượng ngạt ôxy không nghi ngờ.

Đúng vậy, Mộ Dung Yên chính là thao túng không gian xung quanh của người kia, điều khiển khí cacbon dồn nén vào hắn, sau đó đợi hắn gần như muốn tắt thở liền bóp nát không gian quanh đó tạo ra lỗ hổng không gian bị chấn động, tiếp xúc gần với chấn động không gian, dù là Dị năng giả cũng sẽ không phế thì tàn, huống chi hắn chỉ là người bình thường.

Cẩn thận trải Tinh thần lực dò xét xung quanb thêm lần nữa Mộ Dung Yên mới lắc mình ra khỏi bóng tối. Để thích hợp cho tiện làm việc đêm nay Mộ Dung Yên chọn trang phục thể thao tối màu, thân hình linh hoạt nhẹ nhàng như báo săn, nhanh chóng tiếp cận cửa hầm ngầm.

Bật đèn đồng hồ đeo tay, ánh sáng không chói mắt nhưng đủ để cô dễ dàng tìm kiếm hơn, hai tay dò xét một lúc lâu, 'cạch'!' tiếng va chạm kim loại vang lên, ánh mắt Mộ Dung Yên chợt lóe, hai tay dùng sức kéo mạnh một cái, quả nhiên cửa hầm bị kéo lên lộ ra thông đạo bên trong tối đen như mực, không chút do dự Mộ Dung Yên nắm lấy tay cầm cửa hầm nhanh nhẹn nhảy xuống, cửa hầm theo đó cũng đống sầm lại, bên ngoài mọi thứ hết thảy trở lại bình thường, yên tĩnh như trước, ngoài trừ cách đó không xa dưới tán cây, khuất trong bụi cỏ còn có thi thể sớm đã lạnh băng.

Trong hầm tối đen như mực, dù là ánh sáng từ mặt đồng hồ phát ra cũng không thể nhìn rõ quá hai mét, vậy chứng tỏ hầm ngầm này rất lớn. Mộ Dung Yên khẽ động ý niệm từ bên Không gian dị năng lấy ra đèn pin. Này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, Tận thế đến, hệ thống đèn điện cùng nguồn nước sẽ cắt hoàn toàn nên nguyên chủ sớm chuẩn bị hàng tá nào là máy phát điện, máy năng lượng mặt trời, hệ thống lọc nước...

Đèn pin cô lấy ra thuộc dạng đèn chiếu độ sáng thì khỏi bàn đến, vừa bật công tác không gian nháy mắt bừng sáng, Mộ Dung Yên cũng vì vậy nhìn rõ một màn trước mắt khiến cô nhịn không được hai mắt trừng lớn, suýt chút hét lên thất thanh.

Hầm ngầm rộng hơn chục mét vuông, nơi Mộ Dung Yên đứng là ở giữa hầm ngầm, xung quanh chia từng phòng nhỏ dùng các song sắt làm thành cửa, bên ngoài đều có thể nhìn rõ mồn một mọi thứ bên trong.

Những gian phòng này đều chứa đầy vũ khí nóng lạnh da dạng chủng loại cùng kích cỡ dài ngắn, lớn nhỏ khác nhau. Nhưng điều làm cho Mộ Dung Yên thất kinh chính là hai gian phòng giam giữ nhóm nam nữ thanh thiếu niên cùng nhóm hài tử chỉ khoảng 8, 9 tuổi. Nhóm nam nữ đều là mỹ nam, mỹ nữ vượt bậc không thua gì ảnh đế, ảnh hậu. Còn nhóm hài tử cũng là mầm non mỹ nhân tốt đến mức không thể tốt hơn. Hiện tại ngoại trừ gương mặt ra thì trên người bọn họ đều là vết thương đòn roi nhìn rất ghê rợn.

Hết chương 4.

[A Tuyết]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.