Tên Bán Nhà, Lấy Thân Gán Nợ Đi!

Chương 2: Chương 2




Đời người ai có mấy lần mua nhà. Đối với một người bình thường mà nói, đời này ăn bể bụng cùng lắm mua nhà được hai lần, một lần là mua cho mình, một lần là mua cho con, mỗi một lần đều đáng giá cả tâm huyết của mình.

Tuy ông đây bị hoa mắt váng đầu, nhưng với những chuyện đại sự trong nhà, ông vẫn biết phải họp nhau bàn bạc một chút. Lam Thiếu Bằng nhiệt tình lấy ra bản vẽ mặt cắt thiết kế nhà ở giới thiệu với ông, “Đây là dự án mới của công ty chúng tôi. Công trình xây dựng thành phố sinh thái Hạnh Phúc kỳ ba đã bắt đầu khởi công, toạ lạc phía sau bờ sông, rất gần trung tâm chợ, thời gian đi đến các trường tiểu học và trung học chỉ có một phút đồng hồ đi bộ, lại lân cận một khu chợ nông nghiệp. Phía nam gần sông, phía bắc là công viên sinh thái đang xây dựng. Sau kỳ ba sẽ bắt đầu phiên giao dịch, hiện tại chỉ cần bỏ ra hai mươi ngàn để làm thẻ hội viên, sau này có thể được ưu đãi giảm giá 2%.”

Ông ngơ ngơ cầm mấy bản vẽ trên bàn lên để nhìn kỹ. Nói không động tâm là gạt người đấy, nhưng động tâm rồi nghĩ tới tiền gửi ngân hàng thì lại đau lòng khôn cùng. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của ông mà, bây giờ lấy đi mua phòng ốc có thích hợp hay không đây? Hình như thằng bạn của ông có mua nhà của công trình thành phố sinh thái Hạnh Phúc kỳ một, kỳ hai cũng có một đứa nữa mua… Có lẽ ông nên đi tìm hiểu trước một phát rồi hẵng quyết định.

“Được, tôi về nhà bàn bạc một chút. Tôi là định mua nhà đấy, nhưng cụ thể mua nhà dạng gì thì còn phải thảo luận một chút.” Ông lấy bản vẽ nghiên cứu cẩn thận, định tìm thầy phong thủy nhìn xem căn nhà dạng kia có thích hợp hay không.

Lam Thiếu Bằng lấy ra một tờ giấy thông tin trong cặp công văn, đưa cho ông, “Ngài Tôn, nếu ngài có ý định mua bán với công ty bất động sản của chúng tôi, xin mời điền thông tin của ngài vào tờ giấy này.”

“Được.” Ông trả dao phay lại cho Lão Ngũ, ghi tên tuổi, địa chỉ, thông tin liên lạc vào bản khai. Thật ra hết thảy mục đích của ông là lấy được số điện thoại của Lam Thiếu Bằng. Hắc hắc hắc… làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật mà.

Lam Thiếu Bằng coi ông như khách hàng, dễ dàng đưa địa chỉ liên lạc cho ông khiến ông hạnh phúc không còn gì để nói. Lam Thiếu Bằng đưa tay xem đồng hồ theo thói quen, ông thấy trên tay hắn rõ ràng không có chiếc đồng hồ nào hết. Hắn hơi xấu hổ nói: “Tôi còn có chút việc gấp, đi trước một bước. Nếu ngài có ý định mua nhà, xin vui lòng đến công ty chúng tôi vào ngày 10 tháng 3 để tiến hành làm thẻ hội viên.”

“Tốt, tôi nhất định sẽ đi.” Ông cười với Lam Thiếu Bằng với nụ cười mà ông cho là mê người nhất. Lam Thiếu Bằng rùng mình một phát rồi xoay người rời đi.

Rùng mình cái gì không biết… Ông sờ lên chiếc cằm được cạo râu sạch sẽ, lại sờ lên cặp lông mày được tạo nét tuyệt hảo… Hôm nay ông mày phong độ banh chành ra đấy… uây… là viên dạ minh châu từ từ ngời sáng… vậy mà…

Lão Ngũ là bạn bè thân thiết của ông, người Tứ Xuyên, rất nghĩa khí, trước kia thường xông pha lăn lộn cùng ông. Đương nhiên bây giờ cũng còn lăn lộn đấy, nhưng hôm nay gã đã qua những năm tháng thanh xuân hừng hực lửa, trước mắt như tất cả mọi người, muốn ổn định, lấy vợ, sinh con, sống tốt.

Lão Ngũ cũng không hồi quê, mở tiệm cơm ngay tại nhà, cưới một người vợ cùng quê rất bình thường. Người phụ nữ này tuy không vượt trội, không hấp dẫn nhưng có ưu điểm. Vợ lão Ngũ rất tài giỏi, hơn nữa chị còn dẫn theo không ít thân thích từ quê quán lên làm công. Các công việc rửa chén đĩa, quét rác, đầu bếp… cái gì cũng đều do thân thích của bọn họ làm. Ông thường chọc lão Ngũ, “Lão Ngũ, nhà chú coi vậy chứ cũng là xí nghiệp gia tộc đấy nhỉ?”

Lam Thiếu Bằng rời đi, ông lấy bản vẽ kết cấu phòng ốc đi vào tiệm Món cay Tứ Xuyên, tìm ghế ngồi xuống cẩn thận nghiên cứu kiểu nhà phù hợp cần mua.

Lão Ngũ ngồi đối diện ông, cũng cầm lấy bản vẽ mặt cắt để xem, “Hùng ca, anh muốn mua nhà thật sao?”

“Đúng vậy, lão yêu bà kia cũng đòi ông phải mua nhà.” Ông cảm thấy căn hộ 128 mét vuông kia khá là được.

“Đừng sinh khí, mua nhà là việc lớn, nhất định phải cẩn thận một chút.” Lão Ngũ cũng cầm lấy căn hộ 128 mét vuông chỉ trỏ, “Phong thuỷ căn này tựa hồ không tệ, nếu là em em sẽ mua cái này.”

Vợ Lão Ngũ – Tú Lệ – đeo tạp dề đi tới, cũng cầm lấy sơ đồ nhà mà xem, “Lão Ngũ, chúng ta cũng mua nhà đi, thuê phòng bất tiện quá.”

“Mua cái quỷ. Mua nhà ở đây biết bao nhiêu tiền… Có nhiều tiền như vậy thì cứ về quê lợp vài cái nhà đến đời cháu chắt cũng còn xài được.” Lão Ngũ càng ngày càng giỏi giang, về quê bọn họ lợp nhà rất tiện.

“Ba trăm ngàn tiền lần trước nhận thầu công trình ông còn chưa nhận được, bằng không ông đã có thể mua được hai căn nhà nhỏ, ông một cái, thằng em ông một cái.” Ông nhớ tới thằng cờ-hó dám quỵt ông ba trăm ngàn, nóng máu vãi ra. Bữa nào phải kêu anh em đi quật nó một trận mới được.

“Thằng khốn đó… mình cứ như làm không công cho nó rồi… Tháng trước vất vả lắm mới lấy được năm trăm ngàn của nó, còn thiếu ba trăm nữa mà không trả. Chắc em đi xử nó quá.” Lão Ngũ vừa dứt lời, vợ gã liền tặng gã một cái tát.

“Xử cái gì mà xử… Anh đi xử người ta rồi thể nào cũng vào uống trà với bọn cảnh sát… Tôi với con ăn không khí à?” Vợ Lão Ngũ bắt đầu răn chồng.

“Ngốc… Thôi không quản em nữa, đi mua đồ ăn.” Lão Ngũ khoát tay bảo Tú Lệ đi phòng bếp trông coi, còn mình thì đi mua thức ăn.

Xem, lão Ngũ đã không còn phong độ nữa ràu ~ cưới vợ xong là sợ vợ luôn ràu~ Ôi, thế sự vô thường, đây là kết cục sau khi kết hôn này… Bị vợ con trói buộc ràu…

“Anh thật độc anh thật độc anh thật độc…” Điện thoại di động của ông vang lên. Ai tìm ông thế nhỉ? Xem nào. “A lô.”

“Xin hỏi, ngài là phụ huynh của Tôn Tiểu Mễ phải không ạ?” Bên kia đầu dây truyền đến một giọng nữ uyển chuyển, giọng này nghe quen lắm, ông nghe hoài. Đây là giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Mễ nhà ông.

“Cô giáo Trương, cô tìm có chuyện chi?” Ngoài miệng nói khách khí chứ trong lòng ông không thể nào bình tĩnh được. Thầy cô mà gọi điện mời phụ huynh thì tám chín phần mười là ranh con trong nhà gây chuyện rồi. Không thể nha, Tiểu Mễ nhà ông ngoan hiền lắm. Tiếng Anh đứng đầu lớp, âm nhạc đứng đầu lớp, thể dục đứng đầu lớp, toán đứng đầu lớp… Ngữ văn đứng đầu lớp đếm ngược. Chủ nhiệm lớp là giáo viên văn…

“Ngài đến trường rồi sẽ biết.”

“Được.”

Ông gọi điện thoại cho Tiểu Mễ, “Thằng nhóc thối, nói ba nghe coi, mày sao rồi? Gây chuyện gì rồi? Đánh người hả? Phải bồi thường tiền sao?”

“Ba, con là lương dân mà.” Tiểu Mễ nhà ông bên kia kêu oan, sau đó nhóc ranh bắt đầu thuật lại cho ông hoàn cảnh trớ trêu của nó.

Chuyện kể rằng tại trường tiểu học XXX, khối năm, lớp ba, vào tiết văn buổi sáng, cô giáo Trương dạy văn ôm bài tập ngữ văn vào phòng học, cô phát bài và phê bình bài làm hôm qua của các học sinh.

Bạn nhỏ Tôn Tiểu Mễ bị cô giáo Trương kêu lên, “Tôn Tiểu Mễ, đọc đoạn thứ ba trong bài văn hôm qua em viết đi.”

Bạn nhỏ Tôn Tiểu Mễ ngoan ngoãn đứng lên cầm lấy bài văn của mình, gật gù đắc ý, lớn tiếng đọc chậm:

“Ba của tớ là đại anh hùng, tớ chưa bao giờ thấy ai có thể vượt qua được ba cả. Siêu nhân Gao, Người Nhện, Superman mà gặp ba tớ là lép vế đứng tạt sang một bên hết luôn đấy. Có một ngày, tớ thi toán được 100%, ba muốn thưởng tớ, mang tớ đến tiệm đồ chơi mua cho tớ người máy mà tớ thích nhất. Lúc đi ra khỏi cửa hàng, ba tớ bỗng kêu lên một tiếng, nhanh nhẹn bắt được một tay của tên trộm, trong tay hắn là ví tiền của ba tớ.

Ăn trộm nói, mày thả tao ra.

Ba tớ nói, mày trộm đồ của ông mà còn bảo ông thả mày ra à?

Đúng lúc này có một tên du côn đến kéo ba tớ ra, định hùa với tên trộm kia đánh ba tớ.

Ba tớ nói, mày còn có đồng loã, tính ăn cướp à?

Theo truyền thống trước sau như một, tớ vô cùng trượng nghĩa vọt đến đằng sau cột điện, chăm chú quan sát ba ba bắt trộm. Hai người kia định cướp tiền ba tớ, nhưng ba tựa như Tiểu Lý Phi Đao, một quyền đánh ăn trộm ôm bụng quỳ trên mặt đất, một cước đá du côn té trên mặt đất, một cước dẫm nát hai thằng, hiên ngang lẫm liệt mà nói, ông mày gọi điện thoại cho bọn đàn em đến phế tụi bây luôn.

Ăn trộm bị hùng phong bá khí của ba tớ dọa té cứt té đái*, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bọn chúng lấy ra một ngàn nhân dân tệ, nói, đại ca tha mạng, tiểu đệ có mắt không nhìn được Thái Sơn, đây là một ngàn tệ bọn em vừa trộm được, đại ca cầm đi đi, tha cho anh em chúng em với.

Từ đó về sau tớ chưa thấy đại anh hùng nào bá đạo được như ba tớ cả.”

(Cái dấu [*], thằng bé nó viết là “thí cổn niệu lưu”, Cá chỉ bám sát nghĩa:v)

Tôn Tiểu Mễ càng đọc bài, sắc mặt cô giáo Trương càng khó xem, sau đó cô nghiêm khắc phê bình Tôn Tiểu Mễ một chập, lại còn gọi điện thoại mời phụ huynh.

Và đó là câu chuyện của Tiểu Mễ nhà ông.

Ông mày cứ tưởng cái gì to tát lắm, ai ngờ chỉ có chút chuyện như vậy mà xoắn hết cả lên. Tiểu Mễ nhà ông viết đúng mà, hơn nữa lại khắc họa ông rất chân thực, lập luận sắc sảo. Thằng bé nó giỏi văn đến vậy, cô giáo Trương làm sao lại không hiểu được hàm ý của Tiểu Mễ nhà ông thế này? Ai bảo hôm qua cô ra đề văn bảo bọn nhỏ miêu tả ba chúng nó làm chi? Tiểu Mễ nhà ông sùng bái ông đến vậy, tả chuẩn không cần chỉnh… Tới trường học ông phải giải thích đàng hoàng với cô giáo mới được.

Tắt điện thoại di động, chào tạm biệt Lão Ngũ, ông rời khỏi tiệm Món cay Tứ Xuyên, đến bên cạnh siêu xe mới mua của ông. Tiểu Mễ nhà ông thích nhất kiểu mô tô này đấy, công suất dàn loa trên xe đạt mức chấn thiên động địa. Ông mở loa lên, bật Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.

“Hùng ca, đổi nhạc lại đi ông anh, trông không hợp tí nào hết, cứ như lão hổ treo Phật châu giả từ bi vậy.” Em họ của Lão Ngũ, đầu bếp tiệm Món cay Tứ Xuyên, ló đầu ra bày tỏ quan ngại sâu sắc.

“Móa, mày thấy anh đẹp trai như này mà dám bảo là lão hổ à?” Ông hỏi lại. Mô tô nổ vang, âm thanh rung trời, dàn loa này còn có tác dụng hơn cả tiếng còi xe cứu thương nữa, người đi đường tự động nhường đường nép sang một bên hết. Ông cưỡi mô tô thuận buồm xuôi gió, cảm giác thật yomost.

Đến trường học, ông tắt loa xe, các lớp học vẫn chưa tan tiết, vẫn nên ý tứ một chút.

Bảo vệ canh cổng cười ha hả chọc ông, “Chào ba bé Mễ, cô giáo Trương lại cho mời ngài hả?”

“Đúng vậy.” Ông mặc kệ thái độ châm chọc của bảo vệ, cái này có gì mới lạ đâu, ông không tin con của chú mày chưa từng bị mời phụ huynh đấy. Cười cái gì mà cười, có cái gì buồn cười đâu.

Ông quen với trường học của Tiểu Mễ lắm. Mấy năm trước, công trình xanh hoá trường học là do ông nhận thầu đấy, thế nên với ông, từng cọng cây ngọn cỏ nơi đây đều rất thân thương. Cây bạch quả ở góc tường kia là do chính tay ông trồng đấy, lớn lên xem cũng không tệ.

Ông lên lầu, đi theo con đường quen thuộc dẫn đến phòng giáo viên, cô giáo Trương đang chờ ông ở đó.

Cô giáo Trương rất gầy, rất cao, không biết cô ấy gầy bao nhiêu, chỉ biết ông rất bội phục chồng của cổ, mỗi ngày đều phải ôm bộ xương này mà không hề chê cứng.

“Phụ huynh của Tôn Tiểu Mễ, mời ngồi.”

Ông ngoan ngoãn ngồi đối diện cô giáo. Đôi môi son đỏ choét của cô giáo Trương khẽ đóng khẽ mở, bắt đầu bắn rap, “Cha mẹ là thầy cô đầu tiên của con cái, mọi hành động đều là tấm gương cho con trẻ. Ngài Tôn, tôi không biết bình thường anh dạy con như thế nào, nhưng Tiểu Mễ con anh viết văn nói rằng anh dẫn nó bắt trộm, cuối cùng nhận một ngàn tiền hối lộ của bọn trộm. Ngài Tôn, anh như vậy là không đúng, bắt được bọn cướp thì phải đưa đến cảnh sát.. … …”

Ơ đệt, ông hiểu rồi, cô giáo Trương tìm ông không phải là do Tiểu Mễ viết văn không tốt, mà là cô cảm thấy ông không thích hợp với tư cách một người cha. Ông không thích hợp chỗ nào? Ông còn tận chức tận trách hơn cả một người cha ấy chứ. Tuy Tiểu Mễ là cháu ông, nhưng ông nuôi nấng chăm sóc nó như con ruột. Ông làm không tốt chỗ nào? Mời gia sư đến nhà dạy kèm thằng bé từng chút từng chút, thành tích thi cử của Tiểu Mễ ngoại trừ ngữ văn ra thì đều đạt khá cao. Đương nhiên đây là suy nghĩ của ông, không dám nói, nói ra đắc tội giáo viên thì làm sao bây giờ? Tiểu Mễ nhà ông vẫn còn là học sinh của cổ, bây giờ cổ là lão đại, ông là tiểu đệ.

Miệng lưỡi cô giáo Trương nhanh đến mức không để cho ông một khoảng trống để xen vào. Đợi cô nói thoả thuê, ông cũng ráng mỉm cười nghe cho xong, cuối cùng cô giáo Trương uống nước thấm giọng nói tiếp với ông: “Trường học đang tiến hành một lớp huấn luyện phụ huynh, chuyên dạy các phụ huynh như anh đấy. Phí báo danh là ba trăm tệ, phát hai quyển sách dạy con, về nhà xem thật kỹ, còn có bài tập để phụ huynh làm. Mỗi sáng thứ bảy mở lớp, học trong một tháng, còn có thi nữa đấy. Cha nào con nấy, anh Tôn, anh phải chú ý đến lời nói và việc làm của mình, nhất là trước mặt con cái. Tiểu Mễ con anh viết rằng anh chưa bao giờ dọn phòng, ngay cả bít tất cũng không giặt cơ đấy.”

“Thằng nhóc thối dám nói hươu nói vượn, ông có bao giờ mang tất đâu.”

Ông lập tức cảm thấy không còn một chút mặt mũi nào cả. Buổi sáng ông đã cãi nhau với lão yêu bà cùng yêu nữ muốn vẹo xương sườn rồi, hiện tại lại có thêm con bạch cốt tinh giả danh tri thức đòi tiền ông nữa. Hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, yêu ma hoành hành.

Trải qua trận này, ông đã không còn ôm bất kì hi vọng nào với phụ nữ nữa rồi. Xem ra phải cố gắng cưa đổ được Lam Thiếu Bằng mới là nhân gian chính đạo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.