Tất Cả Những Gì Chúng Ta Biết - All We Know

Chương 1: Chương 1




“Bố anh sắp mất rồi”

“Gì cơ?”

“Ông ấy đang rất yếu!”.

Andrew chỉ vừa mới mở cửa vào trong nhà mà anh đã phải nghe được tin dữ. Điều đó khiến anh càng đầu thêm đau đầu, khi cả ngày hôm nay mọi chuyện đều không đúng ý của anh một chút nào. Công ty sa thải anh và cả bản phác thảo mà anh tốn bao nhiêu thì giờ để làm nên thì bị hủy bỏ. Còn Tiffany, tình cảm giữa anh và cô ấy đang dần phai nhạt khi giữa hai người đều đang có xích mích, khiến cho hai người một thời gian xa cách. Vậy mà… cô ấy lại xuất hiện ở đây, vào ngày hôm nay, và vào đúng lúc này.

“Bao lâu rồi?” – Andrew gắt lên.

“Bố anh bắt đầu sốt cao gần một tiếng rồi, em đã gọi cho bác sĩ nhưng ông ấy nói rằng không biết ông có qua khỏi không!” – Giọng của Tiffany chỗ rõ chỗ không, dường như cô đang cố gắng nói ra và kìm nén những giọt nước mắt. Đơn giản thôi, vì cô không muốn Andrew suy sụp tinh thần.

Nghe xong Andrew tháo lỏng chiếc cà vạt ra, vứt chiếc cặp lên ghế rồi lấy tay ôm đầu và thét lên:

“Khốn khiếp! Ngày hôm nay là cái quái quỷ gì vậy?”

Giọng nói của anh đặc khàn, và rồi … những giọt nước mắt căm phẫn của anh đã rơi xuống. Anh dựa vào tường rồi tụt xuống, dù cố kìm nén nhưng điều đó chỉ làm cho cổ họng của anh càng đau nhức mà thôi.

Tiffany chỉ biết đứng nhìn anh một cách bất lực ở góc tường, cô lấy tay che miệng lại, hai hàng nước mắt chảy dài, đôi mắt của cô sưng húp hết lên. Cô cố kìm nén nhưng tiếng khóc của cô lại vang lên rõ ràng.

Andrew suy nghĩ một hồi với khuân mặt thất thần, rồi anh lấy hai tay lau mặt và đứng dậy. Anh tháo lỏng chiếc cà vạt ra, anh nói:

Anh phải đi đây

Anh nói với ánh mắt liếc nhẹ nhìn Tiffany. Anh đi ra mở cửa, Tiffany cất lên với giọng đã rất mệt và lo lắng hỏi anh:

Bố anh... ông ấy không biết có qua khỏi không, vậy mà anh nỡ bỏ đi vậy sao?

Tay của Andrew đặt lên tay nắm cửa, anh thở dài quay lại nhìn Tiffany:

Xin em... đừng nói gì hết, anh muốn được ở một mình. Hãy giúp anh chăm sóc bố anh nhé, anh xin lỗi

Nói xong Andrew mở cửa, bước ra ngoài. Anh nhìn phố xá rồi lau nước mắt vì anh không biết mình phải đi về đâu để có thể quên đi tất cả những chuyện này. Tiffany vội vã chạy theo và cất giọng:

Anh định đi đâu vậy?

Andrew bước chậm lại rồi dừng hẳn, anh quay lại nhìn Tiffany:

Một nơi mà anh có thể tìm được hạnh phúc - Anh mỉm cười rồi chạy vụt đi.

Tiffany gọi tên anh đến khản cả tiếng nhưng cô không thể chạy theo anh được vì bố của Andrew đang sốt rất cao. Cô đứng nhìn anh mà thẫn thờ, nước mắt lăn dài trên gương mặt cô. Cô nhắm mắt thật chặt và nhìn lên trời cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.