Tẫn Hoan - Xuân Phong Lựu Hỏa

Chương 13: Chương 13: Mưa to




Trong phòng làm việc, cổng làm lạnh của điều hòa phát ra tiếng vù vù rất nhỏ.

Lục Lẫm ngẩng đầu, phát hiện Khương Nghiên đang nằm sấp trên bàn làm việc của anh, không có việc gì nhìn anh.

Thấy anh nhìn sang, Khương Nghiên cười tít, thích thú, mặt mày vô cùng tươi tắn.

Lục Lẫm biết cô đang nghĩ gì, cười thô tục như vậy.

Anh cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu, qua một lát, cảm giác được cô đang đến gần, đi giày, ngồi xuống dựa vào anh.

Một mùi hương trái cây tươi mát tràn vào khoang mũi.

Tim Lục Lẫm không nhịn được rung động.

Anh dịch sang bên cạnh, cố gắng giữ một khoảng cách với cô.

Nhưng anh dịch một tấc, cô liền dịch ba thước, từng bước ép sát.

Khăng khăng muốn ngồi cùng anh, bắp đùi hai người dán lại với nhau.

Lục Lẫm hít sâu, bất đắc dĩ gọi: “Khương Nghiên.”

“Vâng?”

Cô chống tay, ngắm say mê, thấy anh đang muốn đứng dậy rời đi, Khương Nghiên kéo cánh tay anh lại: “Anh, em không cử động nữa rồi, ngoan ngoãn rồi mà.”

Cô giương ánh mắt cầu khẩn, tội nghiệp.

Lục Lẫm không chịu nổi cô thành như vậy, ngồi về chỗ một lần nữa: “Cô chú ý một chút, đây là phòng làm việc...”

Không đợi anh nói xong, “Cô bé đáng thương” đã trực tiếp vòng tay lên cổ anh, mạnh mẽ hôn lên mặt anh một cái.

“Chụt ~”

Âm thanh vô cùng trong trẻo vang dội.

“Cạch” một tiếng, cửa bị đẩy ra.

Đôi mắt Tiểu Uông to tròn linh lợi, trơ mắt nhìn trên ghế sắt đối diện, Khương Nghiên ôm Lục Lẫm, đôi môi hồng nhuận còn đặt trên mặt anh. Cơ thể hai người kề sát vào nhau, tư thế rất mập mờ.

“Ơ ơ.”

Lục Lẫm nhanh chóng đứng dậy, giữ khoảng cách nhất định với phần tử nguy hiểm Khương Nghiên, toàn bộ bực tức đổ lên người Tiểu Uông, nét mặt sa sầm nói: “Đi vào không gõ cửa, cậu có phải là người hay không!”

Tiểu Uông oan ức nức nở: “Cửa không khóa mà.”

“Vậy cũng phải gõ cửa.” Sắc mặt Lục Lẫm càng thêm khó coi.

Tiểu Uông ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đứng nghiêm chào: “Báo cáo đội trưởng, tôi không thấy gì cả!”

Lục Lẫm hắng giọng một cái: “Cậu có chuyện gì.”

“Cục trưởng Chu nói tổ chức cuộc họp, để đội trưởng Lục chuẩn bị công tác báo cáo tổng kết!”

“Tôi biết rồi.”

Lục Lẫm quay đầu lại nhìn Khương Nghiên, cô ngồi ở đó tĩnh tâm, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lục Lẫm rời đi, Tiểu Uông với Khương Nghiên hai mặt nhìn nhau.

“Chào chị dâu.”

Khương Nghiên đi giày, bước đến trước mặt Tiểu Uông.

“Cậu vừa thấy gì?”

“Báo cáo chị dâu, tôi thật sự không thấy gì cả!”

“Thật sự không thấy gì?”

Tiểu Uông suy nghĩ một chút, nói: “Báo cáo chị dâu, tôi thấy được đội trưởng Lục đỏ mặt.”

Khóe miệng Khương Nghiên không kiềm chế được nở nụ cười sáng lạn.

“Uông Nhi, cục cảnh sát của các cậu, có mấy bông hoa cảnh sát nhỉ? Bình thường công việc có liên quan chặt chẽ đến đội trưởng Lục không?”

Tiểu Uông đếm đầu ngón tay, nói: “Báo cáo chị dâu, cục cảnh sát của chúng tôi sở hữu tất cả 23 nữ hoa khôi cảnh sát, nhưng trong mắt đội trưởng Lục, tất cả đều là đuôi chó!”

“Tiểu Uông, thế mà cậu cũng nói được à.” Khương Nghiên lấy một túi chocolate từ trong túi sách ra: “Tặng cậu ăn này.”

“Cám ơn chị dâu!”

Nói về tình bạn giữa Tiểu Uông và Khương Nghiên, thật sự không ngắn hơn so với Lục Lẫm.

Ban đầu Khương Nghiên học đại học báo chí, ngay bên cạnh học viện cảnh sát của Lục Lẫm, người bên cạnh anh đầu tiên mua chuộc được, chính là Tiểu Uông.

Tiểu Uông là đàn em của Lục Lẫm, từ lâu đã ngưỡng mộ anh, suốt ngày lởn vởn đi theo sau mông anh.

Khương Nghiên quyết định thu phục Tiểu Uông vào tay, tấn công từ bên trong để làm tan rã quân doanh địch.

Cô biết được Tiểu Uông thích ăn đồ ngọt, từng túi từng túi chocolate ngọt nhập khẩu đều vào trong bụng Tiểu Uông.

Tiểu Uông luôn nhắc tới Khương Nghiên trước mặt Lục Lẫm, dần dần, trong lòng Lục Lẫm cũng có ấn tượng mơ hồ về cô.

Khương Nghiên vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, một buổi tối trời mưa tầm tã, cô nhận được cuộc điện thoại vội vã của Tiểu Uông, nói Lục Lẫm vì tranh luận với một thầy giáo, bị phạt, bây giờ đang chống đẩy ở bãi tập, chín trăm cái, làm không xong không cho phép về.

Đó là một ngày đầu tháng chạp, nhiệt độ xuống thấp, ngoài trời còn đang mưa, hạt mưa rơi xuống cửa sổ và hiên nhà, vang lên rào rào.

Khương Nghiên lập tức chui ra từ trong ổ chăn ấm áp, thay áo khoác, cầm ô chạy như điên ra khỏi cổng trường.

Cổng chính của học viện cảnh sát có bảo vệ, nhưng Khương Nghiên biết một con đường nhỏ có thể thông thẳng ra cổng sau, cổng sau không có ai canh gác, khe hở giữa lan can đủ cho cơ thể nhỏ bé của cô chui vào.

Mưa to tầm tã, cô nhìn thấy một bóng người màu đen mờ ảo, chính là Lục Lẫm.

Cơ thể mạnh mẽ khỏe khoắn của anh, nằm sấp xuống.

Đang chống đẩy.

Cô hít sâu, ổn định lại tâm trạng, sau đó từ từ đến gần anh.

Trừ tiếng mưa dày đặc liên tục rơi trên mặt ô, cô còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ của anh, hồng hộc, hồng hộc.

Là liều mạng vận động.

Mãnh liệt mà dứt khoát như vậy.

“Anh Lục, mưa lớn như thế, anh đừng làm nữa.” Khương Nghiên đi đến trước mặt anh, che ô cho anh.

Lục Lẫm không thèm ngẩng đầu, lại hạ thấp xuống, chống đẩy.

“Anh Lục, em che ô cho anh nhé.”

Khi đó, anh Lục Lục còn không phải là anh Lục Lục, mà là anh Lục.

Lục Lẫm vẫn không trả lời, cũng không nhìn cô.

Vậy nên cô cứ đứng trước mặt anh như vậy, che ô cho anh. Rét run trong gió lạnh, run rẩy một chút, ngay sau đó cả người run rẩy.

Đứng suốt hai giờ, cánh tay Khương Nghiên cũng không nhịn được co lại.

Mưa tầm mưa tã hai giờ, đứng thẳng đến khi tim Lục Lẫm dao động.

Anh chống đẩy xong, gắng gượng tự mình đứng dậy, con ngươi sâu thẳm, quan sát Khương Nghiên.

Cô mặc quần áo lông, khuôn mặt trứng ngỗng ngoan ngoãn khéo léo, mái tóc mềm mượt như tơ bị nước mưa thấm ướt, dính vào mặt. Nét mặt cô dịu hiền, mang theo chút lo lắng và sợ sệt.

Cô thích Lục Lẫm, nhưng lại sợ Lục Lẫm.

Người đàn ông này quá cứng rắn.

Lục Lẫm cúi đầu, lấy tay áo đã ướt đẫm lau mặt: “Cám ơn.”

Giọng anh trầm thấp mà gợi cảm, Khương Nghiên nghe đến vỡ vụn con tim.

“Không... Không cần cảm ơn!”

“......”

Sau đó, lại là một hồi im lặng làm người ta phải tuyệt vọng.

Lục Lẫm lại hỏi: “Bao nhiêu tuổi?”

“23.” Giọng Khương Nghiên khẽ run.

Lục Lấm dùng ánh mắt sáng quắc quan sát cô, thấy vậy, Khương Nghiên chột dạ, không thể làm gì khác ngoài việc nhỏ giọng đổi lời: “20.”

Sợ Lục Lẫm cảm thấy cô quá nhỏ, cô vội vàng nói: “Tháng sau sẽ tròn 21, tuổi mụ là 22, cách 23 cũng không xa.”

Lục Lẫm nói: “Năm nay anh 23, đọc sách muộn, từng thôi học, thành tích không tốt, bố mẹ ly dị, gia cảnh phổ thông, em gái em phải nhớ cho kỹ.”

Khương Nghiên chợt trợn to hai mắt, tim đập như muốn xé rách lồng ngực.

Đây... Vậy là thành công rồi?

“Không sợ! Em đọc sách sớm, gia cảnh tốt, em trước giàu sau cũng giàu.”

......

Ước chừng, khi đó đầu óc đã để cho mưa to tưới đến ngốc rồi!

Chưa từng nghĩ đến Lục Lẫm sẽ cúi đầu, cười khẽ.

Nụ cười này, cười đến đầu quả tim của Khương Nghiên cũng phải nở hoa.

“Sau này đi khắp mọi nơi được không.”

... Mọi nơi?

Cô không nghe sai đúng không, đây là theo đuổi được rồi? Cô theo đuổi được Lục Lẫm rồi!

Cô che miệng, khó tin nhìn anh.

Lục Lẫm chần chừ một chút, sau đó lau giọt nước trên mặt: “Là anh hiểu lầm à?”

Một giây sau, Khương Nghiên nhào người về phía anh, ôm cổ anh, hai chân quắp chặt lấy anh.

“Anh Lục, anh Lục anh Lục em thích anh, rất rất thích!”

Lục Lẫm đang định đưa tay ôm đáp lại cô, Khương Nghiên lại bật nhanh như lò xo từ trên người anh xuống, lùi về phía sau hai bước, xua tay, vẻ mặt xoắn xuýt: “Không, không, không, thật ra em rất căng thẳng, không phải là người như anh nghĩ... loại nữ sinh tùy tiện.”

Lục Lẫm:......

Anh còn chưa kịp nghĩ cái gì đây.

Lục Lẫm nhặt cái ô màu hồng rơi trên mặt đất lên, dọc viền ô còn trang trí hoa nhỏ li ti, đi đến trước mặt cô, che ô cho cô.

Vóc người anh rất cao, dựa gần vào cô một chút, liền có cảm giác như bị núi đè, ép tới mức cô không thở nổi.

Nóng quá, thật căng thẳng, không thể hít thở.

Anh nói: “Đi thôi, anh đưa em về trường.”

“À... Vâng.”

“Sau này trời mưa to, không nên chạy ra bên ngoài, sẽ bị cảm đấy.”

“Vâng.”

Im lặng, lúng túng......

Anh chần chừ: “Anh nói nhiều lắm à?”

“Không không không, chỉ là em hơi căng thẳng, không biết nói gì, thật ra thì em có rất nhiều lời muốn nói, sau khi quen rồi em sẽ nói được nhiều hơn, em...”

“Anh biết mà.”

Anh khẽ mỉm cười, cô cũng cười theo, không khí khẩn trương đã tan đi rất nhiều, trong mưa to, hai người vô thức, nhích lại gần nhau một chút, lại gần thêm một chút.

“Anh Lục, sau này em gọi anh là anh Lục Lục được không.”

“Anh Lục Lục?”

“Tên mà chỉ có bạn gái mới có quyền gọi, chỉ có em mới có thể gọi.”

“Được.”

Khương Nghiên ngẩng đầu hỏi: “Đúng rồi, anh Lục Lục, anh có số điện thoại của em không?”

“Có, Tiểu Uông đã cho anh.”

“Ồ, người khác thật tốt.”

“Ừ, cậu ta luôn theo gót anh khen em.”

Khương Nghiên vui mừng: “Vậy à, khen em gì thế?”

“Khen em vô cùng xinh đẹp.”

“Vậy anh cảm thấy em có xinh đẹp không?”

Lục Lẫm cúi đầu nhìn cô, cô vội vàng che mặt: “Không phải là bây giờ, bây giờ bị ướt rồi.”

Lục Lẫm thành thật nói: “Ướt vẫn hấp dẫn.”

Khương Nghiên xấu hổ: “Cám ơn anh Lục Lục.”

Hết chương 13

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.