Tẫn Hoan - Xuân Phong Lựu Hỏa

Chương 17: Chương 17: Bánh ngọt




Tòa nhà dạy học xây theo kiến trúc thập niên 90, ngói đen tường trắng, mặt tường dầm mưa dãi nắng, đã sớm hiện lên dấu vết năm tháng. Có tia sáng từ cửa sổ nhỏ cuối hành lang chiếu vào, bụi mù tung bay trong ánh mặt trời.

Khương Nghiên ngồi trên bậc thang thứ hai trước cửa tòa nhà dạy học, hơi cúi đầu, khóe miệng chứa ý cười.

Lục Lẫm đứng bên cạnh, rút một điếu thuốc ra.

Anh nghiện thuốc lá nặng hơn so với trước kia.

“Em trai của em có tham gia tranh tài đấy.”

Khương Nghiên ngẩng đầu nhìn anh, bộ quần áo thể thao khắc họa lên thân hình cao to của anh, hình như kích cơ không vừa, hơi chật, hiện ra đường cong mạnh mẽ gợi cảm.

Ánh mặt trời hắt vào sườn mặt anh, phối hợp vạch ra đường nét rõ ràng.

Anh dập tàn thuốc, thờ ơ “Ừ” một tiếng.

“Em đến đây cổ vũ cho nó.” Khương Nghiên nói năng cẩn thận, cố tình giải thích cho anh.

“Thằng bé không có trong đội ngũ thi đấu của đội cảnh sát.” Lục Lẫm vạch trần cái cớ của cô: “Hình như cô đi nhầm sân rồi.”

Khương Nghiên cúi đầu nhìn mũi chân của mình, buồn bã không nói lời nào.

Thật biết bắt nạt người khác.

“Để tôi đi gọi Khương Trọng Thần cho cô.”

Vườn hoa bên cạnh trồng hai cây hoa tử đằng, nhìn qua cành lá rất sum xuê, có một cành tử đằng vươn ra ngoài, nhẹ nhàng ôm Lục Lẫm.

Không biết tử đằng còn quấn thực vật nào khác không, thật biết khiêu khích người.

Tìm kiếm ống tay áo của anh, tựa như giữ lại.

Khương Nghiên hít sâu một hơi, nói: “Anh còn nhớ nơi này không.”

“Không nhớ rõ.”

Lục Lẫm nói lời này rất nhanh, cũng rất quyết tuyệt.

Dù sao cũng không nhớ rõ.

Không nhớ rõ đây là nơi hai người hôn nhau lần đầu tiên, cô cũng ngồi ở chỗ đang ngồi bây giờ, ngày đó mặt trời cũng ấm áp như hôm nay, gió nhẹ phe phẩy cây tử đằng phía sau tảng đá lớn.

Anh mặc một bộ quân phục màu xanh biếc, cô mặc váy dài màu trắng, hai người thiếu niên non nớt, trên các bậc đá phủ rêu xanh sau tòa nhà dạy học, anh và cô hôn nhau đến gần nửa giờ, không ai cam lòng rời khỏi người còn lại.

Cô nắm chặt mặt anh, ngậm lấy môi dưới của anh, ngây ngô mút vào một chút. Anh rất biết điều hé miệng ra, hai đôi môi quấn lấy nhau càng chặt hơn, càng sâu hơn, có chút ẩm ướt, phát ra tiếng mút mát rất nhỏ.

Hương vị trên người anh, tiến vào trong cơ thể của cô, khắc cốt ghi tâm.

Ánh sáng trên mái hiên lóe lên, có một chú nhện nhỏ nhả tơ rủ xuống, lóng lánh trong không trung.

Năm tháng trôi đi thật nhanh, chúng ta cũng đã lớn rồi.

Lục Lẫm đút tay vào trong túi, quay lưng về phía cô.

Khương Nghiên chợt bật cười, đứng lên, khập khễnh đi đến bên cạnh Lục Lẫm: “Anh căng thẳng cái gì, em hỏi anh có nhớ hay không, từ đây đi đến tòa số ba như thế nào, Đoan Nhi còn đang chờ em đấy.”

Đã lâu không quay lại, cô không nhớ rõ đường, dù sao đây cũng là trường của anh.

Lục Lẫm chỉ chỉ con đường phía trước: “Đi về bên kia, ra khỏi vườn hoa, rẽ trái mười mét, rồi rẽ phải.”

“Trí nhớ của anh Lục Lục thật tốt, vậy anh còn có nhớ, từ đây đến trường đại học truyền thông, đi như thế nào không?”

Tay Lục Lẫm chỉ sang phía bên kia, phút chốc, anh thả tay xuống.

Con đường kia vào bao đêm đen gió lớn, anh leo tường trốn ra, đi đến phía trước lên ngắt một bông hoa.

“Anh nhìn đi, sao anh có thể quên được.”

Lúc rời đi, Khương Nghiên nói: “Em không quên được, dĩ nhiên anh sẽ càng không thể quên.”

Dù sao ban đầu, anh cũng bất chấp thích cô như thế cơ mà.

----------

Vì tổ chức đại hội thể thao, bụng tất cả mọi người đều sôi ùng ục, trong phòng ăn náo nhiệt hơn rất nhiều so với bình thường, một hàng dài người xếp hàng.

Lục Lẫm bê khay thức ăn đi ra bàn, một phần nầm bò khoai tây, một phần cải xào thịt, bốn bát cơm, đầy ắp.

Mấy đồng chí trong cục cảnh sát bên cạnh hùng hục lùa cơm, Lục Lẫm mặc dù rất đói, nhưng dáng ăn vẫn từ tốn, không hề thô lỗ.

Tiểu Uông bê khay, ngồi xuống bên cạnh Lục Lẫm.

“Thật là nhớ, học trưởng Lục Lục, chúng ta lại đang cùng nhau ăn cơm tập thể rồi, chợt quay lại thời niên thiếu, em còn ngây ngô như vậy, vẫn cùng anh...”

Cậu thẹn thùng liếc anh một cái, dịu dàng bắn ra bốn phía.

Lục Lẫm nổi da gà, ghét bỏ dịch sang bên phải, tiếp tục ăn cơm, không thèm để ý tới cậu.

Tiểu Uông không chịu buông tha nói tiếp: “Khi đó, mỗi tối người ta nằm mơ đều...”

Lục Lẫm rút súng, đặt lên trên bàn.

Tiểu Uông lập tức ngậm miệng, im thin thít.

Thần linh ơi, có ai đến trường tham gia đại hội thể dục thể thao, còn mang theo súng không!

Lục Lẫm tiếp tục ăn cơm, xột xoạt xột xoạt, anh tăng nhanh tốc độ.

Lúc này, Tiểu Uông lấy ra một hộp chocolate Dove, đưa cho Lục Lẫm.

“Một bé đàn em khoa hình sự trinh sát năm thứ ba đưa cho anh bánh ngọt này.”

“Trả lại đi.” Lục Lẫm không thèm ngẩng đầu, tiếp tục và cơm.

Tiểu Uông lại lấy ra một hộp bánh ngọt Mousse: “Một nữ đồng chí bên cục Giáo dục nhờ em đưa cho anh, mặc dù bánh ngọt hơi ít, không đủ lấp đầy bụng, nhưng đây cũng là tâm ý của người ta.”

“Trả lại đi.”

Tiểu Uông gật đầu, lại lấy một hộp đựng thức ăn tinh xảo màu hồng đặt lên bàn, đặt ngay bên cái khẩu súng đen sì của anh.

“Cậu là Đôrêmon à?” Rốt cuộc Lục Lẫm không nhịn được nữa: “Sao thu giữ nhiều đồ linh tinh vớ vẩn như thế.”

“Đây là của nữ đồng chí bên ban tin tức của đài truyền hình Giang Thành.” Tiểu Uông cố ý nhấn mạnh ba từ “Ban tin tức”, giọng điệu đắn đo trầm bổng: “Vị nữ đồng chí này, cố tình dặn dò em, nhất định phải mang bánh ngọt mà cô ấy đã tỉ mỉ chuẩn bị, đưa đến tay anh Lục Lục của cô ấy.”

Ánh mắt Lục Lẫm rơi trên hộp đựng thức ăn màu hồng phấn, chưa kịp nói gì, Tiểu Uông đã lập tức nói: “Em biết rồi, em đi trả lại!”

Cậu vừa định cất hộp đựng thức ăn đi, tay Lục Lẫm đã duỗi ra, vỗ lên cái hộp.

“Không cần đâu.”

Ngắn ngủi có lực.

Một lúc sau, Tiểu Uông đứng ngoài cửa phòng ăn, cười khì chờ Lục Lẫm: “Đội trưởng Lục, nữ phóng viên ban tin tức làm bánh ngọt có ngon không?”

“Tôi làm sao biết được.”

Lục Lẫm lấy khăn giấy lau vết bơ trên khóe miệng, rời đi.

Xế chiều, trên sân vận động.

Khương Trọng Thần chạy chậm tại chỗ trên thảm cỏ xanh, vận động làm nóng người.

“Đừng làm nữa.”

Khương Nghiên ngồi dưới bóng cây bôi sơn móng tay: “Em tranh tài môn bắn súng mà, không cần phải làm nóng người đâu.”

Cô giương mắt lên nhìn, Khương Trọng Thần đang khoa chân múa tay, mà phía xa, một loạt nữ sinh đang trong độ tuổi xuân phơi phới đứng nhìn, hò hét chói tai về phía sân bắn.

“Người ta đâu có nhìn em.”

Khương Trọng Thần chạy đến bên cạnh Khương Nghiên, thở hổn hển nói: “Người ta đang nhìn anh Lục Lục của chị kia kìa.”

Tay Khương Nghiên run lên, sơn móng tay lệch hướng quệt lên đầu tay cô.

Cô ngẩng đầu: “Sắp bắt đầu rồi à, nhanh thế?”

“Này, chị kiềm chế chút đi.” Khương Trọng Thần bám lấy bóng dáng khập khiễng của cô, đuổi theo đỡ cô: “Cẩn thận ngã bây giờ.”

Trên sân bắn căn bản không có bóng dáng của Lục Lẫm.

“Tên lường đảo!” Khương Nghiên thở phì phò trừng mắt với Khương Trọng Thần.

Khương Trọng Thần cười nói: “Anh Lục thi đấu xong hết từ sáng rồi, ai bảo chị lề mề lâu như vậy.”

“Đó là chị...” Cô dừng một chút: “Đó là chị đang làm bánh ngọt cho em, nên bị chậm!”

“Em đi chuẩn bị đây.” Khương Trọng Thần đỡ Khương Nghiên ngồi xuống khán đài: “Chị ngồi đây lạnh đến phát ngốc rồi à, anh Lục của chị là người bận rộn, sớm đã đi rồi.”

Khương Nghiên bĩu môi, chán muốn chết ngồi trên khán đài, nhìn Khương Trọng Thần thi đấu.

Cậu đi ra đấu trường, đeo kính chuyên dụng, cầm súng, lên đạn, thao tác lưu loát.

Động tác của cậu đẹp trai ngoài dự đoán của cô.

Tài bắn súng của cậu được chính tay Lục Lẫm dạy dỗ, ba phát súng đều trúng hồng tâm, cả khán đài sôi trào.

Cậu giơ lên, hướng về phía Khương Nghiên, hất cằm, cười đắc ý.

Khương Nghiên che lỗ tai, tránh giọng hét chói tai của mấy cô bé bên cạnh.

Mặc dù trong lòng Khương Nghiên tự nhủ cậu còn kém xa sư phụ của mình, nhưng làm một người chị ruột thời đại mới, cô phải giơ ngón cái lên khen ngợi cậu.

Không lâu sau, có vài nam sinh ra ngồi bên cạnh Khương Nghiên.

“Em gái nhỏ, em đến xem Khương Trọng Thần thi đấu à?”

Ôi ôi, em gái nhỏ à, kiểu xưng hô này Khương Nghiên thích.

Khương Nghiên quay đầu lại, dịu dàng nói: “Vâng.”

Người cùng nói chuyện với cô là một cậu nhóc mặc áo lông màu xám tro, Lăng Đầu Thanh cao lớn cường tráng.

“Hôm nay anh đến đăng ký chậm một bước, nếu không, làm gì có sân để Khương Trọng Thần biểu diễn!”

Khương Nghiên cười nói: “Anh lợi hại như thế à.”

Lăng Đầu Thanh ngồi xuống bên cạnh Khương Nghiên: “Em gái nhỏ à, Khương Trọng Thần thi đấu không có gì đẹp mắt cả, lưu số điện thoại của anh này, lần sau anh dẫn em đi xem cái gọi là bắn súng thật sự.”

“Wow, anh thật là giỏi.” Khương Nghiên ra vẻ sợ hãi than: “Anh cũng học ở học viện cảnh sát à?”

“Ừ, anh là bạn học cùng lớp của Khương Trọng Thần, tài bắn súng của nó, so với anh còn kém xa.”

“Nếu thế, Khương Trọng Thần nhà em phải nhờ anh dạy bảo nhiều rồi.”

Lăng Đầu Thanh đang muốn nói chút lòng thành, suy nghĩ một lát, cảm thấy lời này không đúng lắm, cậu do dự nhìn về phía Khương Nghiên: “Em là...”

Lăng Đầu Thanh còn chưa nói hết từ “Bạn gái”, Khương Nghiên đã nói thẳng: “Em là mẹ của nó.”

“......”

Lăng Đầu Thanh cùng với đám đàn ông phía sau, trầm mặc.

Một cơn gió lạnh thổi qua, nụ cười trên mặt Kkhương Nghiên càng sâu.

“Em gái à, em... Nói đùa gì vậy.”

Thêm ba phát liên tục, Khương Trọng Thần lại trở thành tâm điểm, vẫy tay mấy cái về phía Khương Nghiên, trông vô cùng kiêu ngạo và tự hào nhé!

“Con trai ngoan.” Khương Nghiên ngồi đoan trang trên ghế, giơ ngón cái với Khương Trọng Thần: “Mẹ vì con mà cảm thấy kiêu ngạo.”

Đám nam sinh bên cạnh mặt mày xám ngoét rời đi.

Khương Nghiên cười ha ha, vừa quay người, lại thấy Lục Lẫm dựa vào khán đài, không chớp mắt, nhìn vào sân thi đấu.

Rõ ràng chỗ của cô chỉ cách anh hai mét, nhưng anh lại không chịu nhìn cô.

Không biết anh đã đứng đây bao lâu.

Khương Nghiên vẫy tay với anh, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình: “Anh ơi đến đây ngồi đi.”

Lục Lẫm do dự một chút, rốt cuộc vẫn sải bước, đi đến bên người cô, ngồi xuống.

Anh dựa vào hơi gần, trong đầu Khương Nghiên không khỏi vừa phấn chấn vừa khẩn trương, trên người anh có một mùi hương, cô vô cùng thích mùi hương này, adrenaline được tiết ra với tốc độ rất nhanh.

“Anh...”

“Ai cũng là anh của cô nhỉ.” Mặt Lục Lẫm không biến sắc nói.

Khương Nghiên hơi sững sờ, chợt hiểu ra, anh vừa mới nghe được cuộc trò chuyện của cô với Lăng Đầu Thanh.

Lời này, tại sao cô lại cảm thấy, có chút chua chua nhỉ.

Khương Nghiên ghé sát vào anh, đối mặt với cánh tay mạnh mẽ căng tràn sức lực của anh, nói: “Người khác, có là anh thì cũng chỉ là anh em, còn anh thì không phải.”

Lục Lẫm cảm nhận được hô hấp nóng ẩm của cô, phả lên làn da trên cánh tay anh.

Anh im lặng không nói gì, nhưng lại đang chăm chú nghe.

“Anh là kiểu anh trai không nghiêm túc ấy...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.