Tan Chảy: Trái Tim Của Sếp Cả Ngày Lẫn Đêm

Chương 12: Chương 12: Cha nuôi tổng giám đốc cấm dục (12)




Giọng điệu của Tô Hồng có chút chần chừ, khẽ nhíu mày khi nói chuyện, đánh giá Âu Dương Hi từ đầu đến chân, Âu Dương Hi vừa nghĩ đến tác phong bình thường của anh trai mình, ngay lập tức lại có dự cảm không lành.

Kết quả là To Hồng vỗ bả vai của Âu Dương Hi một cách đáng thương rồi nói: "Tôi nghĩ Âu Dương gia có mỗi anh trai của cậu đã đủ đau đầu rồi, nhìn thấy cậu, tôi lại càng thương xót cho gia đình cậu hơn, cuối cùng đã phạm phải sai trái gì đến nông nỗi như vậy"

"Cậu!"

Âu Dương Hi phẫn nộ tiến lên vài bước, phát hiện Tô Hồng cao hơn mình đến nửa cái đầu nhưng vẫn tỏ ra không hề sợ hãi, đột nhiên hắn nghĩ đến nơi này là Học viên thương mại tư nhân tập đoàn Minh Thành, ở đây nghiêm cấm việc đánh nhanh ẩu đả, nên hắn không thể không cắn răng lùi về sau vài bước

"Tại nơi này còn chưa đến lượt cậu kiêu ngạo đâu!"

Hắn vừa nói xong, thì đã thấy Tô Hồng cười nghẹo cả cổ nói: "Tôi thích nhất là xem kiểu người như cậu cùng đường lại còn tỏ vẻ"

Âu Dương Hi hết sức tức giận, sắc mặt hắn trắng bệch, quay đầu một mạch bước đi hướng thẳng về phía sân bãi thể thao ở đại sảnh.

Mọi người lúc này mới nhận ra, nhìn Tô Hồng vốn dĩ hiền lành điềm đạm thiện lương thì ra cũng sẽ có dáng vẻ ác liệt như thế, nên càng thêm hiếu kỳ đối với hắn.

Cậu ấy năm nay mới chuyển trường đến đây, là người rất biết điều, hầu hết không ai biết bối cảnh gia đình cậu ta như thế nào, nhưng lúc này mọi lại đột nhiên cảm thấy cậu … đẹp trai khủng khiếp!

Tô Hồng nhìn thấy Âu Dương Hi rời đi mới giảm hàn ý quanh người xuống, quay đầu nói lời xin lỗi với các bạn học ở phía sau.

Ban đầu các nữ sinh đều dùng hai mắt phát sáng mà nhìn hắn: "Không cần xin lỗi đâu! Âu Dương Hi chính là một tên quái gỡ, chúng tớ cũng quen rồi, nên không có chuyện vì cậu mà cảm thấy không thoải mái đâu!"

Hai mắt Tô Hồng hơi híp lại, nhìn qua họ cười rất vui vẻ

Ha…Đứa nhóc cay độc.

Sau đó trên đường đi hướng về đại sảnh, Tô Hồng đã hỏi thăm được nhiều người về tiêu chuẩn được Nhan Ngọc Minh ăn cơm tối cùng chính là: Tại đại sảnh trước toàn bộ sinh viên nhận một tờ giấy từ cấp trên và viết vào một đoạn văn nặc danh rồi nộp, tiếp theo chính tay Nhan Ngọc Minh Minh sẽ đích thân lựa chọn, được hắn rút trúng vẫn chưa tính, đoạn văn phải thú vị mới là điểm mấu chốt, đáp ứng được mới có thể được chọn dùng một bữa cơm cùng hắn.

Không phải vội, còn rất nhiều con đường, khóe miệng Tô Hồng cong cong cười cười.

Nhưng mà hiến nhiên, trừ hắn ra, toàn bộ sinh viên tại học viện thương mại Minh Thành này có ai mà không coi nó như một dạng vinh quang, trong lòng đều tới tấp muốn thử! Mà Tô Hồng càng ngày càng tiếp cận gần đến Nhan Ngọc Minh hơn, theo dòng người cùng nhau tràn vào đại sảnh.

Bên ngoài hiện tại đã chạng vạng, trong đại sảnh ấm áp dường như đã có người nhận được tin tức, âm thanh cũng dần dần chìm xuống chỉ còn lại tiếng xì xào bàn tán của những người đang có tâm tình kích động truyền tai nhau

Để phù hợp với hoàn cảnh này, Tô Hồng vỗ vỗ mặt, để lộ ra trên đó sắc hồng hồng, tỏ vẻ như vô cùng hưng phấn nhìn về phía trên khán đài.

Phía cổng đại sảnh chỉ thấy một thân áo quần tây âu thẳng tắp xuất hiện, Nhan Ngọc Minh vẫn như mọi khi, ung dung không vội vàng, mái tóc ngắn đen rất gọn gàng mà xếp ở cạnh tai, hai mắt hẹp dài hơi xếch lên trên, uyển chuyển đảo qua đại sảnh như đang duyệt binh, chậm rãi leo lên bục giảng từ nhóm bảo vệ đồng phục đen như mực.

Phút chốc tiếng hoan hô náo nhiệt như thủy triều bao phủ cả khán đài!

Thời khắc này y hệt năm đó, khi hoàng đế bước lên tháp Khải Hoàn!

Tô Hồng hòa vào đám fans cuồng nhiệt, càng lúc càng bị tâm lý đám đông ảnh hưởng, cảm giác cũng có phần biến đổi, ngây người nhìn về phía Nhan Ngọc Minh đang chú tâm diễn thuyết.

Hắn trước giờ vẫn luôn có tầm nhìn xa trông rộng như thế, không quan trọng ở đâu, đối mặt với biết bao nhiêu người, đều có thể dễ dàng xem như chỗ không người toát ra sức sống vô cùng mãnh liệt nhìn thế gian bằng con mắt kiêu ngạo.

Ánh mắt Tô Hồng chói sáng, kìm lòng không đậu vô thức càng muốn tiến gần đến hắn hơn...

Phía trên đài cao Nhan Ngọc Minh nhẹ nhàng nhìn thoáng quá, phảng phấp như nhìn thấy điều gì, hết sức kỳ lạ dừng lại một chút, ánh mắt hơi híp thâm trầm nở nụ cười

Trái tim của Tô Hồng siết lại thật chặt chẽ:

Hắn nhìn thấy mình?

Vừa rồi hắn mới cười với mình sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.