Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 17: Chương 17: Bị phát hiện




Chương 17

Thảo cuống cuồng bám bàn cố đứng dậy. Ông Mạnh từ sân nhìn vào thấy cả, Thảo đang chân lò cò, mặt nhăn nhó rất đau đớn. Ông dựng xe vội giữa sân rồi xông vào nhà đỡ lấy Thảo.

-Sao thế này? – Ông nhìn quanh thấy bóng đèn dựng cửa, chiếc ghế đẩu gãy tung chân quanh Thảo. – Em một mình thay bóng điện đấy à? Trời ạ! Phải bảo anh chứ? Sao lại leo trèo thế này. Giờ ngã khổ chưa.

-Bỏ ra. – Thảo loay hoay tìm cách thoát khỏi vòng tay ông Mạnh – Tại chú đấy. Đầu gấu của chú phá hỏng ghế nhà cháu chứ ai. Nếu không thì cháu trèo tốt chứ chả sao cả.

-Thế à, mẹ sư chúng nó, đã bảo chỉ nhẹ tay rồi, thế mà chúng cứ quen thói. Mà em ngã thế nào, bị ở chân à? Để anh xem… - Ông Mạnh chộp lấy cái chân đau của Thảo.

-Không. Chú bỏ ra. Cháu không sao. Không sao hết! – Thảo cố rút chân lại.

-Không sao à? Không sao mà phải lò cò thế này à? – Ông Mạnh vẫn khom người nâng cái chân đau của Thảo lên, tay nắn nắn kiểm tra.

Thảo đạp mạnh chân đau để rũ tay ông Mạnh ra. Uỵch! Kết cục cô ngã phịch xuống đất.

-Ái!

-Đấy. Đã bảo rồi. - Ông Mạnh thấy thế cuống lên – Để anh đỡ cho thì không chịu cơ. Bướng thế.

Ông vòng tay ôm ngang lưng Thảo, dìu dậy. Thảo hất ra.

-Nào, có để yên cho anh đỡ không! Anh có làm gì em đâu mà em phải thế!

-Cháu đã nói là cháu không sao. Chú để yên cho cháu đi. Chú ra kia ngồi đi. Kệ cháu. – Thảo cố nhịn đau mà nói.

-Kệ! Kệ thế này mà kệ được à? – Ông Mạnh trợn mắt.

-Bỏ cháu ra. Cháu xin đấy! – Thảo hổn hển – Không là cháu lại ngã nữa giờ.

Ông Mạnh đành buông Thảo ra. Thảo mím môi chân nhích chân lết đến thành giường. Ông Mạnh lo lắng theo sát, tay cứ dang ra chực đỡ Thảo.

Thảo ngồi xuống mép giường. Ông Mạnh ngồi ngay cạnh, ông nghiêng mặt cố để nhìn trực diện Thảo. Thảo quay mặt tránh.

-Xem em kìa. Cái môi còn tái đi đấy. Thế mà còn nói không sao à. Em ý, từ giờ anh phải đến em thường xuyên thôi. Để em ở nhà một mình thế này nguy hiểm quá.

-Hả?

-Anh sẽ đến em thường xuyên, anh phải ở bên em, không để em thế này nữa.

-Ôi không!

-Em ở nhà một mình cả ngày, cửa giả thì tông hống. Nhỡ thằng nào nó biết nó… Cho nên tôi phải ở đây để canh chừng.

-Không! Chú mà làm thế… để… để mà chết cháu à! – Thảo phát hoảng, rồi nhanh chóng nghĩ cách đối phó – Cháu… giờ thì cháu… cháu sẽ không ở nhà nữa. Cháu sẽ lại đi làm!

-Em đi làm… - Ông Mạnh nhếch môi – Hừ lại trốn anh chứ gì. Nhưng mà em đi đâu, anh theo đó, thì em trốn thế nào?

-Chú thôi đi, mặt chú dày nó vừa thôi!

-Mặt dày thì đã sao. Mà tại em thì mặt anh mới phải dày thế này đấy chứ.

-Chú làm thế sẽ chẳng được cái gì hết. Chỉ mất thời gian của chú thôi.

-OK, anh biết rõ mà.

-Công việc của chú sẽ bị ngừng trệ hết.

-Không sao. Giờ anh chẳng cần làm vẫn cứ sống thoải mái.

-Chú cũng nhiều tuổi rồi. Mau cưới vợ đi chứ. Lùng bùng với cháu mãi làm gì.

-Vợ anh đây rồi. Chỉ mình em thôi. Lùng bùng thì có sao.

-Nhưng cháu sẽ không bao giờ đồng ý.

-Vậy thì chúng ta cứ thế này. Anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để cưa em.

-…!

Thảo há miệng kinh sợ nhìn ông Mạnh. Ông ta phì cười.

-Em chịu thua đi, đừng đấu với anh nữa.

-Không. Không bao giờ. Ông sẽ không bao giờ đạt được mục đích đâu. – Thảo lắc đầu, rùng mình trước một phát hiện mới. Cô kiên quyết nhìn vào mắt ông ta, nói rõ từng lời: - Nhất định là như vậy. Nhất định tôi sẽ không cho ông đạt được mục đích.

***

Phan cầm cái ghế vào sân nhà Thảo. Thấy trong sân có xe máy, Phan thoáng lưỡng lự, nhưng nghĩ tới cái chân đau của Thảo, Phan vào thẳng luôn.

-Em bướng à. Thế thì anh càng ngồi gần cho em quen hơi đấy. Chân đau chạy đằng trời nhé. – Tiếng ông Mạnh vọng ra.

Phan đến thềm, nhói lòng khi thấy ông Mạnh ngồi sát Thảo, còn Thảo đang cố đẩy ông ta ra.

-Ông xích ra. Đừng có ngồi gần tôi. Tôi ghét ông lắm rồi. – Giọng Thảo đầy căm tức

Chợt thấy Phan, Thảo như chết đuối vớ được cọc – Ôi Phan, vào đây Phan.

-Ê, cu. Mày đến có việc gì? – Ông Mạnh khó chịu khi thấy Phan.

-Tôi… à, cháu nhờ bạn ấy tới sửa giúp mấy thứ. – Thảo vội đỡ lời - Phan ơi, ngồi đi Phan.

-Từ nay cần sửa cái gì cứ bảo anh. Không phải nhờ ai hết. – Ông Mạnh hậm hực.

Phan đến đưa lọ dầu cho Thảo.

-Dầu đây, bôi sớm đi.

Thảo vừa đón lấy, vừa nhìn Phan với ánh mắt cầu cứu. Phan nhìn nhanh Thảo một cái rồi quay đi, nhưng đã hiểu ý. Phan đặt ghế lên bàn, rồi đi lấy bóng đèn.

-Chú đỡ cậu ấy thay bóng giùm cháu với. – Thảo nhắc.

Ông Mạnh săm sắn cầm lấy bóng để Phan trèo lên ghế. Phan tháo bóng cũ xuống đưa ông Mạnh rồi cầm bóng mới thay vào. Ông Mạnh đi cất bóng, chợt thấy Thảo cứ mải nhìn Phan từ sau lưng. Ánh mắt ấy khiến ông hơi chột dạ.

-Thôi, mày về đi. Để đấy tao. Xuống.

-Ơ, để cậu ấy làm mà! – Thảo ngạc nhiên.

Phan vẫn đứng lì ra làm tiếp.

-Cái thằng này. Bảo thôi rồi mà. Không nghe à? – Ông Mạnh sẵng giọng.

-Thảo nhờ cháu mà chú.- Phan điềm đạm.

-Đúng rồi. Cháu nhờ đấy. Chú để cậu ấy làm đi. – Thảo thanh minh.

Ông Mạnh đành hậm hực đến ngồi sát Thảo. Thảo khẽ nhích ra. Ông lại nhích vào.

-Chú thật là… Có để cháu ngồi không? - Thảo đứng lên gắt.

-Thế anh thì sao đây? Anh là chồng sắp cưới của em mà! - Ông Mạnh cũng đứng dậy sấn vào.

-Chú điên à? Chồng sắp cưới khi nào? Cháu ưng chú khi nào? – Thảo uất ức. Thấy ông ta lại sát gần mình, Thảo nghiêng người né, suýt ngã, nhưng ông ta đã kịp ôm chầm lấy cô. Cô căm tức đẩy ông ta ra. Xong ông ta chẳng nhúc nhích, còn cô lại ngã lăn ra.

-Ái! – Cô la lên đau đớn.

-Đấy chưa. Ai bảo em. – Ông Mạnh lại cúi xuống đỡ cô, cô hất ra ghét bỏ.

-Chú tránh ra đi! – Phan từ trên ghế nhảy xuống, xông đến xô ông Mạnh ra.

Ông Mạnh há hốc mồm nhìn Phan đang sừng lên.

-Người ta đau mà cũng không được yên. Chú cứ như thế thì ai mà ngồi được!

-Ơ. Cái thằng ranh. Mày dám quát cả tao cơ à? – Ông Mạnh tròn mắt.

Phan mặt hằm hằm không thèm trả lời, quàng vai Thảo xốc dậy, Thảo ngoan ngoãn đứng lên. Ông Mạnh trố mắt nhìn cảnh tượng này. Rồi không chờ gì nữa, ông xông vào xô một phát giữa ngực Phan. Phan mất đà ngã ngửa, kéo theo cả Thảo ngã dúi vào lòng Phan.

-Ông điên à! – Phan tức tối quát.

Thấy Thảo ở trong lòng Phan, ông Mạnh ghen tợn hơn, nhẩy luôn vào lôi Thảo ra, mặc cho Thảo nhăn nhó kêu la.

-Á, bỏ ra, đau quá! Á! … Á!

-Đừng kéo nữa! Ông làm cô ấy đau quá kìa? – Phan đứng lên gào.

-Mẹ cái thằng này. Cút mẹ mày về đi. Nó đau là việc của tao. Cấm mày động vào nó!

-Ông là cái gì mà đòi cấm? – Phan điên tiết nhìn ông ta hùng hổ lôi Thảo lên, kẹp chặt vào người ông. Anh không thể giằng Thảo ra lúc này vì sẽ làm Thảo đau hơn.

-Tao là chồng của nó! – Ông Mạnh dõng dạc.

-Chồng à! Thế ông cưới lúc nào! – Phan quát.

-Lúc nào hả. Tao không cần cưới vẫn là chồng nó đấy!

-Ông bị điên mất rồi! – Thảo rên rỉ trong tay ông Mạnh. Hai cái miệng lại lại tiếp tục đấu nhau hai bên tai cô.

-Ông ăn nói cho đàng hoàng đi. Còn chưa cưới xin thì ông chưa là gì của cô ấy hết!

-Cái gì? Thế mày thử đi hỏi cả cái làng này xem. Còn ai mà chưa biết tao là chồng của nó! Số tiền nó nợ tao còn bằng cả mấy cái đám cưới. Tao đây thừa sức làm chồng nó đến mấy lần!

-Thô thiển! Vô lý! – Phan phẫn nộ.

-Mày bức xúc à. Thì mày làm được gì. Trả nợ cho nó đi! Mày có làm được không! Không thì nó sẽ phải lấy tao!

-Ông như thế là cưỡng hôn!

-Thằng chó, tao để nó tự nguyện nhé. Mày đừng có nói láo!

-Tự nguyện à! Thế ai làm cô ấy mất hết việc làm!

-Đừng dính mũi vào việc của tao. – Ông Mạnh rít qua kẽ răng – Mày thích chết à? – Ông khom người thả Thảo ngồi ngay đó. Trong phút chốc, mặt ông ngầu lên gấp mấy lần, hai bàn tay đã sẵn sàng hai nắm đấm – Biến! Biến ngay! Đừng ở đây lắm chuyện.

-Tôi không biến đi đâu hết.- Phan trừng mắt nhìn ông ta.

Thảo ngồi phệt đất, tròn mắt nhìn hai con gà chọi.

-Mẹ mày chứ! Mày không biến thì ở đây làm cái gì! Có biến không?

-Không. Chính ông mới nên biến. Đừng tiếp tục ở đây hành hạ cô ấy nữa.

-Cái gì? Mẹ nhà mày. Mày nói gì ông! – Ông Mạnh vằn mắt, túm ngực áo Phan, phi một cú đấm thẳng mặt đối phương. Phan nghiêng mặt né được, rồi giằng tay ông Mạnh ra.

-Mẹ mày này! Con mẹ mày này! – Ông hung tợn đấm tiếp, nhưng Phan giơ tay đỡ được.

-Tôi cấm ông động đến mẹ tôi! Mẹ tôi không làm gì ông!

-Cấm con mẹ mày ý! Ông đánh bỏ mẹ mày này!

Ông Mạnh táng tới tấp vào mặt Phan nhưng không trúng được quả nào. Ông tung chân đạp. Phan điên tiết tung cước đáp lại. Ông Mạnh hực lên như con hổ, xông vào vừa đấm vừa đá, Phan đánh trả quyết liệt.

Hai người đàn ông đánh nhau huỳnh huỵch trước mặt Thảo. Cô còn chưa hết bất ngờ thì tình hình đã trở nên căng thẳng quá rồi. Cô hoảng sợ gào lên.

-Ông Mạnh! Ông dừng tay đi! Phan! Chạy đi!…Trời ơi! Đừng đánh nữa!... Đừng có đánh nữa!

Không ai nghe cô cả. Vẫn huỵch huỵch đấm đá.

-Tôi đã nói đừng đánh nữa!... Trời ơi. Thế này là thế nào! Hu hu… Tôi xin hai người đấy. Hu hu… làm thế nào bây giờ… Hu hu… Tôi xin mà… đừng có đánh nữa… Có ai ở đây không, cứu với, cứu!

Thảo gào toáng lên. Cô quên cả cái chân đau, vùng dậy xông tới, nhưng chỉ vài bước thì chỗ đau lại chói lên, cô điếng người khuỵu xuống.

-Á!

Nghe tiếng kêu đau đớn của Thảo, Phan nghiến răng đạp ông Mạnh bắn ra, rồi lao tới Thảo.

-Trời ơi. Lại ngã nữa rồi! – Phan xót ruột, thận trọng đỡ Thảo ngồi dậy. Hai đứa cứ đau đáu nhìn nhau.

Ông Mạnh thấy cảnh đó mà như phát điên. Liếc cái ghế Phan vừa trèo ngay đó, ông vớ luôn, tiến đến Phan từ phía sau lưng.

Bụp! Bụp! Bụp!

Ông phang liền mấy phát ghế vào đầu Phan. Phan bị bất ngờ hứng trọn.

-Trời ơi! Máu! – Thảo hét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.