Tâm Phế

Chương 3: Chương 3




Tại văn phòng luật sư...

-”Tần Triết, anh đã biết được sự thật vậy tại sao còn không chấp nhận ly hôn cô ta?”- Khang Nhã Vân nũng nịu

-”Chính vì biết được nên anh mới không muốn để cô ta có thể dễ dàng thoát khỏi như vậy!”

Giọng điệu Tần Triết băng lãnh, hắn đăm chiêu nhìn xa xăm.

Hơn một năm trước hắn đã vô tình biết được Tô Gia đã là nguyên nhân khiến Hàn Gia hắn sụp đổ hoàn toàn, bố mẹ hắn đều chết trong một cơn hoả hoạn nên hắn mới phải ở cô nhi viện. Hắn tên thật là Hàn Triết...

Tô Gia cũng vì sợ con mình gặp chuyện không lành nên đã đem Tô Tử Đan vào cô nhi viện. Gia sản Tô Gia để lại cho Tử Đan là cả một tập đoàn lớn nhưng đến khi Tử Đan tròn 24 tuổi.

-”Chẳng lẽ anh còn cần đến cái gia sản của cô ta sao? So với những thứ Tần Gia để lại cho anh thì đó chẳng đáng là gì...”

Khang Nhã Vân câu cổ Tần Triết, ả đang cố kích động để Tần Triết có thể nhanh chóng ly hôn với Tử Đan. Để rồi ả chính thức một bước lên mây...

-”Tại sao lại không cần, có ai chê tiền bao giờ!”- Hắn nhếch môi

-”Nhưng mỗi tối anh nằm cạnh cô ấy, anh có thể nhẫn nhịn được sao?”

Hắn đứng vội dậy, hai tay đút túi... thư thả bước đến bên cửa sổ nhìn xuống sự náo động bên dưới đường, gương mặt bây giờ như một tảng băng...

-”Cứ mỗi khi nằm cạnh cô ấy, thì hình ảnh ba mẹ anh lại xuất hiện... họ kêu gào vô cùng thảm thiết trong đống lửa cháy phừng phực... họ còn nói rằng chính Tô Cung đã gây ra... Mối thù này nhất định anh phải để Tô Tử Đan gánh thay cho hắn!”

Âm điệu trở nên trầm thấp, xem lẫn vài cái nghiến răng cũng đủ hiểu hận thù trong Tần Triết lớn như thế nào...

-”Cũng may chỉ còn 1 tuần nữa cô ấy sẽ có thể nhận được thừa kế, đến lúc đó thù gì cũng trả đủ, Triết à.... anh cũng nên nhân từ tha cho cô ấy một con đường sống nha...”- Khang Nhã Vân bi thương

Rõ là giả tạo đến như thế nhưng Tần Triết lại còn cho rằng ả đang tốt bụng, có từ tâm muốn mình tha cho Tử Đan....

-”Bảo bối à, anh không thể tha, anh nhất định phải bắt cô ta xuống dưới hầu hạ cho ba mẹ!”

Những lời nói này của Tần Triết “vô tình” đã để Tử Đan nghe không sót một chữ....

Môi mím chặt, mắt ướt đẫm... người mà cô dành cả tuổi thanh xuân yêu nay lại muốn cô chết.

Nhưng cũng đúng thôi, chính Đinh Hựu Phong sáng nay cũng xác nhận rằng sự việc năm đó chính là do cha của Tử Đan gây ra.

Nhưng vụ hoả hoạn thì hắn không dám khẳng định vì không hề có bằng chứng cho rằng Tô Cung đứng sau chuyện này...

Tử Đan dựa lưng vào bức tường, giữa cô và Tần Triết chỉ cách nhau một bức tường nhưng sao giờ đây lại cảm thấy cả hai xa xôi quá.

-”Sắp đến giờ rồi, em ra ngoài lánh mặt một lát đi!”- Tần Triết quay sang nhìn Khang Nhã Vân

-”Dạ...”

Khang Nhã Vân từng bước sãi chân bước ra khỏi phòng, khi cửa vừa đóng cũng là lúc môi ả nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ...

-”Tô Tử Đan, cô mãi mãi không thể so được với tôi.

Nhưng cũng chỉ là ả độc thoại tự đắc thôi, bởi vì Tử Đan cũng đã nhanh chóng nấp vào một góc tường cách đó không xa...

Nhẹ lau nước mắt, chỉnh trang lại cái váy mà lúc sáng Đinh Hựu Phong chuẩn bị, tâm trạng mặc dù đang rối bời nhưng thật sự bây giờ điều Tử Đan muốn làm nhất là nhanh chóng chấm dứt hôn nhân tạm bợ này...

-”Đan Đan, em đến rồi...”- Hắn vừa nhìn thấy cô liền tươi cười bước đến

Cùng lúc đó luật sư cũng vừa đến... ông ấy nhìn cả hai đang còn yêu thương nhau như thế nhưng tại sao lại muốn ly hôn...

Tử Đan ngồi xuống ghế bên cạnh, cô giờ đây thất thần như người vô hồn...

-”Tần Tổng, Tần phu nhân, tôi thấy giữa hai người vẫn còn rất mặn nồng, vừa cưới nhau chẳng bao lâu sao lại muốn ly hôn!”- Luật sư nghiêm nghị

Tần Triết nói gì đó với luật sư nhưng bây giờ đây Tử Đan làm sao mà nghe được. Từ sáng nay khi nghe Đinh Hựu Phong nói cho mình biết về sự thật... ban đầu Tử Đan còn ngờ vực...

Nhưng cho đến khi chính tai cô nghe được từ Tần Triết thì trong lòng thật sự sụp đổ... nhớ lại những hình ảnh vui vẻ khi còn ở cô nhi viện... bỗng Tử Đan lại ước mình có thể được một lần như thế

-”Tần phu nhân?”- Luật sư khẽ gọi

-”Tử Đan... “- Tần Triết cũng nhẹ gọi...

Tử Đan trở về thực tại, nhìn người đàn ông giả tạo trước mắt, bỗng chốc trong lòng cô lại vô cùng căm phẫn nhưng rồi lại... thôi...

Làm sao cô lại có thể hận hắn trong khi chính cha cô đã hại gia đình hắn ra nông nỗi đó... trả thù cũng là điều nên làm... nếu là cô thì có lẽ cô cũng sẽ như vậy thôi...

-”Triết, hay là chúng ta dời ngày ly hôn lại được không?”- Tử Đan cười dịu dàng

Bỗng chốc Tần Triết lạnh hẳn gương mặt, hắn không biết cô là đang nghĩ gì, đang toan tính gì?

-”Tại sao chứ? Nếu em muốn dời chi bằng đừng ly hôn nữa..”

-”Luật sư, một tháng sau chúng tôi sẽ quay lại, đến lúc đó chỉ cần ký tên là được!”- Tử Đan mặc kệ hắn mà nhìn luật sư nói như ra lệnh.

Tử Đan đứng lên, nắm tay Tần Triết đi ra ngoài, để lại đây một luật sư trung niên đang lắc đầu chép miệng...

-”Xem ra Tần phu nhân cũng nhẫn nhịn không ít!”

*******

Kể từ hôm đó, Tử Đan luôn quấn quýt bên Tần Triết, cô nói rằng muốn tìm lại một chút hình ảnh tuổi thơ hạnh phúc của mình...

Cô cùng anh đi du lịch khắp nơi, về thăm lại cô nhi viện ngày trước....

Sau khi đưa cho Tử Đan một ly nước ấm thì hắn cũng lên giường

Hôm nay hắn và cô nằm cùng nhau, tay hắn làm gối cho Tử Đan tựa đầu, bàn tay hai người đan vào nhau..

-”Hôm nay anh có vui không?”- Tử Đan khẽ hỏi

-”Vui chứ, sinh nhật vợ anh sao anh có thể không vui được!”- Tần Triết đáp lời

-”Anh biết không, hôm nay có một người bên phòng luật sư gọi cho em và nói rằng em được thừa kế tài sản của Tô Gia.”

Hắn giả vờ bất ngờ...

-”Thật sao? Thì ra Tô Cung là cha của em...”

-”Sao anh biết Tô Cung là cha em?”

-”À... à thì... “

Tử Đan nhếch môi cười khẩy, rồi vòng tay ôm lấy Tần Triết một lần cuối... cố dụi mũi vào cơ thể hắn để tìm lại mùi hương quen thuộc. Đại não đang cố lập trình để không thể nào lẫn lộn với bất kì mùi hương nào khác...

-”Anh đừng quên chúng ta có hẹn với luật sư vào ngày mai...”- Tử Đan nói rồi nhắm chặt mi mắt rơi vào trạng thái ngủ sâu

-----

Đến khi tỉnh dậy, cô đã thấy bản thân mình không còn ở căn phòng của hai vợ chồng nữa mà là một căn phòng khác cũ kĩ, đơn sơ...

Cửa phòng khoá chặt, Tử Đan không cách nào có thể thoát ra... kêu khản cổ cũng chẳng có ai đến giúp bởi vì nơi đây đâu có ai khác ngoài cô...

-”Triết... anh thật sự nhẫn tâm đến thế sao?”- Tử Đan bất lực ngã quỵ xuống đất.

Tiếng nức nở, đầy bi thương ai oán của cô đang khiến nơi đây thật sự trở nên đáng sợ...

Cô nhớ lại đêm qua, rõ biết ly nước đó có vấn đề nhưng cô vẫn bất chấp uống hết, bởi vì cô cho rằng bản thân mình đã nợ Tần Triết nên cho dù hắn cho cô uống thuốc độc cô cũng chấp nhận.

Nơi đây bốn bề yên tĩnh, mọi thứ chìm vào bóng tối, duy chỉ riêng trên tường có một vài lỗ nhỏ có ánh nắng xuyên qua... Tử Đan đưa mắt nhìn...

Bên ngoài là một cánh đồng hoa vàng rất đẹp...nhìn xa cũng là màu vàng của hoa, bên trái cũng vậy... bên phải cũng vậy...

Thì ra hắn muốn cô chết dần, chết mòn nơi đây...

-”Triết, anh cũng thật tốt... chuẩn bị nơi đây cho em sao? Hoa đẹp lắm... rất đẹp...”

Tử Đan đang độc thoại nội tâm, đến giờ phút này đây mà cô vẫn cho rằng hắn tốt với mình...

Tử Đan đảo mắt nhìn lại căn phòng một lần nữa, nơi đây ngoài bốn bức tường ra còn có... tấm ảnh cưới của cô và hắn, một cái giường nhỏ... một cái bàn mà bên trên còn có gương soi...

Bỗng bên ngoài có tiếng mở cửa, Tử Đan hoảng sợ lui bước...

-”Xin chào!”

Trước mắt Tử Đan là hình ảnh hai người đang tay trong tay vô cùng hạnh phúc, nam nhân mạnh mẽ tuấn mỹ, nữ nhân quyến rũ xinh đẹp... họ thật xứng đôi khi đang đứng dưới tầm nắng phản chiếu...

Cơ mặt Tử Đan giãn ra... nhìn hai người đó mĩm cười, gật đầu nhẹ như lời chào hỏi...

-”Bất ngờ chứ?”- Tần Triết lạnh lùng

Lần này Tử Đan cười tươi hơn ban nãy, đầu lắc mấy cái...

Sao có thể ngạc nhiên khi cô cũng phần nào biết được mình sẽ có ngày này, nhưng không nghĩ đến việc hắn sẽ cho cô cái chết diễm phúc như vậy...

Tần Triết khẽ nhíu mày, hắn cứ nghĩ cô sẽ khóc lóc van xin, hay ghen tức nhưng trái lại hắn đã thật sự không ngờ cô lại có thể bình tĩnh như vậy...

-”Tử Đan, chị không sao chứ, em đã nói Triết phải để chị ở một chỗ tốt hơn nhưng anh ấy lại không chịu nghe lời gì cả?”- Khang Nhã Vân nũng nịu trách yêu Tần Triết

Tử Đan không nói một lời... chỉ cười và cười mà thôi...

-”Tô Tử Đan cô có biết tại sao mình lại như vậy không?”- Tần Triết cao ngạo hỏi

*mĩm cười, gật đầu*

-”Cô...”

Hắn bước đến nắm lấy tóc Tử Đan kéo ngược ra sau, gương mặt trở nên đáng sợ hẳn

-”Tô Cung đã chết thì con gái của lão trả... nhưng bất quá dù sao tôi cũng còn là chồng em, tôi sẽ không để em tịch mịch!”

Hắn búng tay vài cái, bên ngoài bước vào bốn tên vạm vỡ, cao to...

Tử Đan bỗng dưng cảm thấy bất an, hai tay giữ chặt áo mình...

Nhưng Tần Triết càng thích thú hơn, hắn xoạt một cái đã xé rách đi cái áo của Tử Đan để lộ cặp ngực tròn của cô.

-”Tần Triết... anh điên rồi!”- Tử Đan sợ hãi

-”Em chịu mở miệng rồi sao?”

Lập tức hắn ra lệnh cho bốn tên đó bước đến gần... Tử Đan sợ hãi quờ quạng tay chân tránh né... tay Tần Triết cũng dần dần buông ra khỏi tóc cô.

Bốn tên đó lao vào như mãnh thú... Tử Đan kêu gao thảm thiết nhưng chưa bao giờ mở miệng cầu xin hắn... ánh mắt Tử Đan nhìn hắn lộ rõ vẻ căm hận.

Chẳng hiểu sao đáng lẽ ra hắn nên sung sướng khi thấy cảnh mình trả thù Tô Gia nhưng tại sao trong lòng hắn lại đau như thế.

Nhưng vì sĩ diện nên hắn đã không ngăn lại, mặc cho Tử Đan bị bọn kia ra sức cường bạo...

“Van xin đi... nếu em van xin tôi sẽ tha cho em... van xin đi!”

Đó chỉ là lời trong suy nghĩ của Tần Triết, hắn không hề cất lời... Khang Nhã Vân nhìn thái độ vô tình của hắn càng trở nên thích thú.

Hắn cứ thế mà ngỏanh mặt bỏ đi, chẳng lẽ mấy năm tình cảm mà hắn cũng nỡ chối bỏ sao? Hắn đành lòng để cô như thế sao?

Cùng lúc đó phân thân của một tên đã đâm sâu vào tiểu huyệt của cô... một tiếng thét thê thảm cất lên....

Máu... máu từ hạ thân tuôn ra.... rất nhiều... rất nhiều máu...

Tử Đan ngất lịm đi...

******

Đến khi tỉnh dậy một lần nữa thì cô đã lại ở một căn phòng khác, trông có vẻ sạch sẽ hơn căn phòng kinh hoàng kia

Mi mắt trĩu nặng, Tử Đan khó khăn lắm mới có thể nhấc nổi mi mắt, mọi thứ trở nên mờ ảo... rồi dần dần hiện rõ...

-”Cô tỉnh rồi...”- Một người phụ nữ trung niên, nhẹ nhàng bưng một cái chén đang còn bốc khói tiến lại gần...

Tử Đan sợ hãi định ngồi dậy nhưng liền cảm nhận được cơn đau từ hạ thân truyền đến... đau đến nỗi nước mắt cũng thi nhau rơi...

-”Ây ây đừng sợ, ta không hại con đâu!”- Bà ôn tồn nhẹ giọng...

Bà thổi nhẹ chén cháo, từng muỗng, từng muỗn đút cho Tử Đan, cứ như người mẹ hiền chăm lo cho con của mình...

Nhưng khi nhớ ra điều gì đó, Tử Đan liền đưa tay sờ bụng mình như tìm kiếm thứ gì đó...

-”Con của tôi... con của tôi...”

-”Ta rất tiếc... đứa bé... không thể giữ được...”- người phụ nữ tiếc thương

Bây giờ đây Tử Đan thật sự đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng, ngay cả sinh linh bé nhỏ cô luôn âm thầm bảo vệ nay cũng đã không còn...

Từng tiếng nấc nghẹn ngào của Tử Đan cũng làm người phụ nữ kia thương cảm vô cùng, ba cũng không kìm nỗi nước mắt mà cùng cô hoà vào dòng cảm xúc...

-”Tại sao?... tại sao ngay cả niềm hi vọng duy nhất của tôi anh cũng giết chết... Tần Triết... tôi hận anh... tôi hận anh suốt cả đời này...”- Tử Đan gào thét

-”Con gái... bình tĩnh... bình tĩnh... mọi thứ đã qua rồi... sẽ không ai có thể làm hại con nữa đâu....”- người phụ nữ đó ôm cô vào lòng

Tử Đan cũng đáp lại bằng cái ôm vô cùng khổ sở, sức lực của cô bây giờ ngay cả một con muỗi cũng không thể đập...

Dần dần cũng vì kiệt sức mà lại ngất đi một lần nữa...

Người phụ nữ khẩn trương gọi ngay cho ai đó, bỗng chốc có một cậu thanh niên chạy đến hớt hãi...

-”Chị ấy sao thế mẹ?”

-”Con bé biết mình không giữ được thai nên tinh thần hoảng loạn, cứ với tình hình này mẹ lo quá!”

-”Chị ấy rất đáng thương, cũng may con lén theo dõi mới biết nơi Tần Tổng nhốt chị ấy...”

-”Phi à, nếu lỡ Tần Tổng đó biết được thì sao?”

-”Mẹ yên tâm đi, báo chí cũng đã đưa tin Tần phu nhân lâm bệnh nặng qua đời rồi.”- Cậu Phi thở dài

Thì ra hôm đó cậu chứng kiến cảnh Tử Đan bị người ta cường bạo nhưng lại lực bất tòng tâm. Chỉ có thể đợi đến lúc bọn chúng rời đi thì mới dám vào cứu....

Nhưng sư thật là A Phi đã cho đốt cháy ngôi nhà còn chuẩn bị một cái xác chết để hòng qua mặt Tần Triết.

-”Mẹ không sợ gì, chỉ sợ con bé sẽ suy nghĩ lung tung rồi làm chuyện dại dột!”- Má Lâm thở dài

-”Chúng ta nhất định phải ra sức giúp đỡ chị ấy, nhớ năm đó con bị người ta đánh đến mức thập tử nhất sinh cũng may có chị ấy giúp đỡ, còn cho con công việc ổn định. Ân nghĩa này làm sao con trả cho đủ!”

Má Lâm bước đến chỉnh lại chăn đắp cho Tử Đan rồi cùng cậu Phi ra ngoài, hai mẹ con nhìn nhau thở dài...

Không biết là do may mắn hay thiên ý nhưng nơi Tử Đan bị nhốt cách nhà má Lâm chỉ khoảng 20 phút đi bộ...

-”Mẹ, hôm nay con cũng đã xin nghỉ không làm cho Tần Triết nữa... chúng ta sẽ dọn đến một thành phốc khác. Tốt cho chúng ta hơn...”- Cậu Phi nắm tay má Lâm

-”Tốt cả cho Tử Đan nữa đúng không?”- Má Lâm cười cười

Cậu Phi mĩm cười, gật đầu vài cái. Thật sự đối với Tử Đan thì cậu nhất mực sẽ trung thành, cho dù bắt cậu làm việc ác cậu cũng sẽ làm...

Cậu Phi lôi trong túi áo ra một xấp tiền dày cộm, đặt vào tay má Lâm, vẻ mặt lộ rõ nét hi vọng...

-”Trời ơi, tiền ở đâu mà nhiều thế?”- Má Lâm sợ hãi

-”Đây là tiền mà chị Tử Đan đã cho con cách đây hai ngày, có lẽ chị ấy cũng đã biết trước được mình sẽ gặp nguy hiểm...”

Má Lâm đưa mắt vào căn phòng đang có Tử Đan ở đó, con bé thở vẫn đều đặn, nhưng mi tâm nhíu chặt lại...

-”Nếu vậy, chúng ta cần chuẩn bị ngay đi... mẹ có cảm giác rất bất an!”- Má Lâm lo lắng nhìn cậu Phi...

Cùng lúc đó ở Tần Thị, có một người đang thẫn thờ ngồi an vị trong phòng làm việc, mắt nhìn xa xăm, tâm đau đến vỡ vụn...

Mấy hôm nay kể từ ngày căn nhà ở ngoại ô thành phố bốc cháy, mang theo cả người con gái hắn yêu ra đi... thì lúc nào tâm trí hắn cũng ở trạng thái u sầu...

Điếu thuốc thứ 18 cũng đã vứt xuống...

Bên ngoài có tiếng gõ cửa...

-”Tần tổng, chúng ta có hẹn với luật sư về quyền thừa kế của Tần phu nhân!”

Hắn bây giờ mới nhớ ra vấn đề này, điều mà hắn mong đợi cũng đã đến, Tô Gia cuối cùng cũng nằm trong tay hắn...

-”Mời vào đây!”- hắn âm trầm ra lệnh.

Bên ngoài bước vào là một người đàn ông trung niên, thân tây trang lịch lãm, nghiêm chỉnh bước vào

-”Tần tổng! Hân hạnh được gặp ngài!”

Hắn cũng theo lẽ lịch sự mà đứng lên bắt tay với luật sư...

-”Tần tổng, tôi rất tiếc vì sự ra đi của Tần phu nhân... nhưng theo quy định thì hôm nay tôi sẽ trao tài sản lại cho anh!”

-”Được rồi, anh cứ làm đi!”- Hắn có vẻ như không quan tâm lắm

-”Theo di ngôn của Tần phu nhân, cũng là cô Tô Tử Đan thì tất cả gia sản Tô Gia đều sẽ trao cho Tần tổng đây!”

Những lời nói của luật sư vốn dĩ hăn đã biết rõ từ trước nhưng sau vài giây suy nghĩ hắn liền đập bàn nắm cổ áo luật sư hỏi lớn

-”Ông nói cái gì? Cô ấy nhượng quyền thừa kế lại cho tôi?”- Hắn trừng mắt

Luật sư sợ hãi nuốt nước bọt run rẫy....

-”Đúng... đúng... giấy tờ cũng đã ghi rất rõ ràng!”

Tần Triết lật từng trang trong túi hồ sơ xem xét, thì ra đúng thật là giấy tờ hợp pháp công nhận Tử Đan đã nhượng quyền thừa kế cho hắn.

-”Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?”- Hắn lại một lần nữa nắm áo luật sư hỏi

-”Cách đây mấy hôm, Tần phu nhân đã đến gặp riêng tôi để bàn về vấn đề này... cô ấy nói quyền thừa kế cứ đổi thành cho Tần Triết là được.!”

Nghe đến đây thì tinh thần hắn càng suy sụp, tay cũng nới dần ra... luật sư thấy thế vội chỉnh lại quần áo rồi lui ra sau vài bước bảo toàn tính mạng...

Nhưng dường như nhớ ra điều gì đó... ông ấy đã lấy trong túi áo ra một phong thư được dán rất tỉ mỉ và nói rằng đây là thứ Tử Đan muốn gửi riêng cho hắn...

Giật lấy bức thư, hắn điên cuồng mở ra đọc...

“Gửi anh, Tần Triết!

Khi anh đọc được bức thư này có lẽ chúng ta đã không còn là vợ chồng nữa... đáng lý ra em còn định sẽ cũng anh thương lượng nhưng xem ra... điều đó không cần thiết!

Triết...

Em xin tha thiết gọi anh lại một lần nữa....

Tài sản này em nghĩ vốn dĩ nó thuộc về anh, em không có quyền nhận vì thế em trao nó lại cho anh...

Cảm ơn anh những năm qua đã yêu thương em, cảm ơn anh mấy hôm nay luôn chiều theo ý muốn của em... nhưng em thật sự mong rằng trên đường đời chúng ta đừng gặp lại nhau...”

Hắn vô thức buông rơi lá thư, một dòng lệ nhẹ rơi....

*********

Một năm sau.

-”Chị hai à, hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm... chị định không về ăn cơm sao?”

-”Tất nhiên là về, sắp tới rồi...”

-”Vậy nhanh lên đi, em đói lắm rồi...”

Cậu Phi sau khi tắt máy thì liền hí hửng dọn thức ăn ra, suốt một năm nay cùng Tử Đan và má Lâm sống tại thành phố mới này thật vui vẻ...

Cậu Phi giới thiệu với mọi người rằng Tử Đan là chị hai của mình... kể từ hôm đó cả nhà ba người có rau ăn rau, có cháo ăn cháo nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười...

Má Lâm mừng vui cười tủm tỉm cả ngày, vì hôm nay Tử Đan vừa tặng cho bà một cái áo rất đẹp, đúng màu bà thích, nên quyết định diện lên người

-”Ha ha xem người ta kia, tủm tỉm hoài đi nha...”- Cậu Phi trêu chọc

-”Kệ tôi, con gái tôi tặng quà thì tôi vui... còn cậu? Cậu tặng tôi cái gì nào?”- má Lâm trêu lại

-”Chưa đến lúc thôi nhé, mai mốt con sẽ tặng mè món quà to hơn nhiều...”

Hai mẹ con phá lên cười, nhìn sang đồng hồ đã hơn 8 giờ tối mà Tử Đan vẫn chưa về, cả hai bắt đầu lo lắng...

Lại lấy điện thoại gọi cho Tử Đan nhưng đều không gọi được...

-”Con về rồi...”- Tử Đan hô to

Má Lâm lo lắng chạy ra xem, nhìn thấy Tử Đan hoàn toàn lành lặn trở về thì trong lòng phần nào cũng thở phào nhẹ nhõm...

Bởi vì không biết có phải là bị ma nhập hay di chứng gì không mà từ hôm tỉnh lại thì Tử Đan như biến thành người khác. Tính tình khá kì quái, năng động và can đảm hơn trước rất nhiều.

-”Con đó, về trễ vậy?”- má Lâm giúp Tử Đan cởi áo khoát ngoài mắng yêu

-”Ban nãy con gặp một vụ cướp thuận chân nên đuổi theo!”

Tử Đan vô tư bước đến bàn ăn ngồi xuống, tay bốc lấy miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm... khác hẳn với Tô Tử Đan trước đây rất nhiều...

-”Cái gì? Chị đuổi bắt cướp?”- Cậu Phi hốt hoảng

-”Ừ nhưng nó chạy nhanh quá nên thôi chị không đuổi theo nữa!”- Tử Đan trả lời tỉnh queo

Má Lâm ngồi xuống bên cạnh thở dài, mắt nhìn Tử Đan khẽ lắc đầu

-”Mẹ thật sự không thể hiểu nổi con, anh hùng không ra anh hùng!”

Cậu Phi cũng thở dài một hơi nhìn người chị trời ơi của mình... không tin được bà chị của mình lại có thể rãnh đến như vậy...

Tử Đan cứ thế mà ăn tự nhiên như chưa có gì xảy ra...

-”Con gái, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm... con chuẩn bị gì chưa?”- Má Lâm quan tâm

-”Mẹ... chị hai đã già rồi...”- Cậu Phi xen vào

-”Thằng nhóc này, dám chê chị mày già?”- Tử Đan hung hăng cầm đũa hăm doạ

Má Lâm mỗi ngày chứng kiến hai con khỉ này gây gỗ nhưng trong lòng bà lại thấy rất vui, miễn sao Tử Đan có thể quên đi cái dĩ vãng đau thương kia là được...

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa...

Má Lâm cười cười nhìn hai đứa con mình rồi đứng dậy lặng lẽ ra mở cửa

-”Chào cậu... cậu... tìm ai?”

-”Con đến tìm Tử Đan...”

...

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.