Tâm Nhận

Chương 42: Chương 42: Hãm sâu (6)




Buổi sáng hôm sau Trình Trì mới trở về, cầm sách, cùng mọi người đi học.

Chu Đạm kéo tay cô, vô cùng tò mò hỏi: “Trình Trì, tối qua cậu ở đâu thế?”

“Khách sạn.” Trình Trì trả lời.

“Cậu… Với ai?”

Ngô Sương đang đọc sách, nhưng ánh mắt cô ta vẫn cố ý liếc sang, mà Tưởng Diệc Bạch đang soi gương phun sương, nghe vậy, cũng nhìn Trình Trì trong gương, đợi cô trả lời.

Tuy tính cách khác nhau, nhưng tính tò mò của phụ nữ, giống nhau như đúc.

Trình Trì đi đến bàn học của mình, đeo cặp sách lên lưng, không hề che dấu nói: “Với người đàn ông của tớ.”

Ngô Sương hừ lạnh một tiếng, rõ ràng rất khinh thường.

Trình Trì mặc kệ cô ta, nhưng Chu Đạm, lại vô cùng tò mò, kéo tay cô hỏi đông hỏi tây.

“Cậu có bạn trai à? Học trường bọn mình hả?”

“Ừ, khoa tài chính, năm hai.” Trình Trì trả lời: “Bạn học cấp ba.”

“Ồ, tớ nghe nói bên khoa quản lý có rất nhiều anh đẹp trai! Bạn trai cậu chắc cũng đẹp trai lắm nhỉ!”

Trình Trì cười: “Ừ rất đẹp trai.”

“Khi nào dẫn chúng tớ đi mở rộng tầm mắt đi!”

“Chỉ là một tên khốn thôi, không có gì đáng xem.”

“Anh ấy có tiền không?” Tưởng Diệc Bạch xen miệng vào hỏi.

Ngô Sương tiếp tục trợn mắt.

“Một tên nghèo, không có tiền.” Trình Trì nói.

“Không có tiền sao cậu còn ở bên anh ấy!” Tưởng Diệc Bạch chân thành tỏ vẻ không hiểu.

Trình Trì cũng chân thành nói cho cô ấy: “Chủ yếu là, hàng to xài tốt lại còn kéo dài.”

Chu Đạm cười đến run rẩy cả người, Tưởng Diệc Bạch ngây người, vẻ mặt Ngô Sương, vô cùng phức tạp, dường như có căm ghét, lại có ngượng ngùng, mặt còn đỏ.

Tiết học buổi sáng, thầy hướng dẫn giới thiệu qua một chút về nội quy và chế độ của trường, Trình Trì cầm điện thoại cúi đầu nhắn tin cho Hứa Nhận, mãi đến khi thầy hướng dẫn nhắc đến tên của mình, cô mới giật mình, ngẩng đầu.

Nghe thấy thầy hướng dẫn nói: “Trước đây không lâu trường chúng ta thành lập học bổng tám nghìn tệ cho sinh viên mới, động viên các bạn không ngừng cố gắng học tập, lấy thành tích đầu vào làm tiêu chuẩn, dựa vào xếp hạng, khoa chúng ta có bốn bạn đủ tư cách, nhưng danh sách nhận học bổng chỉ có ba, trong đó có hai bạn thành tích ngang nhau, nên cần tất cả mọi người biểu quyết quyết định.”

Hai sinh viên có cùng xếp hạng, đúng là Ngô Sương và Trình Trì.

Khi thầy hướng dẫn nói ra tên Trình Trì, Ngô Sương ngây ngẩn cả người.

Cô ta hoàn toàn không ngờ, cái loại chỉ biết chơi game như Trình Trì, cà lơ phất phơ, còn ra ngoài thuê phòng, thành tích lại ngang với mình, phải biết rằng lúc ấy thi cô ta chính là Trạng Nguyên của cả huyện! Thành tích của cô ta, sao có thể ngang với loại người như Trình Trì được? Nhất định có sai sót ở đâu đấy!

Ngô Sương lập tức nói: “Thầy, thầy nhìn kỹ xem, có bị sai ở đâu không!”

Vừa nói ra, ánh mắt của sinh viên cả khoa, đồng thời hướng về phía Ngô Sương.

Thầy hướng dẫn cũng chưa từng gặp… Học sinh nào hỏi trắng trợn như vậy, ông có phần xấu hổ, giải thích: “Không sai, sau khi xem kết quả thi đại học của các bạn, thêm tiêu chí phụ nữa thì ngang nhau.”

Ngô Sương bực mình ngồi trở về vị trí.

“Vậy mời hai bạn chuẩn bị một chút, đợi lát nữa hết tiết, lên trên bục thuyết trình mười phút, chủ yếu giải thích vì sao các bạn cần học bổng, cùng với tình hình gia đình, hoặc là dự định về cuộc sống đại học của mình trong tương lai, nói gì cũng được, chỉ cần có thể kéo phiếu bầu về phía các bạn.”

Rõ ràng Ngô Sương không thể chấp nhận sự thật này, vẫn luôn khó chịu.

Cô ta đã xem thường Trình Trì, bình thường không có việc gì cô sẽ ngồi trong phòng ngủ chơi điện tử, nhất định muốn cô ta thả lỏng cảnh giác, tối hôm qua không về ký túc xá, có khi đang trốn ở xó xỉnh nào đó để học, còn lừa mọi người rằng đi ra ngoài với bạn trai, đúng là quá tâm cơ.

Ngô Sương vội vàng lấy giấy bút ra, nghiêm túc chuẩn bị bản thảo cho bài thuyết trình.

Trình Trì khẽ hỏi Chu Đạm: “Vừa rồi thầy nói là bao nhiêu tiền cơ?”

“Tám nghìn.”

“Chỉ tám nghìn.” Cô nằm bò ra bàn, lười phải thuyết trình.

Ngẩn người một láu, trong đầu Trình Trì chợt hiện lên một ý nghĩ.

Số tiền này, cô phải giành được!

Số tiền này không giống với tiền tiêu vặt mà lão già đưa, đây là số tiền do chính cô nỗ lực kiếm được, cô phải dùng nó để mua đồ cho Hứa Nhận.

Đúng rồi, hình như notebook anh mua là hàng second-hand, cô có thể mua cho anh cái máy tính mới, dù sao công việc của anh cũng cần dùng đến!

Trình Trì kích động, tám nghìn tệ, bình thường cô với bạn bè ra ngoài tiêu pha một hồi cũng không dừng lại ở con số này, nhưng hiện tại, số tiền này trong mắt cô, lại trở thành mục tiêu cô phải giành được!

Cô bắt đầu sắp xếp từ ngữ trong đầu.

Hai mươi phút sau, thầy hướng dẫn nói xong nội quy của nhà trường, đến phần thuyết trình của Ngô Sương và Trình Trì.

Ngô Sương giành trước Trình Trì một bước, lên trên bục giảng thuyết trình, mấy cái thuyết trình kiểu này luôn na ná nhau, suy nghĩ trong lòng cô ta, đều nói ra hết, không cho Trình Trì không gian phát huy, như vậy bất kể cô nói gì, đều trở thành bắt chước, các bạn học tất nhiên sẽ bỏ phiếu cho cô ta.

Ngô Sương đứng trên bục giảng, cầm bản thảo trong tay, hắng giọng nói.

“Chào mọi người, mình tên là Ngô Sương, đến từ thôn Hoa Khê Long Cương (1), mình là sinh viên duy nhất của thôn, thành tích thi đại học của mình là 638, là Trạng Nguyên của huyện, từ nhỏ mình đã biết, chỉ có cạnh tranh và phấn đấu mới là ý nghĩa cuộc sống…… Sự nghiệp đi cùng với chăm chỉ cần cù, hy vọng các bạn vào đại học, nỗ lực học tập, không giống như ai đó, chỉ biết chìm đắm vào cảm giác sung sướng khi chơi điện tử, tiền tài dẫn đến hư vinh.”

Cô ta liếc Trình Trì và Tưởng Diệc Bạch một cái: “Những thứ đó vừa nhất thời lại không thực tế, phải biết rằng, chỉ có tri thức mới có thể chiến thắng ngu dốt, nếu không muốn sống uổng cả đời, mọi người cố gắng học đại học thật tốt!”

Trình Trì nằm bò cả người ra bàn, nghe mấy lời dong dài hoa mỹ của cô ta, suýt chút nữa quên bản thân định nói gì.

Ngô Sương giống như một con gà trống kiêu ngạo, vô cùng tự tin đi xuống bục giản, trong tiếng vỗ tay thưa thớt, trở về chỗ ngồi của mình, mặt đỏ như gấc, dường như rất tin tưởng với bài thuyết trình tâm huyết của bản thân.

Trình Trì đi lên bục giảng, hỏi thầy hướng dẫn bên cạnh: “Thầy ơi, nói gì cũng được đúng không?”

“Ừ, bạn cứ tự do phát huy.”

Trình Trì gật đầu, câu nói đầu tiên sau khi lên bục giảng chính là: “Tôi hy vọng mọi người có thể bầu chọn cho tôi, tính năng tán nhiệt của máy tính bạn trai tôi không được tốt, tôi cần số tiền này, đổi cho anh ấy cái máy tính mới.”

Trong khoa sinh viên nữ chiếm số đông, Trình Trì vừa mới nói, các sinh viên nữ đã lập tức cảm thấy hứng thú, để điện thoại xuống bắt đầu bàn tán sôi nổi, rõ ràng đã bị lời nói thẳng thắn của Trình Trì hấp dẫn chú ý.

Ngô Sương khó tin nhìn Trình Trì, số tiền này đối với cô ta mà nói tương đương với chi phí sinh hoạt trong nửa năm! Thế mà cô… Thế mà lại chỉ để mua máy tính. Hơn nữa, cô ta vào đại học, còn chưa có máy tính!

Trình Trì thật sự không chuẩn bị bản thảo, nghĩ đến đâu nói đến đó: “Thế này… Mọi người bỏ phiếu cho tôi, buổi tối tôi mời mọi người đi karaoke được không?”

“Được được!”

Bên dưới đã có bạn nữ bắt đầu ủng hộ cô, phong cách thuyết trình độc đáo này, rất được lòng các cô ấy, cũng rất thưởng thức người thẳng thắn như Trình Trì.

Đúng lúc này, thầy hướng dẫn ho nhẹ một tiếng, đi tới khẽ nhắc nhở Trình Trì: “Như thế là không được, không thể mua chuộc mọi người bỏ phiếu cho bạn, bạn phải dùng kinh nghiệm hoặc mục tiêu của bản thân làm mọi người cảm động.”

Trình Trì nhíu mày, rõ ràng trước đó đã nói tự do phát huy, bây giờ lại không thể nói cái này không thể nói cái kia, đúng là lắm quy định.

Ngô Sương nghe mọi người thì thầm dường như đang hướng về phía Trình Trì nhiều hơn, cô ta có chút sốt ruột, đột nhiên “Rầm” một cái đứng lên, đỏ mắt, cắn răng run giọng nói với các bạn: “Mình thật sự… Thật sự rất cần số tiền kia, mình thi đỗ được vào đại học cũng không dễ dàng, mình là sinh viên duy nhất trong thôn.”

Cô ta nghẹn ngào: “Nhà mình có ba cô em gái, còn có một cậu em trai, bố mẹ nuôi dưỡng cho mình học đại học rất khó khăn, mình cần số tiền kia, giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ, để họ không phải vất vả lao động……”

“Ấy, bạn học Ngô Sương, bây giờ đang là thời gian thuyết trình của Trình Trì.” Thầy hướng dẫn lúng túng cắt ngang lời cô ta.

“Em biết…” Ngô Sương gấp đến rơi nước mắt: “Em chỉ hy vọng mọi người suy nghĩ kỹ càng, nhìn cho rõ, rốt cuộc ai mới là người thật sự cần đến số tiền kia.”

Trình Trì hết chỗ nói rồi.

Thế này cũng được?

Cô nhìn xuống dưới bục giảng, trên mặt các bạn học dần xuất hiện vẻ đồng tình.

Có vẻ không ổn lắm.

“Bạn học Trình Trì, bạn tiếp tục thuyết trình đi.” Thầy hướng dẫn gật đầu với cô.

“Tôi…” Trình Trì dừng lại.

Ra vẻ đáng thương đúng không, tới đây! Xem ai đáng thương hơn ai!

Trình Trì cắn chặt răng, khiến vẻ mặt của mình trở nên nghiêm túc.

Cô chỉ chỉ vào vành tai của mình: “Các bạn, biết đây là gì không?”

“Tai nghe Bluetooth.”

“Là tai nghe Bluetooth phải không?”

“Tai nghe này trông có vẻ cao cấp thật đấy.”

……

Trong góc có một bạn nam đột nhiên mở miệng: “Là… Máy trợ thính.”

Lời vừa nói ra, cả phòng yên tĩnh, mấy bạn nam đang nghịch điện thoại hoặc đang ngủ đều đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trình Trì.

Mặt Trình Trì không biểu cảm, thờ ơ nói: “Tôi bị khiếm thính bẩm sinh, từ lúc sinh ra, đã không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì trên thế giới này… Đương nhiên, tôi nói điều này, không phải muốn khiến các bạn đồng tình, bởi vì chút khiếm khuyết này, cũng không đủ trở thành thiếu xót trong cuộc sống của tôi.”

“Vì chút khiếm khuyết này, thêm chuyện mẹ tôi bất hạnh qua đời sau khi sinh em gái, bố bận công tác, từ nhỏ tôi đã rất phản nghịch, hút thuốc, uống rượu, đua xe, còn đánh nhau…… Dù sao tất cả chuyện xấu tôi đều làm hết rồi. Mãi cho đến khi chợt có một ngày, tôi có người thương, anh ấy có mục tiêu rõ ràng, muốn gì, anh ấy cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà giành được. Anh ấy vạch ra cho mình một con đường vô cùng rõ ràng, hơn nữa vẫn luôn cố gắng đi lên phía trước, tôi muốn anh ấy dẫn tôi đi cùng, tôi muốn cùng anh ấy trở nên khá giả.”

Nói đến đây, phía dưới chợt vang lên tiếng cười.

Trình Trì tiếp tục nói: “Cho nên tôi mới đến đây, trường đại học này có thể cho anh ấy cơ hội thực hiện giấc mơ, tôi cảm thấy đây cũng là nơi bắt đầu ước mơ của tôi, phần học bổng kia là minh chứng rõ nhất, tôi muốn dùng nó, mua máy tính mới cho tên khốn nhà tôi, tính năng tán nhiệt của máy tính anh ấy không được tốt. Ừm, chỉ như vậy thôi, cuối cùng, cảm ơn mọi người.”

Cúi người, xuống bục giảng.

Không kiêu ngạo không siểm nịnh, bình tĩnh thong dong.

Tiếng vỗ tay kéo dài, vang vọng không dứt.

Cuối cùng bầu phiếu, bau đầu Trình Trì và Ngô Sương còn ngang nhau, nhưng về sau, số phiếu của Trình Trì dần cao lên, kết quả, cô nhiều hơn Ngô Sương hai mươi phiếu, nhận được học bổng tám nghìn tệ cho sinh viên mới.

Mấy người Trình Trì trở về phòng ngủ, Ngô Sương gục đầu xuống bàn học nức nở.

Tưởng Diệc Bạch trở về vị trí của mình, khi đi ngang qua Ngô Sương, thờ ơ hừ một tiếng: “Đáng đời.”

“Trình Trì, không ngờ thành tích của cậu lại tốt như vậy!” Chu Đạm cũng có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, cố ý hỏi Trình Trì.

Trình Trì cười khẽ một tiếng, cũng không khiêm tốn, nói thẳng: “Tất nhiên.”

“Không nhìn ra nhé, tớ thấy cả ngày cậu đều chơi điện tử, còn tưởng rằng…” Chu Đạm cười cười: “Còn tưởng rằng chúng ta không khác nhau lắm.”

Sắc mặt Ngô Sương trắng bệch, vô cùng xấu xí, giờ phút này, cô ta mới cảm nhận được sâu sắc, thế giới này, vốn không hề công bằng.

“Trình Trì, tớ cũng bầu cho cậu đấy!” Tưởng Diệc Bạch nói với Trình Trì.

“Cảm ơn.”

“Dựa vào đâu cô lại bầu cho cô ta!” Ngô Sương đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt mũi đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào Tưởng Diệc Bạch: “Số tiền này đối với tôi mà nói, quan trọng hơn cô ta nhiều!”

Tưởng Diệc Bạch lạnh lùng nhìn Ngô Sương: “Liên quan gì đến tôi, tôi thích ai thì bầu cho người đó thôi.”

“Cô như vậy là không có trách nhiệm! Tôi cần số tiền kia, cô biết bố mẹ tôi mỗi ngày đều vất vả nuôi sống mấy anh chị em chúng tôi.”

“Được, cô nghèo cô có lý.” Tưởng Diệc Bạch đến gần, nhìn cô ta từ trên cao: “Cần tiền hả? Nhường tủ quần áo của cô cho tôi, tôi cho cô tiền.”

Lại trở về chuyện tủ quần áo, toàn thân Ngô Sương run lên, đột nhiên ngẩng đầu, khóe mắt còn đẫm nước mắt, cắn chặt môi dưới nhìn Tưởng Diệc Bạch chằm chằm, đứng lên đi tới.

Tưởng Diệc Bạch lùi ra phía sau vài bước, phòng bị nhìn cô ta: “Cô làm gì, muốn đánh nhau sao?”

Ngô Sương đi đến trước mặt cô ấy, nhìn cô ấy chằm chặp, thật lâu sau, gằn từng chữ một: “Chớ có khinh người nghèo!”

Dứt lời cô ta mở cửa rời đi.

Tưởng Diệc Bạch hừ lạnh một tiếng: “Đồ thần kinh.”

———-

Chớ có khinh người nghèo.

Cả buổi chiều, trong đầu Trình Trì đều quanh quẩn những lời này.

Cô đi ra khỏi thư viện, gọi điện thoại cho Hứa Nhận: “Anh Nhận, máy tính của anh còn dùng được không?”

“Còn dùng được, sao thế?”

“Anh muốn đổi cái mới không?”

Đầu bên kia điện thoại trầm lặng vài giây.

“Anh vừa thay bộ tản nhiệt mới cho máy tính, mất vài trăm.” Hứa Nhận nói.

Trình Trì “Ồ” một tiếng: “Em nhận được học bổng cho sinh viên mới.”

“Rất tuyệt.” Hứa Nhận khen cô.

“Thế… Anh không cần máy tính sao?” Trình Trì nói nhỏ dần.

Giọng Hứa Nhận trầm thấp: “Tạm thời, có lẽ chưa cần dùng đến.”

“Vậy… Anh còn muốn gì khác không?”

Hứa Nhận nghĩ nghĩ, nói: “Anh muốn ngủ với em.”

“Anh này, em đang nói thật.” Trình Trì nói: “Anh muốn gì, em mua cho anh, số tiền này do chính em nỗ lực giành được, không phải bố cho em.”

Hứa Nhận cười khẽ một tiếng: “Ừ, anh biết mà, nhưng anh thật sự không có cái gì cần gấp, cảm ơn em, anh Nhận nhận tấm lòng của em.”

Trình Trì cúp điện thoại, đứng trước cửa sổ trên tầng hai của thư viện, bên ngoài mưa nhỏ đã tí tách tí tách rơi.

Mùa thu tới rồi.

Cô cất bước, đi đến cạnh cửa phòng tiếng Trung.

“Bạn học, cà thẻ vào cửa đi.” Người quản lý đứng bên cạnh nhắc nhở: “Đừng chắn trước cửa.”

Trình Trì cầm thẻ, ngẩn người, nói: “Xin lỗi.”

Cuối cùng cô vẫn xoay người đi ra khỏi phòng, lấy điện thoại ra, gọi cho thầy hướng dẫn.

———-

Buổi tối, Tưởng Diệc Bạch trở về nhà, Chu Đạm vẫn đang ở thư viện chưa về, Ngô Sương đi vào phòng ngủ, thả cặp sách xuống bàn học, sau đó ánh mắt dừng trên Trình Trì bên máy tính, cô đang đeo tai nghe, chiến đấu kịch liệt trong game.

Cô ta nhấp môi, nuốt một ngụm nước miếng, nhiều lần lưỡng lự bên người cô, muốn nói lại thôi.

Rốt cuộc, vài phút sau, cô ta hít sâu một hơi, nói với Trình Trì: “Tại sao cô lại nhường học bổng cho tôi?”

Trình Trì không để ý đến cô ta, ánh mắt còn đang tập trung vào màn hình máy tính.

Ngô Sương cao giọng: “Có phải cô rất khinh thường tôi hay không? Tôi nói cho cô biết, tôi không cần cô thương hại!”

Lúc này Trình Trì mới tháo tai nghe, lưu luyến dời ánh mắt trên màn hình ra, nhìn cô ta một cái, giật mình hỏi: “Hả? Cô nói cái gì?”

Ngô Sương ngẩn người, cắn răng, lại nuốt một hơi vào.

Trình Trì thấy cô ta không nói lời nào, ánh mắt lại trở về với cái máy tính, đầu ngón tay gõ cạch cạch trên bàn phím không dừng.

Ban đầu Ngô Sương tưởng Trình Trì đã sớm chờ cô ta, dốc hết sức chế giễu cô, lại không ngờ Trình Trì không thèm để ý việc này, cô yên lặng chơi điện tử, hoàn toàn không để ý tới mình.

Ngô Sương ngồi trước bàn học của mình một lát, cuối cùng cô ta đứng lên, đi đến trước mặt Trình Trì, trực tiếp tháo tai nghe của cô ra, Trình Trì kiềm chế cơn tức giận, không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, cao giọng nói: “Tôi cảnh cáo cô, đừng có mà chọc vào tôi lần nữa.”

“Cảm ơn.” Ngô Sương đỏ mặt nói.

“Hả?” Trình Trì ngẩn người, nhìn về phía Ngô Sương.

Ngô sương đã xoay người trở về vị trí của mình.

“Vừa rồi cô nói gì cơ?” Trình Trì hỏi.

Ngô Sương mất tự nhiên trừng cô một cái: “Rõ ràng cô đã nghe được.”

Khóe miệng Trình Trì cong lên, đeo tai nghe lên lần nữa.

Hết chương 42

(1): Hoa Khê Long Cương (花溪龙岗) tớ nghĩ tên thôn này tác giả tự bịa ra, vì Trung Quốc không có thôn nào tên như thế. Nhưng nếu tách ra thành Hoa Khê và Long Cương thì sẽ thành tên hai quận, quận Hoa Khê thuộc địa phận Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc và quận Long Cương thuộc địa phận Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.