Tâm Linh Vũ Trụ

Chương 11: Chương 11: Làn khói trắng ảo diệu




“Ta vẫn chưa chết sao,” Erik ngơ ngác trực tỉnh. Cậu bước ra khỏi tấm đệm bông, rạo mắt nhìn quanh căn phòng. Nơi cậu đang đứng, trông chẳng khác nào một viện bảo tàng lịch sử, với những kệ sách cao chín tầng, chất đầy những cuốn sách da cũ kỹ đã long gáy, và những đồ vật cổ xưa mà thời đại này chẳng ai còn lưu giữ.

Erik bị thu hút ngay lập tức bởi sự bí ẩn của căn phòng, cậu nhìn đăm chiêu ánh mắt vào hết món này, đến vật kia. Cho đến khi nhìn thấy một con Đại Bàng mỏ đen cong vút, vuốt vàng sắc lẹm, lông vũ ánh mượt, đôi mắt nó chăm chú nhìn cậu.

“Con vật kì lạ này, quả là sống động như thật, nhìn đôi cánh vĩ đại này xem. Nó phải dài hơn cả hai mét, lúc còn sống hẳn mày là vua của bầu trời rồi,” Erik săm soi rồi khen tấm tắt.

“Quát, quát,” Con vật bất ngờ động đậy, vung cánh kêu lên.

“Chu cha, con bà nó là đồ thật. Xùy xùy, tránh ra, tránh xa tao ra,” cậu ôm đầu chạy nhớn nhát về hướng cổng ra, trong khi đó con Đại Bàng thì đập cánh lượn lờ trên không trung, đầu thỉnh thoảng cứ hơi nghiêng, ngó nhìn cậu.

“Huỵch,” Đang hớt hải táo tát, thì cậu tung sầm vào một khúc cây khô, rồi ngã nhào ra sau.

“Cháu không sao chứ?” Thì ra là cụ Alchemist.

“Dạ cháu vẫn ổn,” Erik đáp vội. “Chỉ hơi hoảng sợ vì bị Ác Điểu bất ngờ tấn công thôi ông ạ.”

“Ha ha ha,” ông cụ cười lớn, rồi đưa khủy tay ra trước mặt. “Oscar, không được làm khách của ta hoảng sợ.”

Con điểu sải cánh ngược chiều gió, nhẹ nhàng đáp xuống tay ông cụ, rồi dụi đầu vuốt ve bộ râu ông, một hành động chào hỏi tôn kính, chẳng giống Dã Thú một tí nào.

“Đây là bạn già của ta,” Ông cụ lấy trong vạt áo mình một mẫu bánh vụn đặt lên mu bàn tay, rồi nói. “Trong một lần đi hái thuốc trên vách núi, ta nhặt được nó, khi ấy thì Oscar cũng chỉ như một chú gà con lông vàng. À, phải rồi, đến giờ thì nó có lẽ là đang trạc tuổi hai mươi của cháu đấy, Erik.”

“Loài của nó, sống đến tuổi này, thì cũng phải gọi bằng cụ rồi,” Erik đáp.

“Quác, Quác,” con Điểu dữ tợn kêu lên.

“Ha ha ha,” Ông cụ lại sảng khoái cười. “Nó thích cháu đấy Erik, thôi vào trong cùng ta. Đến lúc phải ưu tiên cho điều quan trọng rồi.”

Cụ Alchemist dẫn cậu đến bên tấm thảm hoa văn thổ cẩm tinh xảo, trước một bếp than hồng rực. Từ trong cái gạc măng rê làm bằng Quỳnh Đàn(Một loại gỗ quý màu vàng nghệ), ông cụ lấy ra một đồ vật kì lạ, có hình thù như chân đèn dầu, với một phểu lớn bên trên. Rồi móc từ trong túi áo mình một nắm cỏ khô, cùng lọ tinh dầu chỉ có vài giọt.

“Erik, chàng trai trẻ” cụ giọng khàn lên tiếng. “Trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu kí ức của cháu, ta muốn nhắc nhở rằng, thứ dược liệu mà cháu sẽ sử dụng là một loại kịch độc.” Một vẻ mặt băn khoăn lộ rõ, ông lại tiếp tục:

“Để đánh thức tìm thức ẩn sâu bên trong cháu, ta phải dùng gấp ba lần dược liệu được điều chế từ Hoa Anh Túc. Với liều lượng này, một người bình thường, sau khi sử dụng có thể tâm trí mê man, trở nên điên loạn. Và vĩnh viễn không thể khôi phục lại thần hồn.”

“Ta biết không thể ngăn cản được quyết tâm của cháu, Erik ạ. Nhưng ta vẫn muốn hỏi lại cháu một lần nữa, liệu rằng: ‘Cháu có chắc chắn về việc mình sắp làm’,” Ông cụ hỏi cậu, mà trong lòng thừa hiểu nó chỉ là một câu sáo rỗng. Nhưng ông vẫn mong cậu trẻ có thể suy nghĩ lại, việc hái xuống một bông hoa trên vách núi với ông cụ không phải là một chuyện khó. Ông chỉ muốn cậu trẻ thấy khó mà thoái lui. Nhưng ông cụ thông thái đã lầm, điều đó chỉ làm quyết tâm trong cậu trở nên mạnh mẽ hơn.

Gương mặt Erik thường ngày, bỗng trở nên nghiêm nghị, cương quyết: “Thưa cụ, nếu chẳng nhờ may mắn, cháu đã phải bỏ mạng vì điều này. Cháu nghĩ chúng ta nên tiến hành ngay thôi, cụ ạ!”

“Được rồi cậu trẻ,” ông cụ miễn cưỡng đáp, rồi gắp ra một hòn than đỏ rực trong bếp lửa, đặt lên trên phểu, rồi cho toàn bộ cỏ khô vào. Sau đó, ông đặt lên trên một tấm giấy bạc óng ánh, quay sang nhìn cậu. Trên vẻ mặt lộ ra một chút lo lắng cho cậu trẻ, ông cụ nói:

“Khi ta nhỏ ba giọt tinh dầu này xuống, cậu hãy hít vào thật sâu làn khói bốc lên.”

“Giọt thứ nhất: sẽ đưa cậu trở về quá khứ tìm hiểu xuất thân của mình. Giọt thứ hai: sẽ đưa cậu đến hiện tại, để tìm hiểu việc cậu nên làm. Và giọt thứ ba, việc này…” Ông cụ chợt ngập ngừng, “Nếu cậu có thể vượt qua, thì hãy cho ta biết về tương lai mà cậu nhìn thấy. Cậu trẻ, ta thật sự rất hy vọng cậu có thể thành công.”

“Chúng ta cùng bắt đầu thôi,” nói xong ông cụ quơ tay, làm một số cử chỉ kì lạ, rồi chậm rãi mở nắp chai nhỏ ba giọt tinh dầu lên trên tờ giấy bạc.

Khói nghi ngút bốc lên, Erik chậm rãi, hít một hơi thật sâu cho đến khi căng tràn lồng ngực. Cậu vẫn chẳng thấy có chút cảm giác gì bên trong một làn khói, có vị cay nồng như bột ớt đó cả. Khói phả theo hơi thở cậu, tạo thành một đám mây kì ảo trước mặt, trong lúc này ngoài một ít cảm giác sảng khoái đầu óc, khoan thai cơ thể ra, cậu vẫn chưa thể thấy một điểm nào, gọi là kì lạ.

Cho đến khi ông cụ cười mĩm, vung một nắm than vụn vào bếp lò, làm nó phừng sáng, rồi bắn ra những đốm lửa chói lóa mắt như pháo hoa nổ trước mặt. Cụ miệng lầm bầm đọc:

“Turn on the music, Baybe!” Đó là, một câu thần chú theo tiếng người phương tây cổ đại. Liền sau, những âm thanh chát đùng chói tai vang lên, cùng tia lửa lấp lánh, Erik bắt đầu cảm thấy lâng lâng cơ thể, mắt lờ đờ, tay chân không còn hoạt động theo kiểm soát.

Trong ảo ảnh, cậu thấy toàn bộ đồ vật trong phòng bay lơ lững trên không trung, ông cụ gầy gò trước mặt biến thành một cây cột thép, còn con đại bàng lại hóa thành thiếu nữ xinh đẹp, với những thớ lụa mỏng manh, lắc lư uốn éo. Đang lúc hứng khởi phê pha, thì bỗng nhiên làn khói trắng trước mặt cậu, bắt đầu chuyển động mạnh, rồi tạo ra một vòng xoáy cuồng phong tia chớp dữ tợn, cuốn theo cậu và mọi thứ vào bên trong.

Một màu tối đen như mực, cậu đang xuyên việt, và trong ngơ ngác cậu chỉ biết ngỡ ngàng thốt lên:

“Làn khói trắng quả là ảo diệu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.