Tâm Cơ Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 7: Chương 7: Chương 4.2: Tiếp xúc




Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Hâm Kiều: Quá tuyệt vời, tỷ lệ xứng đôi của cung Kim Ngưu và cung Ma Kết là 100% nha!

Còn phản ứng thứ hai đó là: Xong rồi!

Cô còn nhớ rõ có một Blogger về các Cung Hoàng Đạo nổi tiếng trên Weibo đã từng hình dung chòm sao Ma Kết như thế này —— Đánh chết cũng không tỏ tình, đưa đến tận cửa thì lại không cần.

Nguyễn Hâm Kiều: “...” Con bà nó!

Nguyễn Hâm Kiều ở bên này hoạt động tâm lý phong phú đến mức có thể tự biên tự diễn vừa ra một màn kịch, thì ở bên kia, Quan Triệt bình tĩnh tao nhã cắt bít tết. Hiệu quả của ánh đèn trong nhà hàng rất tuyệt, cả người anh phảng phất giống như đang tỏa ra một luồng ánh sáng nhu hòa, anh cúi đầu, dọc đôi mắt, hai hàng mi đen dài cũng hạ xuống, giống như một anh chàng điển trai thường xuất hiện trên ti vi.

Nguyễn Hâm Kiều nhìn, nhất thời hoàn toàn vứt bỏ lời nhận xét kia của Blogger ra sau đầu. Cho dù anh có nhàm chán vô vị đến thế nào đi chăng nữa, cô không thèm quan tâm anh nhàm chán hay không nhàm chán, cho dù anh có nhàm chán cô cũng có thể dùng tình cảm rộng rãi lớn lao của mình hòa tan anh, hừ hừ!

Vì để duy trì hình tượng thục nữ của mình trong mắt Quan Triệt, Nguyễn Hâm Kiều ăn no đến bảy phần liền ngừng. Ngay sau đó, Quan Triệt cũng buông dao nĩa xuống, dùng khăn nhẹ nhàng chà lau khóe miệng, lau xong thì lại gấp như cũ rồi đặt lên trên bàn.

“Nghe nói dồ ngọt mà nhà này làm không tệ, anh có muốn nếm thử một lần hay không?” Nguyễn Hâm Kiều lại hỏi.

“Không cần, cám ơn.”

“Vậy được rồi.” Bộ dáng của Nguyễn Hâm Kiều có chút tiếc nuối, cô vẫy tay gọi người phục vụ đến để tính tiền, mới biết được trên đường đi toilet, Quan Triệt đã thuận tiện thanh toán quá đơn, mức hảo cảm cô dành cho Quan Triệt lập tức lại tăng vọt.

Lúc rời khỏi nhà hàng, Quan Triệt lại tiếp tục thể hiện phong độ thân sĩ, đưa Nguyễn Hâm Kiều về nhà.

Nguyễn Hâm Kiều lâng lâng lên xe, ngồi ở ghế sau song song với Quan Triệt. Trong xe không gian rộng mở, giữa hai người vẫn còn cách một đoạn khoảng cách an toàn, nhưng Nguyễn Hâm Kiều liếc mắt vẫn có thể nhìn thấy hai chân gập xuống, ngồi ngay ngắn và cánh tay bên phải của anh, nhịp tim và trí tưởng tượng của cô lại tăng cao.

Anh mặc Tây trang màu đen, cổ tay áo lộ ra một đoạn màu trắng của áo sơ mi bên trong, làm cô không khỏi nghĩ lại ngày đó ở trường quay, lúc cô suýt nữa ngã sấp xuống thì cũng chính là cánh tay này của anh đã đỡ lấy cô, gắt gao ôm cô vào trong ngực.

Nguyễn Hâm Kiều đột nhiên rất muốn lại ôm Quan Triệt thêm một lần nữa.

Trong xe mở ra điều hòa, nhưng trên mặt của Nguyễn Hâm Kiều lại bắt đầu tỏa ra khí nóng.

Lái xe hỏi địa chỉ của Nguyễn Hâm Kiều xong thì liền không nói thêm bất kỳ câu nào, yên tĩnh ngồi ở đằng trước lái xe. Quan Triệt ngay ngắn dựa vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, Nguyễn Hâm Kiều có ý muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí trầm mặc câu nệ này nhưng lại thật sự không tìm được câu chuyện thích hợp.

“Nhà anh ở đâu vậy?” Nguyễn Hâm Kiều lại tự tìm chủ đề để nói chuyện lần nữa.

Quan Triệt mở to mắt: “Thanh Xuyên.”

A, hoàn toàn không hề khác biệt với đường về nhà của cô. Nguyễn Hâm Kiều nhẹ giọng nói lời cảm ơn: “Vậy quả thật đã làm phiền các anh rồi, lại phải mất công đi một đoạn đường vòng đưa tôi về nhà.”

“Không cần khách khí.”

“Sau khi làm việc Quan tổng thường có thói quen làm việc gì nữa không?”

“Không có.”

“...”

Nguyễn Hâm Kiều không ngừng cố gắng: “Dáng người của Quan tổng được bảo dưỡng rất khá, bình thường anh thường xuyên tập thể dục sao? Công việc của anh bận rộn như vậy, vậy anh rèn luyện như thế nào vậy?”

“Chạy bộ, chơi bóng, leo núi.”

“Oa, tôi cũng rất thích chạy bộ leo núi này.” Nguyễn Hâm Kiều gần như mặt không đổi sắc mà nói dối: “Anh thích chơi loại chơi bóng gì? Golf? Hay anh chơi bowling?”

Không biết có phải là do Quan Triệt không muốn để ý đến cô, hay là do anh không muốn trả lời vấn đề này của Nguyễn Hâm Kiều mà anh lại chỉ “Ừ” một tiếng.

Tròng mắt tròn xoe của Nguyễn Hâm Kiều vừa đảo, lấy điện thoại di động ra: “Hạng mục kia của các anh, tôi còn muốn biết thêm một số chi tiết. Quan tổng, anh có thể để lại các liên lạc hay không??”

Quan Triệt bình tĩnh liếc nhìn cô một cái, đọc ra một dãy số di động. Nguyễn Hâm Kiều vội vàng lưu lại vào điện thoại.

“Về chuyện của miếng đất kia, mong Nguyễn tiểu thư có thể mau chóng đưa ra quyết định, có yêu cầu gì, hoặc là cô còn muốn biết thêm thông tin gì, cứ việc liên lạc với trợ lý của tôi.” Quan Triệt đưa Nguyễn Hâm Kiều về đến tận nhà, lúc cô xuống xe, đột nhiên anh lại nhắc đến vấn đề này.

Người này thật sự là… Anh đã sớm nhìn ý đồ trong lời nói của cô, vậy mà lại còn muốn để cô tìm trợ lý của anh liên lạc...

Nằm mơ! Cô lại càng muốn quấn quít lấy anh!

Nguyễn Hâm Kiều oán thầm bước xuống xe, vẫy vẫy tay chào anh: “Được, tôi sẽ mau chóng liên lạc với anh. Hẹn gặp lại.”

Quan Triệt chỉ gật đầu đáp lại, sau đó thấp giọng mệnh lệnh cho tài xế lái xe rời khỏi.

Nguyễn Hâm Kiều vừa ngâm nga vừa bước lên lầu. Có thể là do nghe được âm thanh của của Nguyễn Hâm Kiều, nên khi cô vừa đến nơi thì đã thấy cửa nhà mình đã mở, còn cha cô thì đang đứng ở cửa chờ đợi.

“Cha!” Nguyễn Hâm Kiều gọi một tiếng: “Hôm nay cha có nhớ con không?”

Thoạt nhìn sắc mặt của cha Nguyễn ngưng trọng hơn rất nhiều so với bình thường, đứng ở phía sau cô,đóng cửa lại, vẻ mặt nghiêm túc bước đến phòng khách, ngồi xuống.

“Sao cha lại không trả lời con?” Nguyễn Hâm Kiều đổi giày xong, quyệt miệng đi tới: “Cha không thương con nữa sao? Cha lại không thèm để ý đến con.”

“Không có.” Đôi mày đang nhíu chặt của cha Nguyễn thoáng nới lỏng hơn một chút, cố gắng dùng giọng điệu bình thường để hỏi: “Người vừa đưa con trở lại là ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.