Tâm Cơ Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 5: Chương 5: Chương 3.2: Mua bán




Lỵ Lỵ ngẩng đầu, chớp chớp mắt, cười ngọt ngào với Nguyễn Hâm Kiều: “Chị thật xinh đẹp.”

Quả nhiên có tiền đồ!

Trong nháy mắt, lòng của Nguyễn Hâm Kiều mềm nhũn, lại thấy Trần tổng híp mắt cười sang sảng, cô to gan đưa tay xoa xoa đầu Lỵ Lỵ: “Thật ngoan. Chị lại cảm thấy Lỵ Lỵ còn xinh đẹp hơn.”

Lỵ Lỵ ngoan ngoãn nói: “Em cảm ơn chị khen ngợi ạ.”

Nguyễn Hâm Kiều vui vẻ đến mức không nhịn được mà khen ngợi cô bé với Trần tổng: “Trần tổng, Lỵ Lỵ thật ngoan, ông dạy dỗ con bé thật tốt.”

“Ha ha ha… Đều là nhờ mẹ con bé thôi, còn tôi thì làm gì có văn hóa như vậy.” Trần tổng vô cùng vui vẻ gọi mấy người chụp ảnh đến: “Đến, đến đây nào, chụp mấy tấm ảnh, một màn này rất đáng để chụp làm kỷ niệm, mau lại đây chụp nào!”

Đồ uống lần này là loại đồ uống vị chanh, đoạn phim quảng cáo cần thể hiện được phong cách tươi mát đáng yêu, kịch bản rất đơn giản, rất nhanh đã quay xong, cuối cùng chỉ cần chỉnh sửa lại một số biểu cảm và một số động tác còn cứng nhắc, không đến nửa giờ liền hoàn thành.

Trần tổng tự mình giám sát rất hài lòng, khen ngợi Nguyễn Hâm Kiều không ngớt: “Không tệ không tệ, biểu cảm rất phong phú! Rất giống với những gì tôi nghĩ, rất đúng... ha ha!”

Studio chụp ảnh là đi thuê, thời gian cũng còn thừa lại không ít, nhiếp ảnh gia liền muốn chụp thêm vài tấm ảnh, Trần tổng quyết định để Lỵ Lỵ chụp ảnh chung với Nguyễn Hâm Kiều.

Một lớn một nhỏ, hai nàng công chúa đều rất xinh đẹp, nhiếp ảnh gia vô cùng thích thú, cũng không có ý định gì đặc biệt, chỉ đơn giản là chụp ảnh chân dung cho hai người.

Sau khi kết thúc, Trần tổng rất sảng khoái mời khách ăn cơm, ý tốt không thể chối từ, Nguyễn Hâm Kiều cũng đi với nhóm nhân viên quay phim.

Thời gian chưa đầy một ngày, Nguyễn Hâm Kiều đã rất thân thiết với Lỵ Lỵ. Hai cô gái một lớn một nhỏ cứ líu ra líu ríu trò chuyện với nhau những đề tài mà mấy người đàn ông không thể hiểu được. Trần tổng thấy công chúa bảo bối nhà mình vui vẻ, vung bàn tay to lên, quyết định đổi kỳ hạn của bản hợp đồng với Nguyễn Hâm Kiều từ một năm thành ba năm, ngay lập tức để thư ký trở về chuẩn bị bản hợp đồng mới.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Trần tổng liền đưa tiểu công chúa về nhà, Nguyễn Hâm Kiều chào tạm biệt với nhân viên công tác, lái xe về nhà.

Ngồi trên xe, cô mở di động, thấy có hai cuộc gọi nhỡ đến từ “Tiểu Liễu Liễu“.

Nguyễn Hâm Kiều bấm máy gọi lại, báo cho Dữu Liễu một tin tức tốt.

Dữu Liễu nghe xong thì lập tức vui vẻ nửa ngày, cười nói: “Ôi! Em quả thật không tệ nha. Mới một buổi chiều đã có thể khiến Trần tổng đổi kỳ hạn hợp đồng, so với cái cô Lộ Lộ không biết điều kia đúng là giỏi giang hơn nhiều! Trở về chị sẽ mời em ăn cơm, phải chiêu đãi em thật tốt mới được.”

Nguyễn Hâm Kiều đắc ý cười: “Không được coi thường em, em cũng được coi là lão tiền bối xuất đạo mười mấy năm, thời điểm đó, còn không biết con bé Lộ Lộ kia đang nghịch đất ở nơi nào đâu, hừ hừ!”

Hai người họ lại trò chuyện thêm vài câu, sau đó bỗng nhiên Dữu Liễu lại nói: “A đúng rồi! Bộ《 Sau tên cướp đầu tiên 》 em đã quay xong rồi đúng không? Đúng lúc hiện tại đang có bộ phim hiện đại: 《 Love Story》, đây là một bộ phim thần tượng, đang tìm kiếm nữ diễn viên phụ, chị đã xem qua kịch bản, tuy rằng có hơi khoa trương giả tạo, nhưng phần diễn khá nhiều. Thứ sáu tuần sau chính thức thử máy, lát nữa chị sẽ liên lạc với người ta, em cũng đi thử xem. Nhưng em đừng hi vọng quá nhiều, Vạn Tử với Tiền Hồng cũng đi, cơ hội của em không lớn.”

“Dạ… được ạ, cám ơn Tiểu Liễu Liễu!”

Cúp điện thoại, Nguyễn Hâm Kiều dựa vào ghế lái, bóp chặt điện thoại hai lần.

Đã mấy ngày rồi, phía Quan Ý tại sao còn chưa liên lạc lại lần nữa? Nghe nói hạng mục phía Tây lần này đã được bọn họ lên kế hoạch từ rất lâu, chỉ cần thành công mua được miếng đất này thì dự án sẽ chính thức khởi công, tại sao lại không hề thấy bọn họ gấp gáp chút nào?

Nguyễn Hâm Kiều lấy tấm cái danh thiếp từ trong túi ra, cầm trong tay thưởng thức.

Trên tấm danh thiếp màu đen chỉ có vài chữ cái đơn giản:

Công ty cổ phần Quan Ý

Quan Triệt

Phía dưới cùng có mấy hàng chữ nhỏ viết điện thoại, địa chỉ và email.

Tấm danh thiếp này được Nguyễn Hâm Kiều lấy từ chỗ cha mình, nghe nói là do người đưa hợp đồng ngày đó để lại. “Mặc Tây trang màu đen, tuấn tú lịch sự”, không biết có phải đại Quan tổng hay không.

Số điện thoại trên đó đã được Nguyễn Hâm Kiều lưu lại trên điện thoại di động từ lâu, cô vẫn luôn do dự không biết có nên chủ động liên hệ với bọn họ hay không, không phải là vì cái gì, nguyên nhân chỉ đơn giản là do dãy số này vừa nhìn đã biết chỉ là điện thoại văn phòng. Nếu đây mà là số điện thoại riêng của anh thì không biết liệu cô có gọi điện quấy rối Quan Triệt mấy trăm lần rồi hay không nữa.

Nguyễn Hâm Kiều thở dài, nâng cằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ngón tay xoa xoa tấm danh thiếp.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên --

Nguyễn Hâm Kiều cúi đầu nhìn số điện thoại gọi đến, sửng sốt.

Ngơ ngác vài giây, cô hắng giọng, bấm nút nhận cuộc gọi.

“Xin chào!”

...

“Cốc cốc -- “

Tào Kiến cầm một tập hồ sơ màu xám, gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa gỗ lớn màu đỏ sậm, được sự đồng ý của người bên trong, anh ta đẩy cửa bước vào: ”Boss, bản kế hoạch đã được sửa chữa tỉ mỉ rồi, mời anh xem qua.”

Sau chiếc bàn làm việc rộng rãi, Quan Triệt đang cẩn thận đọc văn kiện trong tay, không hề ngẩng đầu lên, nói: “Đặt ở chỗ kia đi. Phía Nguyễn Vĩ đã có tin tức gì chưa?”

“Tôi vừa liên lạc lại lần nữa. Chuyện lần này Nguyễn Vĩ giao cho con gái mình quyết định, tôi đã nói chuyện với Nguyễn tiểu thư…” Tào Kiến dừng một chút rồi lại nói: “Cô ấy hi vọng anh có thể tự mình liên lạc với cô ấy.”

Nghe vậy, Quan Triệt ngẩng đầu, liếc anh ta một cái, sau đó dùng khuôn mặt không biểu cảm, nói: “Tôi đã biết.”

“Vậy được, tôi lập tức đưa cách liên lạc với cô ấy cho anh xem.”

---BỔ SUNG THÊM---

Studio: là một khái niệm chỉ một không gian được dành cho việc quay phim, chụp ảnh với những thiết bị chuyên dụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.