Tạm Biệt, Bầu Trời Tươi Đẹp Ấy

Chương 7: Chương 7: Tên ngồi cùng bàn dường như có chút đáng yêu




Edit: C.L“Aizz, bạn cùng bàn, An Tâm…” Triệu Tề Minh cưỡi xe đạp chạy phía sau An Tâm hô to, hấp dẫn vô số ánh mắt người đi đường.

An Tâm cúi đầu nhếch môi, bước chân cũng càng chạy càng nhanh..

Triệu Tề Minh một chân chạm đất, một chân đặt trên bàn đạp, vướt lên trước mặt An Tâm, khẽ hất cằm: “Aizz, anh đây gọi cô em đấy, thật đúng là…” Tốt xấu gì cũng là bạn cùng bàn, vậy mà không cho hắn chút mặt mũi nào.

An Tâm ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Không có việc gì.” Triệu Tề Minh “Hắc hắc” Gãi gãi gãi sau gáy, vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau: “Tôi chở cậu.”

“Không cần, sắp đến rồi…” Lời còn chưa nói hết, cặp sách đã bị Triệu Tề Minh đoạt đi, lôi tay của cô kéo về phía yên sau. “Ngồi xuống đi, xuất phát thôi.”

An Tâm bất đắc dĩ ngồi ở phía sau, tay phải khẽ nắm lấy quần áo của hắn.

“Này, xem đi, tôi đã nói với cậu là quan hệ giữa cô ta với Triệu Tề Minh có vấn đề mà, thế nào, đã tin chưa.” Hứa Hướng Tình quay về hướng Triệu Tề Minh và An Tâm bĩu môi, nhìn có chút hả hê nói.

Quý Đa Mỹ nghiêm mặt, liếc nhìn nàng một cái: “Cậu đừng nên nhiều chuyện.”

Hai tay gắt gao nắm chặt, cô ta so với An Tâm đâu thua kém gì, cô xinh đẹp hơn cô ta, giàu có hơn cô ta, cô ta tối ngày chỉ bày ra vẻ mặt u ám, thực làm cho người khác bực bội.

“A, bạn nữ kia không phải là bạn gái Tả Tiêu sao, tại sao lại ở cùng một chỗ với người con trai khác? Lạ thật, chẳng lẽ không phải?” Một nữ sinh ven đường kinh ngạc chỉ vào bóng lưng An Tâm.

Nữ sinh đi cùng bên cạnh hỏi: “Cậu không có lầm chứ, Tả Tiêu độc thân cơ mà, làm sao có thể có bạn gái?”

Nữ sinh vuốt vuốt mái tóc: “Nhưng mà tớ thấy cô ấy hay ở cùng một chỗ với Tả Tiêu, ngay dưới tán cây phía sau bản báo cáo, nhìn rất giống đang hẹn hò mà.”

“Thật sao?” Không thể nào, tin tức khủng bố như vậy mà sao chẳng ai biết cả..

Nữ sinh gật gật đầu, sau đó bị một nữ sinh khác kéo tay, chạy về hướng cổng trường.

Nguyên một buổi sáng, An Tâm đều cảm thấy bầu không khí rất kỳ lạ, nhưng lại không thể nói ra được điểm kỳ lạ ấy.

Quý Đa Mỹ thỉnh thoảng thừa dịp thầy giáo xoay người viết chữ trên bảng đen thì quay xuống trừng mắt với cô, Hứa Hướng Tình cũng cách vài phút liếc nhìn cô một cái, ánh mắt khiêu khích, còn có vài yếu tố không biết tên..

“Lại mơ mộng, nhìn bảng kìa.” Triệu Tề Minh huơ tay trước mặt An Tâm, hắn phát hiện hình như thỉnh thoảng cô nhìn tòa nhà đối điện mà ngẩn người..

An Tâm quay đầu đi chỗ khác, không đáp cũng không để ý hắn.

Triệu Tề Minh phiền muộn bĩu môi, chống cằm nghe thầy giảng môn toán mà hắn thích học nhất.

Chuông tan học vừa vang lên, An Tâm đã chạy nhanh ra khỏi phòng học, gương mặt thầy dạy toán xanh mét trừng mắt nhìn về phía cửa ra vào, nghiến răng nghiến lợi nói: “Học sinh mới ra khỏi lớp là ai, thầy còn chưa nói tan tiết đâu. Lớp trưởng, tan học gọi nàng đến phòng làm việc của tôi.” Hừ, mắt không có bề trên, thiếu giáo dục.

An Tâm một mạch chạy như điên, đứng ở cổng lớn trường học nhìn quanh, vừa rồi cô đã nhìn thấy rõ ràng, tại sao bây giờ lại không thấy nữa.

Thoáng biến mất khỏi con đường nhỏ, cô không phải nhìn lầm chứ, đứng ở cửa trường học nhưng không có vào, chính là nàng a.

Cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, An Tâm ngẩng đầu nhìn về hướng của dãy lớp học, mặc áo sơ mi trắng đứng ở lầu ba, mái tóc gọn gàng, hắn không phải là Tả Tiêu thì là ai..

Ánh mắt chạm nhau trong không trung, An Tâm ngơ ngác nhìn hắn, thậm chí quên mất chuyện bước đi.

“Aizz, cậu làm gì mà chạy vội như vậy chứ, mệt chết anh đây rồi.” Triệu Tề Minh chống nạnh không kịp thở, thấy An Tâm ngây ngốc nhìn chăm chú một chỗ, nhìn theo ánh mắt của cô hỏi: “Hắn là ai vậy, cậu quen biết sao? Nhìn cao lớn và đẹp trai nha.” Suy nghĩ một chút lại chăm chú gật gật đầu bổ sung: “Nhưng mà vẫn không đẹp trai bằng anh đây.”

Vẻ mặt An Tâm đầy vạch đen, cúi đầu vội vàng cất bước rời đi, ý bảo không biết tên con trai đó là ai.

Triệu Tề Minh theo ở phía sau hô to, sau đó thì thầm không có lương tâm, không biết thương hương tiếc ngọc..

Sau khi tan học, An Tâm đi lên văn phòng gặp thầy giáo, cuối cùng phải đứng nghe giáo huấn của nửa tiếng đồng hồ, mà thấy dạy toán bưng cà-mên, một bên lựa xương cá, một bên nhìn cô, bới ra một miếng cơm, vừa ăn vừa quở trách cô. Bụng An Tâm đã sớm kháng nghị rồi, rồi, nghe mùi cơm chín, nhịn không được len lén nuốt nuốt nước miếng..

Đi ra khỏi văn phòng, đã nhìn thấy Triệu Tề Minh cầm cái túi nhựa đứng ở trước cửa, cười hì hì nhìn cô.

“Thế nào, về sau còn dám lỗ mãng như vậy không?” Nói xong chìa tay đưa túi nhựa cho cô: “Nè, cho cậu.”

“Hả? Cái gì?” Mê muội trong chốc lát..

Triệu Tề Minh quay đầu bĩu môi nói: “Nhà ăn không có cơm, ăn những thứ này đi.”

Cái này là mua cho cô?

“Ừ, đừng quá cảm động, anh đây chính là một đại thiện nhân.” Thấy vẻ mặt An Tâm cảm kích nhìn hắn, Triệu Tề Minh có thể cảm giác được nhịp tim của bản thân đang tăng tốc, đỏ mặt quay người nói: “Mau ăn đi, tôi đi trước đây.”

An Tâm nhìn bóng lưng hắn rời đi, cười yếu ớt..

Tên ngồi cùng bàn dường như có chút đáng yêu.

Liên tiếp vài ngày, An Tâm cũng không có nhìn thấy Chung Họa Ngữ, cô khẳng định, người đứng ở trước cửa trường học ngày đó chính là cô ấy.

Nhưng mà tại sao cô ấy đã đến cổng nhưng lại không vào? Mấy ngày trôi qua, chủ nhiệm lớp không có nhắc đến, Hứa Hướng Tình cũng không có chút kinh ngạc nào.

Không đúng..

Đi đến trước mặt Hứa Hướng Tình, muốn nói lại thôi, An Tâm không biết cô có nên hỏi hay không.

“Làm gì vậy, có lời cứ nói.” Hứa Hướng Tình đoán được An Tâm muốn hỏi điều gì, trầm mặc rồi lại mở miệng nói: “Cô ta đi rồi.”

“Đi rồi” cô thấy cô ấy…

“Đừng nhìn tôi, tôi cũng không rõ ràng lắm, dù sao cô ta cũng sẽ không trở về nữa.” Cô chỉ biết là cô ta sẽ không trở lại, về phần đi nơi nào, cô hoàn toàn không có hỏi. Dù cho cô rất ghét Chung Họa Ngữ nhưng không thể phủ nhận rằng cô sớm đã quen với sự hiện hữu của cô ta, không có người hầu bên cạnh có một chút buồn bực không vui..

Ngoài cửa sổ, lại nổi lên một cơn mưa nho nhỏ, khí trời dày đặc sương mù, ‘tí tách’ vang lên âm thanh của giọt mưa rơi xuống mặt đất, điều này làm cho An Tâm nhớ tới Chung Họa Ngữ.

Cô ấy thích trời mưa…

Không biết cô ấy có phải đang ở một nơi nào đó cùng một bầu trời nhưng không có mưa rơi hay không, hít vào không khí trong lành sau cơn mưa…

An Tâm lật tung đống đồ bên trong hộc bàn, đem toàn bộ sách đặt lên mặt bàn, xem xét từng cái, không thấy cuốn nhật kí đâu hết…

Cẩn thận nhớ lại, mặc dù vài ngày không có đụng tới nó nhưng cô khẳng định nhật ký vẫn được để ở trong hộc bàn, hoàn hảo đặt trên sách ngữ văn.

“Ai là An Tâm, ra đây.” Một đám nữ sinh lớp trên vây quanh ở cửa ra vào, ánh mắt dò xét phòng học.

An Tâm muốn đứng lên lại bị Triệu Tề Minh đè cánh tay xuống.

Hắn chạy ra ngoài cửa vui tươi hớn hở hỏi: “Các chị tìm cô ấy có việc sao?”

Nữ sinh cầm đầu đưa mắt đánh giá Triệu Tề Minh, sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào nói: “Cậu cứ gọi cô ta ra đây là được, tôi có chuyện muốn nói với cô ta.”

“Nói cái gì a, ở nơi này nói cho anh đây nghe cũng được mà.”

Nữ sinh trầm mặt nhưng không tiện phát tác, nữ sinh tóc ngắn đứng ở đằng sau cô ta nói to: “An Tâm là ai? Kẻ nhát gan.”

“Là tôi.” An Tâm đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn bọn họ hòi: “Có chuyện gì sao?”

“Ra ngoài nói.” Dứt lời, một đám người hất đầu rời khỏi.

An Tâm nhíu mày, cúi đầu trầm mặc một lát nhưng vẫn đi ra, cô cũng rất muốn biết, bọn họ rốt cuộc có lời gì muốn hỏi cô.

Đi qua bàn Triệu Tề Minh, cổ tay bị hắn giữ chặt. Hắn đứng lên nhìn mặt cô nói: “Tôi đi cùng cậu.”

An Tâm đẩy tay của hắn ra, mỉm cười: “Không cần, chẳng qua là có chuyện hỏi tôi thôi.”

“Đúng vậy a, An Tâm lại không biết bọn họ, không có việc gì đâu.” Quý Đa Mỹ tiếp cận tới đây, ngày đó, đối thoại giữa hai nữ sinh kia cô đã nghe thấy hết, An Tâm thầm mến Tả Tiêu ban nhất cao tam, anh ta là bạch mã vương tử của đám nữ sinh cao tam.

Quen biết với anh ta, thậm chí rất thân thiết. Cùng nhau ngắm mặt trời, cùng nhau về nhà…

Khó trách sẽ có học tỷ lớp trên tìm đến cô ta nói chuyện, không biết tự lượng sức mình…

Không phải ai cũng có thể yêu thích cô bé lọ lem…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.