Tại Sao Không Được Làm Người Quá Nhẫn Nại

Chương 14: Chương 14: Chương 12




00:35 / 01:09

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày đầu tiên trở lại công ty, cậu vẫn ăn cơm một mình như cũ, Kiều Giản không ở công ty, nhắn tin Wechat hỏi cậu đang ăn cái gì, Lục Liễu Chi chụp một dĩa cơm chiên xì dầu gởi cho hắn.

Cơm ăn chưa được bao nhiêu, cậu lại nhận được tin nhắn Wechat mới, lề mà lề mề mở ra xem, là Lâm Trường Vũ.

“Sao ngồi ăn có một mình vậy?”

Lục Liễu Chi dáo dác nhìn hai bên, Lâm Trường Vũ đang ngồi chéo phía sau lưng cậu.

“Cậu sao thế?” Lâm Trường Vũ bưng khay đồ ăn đi tới, ngồi đối diện cậu: “Gì mà thiếu sức sống dữ vậy?”

Lục Liễu Chi nói: “Em chưa tỉnh ngủ.”

“Tôi xem cậu có ngày nào là tỉnh ngủ đâu.”

Bộ nhớ của Lục Liễu Chi không đủ dung lượng, chả biết phải làm sao để tiếp lời, đành cố gắng liều mạng cắm đầu ăn cơm chiên.

“Cãi nhau với bạn trai cậu hả?”

Lục Liễu Chi khiếp sợ nhìn y, “Làm sao anh biết?”

“Anh thuận miệng hỏi…” Lâm Trường Vũ giật giật khóe miệng.

Lục Liễu Chi cảm thấy những người như thế này thật sự quá gian xảo dối trá.

“Ừm…” Cậu nghĩ ngợi một chút, lắp bắp bổ sung: “Anh đừng nói cho người khác biết.”

Lâm Trường Vũ không nhịn được cười: “Mà kể cũng lạ, với cái tính này của cậu, làm sao có thể cãi nhau với người khác được chứ?”

“Em cũng không biết nữa.” Lục Liễu Chi cúi đầu: “Em cứ cho rằng có lẽ anh ấy không thích em, thế nhưng anh ấy lại nói ảnh thích em.”

Nói xong, Lục Liễu Cho thầm nghĩ lén bưng dĩa cơm chuồn được rồi, cái loại vấn đề gì thế này, chắc chắn người khác sẽ cảm thấy cậu rất ấu trĩ.

“Tại sao cậu lại cho rằng anh ta không thích cậu? Anh ta đối xử tệ với cậu hả?”

“Tốt, tốt lắm.” Lục Liễu Chi nói: “Nhưng mà anh ấy thường xuyên nổi nóng với em, còn mắng em nữa.”

“…Anh lại thấy không tính là tốt đâu.”

Lục Liễu Chi cũng hoang mang, tự dưng giờ phát sinh thêm vấn đề mới rồi, phiền chết.

Thật ra cậu rất muốn nói rõ tất cả mọi chuyện luôn một lần, nhưng lại cảm thấy quá phiền toái, còn sợ đối phương nghe được điều gì, buộc lòng phải tập trung ăn cơm.

“Cậu cảm thấy các cậu sẽ chia tay sao?”

“Không biết…”

” Ừm —— nếu như cậu có điều gì phiền muộn, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm anh.”

Lục Liễu Chi rốt cuộc kịp phản ứng: “Vì sao?”

Lâm Trường Vũ nhìn cậu, nhoẻn miệng cười: “Không vì sao hết.”

Kể từ cái hôm cậu gởi cho y ba cái emo thỏ Tuzki về sau, Lâm Trường Vũ đã hạn chế nhắn tin Wechat cho cậu, nhưng bình thường chạm mặt ở công ty đối phương vẫn sẽ chủ động tìm cậu nói chuyện, giờ đây Lục Liễu Chi đã ít lo lắng hơn hẳn khi đối mặt với y.

“Cuối tuần này cậu muốn đi ra ngoài chơi với anh không?” Lâm Trường Vũ nói: “Thư giãn tâm trạng một tí mới tốt.”

“Thôi, anh đi đi.” Lần đầu tiên Lục Liễu Chi trực tiếp từ chối người khác như thế: “Em ở chung với anh ấy, không thể gạt ảnh được đâu, em sợ ảnh biết lại dỗi em mất.”

“Anh tưởng cậu ở chung nhà với Kiều tổng chứ?”

“…”

“…” Lục Liễu Chi bưng khay đồ ăn đứng dậy: “Em đi trước, anh từ từ mà ăn.”

Suốt cả buổi chiều hôm đấy cậu cứ có chút hồn vía lên mây, rất sợ Lâm Trường Vũ nhiều chuyện giống như nữ đồng nghiệp kia, cũng may Lâm Trường Vũ không có làm như vậy, chính Lục Liễu Chi cũng muốn chịu thua bản thân mình luôn, tại sao có thể ngu si đến mức độ đó chứ?

Khiến cậu càng hồi hộp hơn chính là, buổi tối khi Kiều Giản về nhà dường như đã biết được chuyện này.

Trái lại thái độ của Kiều Giản rất tốt, ôm cậu ngồi trên ghế sofa, một bên lướt điện thoại một bên hỏi cậu, có phải giữa trưa đi ăn cơm chung với người khác.

Lục Liễu Chi gật gật đầu.

Kiều Giản ý tứ sâu xa nói: “Em có biết em rất đơn thuần hay không?”

“…Chắc, chắc có một chút.” Lục Liễu Chi nói: “Em biết anh muốn chê em ngu ngốc.”

“Em cũng đâu có ngốc.” Kiều Giản cười hôn lên má cậu: “Nhưng đúng là em rất dễ bị lừa.”

“Ò.”

“Ò cái gì mà ò?”

“Không có ò cái gì hết á.”

“Em có biết vì sao đàn ông đều thích người đơn thuần không? Bởi vì dễ bị lừa.”

Lục Liễu Chi thầm nghĩ, cũng giống như anh đang lừa gạt em ấy hả?

“Tôi sẽ không bao giờ lừa em.” Kiều Giản giống như có thuật đọc tâm: “Em có cái gì để lừa gạt hả?”

Lục Liễu Chi suy nghĩ một chút, đúng ha, cậu đã chả có tiền, còn chả có nhan sắc, quả thật chẳng có gì để lừa gạt được hết.

“Nhưng mà ít nhiều gì em, em cũng phải có một chút ưu điểm chứ?” Lục Liễu Chi nhỏ giọng nói.

“Mông của em rất căng tròn.” Kiều Giản ném điện thoại di động: “Chân rất dài, da cũng cực kì trắng.”

Lục Liễu Chi bó tay rồi.

“Em phải biết rằng cái giới này hết sức loạn, không nên tự tiện nói chuyện với Lâm Trường Vũ, hoặc đồng ý theo hắn ta đi ra ngoài chơi, đã nghe rõ chưa?”

“Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh cảm thấy em rất tự tiện sao?” Lục Liễu Chi siết lấy đầu ngón tay của mình: “Sẽ tự tiện ở chung một chỗ với người khác và gì gì đó, phải không?”

Cậu vô cùng hồi hộp, rất sợ Kiều Giản nói phải, nếu như Kiều Giản thực sự nói thế, có lẽ một giây đồng hồ sau cậu cũng chẳng dám ở lại đây nữa.

“Không phải.” Kiều Giản nâng cầm hôn cậu một chút: “Theo đuổi em thật khó khăn.”

Lục Liễu Chi còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng Kiều Giản theo đuổi mình từ lúc nào, đã bị hắn đè xuống ghế sofa hôn, Kiều Giản cầm cổ tay cậu di chuyển lên, đan chặt mười ngón tay với cậu, thật nhẹ nhàng mút đầu lưỡi Lục Liễu Chi.

Lục Liễu Chi nhanh chóng cương cứng, khẽ nâng cao eo cọ cọ hắn, Kiều Giản dường như chưa đủ thỏa mãn lại hôn cậu thêm một lát, mới ngồi xuống, vươn tay cởi quần đùi lẫn quần lót của cậu, nhìn cậu một chút, dần cúi đầu xuống.

Lục Liễu Chi giật bắn cả người, đầu ngón chân đều cuộn tròn, cậu thở hổn hể nói: “Đừng mà đừng mà, em…”

Chẳng biết Kiều Giản làm cái gì, lời cậu nói ra đều đứt quãng, nắm lấy tóc Kiều Giản giãy dụa, chỉ qua chưa đến hai phút, cậu lại khó khăn nói: “Đừng mà, em, em —— ”

Một lát sau Kiều Giản mới ngồi dậy, rút mấy tờ giấy phun đồ vật trong miệng ra ngoài, tiện tay ném vào trong thùng rác.

“Sao em bắn nhanh quá vậy?”

Lục Liễu Chi chậm rãi mặc đồ lót vào, lơ đẹp hắn.

Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại bắn nhanh như thế.

Kiều Giản nói: “Nếu em làm 1 không ai chịu được em hết.”

Lục Liễu Chi chẳng nói lời nào, đi vào phòng ngủ thứ hai, khóa trái cửa.

“…” Kiều Giản chạy sang gõ cửa: “Lục Liễu Chi, mở cửa.”

Bên trong không có động tĩnh gì, Kiều Giản đành phải nói: “Tôi đùa chút thôi, em mau mở cửa ra, nhanh lên.”

Vẫn không có động tĩnh.

“Lục Liễu Chi.” Kiều Giản nói: “Tôi có chìa khóa, cất ở trong hộc tủ phòng đọc sách, nếu em ngoan ngoãn tự mở cửa ra, tôi sẽ không nổi giận.”

Lách cách một tiếng, cửa mở, Kiều Giản đẩy cửa ra, ôm cậu ngã lên giường.

“Tôi không có chìa khóa.” Kiều Giản hôn mặt của cậu một chút: “Nói em dễ bị lừa em còn không tin.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.